[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 22)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!

—————————————————————————————————————————————

Chap 22: Hyun – Ah/Seung

         ~Jang Hyunseung’s POV~

“Mẹ à, có chuyện gì đấy ạ?” Tôi gần như đã hét lên vào cái điện thoại tội nghiệp. “Yah, Hyunseung, bình tĩnh đi!” Gikwang cố nói với tôi, nhưng tôi chỉ cần một cái nhìn chằm chằm vào B2ST thôi, là lập tức những con người kia cũng phải im cái miệng của mình lại. Xin lỗi. “Mẹ à, làm thế quái nào mà cô ta lại ở đây!? Con tưởng là chúng ta sẽ gặp cô ta vào năm sau cơ mà!!!”

[Seung… mẹ xin lỗi, mẹ có biết gì đâu chứ. Mẹ vừa mới được nghe tin này từ bố con thôi…] Mẹ tôi đáp lại. [Nhưng, Seung này… thế con không vui khi gặp con bé đó sao? Con có thể dành thời gian với con bé trước khi hai đứa cưới nhau cơ mà.]

Tôi trợn mắt, đám cưới… mẹ tôi đã nói thế sao? Nghe như kiểu là tôi phải có trách nhiệm với cô ta không bằng! [Seung, mẹ biết con thực sự không hề muốn cưới con bé ấy… Và lúc nãy, con vừa mới trợn mắt, đúng không?] Mẹ tôi cười khúc khích, “Uh, cái gì ạ?” Mẹ tôi đang định đánh vào tâm lý của tôi chăng? [Có lẽ, đây là số phận rồi, Seung. Dành thời gian với con bé nhiều vào…]

“Vâng…” Tôi gật đầu còn mắt thì đảo lộn hết lên vì kinh hoàng. Đầu tiên, tôi sẽ làm mọi thứ để ba tôi có thể chấp nhận tôi nhưng không phải là cái loại đám cưới này. Thực ra, tôi biết điều đó và tôi có một bức của Yoon Jungbin. Đã được 2 năm kể từ khi tôi biết chuyện nhưng do có vài vấn đề nên ít ra tôi cũng cảm thấy… đỡ phiền toái hơn một chút. Thực tế, tôi muốn nổi loạn cơ. Aiiissshhh. Thứ hai, tôi không thích con nhỏ đó. Tôi thực sự rất khó chịu. Mấy người có tin vào ‘Yêu ngay từ lần đầu tiên’ không? Tôi tin vào điều đó… thế mấy người… có tin vào ‘Ghét ngay từ lần đầu tiên’ không? Giờ thì tôi tin đấy! Tôi chưa hề nói chuyện với cô ta một lần nào. Tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi cái này thôi!!!!

Thứ ba, cảm xúc của tôi đang bị lẫn lộn. Lẫn lộn chỉ vì một cô gái lúc nào cũng khiến đầu óc tôi trở nên điên như sh*t!!! Tôi thực sự không hiểu lý do tại sao. Chả thể là ai khác, Kim Hyuna. Cô nàng tiệc tùng cứng đầu ấy đột nhiên chỉ trong một ngày chúng tôi dành… và bây giờ cô ta vẫn ám đầu tôi được gần 4 ngày giời rồi!? Ah, Jang Hyunseung. Mày phải vứt bỏ cảm xúc này thôi. Hãy cư xử… một cách… bình thường thôi… không phải ga lăng, được không?

Thứ tư, tôi thực sự không muốn làm trái lệnh bố mình. Đây là thời hạn rồi. Không có một sự kéo dài nào khác nữa.

“Hyunseung, ông ngủ mơ chuyện gì giữa ban ngày vậy!?” Yoseob đùa cợt gọi tên tôi. Tôi nhìn quanh rồi đút điện thoại vào túi quần, “Vậy, đó là vợ chưa cưới của anh sao!?” Dongwoon hỏi. Tôi gật đầu, ra vẻ đáng tiếc. “Cô nàng xinh mà… Em vừa mới vào lớp anh trước đó xong. Chỉ sợ cô này thất bại thảm hại thôi…”

Ah, nhưng tiếc là con nhỏ không nhận ra mình thua cuộc rồi. “Cậu không cần phải giúp cô ta!” tôi nói. Junhyung nói ra, “Tớ nghe nói là Hyuna sẽ phải đổi chỗ…” rồi nhìn mọi người, “Em ấy định làm thế sao?” Bọn họ đểu hỏi, trừ tôi. “… Ah tớ nghe từ ngưới khác nói là cô vợ chưa cưới của cậu muốn được ngồi cùng bàn cậu…”

Mắt tôi mở to, “Ah… cô ta không đổi chỗ đâu.” Giờ thì đến lượt mắt bọn họ mở to ra. Tại sao bọn họ lại phải ngạc nhiên nhỉ? Tại sao nhỉ? “Yeah, cô ta không làm thế. Kim Hyuna sẽ không bao giờ tự để mình…” Tôi vừa nhếch mép vừa cho hai tay đút vào túi quần.

“Thế thì cô kia… ngồi đâu?” Yoseob hỏi.

“Cô ta ngồi ở đằng sau… vì ở trên chả còn chỗ nào trống và chả ai muốn đổi chỗ với cô ta… Hơn nữa, cái lớp đó cũng đã chật kín người rồi.” Tôi cười mỉm.

“Nụ cười này nghĩa là sao, Hyunseung?” DooJoon cười mỉm nhìn tôi, chắc cậu ta nghi ngờ có chuyện gì đó ẩn sau nụ cười ấy và tôi không thể hiểu được. “Gì cơ?”

“Trông cậu rõ vui vẻ khi cậu nói cô ta không để mình tự chuyển chỗ… Có lẽ nào, cậu thích cô ta rồi chăng!?” Yoseob mỉm cười rồi uống cốc nước ép quả của mình. Mọi người đều quay đầu nhìn anh chàng, “Cái gì!?” cậu ta hét lên. Sao bọn họ lại như thế nhỉ? “Có chuyện gì không ổn với mấy người à?” Bọn họ gạt tay về mỗi hướng khác nhau. “Không có gì.” Bọn họ đồng thanh nói.

“Tôi có thích cô ta.”

Tất cả ánh mắt của mọi người đều quay về phía tôi. Không hiểu sao, đột nhiên tôi cảm thấy… ớn lạnh. Oh, nó giống như… không phải… “Chỉ là thích bình thường thôi…” tôi thêm vào. Mọi người nhìn nhau rồi cuối cùng bọn họ chỉ thở dài. Ah!? Sao mấy người lại diễn như thế hả?

“Cậu có chắc không?” Gikwang hỏi.

Tôi ngồi xuống với họ, “Nói thật nhá… tớ thấy mơ hồ lắm…” tôi nói, mắt nhìn vào bọn họ, đột nhiên DooJoon đứng dậy, “Chúng ta nói chuyện đi, Hyunseung…” cậu ta nói. Tôi nhìn vào mọi người, nhưng bọn họ chỉ tránh ánh mắt của tôi. Tôi đã làm gì sai à?

 

 

“Hyunseung, kể cho tớ biết sự thật đi, cậu thích Hyuna à?” cậu ta thẳng thắng hỏi tôi. Gì cơ?

“Ý-ý cậu là sao? Chỉ là thích bình thường thôi mà!” tôi cố nhoẻn miệng cười. Nhưng cậu ta vẫn chỉ lắc đầu, “Hyunseung, chúng ta đã là bạn bè với nhau được gần 5 năm rồi và cậu vừa nói dối…? Khi cậu nói cậu rất mơ hồ. Ý cậu về chuyện đó là sao… dù cậu có thích bình thường… hay là thích khác đi chăng nữa hả?”

“DooJoon, tớ không biết. Tớ vẫn rất mơ hồ về chuyện này… ngay giờ đây…” tôi nói. Cậu ta hỏi tiếp, “Thế nói đi, cái gì nhiều hơn, thích bình thường… hay là cách kia hả?”

