[Drabble] {JongKey} It’s Okay, We’re Okay (Red Envelope for New Year)


Smile...

Title (+link): It’s Okay, We’re Okay (Được rồi, đôi ta đều ổn mà)

Author: sluthyun@lj.com (yeah, chị au của But I’m Right Here đó!)

Translator: Jin Mina

Pairing: Jonghyun & Kibum a.k.a JongKey (hahaha, the plan was changed)

Rating: G

Length: 906 words in Eng/Around 2000 words in Viet.

Category: fluff, fluff and fluff. What?

Summary: năm nụ cười của kim kibum, được miêu tả bởi kim jonghyun.

Translator’s Note:

  • Đắng lòng câu đầu tiên, mình chưa được phép của chị author nên làm ơn đừng mang ra ngoài nhé. Không report, vì làm thế khác quái gì đâm sau lưng người ta đâu. Mình dịch fic là cho một câu chuyện nhỏ, đẹp đẽ tới các JongKey shipper, và không có mục đích thương mại và cá nhân. Thế nhé.
  • Thứ hai, không viết hoa, cả tên lẫn chữ cái đầu, đó đều là ẩn ý của author. Và translator cũng sẽ làm theo đúng ẩn ý của author. (cái này lại làm mình nhớ đến fic “này, hình như mùa hạ đã về rồi.” của ss Tử Lăng. Fic DooSeung đó :v)
  • Lì xì cho năm mới nhé, các readers nhé. Lì xì là Sugar Free, không tốn tiền gì đâu. Ngồi đọc cùng với nghe Sugar Free của T-Ara nhé :v Đùa thôi, nghe gì cũng được.
  • Năm mới, chúc tất cả các readers một năm thật vui vẻ, không có xui xẻo và toàn điều may, thực hiện được mơ ước của mình. XOXO!

Hope you like it! XOXO!


bạn cần phải quan sát kibum thật kỹ và cẩn thận, để có thể hoàn toàn hiểu được cậu ấy thực sự là người như thế nào. bạn cần phải dành thời gian với cậu ấy cho tới tận những giây phút cực nhỏ trong ngày để có thể thấy được những gì ẩn sau bộ mặt đó, thành công trong việc nhẹ nhàng tháo gỡ chiếc mặt nạ cậu đeo lên thường ngày – giá mà đó chỉ là một lúc cực nhỏ thôi. bạn cần phải thành một cái tổ, nơi cậu ấy có thể cảm thấy an toàn ở trong mỗi khi có nguy hiểm ở bên ngoài. bạn phải dang tay thật rộng để cậu ấy có thể chạy vào mỗi khi gặp một vấn đề gì đó. Bạn phải làm một hòn đá để cậu ấy có thể dựa vào mỗi khi mặt trời lặn xuống, làm một đám mây để cậu có thể nhìn chằm chằm vào đó mỗi lúc cậu cảm thấy áp lực và nhỏ bé, làm một bông hoa để cậu ấy có thể ngửi khi ngày của mình lấp chứa đầy sự xui xẻo.

jonghyun muốn là mọi thứ cho kibum, vì kibum vừa là một ngôi sao, vừa là cả vũ trụ rộng lớn đối với anh. cậu đẹp và tỏa sáng như pháo hoa ngày 4 tháng 7 (*), cậu nhỏ bé và mỏng manh như một mảnh kính vạn hoa, cậu là một chòm sao, nơi truyền cảm hứng cho sự thay đổi và phát triển đến với con người.

đó là nụ cười của cậu ấy, đó luôn là nụ cười của cậu ấy, đẹp đẽ như bắc cực quang (*). nụ cười mỗi khi em thành công, một niềm tự hào lộ ra trên toàn khuôn mặt em, đôi mắt nhìn xuống bài toán khó và đôi mắt lướt qua tờ giấy lần cuối. nụ cười đó của cậu mở ra mỗi lúc cậu nghĩ jonghyun chẳng thèm đang để tâm gì tới cậu. anh sẽ ngẩng mặt lên nhìn cậu nhóc này và bắt gặp cậu đang chằm chằm nhìn mình, anh sẽ cười rộng hơn và trái tim của jonghyun sẽ rộng ra với cách cậu tự hào giải quyết xong bài tập của mình. jonghyun sẽ đứng dậy và trườn mình qua chiếc bàn với nụ cười tự hào của mình nở trên môi, rồi hòa hợp chúng bằng nụ cười nhẹ của kibum khi một công việc được hoàn thành một cách rất tốt.

một nụ cười còn đẹp hơn là nụ cười ngại ngùng của cậu, với đôi má hồng và hai mắt mở to. nụ cười đó nở ra mỗi khi jonghyun nhìn cậu – thật sự nhìn cậu – nhìn tất cả mọi thứ của cậu. anh thích cái cách hai gò má cậu hiện lên với một chút ửng hồng nhẹ và đáng yêu, khiến cậu nhìn như 14 chứ không phải là 17 nữa. anh yêu cách mà chính mình vẫn có thể biến kibum trở nên lo lắng, ngượng ngùng cho dù hai người đã hẹn hò được một năm, và anh biết rằng kibum ghét nó. có lúc cậu sẽ cắn môi, có lúc cậu sẽ rên lên và bảo jonghyun ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, rồi quay lưng vào mặt anh, hay cậu sẽ giấu cái ửng hồng của mình vào sau cả hai bàn tay. jonghyun sẽ phải bỏ chúng đi, và hạ tay cậu xuống – chỉ để nhìn chằm chằm thêm chút nữa thôi.