Tôi lắc đầu, “Không biết… Tớ nghĩ là cách kia đấy…”

DooJoon chỉ nhìn tôi, “DooJoon, cho dù… chúng ta có nói đó là yêu đi chăng nữa, thì cậu cũng thừa biết tớ đang nghĩ gì mà, đúng không? Tớ thực sự không thích cô gái chuẩn bị kết hôn với tớ kia, nhưng tớ không thể làm được gì trong chuyện này cả… vì bố tớ muốn đám cưới sẽ diễn ra…”

“Hyunseung, rồi sẽ có ngày cậu nhận ra đám cưới này sẽ không khiến mọi người xung quanh cậu thấy tốt hơn, sự công nhận ấy chả thể cho cậu được hạnh phúc, Hyunseung. Có lẽ đó hoàn toàn là trái ngược… kết hôn với cô ta có thể trở nên vô dụng, Hyunseung. Cậu phải đấu tranh với cảm xúc của mình, Hyunseung ạ…” DooJoon nói. Điều đó là đúng. Cậu ta cũng nói đúng về cái chuyện kết hôn không thể cho tôi được hạnh phúc.

“Nhưng tớ không còn một lựa chọn nào khác, DooJoon à…” Tôi tuyệt vọng nói. “Không, cậu có đấy. Cậu sinh ra là để tạo cơ hội và quyết định nó cơ mà, Hyunseung… Có lẽ, đến lúc này, cậu phải tự đấu tranh với mọi thứ rồi…”

“Nhưng mọi thứ tớ đang làm… Bố tớ có vẻ đang chấp nhận tớ, DooJoon ạ…” Tôi nói với chất giọng đầy lo lắng. Cậu ta lắc đầu, “Sao cậu lại phải sợ mất tất cả mọi thứ? Có lẽ đó chỉ là cách bình thường mà cậu cảm thấy thôi… bởi vì nếu cậu yêu ai đó, thì cậu sẽ chả bao giờ sợ mất mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu cơ mà…”

Chỉ bây giờ đây, tôi cảm thấy đau về cái chữ ‘bình thường’ đó… Tại sao tôi lại sợ… mất mọi thứ đến thế..?

DooJoon chỉ thở dài, “Có lẽ cậu nên quên và cho nó qua đi… Hyunseung. Và hãy quay lại con đường đó, đến chỗ cô ấy đi… có thể nó sẽ làm mọi thứ tốt hơn và cậu cũng sẽ đỡ sợ mất mọi thứ mà cậu đang làm hơn. Cứ để nó… để cảm xúc của cậu dẫn cậu đi…” DooJoon nói.

Tôi im lặng. DooJoon bỏ tôi ở đấy sau tất cả những gì cậu ta nói. Cậu ta nói đúng… cậu ta nói đúng. Sao tôi phải sợ hãi mất đi mọi thứ mà trong khi đó tôi có thể được ở bên cạnh với cô gái tôi đang mong muốn kia? Có lẽ cậu ta đúng. Đó chỉ là bình thường nhưng nó có vẻ không như tôi nghĩ cho lắm đâu. Mỗi lần tôi cảm thấy được gần ở bên cô gái ấy, nó khác hẳn. Mọi thứ đều trở nên khác đi. Tuy chúng tôi không còn đấu khẩu với nhau như trước nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy không quen lắm mỗi khi chúng tôi chia sẻ hết cảm xúc của mình ra và trò chuyện.

“Yah, có ai đó nói cho tôi…” Tôi lẩm bẩm. “Nói cho anh biết cái gì cơ?” Có ai đó đang nói. May quá, là Jihyun. “Ah, Jihyun-ssi. Em đến bằng cách nào vậy?”

“Hả? DooJoon nói với em là anh đang đi tìm em mà… vì ảnh chẳng thể đưa cho anh thêm được lời khuyên nào nữa…” Jihyun đứng ngây ra nhìn tôi. “Lời khuyên?” Tôi lẩm bẩm. Aiissshhh. Cái thằng cha bầm chết tiệt kia!!!!

“K-khoan đã…” cô nàng nói đúng lúc tôi định rời đi. “Anh có thể… kể cho biết chuyện gì đang xảy ra với cái đầu của anh, được không, Hyunseung-ssi?” Cô nàng nhút nhát hỏi. Tôi có thể thấy được nó… Tôi quay người về phía Jihyun, “Cái gì…?”

“Kim Hyuna…” cô nàng lẩm bẩm. “Hyuna cũng có chuyện gì đó trong đầu mình…” cô dừng lại rồi cười mỉm, “… và đó là về anh, Hyunseung.”

Mắt tôi mở to, “Ý-Ý em là sao cơ?” Sao hôm nay mọi người kì lạ thế nhỉ?

“Đó là bí mật. Chỉ có em và Hyuna biết. Giờ thì anh có thể kể cho em biết chuyện gì đang xảy ra, được không?” cô nàng vừa lặp lại câu nói kia vừa tiến gần tôi hơn một chút. Tôi hết hít vào rồi lại thở ra trước khi đáp lại, “Liệu anh có thể tin em được nữa không?” rồi trợn mắt mình lên.

Cô nàng cười khúc khích, “Đương nhiên là anh có thể rồi…” và đáp lại.

 

 

         ~Kim Hyuna’s POV~

“Em nghĩ em đã thích anh ta mất rồi, Jihyun unnie ạ…” Tôi thú thật với Jihyun. Cũng chỉ vì tôi cũng chả có ai khác để kể chuyện này cả. Tôi tin vào Jihyun unnie… Nhưng không phải là tôi không tin vào Gayoon, Jiyoon và Sohyun đâu… Chỉ là tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện này với unnie thôi.

Jihyun nắm chặt tay tôi, “Vậy là… em đã nhận ra từ trước đó rồi à?”

Tôi lắc đầu, “Em chỉ cảm thấy như kiểu có ai đó đang đâm vào em vậy… Em không nên cảm thấy như vậy, đúng không unnie? Em không có quyền được cảm thấy như thế… Có lẽ đây là tình yêu đơn phương rồi, unnie…”

“Mọi người đều cảm thấy như vậy, giống hệt em vậy, Hyuna…” Jihyun vừa nói vừa cười mỉm. “Có thể em đang sai lầm trong chuyện này đấy, Hyuna…” Tôi đột nhiên nhớ lại lời Hyunseung nói với tôi trong chuyến đi… về…

Bình thường… Hay lãng mạn…

“Unnie, Hyunseung… có lần giận dữ nói với em… lúc em ở cabin của bọn họ… rằng anh ta không biết anh ta đang thích em một cách bình thường hay lãng mạn nữa… vậy có nghĩa là sao ạ, unnie? Em hiểu nhưng… em muốn ai đó nói với em, là em có thể đang sai lầm…” Tôi có thể nghe thấy giọng nói mình đang vỡ òa ra, tôi không muốn khóc trước mặt unnie đâu!!!

“Muốn chị kể cho em không…? Giờ Hyunseung cũng không chắc lắm về cảm xúc của bản thân dành cho em đâu. Có thể nó giống như bao bạn bè khác… nhưng cũng có thể trên mức bạn bè một chút nữa… giống như mấy mối quan hệ lớn hơn í, Hyuna…” Jihyun unnie và tôi đều có chung một suy nghĩ về chuyện này. Nhưng sẽ làm sao… nếu đó chỉ là bình thường? Vậy những cảm xúc ấy sẽ một chiều mà bị lãng quên sao… Nhất là giờ anh ta đang có một cô gái được sắp đặt cùng nữa…

“Chị chắc chắn là em đã nghe DooJoon kể về Hyunseung rồi, phải không Hyuna…?” Jihyun chạy vòng quanh lưng tôi đúng lúc tôi bắt đầu rơi lệ, “Em có biết sống với một cuộc đời như thế thì khó lắm không? Sống như thế thì khổ lắm… chỉ cần em nghe nó thôi… bây giờ chị cũng cảm thấy rất tồi tệ. Chuyện này không đơn giản chút nào. Chị nói này, nếu đó là cách lãng mạn, Hyuna… Khi Hyunseung thực sự muốn em…”

Tôi cầu mong anh ta muốn tôi… Anh ta thích tôi, vì tôi cũng thích anh ta… À mà không, không chỉ thích đâu… Mà tôi đã yêu anh ta mất rồi.

“Anh ta sẽ từ bỏ mọi thứ vì em, Hyuna…” Jihyun nói. Tôi nhìn vào chị ấy, “Nhưng Hyunseung đã nói với em, rằng mọi thứ có thể sẽ bị đổ vỡ hết… đó không phải… là anh ta chỉ thích em một cách bình thường thôi sao?”

Tôi cười mỉm một cách cay đắng, “Đồ ngốc Hyuna. Riêng cái từ ‘có thể’ thôi cũng đủ hiểu rằng anh ta vẫn chưa chắc chắn rồi, Hyuna. Anh ta chỉ sợ mất đi tất cả những gì anh ta đang làm… Mất đi sự tin tưởng của bố mình thôi…”

“Nếu anh ta sợ, rồi mọi thứ có thể sẽ không được gì giữa hai tụi em…” Nước mắt vẫn tiếp tục rơi dài trên hai má tôi, Jihyun unnie đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt cho tôi, “Đừng khóc mà… shh…” chị ấy nói thầm. Tôi chậm rãi gật đầu nhưng tôi vẫn khóc thổn thức, miệng thì cứ vừa nói vừa nấc.

“Em đúng là hay phủ nhận quá mà, Hyuna. Mọi thứ có thể sẽ thay đổi, cả suy nghĩ của anh ta nữa… Chị không hề muốn em phải mong chờ quá nhiều vì em và ta có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau mà, Hyuna. Nếu nó quá khó đối với em thì với Hyunseung, thì nó còn khó hơn thế nhiều… Em nên sẵn sàng đi, Hyuna… Chị chắc là Hyunseung sẽ tìm ra được cảm xúc của mình… Em thừa biết anh ta thông minh mà…” Jihyun unnie để lộ một nụ cười, tôi cười lại nhìn chị ấy. “Unnie, nếu lúc đó tới… thì chị giúp em nha, được không?”

Jihyun gật đầu trong sự chắc chắn và xoa tóc tôi, “Aigoo, Hyuna. Dừng khóc đi. Nhìn em lúc này xấu lắm, aissshhhh…”

Cám ơn chị, Jihyun. Nếu không có chị ở đây thì có lẽ em đã không biết mình phải làm gì rồi, unnie ạ. Em thực sự cám ơn chị…

Jihyun unnie đứng dậy, “Hyuna, nói cho chị biết… và trả lời câu hỏi này của chị, em thực sự có thích anh ta không?”

Tôi chậm rãi lau nước mắt của mình trước khi trả lời, “Có, em thích anh ta. Em thích Jang Hyunseung.”

End part 1 – chap 22.

P.S: Còn 3 chap thôi là kết thúc pt.1 của TNT rồi. Nàng ‘kỳ đà cản mũi’ xuất hiện đúng lúc cảm xúc của hai đứa đang bị lẫn lộn =))))) Mỗi người một khác nhưng chung quy lại là… muốn vác cái chảo oánh từng người một =))))))) Định chap này mới làm quà cho lịt Đô nhưng thôi vì hôm qua chúc rồi =)))))) Có ai thấy là JM càng ngày càng dịch chán đời không? Chắc là có =))))))) Và một điều nữa, có ai còn để ý tới HTTYP không? Vì chap 4 sẽ comeback sau khi JM end pt.1 của TNT và sẽ sớm thôi =))))))

05.07.14, boring feeling, busy doing Chemistry (cuz I like it!)

Jin Mina.

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 21)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 21: Meet The Girl

(Gặp cô gái đó)

    ~Kim Hyuna’s POV~

Tôi đi thẳng đến chỗ vòi nước rồi lấy nước uống… Tôi không thể tin được những gì mình đã nghe hôm nay… Ngày hôm nay thật không thể tin được… Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa… Chỉ biết rằng bây giờ tôi cảm thấy thật tồi tệ… Giờ tôi chả khác gì một đứa xấu xa cả. Tôi đang định mò vào túi lấy điện thoại ra thì chợt nhận ra mình đã để quên điện thoại ở cabin của B2ST và không mang nó đi. Ah, cái đồ ngốc này… Làm sao mà tôi có thể đối mặt với anh ta sau tất cả mọi chuyện chứ?

Tôi lặng lẽ bước vào cabin, nhưng không có một ai ở đây cả. Có thể anh ta đã rời đi rồi sao? Tôi nhận ra bát ramyun để trên bàn đã được ăn hết sạch, một nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt tôi. Cảm ơn Chúa, may quá, anh ta cũng chịu ăn rồi. Tôi bước thêm vài bước nữa… tới chỗ tôi để quên đồ. Tôi nhìn thấy có một cái balo to ở bên cạnh mình, “Cô thật là chậm quá đấy…” có ai đó nói. Tôi quay người nhìn anh ta, anh ta đang mặc một bộ quần áo đơn giản, áo phông rồi quần và giày. Giản dị như thế đấy. “Lấy đồ của cô ngay rồi đi cho tôi nhờ…” anh ta nói. Tôi chỉ biết gật đầu, và nhớ lại những gì DooJoon vừa mới kể cho tôi… Mắt tôi giờ đây đẫm nước mắt, tôi thực sự cảm thấy rất tồi tệ. Tồi tệ như đang ở địa ngục vậy. “Được thôi, chóng khỏe lại nha…” Cố gắng lẩn tránh ánh mắt của anh ta. “Tôi phải rời đi trước rồi…” rồi anh ta chộp lấy hành lý của mình. “… Ah, Jang Hyunseung… Tôi thực sự xin lỗi…”, tôi nói. Anh ta đứng nguyên hình ở đó vài giây, “Quên nó đi…” và tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng đóng cửa mạnh. Rồi nước mắt bắt đầu rơi dài trên hai má tôi…

Tại sao tôi lại khóc như thế chứ? Tôi lấy tay mình lau sạch những giọt nước mắt đang lăn dài. Đồ ngốc Hyuna. Đồ ngốc. Đồ ngốc… Tôi lấy khuỷu tay đập vào đầu. “Đồ ngốc… Đồ ngốc…” Giờ thì mày đúng là điên thật rồi, Kim Hyuna…

 

Tôi cố gắng theo dõi từng hành động của Jang Hyunseung ở trường, cũng vì chúng tôi ngồi cùng bàn nhau, nên mọi chuyện có vẻ rất dễ dàng và suôn sẻ. Tôi nhận ra anh ta không bao giờ mang vở ghi chép cả… anh ta chỉ ngồi đọc vài bản báo cáo rồi kí lướt qua. Tôi tự hỏi sao bản thân không bao giờ để ý đến nhỉ? Có lẽ tôi đã quá bận tâm đến suy nghĩ ghét anh ta của bản thân mình rồi. Cứ mỗi lần hoàn thành xong một tập, anh ta lại lôi từ cặp mình ra thêm một tập nữa. Hyunseung không nói gì và những lúc đó, trông anh ta thực sự rất nghiêm túc.

“Hyunseung…”, tôi lại gần về phía anh ta, “Uhm… anh có biết cách giải được câu hỏi này không?” Tôi giở quyển vở của mình ra một chút. Đột nhiên anh ta dừng viết lại rồi giật quyển vở ra khỏi tay tôi. Rồi anh ta bắt đầu lia lia cái bút, viết vài chữ gì đó vào trong vở của tôi. Được vài phút sau, anh ta lại ném luôn quyển vở đấy về phía tôi… Anh ta vừa giải nó hộ tôi à? Và còn có cả một dòng chữ nữa…

p.s: Ít nhất là cô hãy nghe tôi đi… ĐĨ ĐIẾM…

Tôi nhìn Jang Hyunseung, “Đừng có làm quá sức mình nữa…” tôi nhanh chóng nói thầm với anh ta, tôi mong anh ta sẽ hiểu câu nói đó. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang nhìn tôi. Tôi quay người lại nhìn bộ mặt ngạc nhiên của anh ta, “Cám ơn…” rồi gửi cho anh ta một cái nháy mắt.