đó cũng là nụ cười đau khổ, nụ cười khiến trái tim của jonghyun quặn lại và thay đổi theo. anh đã thấy nó khi bà của kibum qua đời và cậu đã khóc ở trong phòng mình cả hôm đó, một chiếc hộp chứa đầy những bức ảnh cũ nằm ở đâu đó trên nền nhà, giường cậu lấp đầy bởi những tấm ảnh ấu thơ và rồi trải dài hết trên ga giường của cậu, những bức ảnh của người mà cậu yêu thương và kính trọng nhất, người bà của mình. jonghyun đã chỉ nhìn chằm chằm vào cậu từ nơi anh đứng trước cửa phòng, không biết làm thế nào để động viên chàng trai trẻ hơn. đó chỉ là một lúc sau, khi những tiếng khóc thổn thức lớn của cậu chuyển sang thành tiếng sụt sịt nhỏ rồi jonghyun tới ngồi cạnh cậu và nhẹ nhàng vuốt ve lên lưng cậu, lấy ngón tay mình chải từng mớ tóc mềm màu nâu của cậu. kibum ngẩng mặt lên nhìn anh với hai mắt đã đỏ ngầu vì khóc, hai lông mày nhíu vào nhau và hai hàng nước mắt thấy rõ trên má cậu. jonghyun gửi cho cậu một nụ cười động viên, kéo tóc mái của cậu lên và đặt một nụ hôn lên đỉnh trán cậu. kibum ngồi dậy và ngồi khoanh chân lại bên cạnh bạn trai mình, hơi nghiêng đầu mình và nhìn vào bức ảnh của mình với jonghyun. và lờ mờ từ mắt anh, anh có thể thấy cậu mỉm cười qua hàng nước mắt, hai bờ môi run run nói, em ổn, chúng ta đều ổn. jonghyun khoác một cánh tay lên quanh cậu và kéo cậu vào – để những dòng nước mắt của cậu làm ướt nhòe áo sơ mi của mình.

nhưng một trong những nụ cười đẹp nhất của cậu? nụ cười đó xuất hiện khi cậu hạnh phúc – hạnh phúc đến chân thật. như khi đến kì nghỉ hè và họ có thể bỏ hết tất cả những áp lực của bài tập về nhà, bài kiểm tra và giáo viên ra đằng sau họ, như những lúc họ nằm cạnh nhau trên giường với tay chân của mình gác lên nhau và hai mũi của hai người dí vào nhau, như lúc mặt trời tỏa sáng và jonghyun ở đó với cậu. khi cậu thoát khỏi tất cả những vấn đề, những nụ cười, và gỡ một nghìn lẻ một gánh nặng ra khỏi vai jonghyun chỉ với một hành động nhỏ của cậu thôi. nụ cười đó kéo giãn ra sau khi cậu hoàn thành việc gì đó, cười thật to, nụ cười đó. nụ cười đó nở ra khi cậu bắt gặp jonghyun đang nhìn chằm chằm vào mình, một cách hài lòng – và thỏa mãn. nó tỏa ra một niềm hạnh phúc hoàn toàn trong trẻo và nó bắn thẳng tới trái tim của jonghyun, làm ấm nó và khiến nó đập nhộn nhịp. nó thật dễ lan truyền – vì nó khiến mọi người xung quanh cậu cười mỉm. và khi jonghyun nhận ra điều ấy, khi anh thấy những người khác liếc nhìn vào bờ môi hồng của kibum đang hé ra hàm răng trắng sáng của cậu và bắt đầu cười mỉm ngay lập tức, đó là lúc anh nhận ra mình đã phải lòng chàng trai hoàn hảo nhất này rồi.

“anh yêu em,” jonghyun nhỏ nhẹ nói thầm, nhỏ nhẹ để không làm tổn thương cái mong manh của cậu, rồi một sự im lặng bao trùm quanh họ như một chiếc chăn ấm áp, trán anh ép nhẹ vào trán kibum, hai mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh của người kia. “rất nhiều,” anh nói thêm, thở hổn hển một chút, và kibum ngẩng mặt lên nhìn anh đầy sự âu yếm, và rồi cậu nở một nụ cười.

và jonghyun nhất trí rằng nụ cười này là thứ yêu thích của riêng anh.

This story now… end.


P.S:

  • Năm mới vui vẻ nha, tất cả các readers! Mọi người thấy fic như thế nào thì hãy comment nhé. Jin Mina dịch fic này cấp tốc lắm, có đúng mỗi hai tiếng thôi hà. Nên sai sót sẽ nhiều lắm, thông cảm cho bạn translator nhé!
  • (*) ngày 4 tháng 7: Là ngày Quốc khánh Mỹ, và mình nghĩ chị au tả như vậy là vì chị ấy là người Mỹ thôi, haha (chứ sự thật thì mình chịu 🙂 )
  • (*) Bắc Cực quang: bản gốc là Northern Light, ban đầu mình còn dịch là ánh sáng phía Bắc cơ. Nhưng sau Google xong, mình đã changed lại, và nếu ai muốn hiểu thì hãy google search “cực quang” nhé!
  • HAPPY LUNAR NEW YEAR! – Mừng xuân Ất Mùi 2015! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình và các fic dịch của mình nhé. XOXO!

22.02.15, the break is nearly ended.

Jin Mina, with boredom.

/người định để lại cho tôi cái gì đây?/