Tôi thực sự không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì với tôi cả. Tôi chỉ biết mình cảm thấy như hôm nay mình tốt bụng không bằng… Aigoo, Hyunseung chỉ để lộ một cái nhếch mép, “…Sao hôm nay được ngày tử tế thế, đĩ điếm?” Cho dù anh ta vẫn gọi tôi bằng cách nickname đó đi chăng nữa, thì nó cũng chả khiến tôi phải quan tâm và điên tiết lên như thường ngày… “Bí mật. Đừng làm bản thân mình bị stress nặng quá nhé…” tôi nói thầm, “Tôi sợ rằng cái trường này sẽ phải chứa chấp một tên điên chuẩn bị phát điên nặng vì sự thật… mà cũng chỉ vì anh ta làm việc nhiều quá cơ…” Tôi đùa cợt nói tiếp. Anh ta gập tập tài liệu lại rồi quay người nhìn tôi, “Có vẻ cô biết chuyện gì đó rồi à, đĩ điếm!?”

Tôi lắc đầu, “Biết gì cơ? Trông anh lúc này thực sự nghiêm túc quá rồi đấy…” chỉ vào đống tập tài liệu, “Vậy thì đừng có làm việc nhiều quá…” rồi tôi cười mỉm và quay lại thì bắt gặp ánh mắt chằm chằm nhìn chúng tôi của cô Park và cả lớp, “Giờ thì có chuyện gì nữa đây, thưa ngài Jang Hyunseung và cô Kim Hyuna?” Cô Park trừng trừng nhìn chúng tôi.

Hyunseung nhìn tôi một cách giận dữ, “Bạn ấy… cố tình phá rối em trong giờ của cô ạ!” Tôi đã nghĩ anh ta sẽ định nói thế mà. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, tôi biết ngay cái chằm chằm đó là như thế mà. Như kiểu mọi thứ đều thay đổi… hay là chỉ có mình tôi thay đổi thôi? Sao tôi vẫn cảm thấy mọi thứ quen thuộc thế này?(*)…

Cô Park hét lên, “Kim Hyuna, tập trung vào! Lên bảng trả lời câu số 3! Còn nữa, Jang Hyunseung trả lời câu 2!!” Mắt tôi mở to khi bản thân nhận ra rằng Jang Hyunseung mới chỉ trả lời đúng hai câu đầu… Oh, lỗi to rồi đây… Tôi chưa viết… Tôi quên mất không thêm câu thứ 3 vào. Aiiisssshhhhhhh… Tôi trừng trừng nhìn Hyunseung, “Đó là những gì cô phải chịu đấy, Hyuna…” anh ta gọi tên tôi mà không có một chút kính cẩn sao?

Bàn tay tôi nắm chặt lại trong sự tức giận, aaahhhh, tôi thực sự, thực sự ghét anh!!! “Mọi người, mấy người có biết anh ta…” Và giờ đây, anh ta chả để tôi nói xong nửa câu, anh ta kéo tôi lại gần mình và bàn tay anh ta đang yên vị trên vòng thắt lưng của tôi, “Chúng ta có nên nhảy một điệu waltz không? Hay tôi nên lại hôn vào bờ môi quyến rũ của cô?” Anh ta thầm thì vào tai tôi. “Yaaahhh! Bỏ tôi ra!” Tôi lùi lại, “Aissshhh…” rồi chộp lấy quyển vở của mình và lên bảng. Hyunseung cũng theo tôi sau đó.

Tôi đứng nguyên hình ở đó, tôi không biết giải vấn đề này. Tôi nghiêng đầu về phía Hyunseung thì thấy anh ta đang bận mải viết câu trả lời lên bảng. Thông minh thật đấy… Tôi ghen tị quá mà! “Trả lời nha, đừng chằm chằm nhìn tôi nữa, có thể cô lại yêu tôi thêm thì khổ…” anh ta nói thầm. Tôi đơ người và chỉ lờ anh ta đi, giả vờ có vẻ tập trung vào câu hỏi của mình. Vâng, vấn đề của tôi giờ là không trả lời được câu này đây. Aiiissshhh… Có ai rủ lòng thương giúp tôi đi mà…

“Xong.” Hyunseung nói ngay sau khi anh ta vừa đặt cây bút dạ rồi quay người lại và nói, “Chúc may mắn, Hyuna–“ Hôm nay có quá nhiều thứ thay đổi thật rồi… Tôi không hiểu tại sao… Tôi chỉ thấy mọi thứ hình như đang đi chệch quá với quỹ đạo của nó rồi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này!?

 

 

“Kim Hyuna! Kim Hyuna!!!!” Có ai đó gọi tên tôi, “Kim Hyuna, em có chuyện gì không ổn à? Em đang ngủ mơ giữa ban ngày đó hả!?” Cô Park đang đứng trước cái bàn của tôi. Mọi người đang chằm chằm nhìn tôi, cả cái tên cùng bàn chết tiệt kia nữa. Tôi tưởng mình đang… ở trên bảng… trả lời vài câu hỏi Toán… Tôi nhìn quanh. Vậy, hóa ra chỉ là giấc mơ thôi à? Thảo nào… tôi thấy mọi thứ thật khác biệt… Tôi bắt đầu ngủ mơ từ lúc nào đấy nhỉ??? Oh, ngay sau khi tôi nhận ra mình bị ảo giác. Aissshhh. Đồ ngốc Hyuna! Đồ ngốc!

Đột nhiên, hiệu trưởng của trường bước vào phòng học của chúng tôi, cô Park đứng dậy một cách đúng đắn, chắc cô cũng nhận ra ai vừa mới bước vào lớp của mình rồi. “Thầy hiệu trưởng, chuyện gì đấy ạ?” Cô Park nhún nhường… hỏi. Thầy hiệu trưởng chỉ cười, “Chúng ta có học sinh mới. Ở lớp của cô đấy, cô giáo Park!”

Cô Park há hốc miệng vì kinh ngạc, “Gì cơ ạ? Tôi tưởng em này học ở lớp 4-1 mà. Thầy không biết rằng lớp này đã quá chật rồi sao? Chúng tôi đã có đủ học sinh rồi.” Hiệu trưởng chúng tôi điên tiết lên, trừng trừng nhìn cô Park. “Tôi không quan tâm cho dù cái lớp này đã quá đủ học sinh đi chăng nữa đâu, cô giáo Park!”

Cô Park chỉ mím chặt môi lại thành một đường mỏng. “Em học sinh mới này đã chọn lớp này ngay từ lần đầu tiên rồi. Nên tất cả các em, trước khi thầy giới thiệu bạn ấy với các em… Bạn ấy là một học sinh nữ…” Thầy hiệu trưởng cười mỉm còn lũ con trai thì trở nên ồn ào, “Im lặng!” Thầy trừng trừng nhìn chúng tôi, và ngay lập tức chúng tôi trở nên im lặng, “Các em hãy cư xử với bạn ấy thật tốt vì Hàn Quốc vẫn còn xa lạ với bạn ấy… Bạn ấy đến từ Mỹ, vậy nên hãy hướng dẫn cho bạn ấy, nhừng đừng có lo quá, bạn ấy cũng biết nói tiếng Hàn và viết Hangul giỏi và có thể hiểu được chúng ta… được chưa?” Thầy hiệu trưởng cười mỉm. Chúng tôi đồng loạt gật đầu. Đó có thể là ai được nhỉ?

Cô gái với mái tóc đen, dài bước vào lớp chúng tôi, và điều đương nhiên… cô ta khiến tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Cô ta có một nụ cười thật đẹp, mắt cười, và mọi thứ đều như vậy. Ahh, sao cô ta xinh dữ vậy…? “Xin chào tất cả các bạn, mình là Yoon Jungbin, mình đang rất nóng lòng được gặp mọi người và hiểu rõ các bạn mình nhiều hơn… Mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình để mình có thể bắt kịp được chương trình học ở Hàn Quốc…!” rồi gửi cho chúng tôi một cái gập người chào. Mọi người đều đồng ý cái thiện ý của cô ta. Tôi chợt nhận ra Jang Hyunseung đang cứng người lại ở bên cạnh, “Yoon Jungbin…” anh ta lẩm bẩm tên cô ta dưới hơi thở của mình, tôi nhìn vào cô nàng Yoon Jungbin đang cười trước mặt kia, “Và hơn nữa… mình cũng nóng lòng được biết chồng chưa cưới của mình…” Mọi người há hốc miệng vì kinh ngạc rồi bắt đầu trở nên ồn ào. Chắc chủ đề lại là cô ta chứ gì?

Jang Hyunseung lặng lẽ nhìn lên, đóng tất cả đống tài liệu lại rồi cất hết chúng vào ngăn bàn. Khoan đã… tại sao anh ta lại phải diễn như vậy? Đó có thể là… Có lẽ vậy…

Yoon Jungbin chậm rãi bước xuống bàn anh ta, mỉm cười nhìn chúng tôi… hoặc chỉ có mình anh ta. Mắt cô nàng hứng lên hơn hẳn khi gặp anh ta… “Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi, Jang Hyunseung… Em đoán là anh đã biết em rồi, nhưng em sẽ giới thiệu lại bản thân với anh nhé…” nụ cười của cô ta bắt đầu mờ dần, tôi chằm chằm nhìn cô ta, cô ta bắt gặp ánh mắt của tôi và chúng tôi trừng trừng nhìn nhau, cô ta để lộ ra một… wow… đẹp đấy, hả? Một cái nhếch mép hoàn hảo trước màn kết thúc.

“Em là Yoon Jungbin, ‘vợ sắp cưới’ của anh…”

Mắt tôi mở to ra vì cuối cùng tôi cũng có thể xác nhận được đó là ai rồi. Vậy là cô ta chính là cái người được bố Hyunseung sắp đặt với anh ta. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang đâm từng nhát vào tôi vậy… Cô ta xinh đẹp, có nhiều mối quan hệ, tất cả… Chúng tôi là hai trái cực hoàn toàn khác nhau… Và tôi nên làm gì bây giờ?

End chap 20 – part 1.

(*) Bản gốc ghi là Déjà vu, có nghĩa là ảo giác, cảm xúc quen thuộc trong một môi trường mới, khung cảnh mới mà trước đó chưa từng biết hoặc không nhớ rõ. Trong này có hai chỗ ghi từ này, nhưng mình sử dụng hai cách dùng khác nhau. Còn bạn muốn biết cụ thể từ Déjà vu thì GG search nhá!

P.S: Trong chap 20 đã xuất hiện thêm một nhân vật mới mà JM gọi là kỳ đà cản mũi, chắc chắn bắt đầu từ những chap sau là bạn sẽ ghét cô gái này nhưng nếu bạn không đọc kĩ bản Eng thì chắc bạn sẽ không hiểu rõ cảm xúc của cô và cuối cùng cô nàng vẫn chỉ là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến dành Hyunseung với Hyuna, hahaha 🙂 Còn cô gái đó là ai? Chính là Yoon Jungbin! Cô nàng là một CỰU thành viên của nhóm TAHITI, đã rời nhóm vì lý do sức khỏe (từ 2013). Mà lý do tại sao au lại đưa vào sao? Là do au thích chứ còn làm sao nữa =)))))) Mãi đến lúc đọc TNT mình mới biết Jungbin thuộc TAHITI đấy, hahahaha :v Còn đây là ảnh của cô nàng, nhìn lại… ta chỉ muốn đập mặt mợ Ah nhà ta một trận thôi!!! Mợ xinh hơn nó mà mợ dám nói mợ xấu à =))))))) Đứa nào mang cái chảo ra đây để ta đập mấy cái cho sáng mắt =))))))

Jungbin

 

Và còn một điều nữa… Hôm nay chắc chắn 100% B2UTY là nhớ ngày này, haha =))))))))))

Happy B-day to Yoon Doo Joon, lịt Đô già nhà Quái thú!!!!

Chúc lịt Đô ngày càng đz hơn (gớm, gái Hàn mê suốt còn ghề =)))))), men hơn, yêu con má Sên nhiều hơn (xin lỗi, nhưng nếu không có Ah là mình cũng ship DooSeung luôn đó =)))))) Con chỉ biết chúc thế thôi, hờ hờ hờ, lịt Đô ở bẩn =))))))) Mà lúc nãy lên Twitter, thấy Xốp troll lịt Đô, thế là lịt troll lại Xốp luôn =))))) Chết cười mất =)))))))

DooJoon

(cre: Du It Chu! và p.s là JM chưa muốn đăng cái dìm lên đâu =))))))))

Happy B-day to our ‘Boyfriend-dol’ (04.07.89 – 04.07.14)

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 20)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 20: The Truth Behind his Words

(Sự thật đằng sau lời nói của anh)

         ~Kim Hyuna’s POV~

Tôi đứng đó, trước mặt Jang Hyunseung, trong cái trạng thái mơ hồ và tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Tôi nhìn chằm chằm vào Hyunseung, còn anh ta thì cố gắng kiềm chế sự tức giận của bản thân, “T-tôi xin lỗi… Lẽ ra tôi không nên—“ Tôi tiến lại gần về phía anh ta, còn miệng thì liên tục nói xin lỗi. Nhưng anh ta cản tôi lại, “Đừng có tiến lại gần tôi…” anh ta lẩm bẩm. Tôi nhìn anh ta đầy lo lắng, “Jang Hyunseung… Đừng có mà như thế nữa…”

Anh ta quay người lại về phía tôi, “… Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau tất cả những gì tôi đã nói? Tôi chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi loạn xạ hết lên…” rồi nói. Tôi chỉ biết mím môi lại, anh ta nói đúng. Ngay bây giờ, tuy chuyện này vẫn chưa được lộ ra nhưng thời gian cứ trôi qua thế này… và rồi tôi cũng sẽ phải dừng suy nghĩ về nó thôi. Không, tôi không nên như thế… Chuyện này quá sai lầm rồi… Mày vừa mới nói là mày không hợp với người khác rồi mà, Hyuna… Tôi lùi bước và nhận ra, anh ta đang cố tránh mọi ánh nhìn của tôi. “Tôi sẽ chỉ ở đây thôi…” Rồi tôi ngồi xuống chiếc giường, “…Vì tôi đã nói rồi, tôi sẽ chỉ ở đây để chăm sóc anh, thế thôi!”

“Nếu cô không phiền đổi ý, thì cô có thể đi, tôi không phải là một thằng nhóc nữa… Đi ngay đi!” Anh ta nói với cái giọng điệu đầy lạnh lẽo và đáng sợ. Tôi lắc đầu, “Ý tôi không phải thế đâu… chỉ là những gì anh nói khiến tôi bị sốc thôi…” Tôi nắm chặt vào ga giường. Tôi nghĩ không chỉ có mình anh ta đang bị rối trí đâu. Tôi cũng giống anh ta đấy… “C-chuyện gì nếu… đó là một cách lãng mạn…?” Tôi kiềm chế cảm xúc của mình và hỏi, tôi thực sự tò mò, mong chờ vào câu trả lời của anh ta, chuyện gì sẽ xảy ra nếu yêu một cách lãng mạn nhỉ…

“Mọi thứ sẽ chả khác gì mớ lộn xộn…” anh ta đáp lại. “Mọi thứ sẽ đều bị đổ vỡ cả…” Mắt tôi mở to, đổ vỡ sao? Ý anh ta là sao? “Anh nói thế nghĩa là sao?” Tôi hỏi, và mong câu hỏi của mình được đáp lại. “Mọi thứ tôi đang tiếp tục làm sẽ…”

Tôi không thể hiểu anh ta đang nói cái gì!? Mớ lộn xộn? Đổ vỡ? Những gì anh ta đang làm? Ý anh ta là sao? “Cô sẽ không thể hiểu được đâu, Kim Hyuna.” Rồi anh ta ngồi xuống cạnh tôi.

“Thế thì giải thích đi…” Không phải là tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu một cách lãng mạn đâu nhưng mà có ai biết được? Cuộc đời này cũng chả thể nào nói trước được gì cả. Tôi thực sự cũng chả mong đợi gì lắm, “Tôi đi ngủ đây… Đầu tôi đau quá… ah, Kim Hyuna… Cô có thể đến chỗ y tá Choi và nói rằng bà y tá đó đã thắng rồi, được không?” anh ta nhờ tôi, thắng cuộc ư? “Thắng gì cơ?”, tôi lơ mơ hỏi.

“Chỉ cần kể thế với bà già đó thôi…” rồi anh ta lấy gối ôm chặt vào đầu mình. Tôi chỉ biết đứng dậy rồi gật đầu, “Được thôi…” và ra ngoài một cách lặng lẽ. Tôi nhận ra trong cuộc nói chuyện nho nhỏ ấy, có gì đó không ổn với câu nói và hành động của anh ta… Có gì đó được ẩn giấu đằng sau… Tôi có thể nhận ra được điều đó. Tôi lặng lẽ đóng cánh cửa đó lại. Và đi đến tòa nhà của các thầy cô và nhân viên nhà trường.

 

“Vậy là Jang Hyunseung… cuối cùng cũng đầu hàng rồi à?” Y tá Choi quay người về phía tôi và bắt đầu cười lớn. Đột nhiên cô Park xuất hiện, “Chuyện gì không ổn sao, Hyuna?”

“Jang Hyunseung nói là y tá Choi đã thắng cuộc…” tôi nói, cô Park liếc qua y tá Choi, “Y tá Choi? Chuyện này là sao hả?” và chỉ nhíu mày nhìn cô y tá. Y tá Choi cứng người lại, “Chúng tôi cá nhau… Jang Hyunseung và tôi, nếu hôm nay cơn sốt của cậu ta vẫn không giảm… tôi sẽ cho cậu ta về nhà nhưng đến mức đầu hàng thế này rồi thì… tôi đoán mình phải xin phép cho cậu ta thôi…” cô dừng lại và lôi ra thứ gì đó từ ngăn kéo, “Thư đề nghị của Jang Hyunseung đã sẵn sàng…” rồi đưa nó cho cô Park. Mắt tôi mở to, gì cơ? Anh ta phải về nhà sao!? Tôi không định làm như thế… thế thì có khác gì tôi định để anh ta chịu đựng rồi chết chỉ vì cơn sốt không… Nhưng còn câu hỏi kia…

Cô Park cười khúc khích, “Cô thực sự tiến bộ rồi đấy, y tá Choi. Kĩ thuật rất hoàn hảo.” và vỗ tay. “Đừng lo, tôi sẽ cho phép để cậu ta đi…”

Tôi nhìn họ đầy đáng ngờ, “C-có lẽ em phải đi rồi…” rồi hơi cúi người chào. Cả hai gật đầu, “Được rồi, cám ơn em, Hyuna.”

Tôi chỉ biết thở dài… Vậy có nghĩ là câu hỏi của tôi không được hồi đáp sao!? Khoan đã… tôi có thể hỏi anh ta ở trường mà…! Không, mọi người sẽ làm chuyện này thêm rối mất… Tôi phải làm gì bây giờ!? Tại sao tôi lại thấy tò mò thế này!?!?! Tôi xoa xoa má mình, Kim Hyuna… dừng như thế đi! Bây giờ! Ngay bây giờ!

“Kim Hyuna?” Có ai đó gọi tôi, tôi quay người lại để xem, đó là DooJoon và Yoseob. “Có gì không ổn à?” Đây là cái thứ mà người ta gọi là ‘may mắn’ sao? “Uh… em có thể hỏi vài thứ được không?”

Bọn họ nhìn nhau rồi cười, “Về cái gì cơ, Hyuna?” Yoseob hỏi. Tôi cắn chặt môi dưới mình lại, tôi cũng không chắc về chuyện này lắm nhưng… “Em có thể hỏi bọn anh về… Jang Hyunseung, được không?” Chuyện này thực sự rất nguy hiểm rồi! Mắt bọn họ mở to, “Jang Hyunseung!?”

Tôi gật đầu một cách không chắc chắn cho lắm, “Y-Yeah…” DooJoon chỉ chằm chằm nhìn tôi, “Có phải bây giờ có chuyện gì đó đang xảy ra với cái đầu của em rồi không?” rồi cuộn tròn ngón tay của mình ở trên đầu. Tôi gật đầu lần nữa, “Em có vài… câu hỏi…”

DooJoon nhìn Yoseob rồi lại nhìn tôi, “Anh không chắc rằng tụi anh có thể trả lời được hết đâu… nhưng bọn anh sẽ cố gắng…” Nụ cười bắt đầu lộ diện trên bộ mặt tuyệt vọng của tôi, Ah, cám ơn các anh, DooJoon và Yoseob…” Yoseob cười lớn, “Nhìn em thực sự tuyệt vọng lắm í, Hyuna… Nhưng dù sao cũng đỡ hơn khi em cười rồi…” Còn DooJoon thì cười mỉm, “Chúng ta nói chuyện ở đâu đó đi…”

 

       ~Yoon DooJoon’s POV~

“Jihyun-ssi?” Em có đang ở trong cabin không đấy?” tôi hỏi. “Mm, chờ anh nhá, anh có vài chuyện muốn nói với em đấy—“ Tôi chạy nhanh đến cabin của bọn họ. “Jihyun-ssi?”

Jihyun đã chờ tôi sẵn ở bên ngoài cabin, “Cái gì đấy? Có chuyện gì xảy ra rồi?” tôi gật đầu, “Chuyện nguy to rồi. Đây là một vấn đề đó, Jihyun-ssi!” Mắt Jihyun mở to, “V-vào trong đi… Kể cho em xem nào…” Lúc tôi vào trong cabin, tôi thấy Gayoon cũng đang ở đó với cái điện thoại. “DooJoon?”

Tôi cười mỉm, “Hyuna và Hyunseung…” tôi lẩm bẩm. “Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa hả?” Tôi hít một hơi dài, đây thực sự là một vấn đề rất lớn. “Cả hai đứa nó đều bị ngã cùng một lúc—“ Tôi kiềm chế mình rồi nói. Tôi như ngừng thở lại. Còn Jihyun và Gayoon há hốc miệng vì kinh ngạc, “CÁI GÌ CƠ?????”

“Làm sao anh biết được, DooJoon?” Gayoon ngồi xuống chiếc đi văng, bên cạnh Jihyun. “Còn ai biết chuyện này nữa không?”

Tôi đáp lại, “Chỉ có anh, Yoon DooJoon và hai cô nương đây thôi…”, “Nhưng cả hai đứa… vẫn còn mơ hồ lắm… Anh có thể thấy được cảm xúc đó trên mặt Hyuna… Một lúc trước đó, cô nàng đã hỏi anh về Hyunseung… Tụi anh vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện xong…” Đột nhiên Jihyun ngắt lời tôi, “Có thể bọn họ không như thế đâu! Chuyện này thật bất khả thi mà… Có phải mọi chuyện đã vượt quá so với kế hoạch của chúng ta rồi, phải không DooJoon?”

Gayoon quay người nhìn Jihyun, “Cũng có thể đấy… sao chị cứ phải phản đối hả?” Jihyun đáp lại, “Nếu Hyunseung không phải là cái loại đàn ông suốt ngày dành thời gian ở quán bar với gái gú và chả làm việc gì nhưng chỉ chuyện đấy thôi, chị sẽ đồng ý… thậm chí chị còn sẽ mở tiệc nữa là!” cô nàng nói, “Nhưng anh ta thực sự khác hẳn! Chị sợ Hyuna sẽ bị tổn thương!!! Em ấy chưa từng đau khổ vì tình yêu nên chị sợ lắm, Gayoon à…!” Tôi có thể nghe thấy sự lo lắng đang át cả sự tức giận trong từng câu nói của Jihyun. Cô ấy thực sự rất lo lắng nhưng có phần nào đó không ổn…

“Cậu ta khác đấy… Jihyun-ssi. Nhưng… không chỉ có mỗi thế thôi đâu… Mấy đứa có biết là một ngày cậu ta chỉ ngủ có 3-4 tiếng thôi không?” tôi nói. Jihyun nhìn tôi và sốc, “Anh đang nói cái gì đấy… DooJoon?”

 

Hyuna, Yoseob và tôi giờ đang ở trong một công viên nhỏ, cũng chỉ vì cái bức tượng nhỏ với những bông hoa bao quanh nó cộng với cả những chiếc ghế dài đã hút chúng tôi tới đây… nhưng mà chúng tôi ngồi trên bãi cỏ mà. Hôm nay thời tiết cũng đẹp nữa nên cũng tốt cho việc ngồi trên cỏ, hahaha.

“Vậy là em hỏi… tại sao cậu ta lại nói vậy à? Ý em là muốn biết câu chuyện ẩn đằng sau câu nói đó sao?” Tôi hỏi. Tôi nghĩ mình biết Hyuna đang nghĩ gì… Chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người bọn họ… “Yeah, anh có thể kể cho em chứ? Chuyện này thực sự khiến em rất lo lắng, DooJoon ạ…”

Tôi liếc nhìn Yoseob. Đây là bí mật giữa B2ST mà… Chúng tôi đã lỡ hứa với Hyunseung. “Anh xin lỗi, Hyuna… Nhưng đây là bí mật, bọn anh không thể kể ra được…” Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của Hyuna và mặt cô nàng trở nên tuyệt vọng, “DooJoon… chuyện này có ổn không đấy…? Em ấy thực sự… muốn được biết mà…”

Tôi chằm chằm nhìn Hyuna đầy thương hại… “Hyuna, nhưng em có thể hứa với tụi anh là không được kể chuyện này với một ai khác được không? Đây… thực sự là một bí mật mà chỉ có B2ST tụi anh đây biết thôi…”

Hyuna gật đầu, “Em sẽ làm vậy… Em hứa, DooJoon…” rồi cúi người và nhìn lên, “Được rồi… nếu các anh không định kể hết cho em… thì các anh chỉ cần kể để em hiểu là đủ rồi…”

Tôi cười mỉm… tôi mong cô gái bé nhỏ này sẽ giữ bí mật cho chúng tôi… “Thực ra ban đầu Hyunseung không mang họ Jang.”, tôi lẩm bẩm. Mắt Hyuna mở to, “G-Gì cơ?”

“Nghiêm túc mà nói, cậu ta chỉ mang mỗi cái tên thôi… Nhiều năm trước, mẹ cậu ta đã lừa dối người chồng của mình.” tôi nói, “Nhưng nếu không phải vì mẹ cậu ta, thì bố cậu ta đã không chấp nhận cậu ta rồi nhưng vì quá yêu người vợ của mình, nên ông ấy đã tự ép mình chấp nhận Hyunseung… Vì nhà Jang có sở hữu một công ty, nên con trai của đời sau sẽ được lên làm thừa kế… Tuy Hyunseung không thuộc dòng họ nhưng vì đứa con gái của họ có sở thích khác… Mà bố cậu ta thực sự không hề muốn cậu ta làm người thừa kế… nên Hyunseung cũng đi kiếm việc làm ở công ty khác và trở thành Giám đốc ở đó. Từ lúc cậu ta biết được chuyện bố mình không hề thích mình và căm ghét bản thân cậu, cậu ta đã cố gắng cống hiến hết nỗ lực, thời gian, sự thông minh của cậu ta chỉ để khiến bố mình hài lòng… Và ngay bây giờ đây, cậu ta vẫn đang làm mọi thứ mà bố cậu ta muốn…” tôi dừng lại. Rồi nhìn vào Hyuna, cô nàng thực sự rất chú tâm lắng nghe nó…

“Cũng may, bố cậu ta có vẻ đang chấp nhận cậu ta từng chút một… nhưng có chuyện gì đó còn hơn cả một điều kiện nữa, vì những gì mẹ cậu ta đã làm… Bố cậu ta… sẽ tự mình chọn và quyết định xem ai sẽ cưới cậu ta trong tương lai… Với cậu ta, hẹn hò thì dễ thôi nhưng nếu cậu ta bắt đầu yêu ai đó thực sự… đó sẽ chẳng khác gì một mớ lộn xộn… Cậu ta không hề muốn làm tổn thương người khác, nhất là những người mà cậu ta yêu thật lòng. Nếu cậu ta không nghe theo lời bố, mọi nỗ lực của cậu ta sẽ đổ xuống sông xuống bể hết, và cậu ta chỉ ngủ có 2-3 tiếng mỗi ngày thôi… Anh cũng sốc khi cậu ta vẫn còn có thể tồn tại được cho tới lúc này đấy… Và một điều nữa, ngay lúc này đây… Hyunseung đang bị sắp đặt với ai đó và tụi anh vẫn không biết ai sẽ được sắp đặt trong chuyện này nữa…”

Cuối cùng miệng Hyuna mới hé ra, “Em nghĩ mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi đây…” cô nàng lẩm bẩm. “…Cám ơn anh… DooJoon…” rồi đứng dậy và cúi đầu 90 độ trước mặt chúng tôi, “Em thực sự, thực sự cám ơn!!!” cô nàng mỉm cười với chúng tôi, “Em sẽ trêu tụi anh trong một ngày nào đó ở tương lai, chỉ cần kể với em thôi…” và chạy bay mất. Cô nàng định đi đâu đấy nhỉ…?

Chỉ còn tôi và Yoseob ở đó, “Đây là việc đúng đắn cần phải làm đấy DooJoon… Nghĩ kĩ đi… Tình yêu đó…” Yoseob lẩm bẩm. Tôi lắc đầu, “Tình yêu? Cái gì cơ? Không, đó là sai lầm đó, Yoseob…” Tôi đứng choàng dậy, “… Đây là vấn đề lớn đấy!!!” rồi chạy nhanh và rút điện thoại của mình ra…

 

Jihyun và Gayoon chỉ khoanh tay tặc lưỡi. “Em thấy chuyện này tồi tệ rồi đây…” Jihyun lẩm bẩm. “Có lẽ chúng ta nên bắt đầu tránh mặt người khác, nhất là hai đứa nó… Chúng ta cũng đâu có muốn phá hủy nỗ lực của Hyunseung, đúng không?” Tôi gật đầu và nói thêm, “Chúng ta phải tập trung mọi người lại…” tôi nói rồi đưa tay ra, “Xem ra… mối quan hệ của chúng ta… giữa B2ST và 4Minute sẽ phải kết thúc ở đây rồi…” tôi cố để lộ một nụ cười mỉm.

Jihyun lặng lẽ gật đầu, “Cũng không hẳn… chúng ta vẫn nên kể cho người khác biết…” rồi dựa trên đi văng. “Chuyện này đã xảy ra thế nào…??? Nó đã diễn ra nhiều hơn em mong đợi… Chuyện này đến quá sớm rồi…” cô nàng thêm vào.

Tôi cũng ngồi dựa vào ghế, cạnh Jihyun… Vậy có nghĩa… đây sẽ là kết thúc sao??? Tôi cầu mong đó là không.

End chap 20 – part 1.

P.S: Càng về sau càng nhiều bất ngờ hơn nhỉ? Cuối cùng Mina đã về nhà sau thêm một tuần phượt nữa, haha :v Phần I của There’s No Tomorrow sắp kết thúc rồi, còn 5 chap nữa thôi… JM sẽ cố gắng dịch nhanh chóng rồi sẽ bắt đầu với chap 4 của HTTYP nha! XOXO!

03.07.14, feeling confused like Red Light of f(x)…

Jin Mina.

 

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 19)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 19: Weird Feeling

    ~Kim Hyuna’s POV~

Trong lúc trò chuyện cùng với cô Park, tôi tình cờ trao đổi vài ánh mắt với Hyunseung. Tôi có một chút giật mình nên tôi dừng nói một cách vô thức. Cô Park hỏi, “C-có chuyện không ổn à?” hình như cô giáo đã nhận ra tôi đang ngó nhìn ở chỗ khác. Hyunseung đột nhiên chạy nhanh, rồi biến mất trước mặt tôi. Ah, anh ta đi rồi sao? “Hyuna?”

Tôi lắc đầu, “Em không có chuyện gì đâu, thưa cô. T-thế còn Jang Hyunseung thì sao ạ?” Tôi hỏi mà không thèm suy nghĩ trước đó. Cô Park ngạc nhiên nhìn vào tôi nhưng cô vẫn trả lời, “Tôi vừa thống nhất với y tá Choi xong, em bị thương quá nhiều, cô y tá đó phải băng tận 3 phần liền, uh, tay, chân, và cả phần thân trên nữa. Với lại, em ấy cũng bị sốt cao nữa…” Cô giáo nói, “Tsk. Tsk. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu ta lại bị thương lắm vậy?”

Tôi nắm chặt tay mình lại, tất cả đều là do tôi cả… “… Có lẽ tôi nên gửi em ấy về nhà…” Cô Park lẩm bẩm. Tôi nhìn lên, cảm thấy có lỗi quá. Tôi không muốn anh ta phải đi… vì tôi muốn… hỏi anh ta tại sao lại làm thế. Nhưng anh ta đang bị sốt… Tôi chả thể nào biết được bây giờ đang xảy ra chuyện gì!!! Cô Park hỏi, “Em làm sao đấy, Hyuna?”

“Ah, là do chúng em bị ngã xuống vách đá ạ…” Tôi nói, cô Park nhìn người tôi, “Thế tại sao em lại không bị thương nhiều như Hyunseung?”

Tôi nhìn xuống người mình, “Bạn ấy ôm chặt em lúc bị ngã xuống… và em không hề biết gì các chấn thương khác…” Tôi trả lời. Cô Park chỉ gật đầu như ẩn ý rằng cô đang cố gắng gắn hết mọi mảnh ghép trong chuyện này. Rồi cô giáo chỉ cười mỉm, “Thế tại sao em không đi chăm sóc em ấy đi?”

“Chăm sóc ấy ạ?” Tôi cau mày và sốc, “Cô đang đùa em ạ, cô giáo?” Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết cười lớn. Yeah, tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng tôi không thể nào tự vác mặt mình vào cabin của bọn họ được. “Cô không đùa đâu, Hyuna. Nghiêm túc đấy. Vì em chỉ bị bong gân ở một bên chân… có lẽ em nên đền đáp lại bằng cách chăm sóc nếu bạn ấy…”

Aigoo… Tôi không biết được nếu tôi có thể đường hoàn tới gặp anh ta, tôi cũng định thế… sau những gì xảy ra. Sau khi anh ta hôn tôi xong, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên mỗi khi tôi nghĩ đến anh ta… anh ta sao? Mỗi lần tôi nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đó. Tại sao lại thế chứ??? Làm sao mình có thể đối mặt anh ta đây…

Cô Park nói, “Giờ cô phải đi rồi, Hyuna. Có lẽ cũng có vài cặp đã quay lại rồi đấy. Cô phải ra ngoài đó xem sao…”. Tôi chỉ gật đầu và cúi người chào, “Em cảm ơn cô giáo…” rồi cười mỉm.

 

 

Tôi không thể tin được là mình đã hôn lại anh ta. Đầu óc tôi bây giờ trở nên trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Hyuna!? Chỉ vài phút sau đó, anh ta dừng nụ hôn lại và tạo khoảng cách với tôi. Tôi có chút thất vọng về cái thứ ‘khoảng cách’ đó…

“Tôi xin lỗi…” Anh ta cúi đầu xuống tạ lỗi, “Tôi không biết giờ tôi đang nghĩ gì, tôi cảm thấy mơ hồ lắm, thật đấy…” anh ta lại tạ lỗi tiếp. Tôi chằm chằm nhìn anh ta, “Mơ hồ… cái gì cơ?”

“Tôi không biết, giờ tôi thấy mọi thứ thật lộn xộn. Nên tôi xin lỗi, tôi lại cướp nụ hôn thứ hai của em rồi.” Sao giọng của anh ta khác vậy, như kiểu trước mặt tôi đây là người khác hẳn. Anh ta khác lắm, khác với một Jang Hyunseung rất thích trêu nguôi người ta và khiến người đó phải điên tiết, giống như tôi vậy. Anh ta nghiêng đầu một chút, “Tôi không giận đâu…” Tôi nói, thật ra, tôi không hề giận những gì anh ta đã làm, tôi cũng không thể mường tượng được tại sao… “Nhưng tôi nghĩ nó không hợp cho mối quan hệ của chúng ta đâu… Chúng ta ghét nhau như chó với mèo, tôi nghĩ nụ hôn đó là sai… Nụ hôn chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi…” Tôi không hiểu tại sao… tại sao tôi lại nói thế, nó cứ tự nhiên như thế mà tuột ra khỏi miệng tôi.

Anh ta không nói gì nữa và chỉ đứng dậy, “Chúng ta hãy quên đi và đừng nói về chuyện này nữa… Đi thôi, giờ này mưa cũng nhỏ thôi, chúng ta nên nắm bắt cơ hội này mà đi…” anh ta chuyển chủ đề, nhưng tôi lại thấy hơi buồn về chuyện đó, tôi đã quá chờ đợi vào câu trả lời cho dù lời tôi nói không phải là một câu hỏi…

Tôi chậm rãi đứng dậy, anh ta đưa tay ra nhưng mắt vẫn không nhìn vào tôi, “Tôi sẽ cõng em…” Anh ta lẩm bẩm rồi quay người lại. Tôi gật đầu rồi cố định lại vị trí của mình, “Sẵn sằng chưa?” anh ta hỏi. Tôi đáp lại, “Mm…” và anh ta chậm rãi đứng lên. “Giữ cho chắc vào…”

Rồi anh ta đi chậm lại, “Này, anh định bỏ đồ của mình ở đây à?” tôi quay đầu. “Tôi sẽ quay lại lấy vài thứ, lấy những thứ quan trọng mà chúng ta cần phải quay lại và có thể chữa trị được mắt cá chân của em.” Tôi gật đầu. Tôi hiểu anh ta vừa nói gì, nhưng anh ta không bị thương sao? Anh ta là siêu nhân à? “Anh không bị thương tích gì sao?”

Anh ta dừng bước, “Có đấy. Tôi có phải là siêu nhân đâu, điếm– Kim Hyuna…”

“Ở đâu cơ? Anh có ổn không?” Tôi lo lắm, có thể… vài chỗ ở tay, cơ thể, chân anh ta… nó có thể đau hơn từ lúc anh cõng tôi. Anh ta chỉ để lộ một nụ cười khúc khích và đi tiếp, “Lo cho thân mình trước đi, Kim Hyuna…” rồi sau đó anh ta không nói gì và tôi cũng không hỏi thêm nữa. Tôi thấy mọi thứ thiệt là rắc rối mà. Còn tim tôi thì vẫn cứ đập nhanh… như kiểu muốn xổ ra ngoài vậy. Tôi sợ anh ta có thể cảm nhận được nó, tại sao tôi lại như thế này chứ? Lúc ở trên lưng anh ta, rốt cuộc tôi cũng ngủ một giấc say và khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang ở trong phòng cùng với cô Park và y tá Choi… Tôi được chữa trị trước sao?

Tôi có thể nghe thấy tiếng cô Park nói chuyện với y tá Choi, “Tôi nghĩ Hyunseung có nhiều chấn thương đấy. Em ấy trông có vẻ không được ổn lắm, từ lúc cõng Hyuna đến giờ… có lẽ cô nên chữa trị cho em ấy trước đi… Tên học sinh bướng bỉnh đó, tsk!” Cuối cùng cô y tá cũng chỉ biết thở dài. Cô Park cũng vậy. “Aigoo… Hyuna?” Cô Park vào trong phòng và gọi tên tôi, tôi ngồi dậy, “Y tá Choi ở đây rồi…”

Và chuyện đã xảy ra như thế đấy.

Tôi chậm rãi bước đi, tôi nghĩ chắc mình được vào cabin của B2ST đấy. Có lẽ tôi nên đến thăm anh ta, nhưng có thể anh ta đang mệt, có lẽ tôi nên đến vào hôm sau thì tốt hơn. Nhưng trước khi nhận ra điều đó, tôi đang đứng chôn chân trước cửa cabin của B2ST. Tôi muốn gõ cửa, nhưng lỡ đâu anh ta đang ngủ thì sao. Tôi không nên quấy rầy anh ta…. Tôi định quay ra nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra. Mắt tôi mở to vì sốc khi tôi thấy DooJoon, thật ra, tôi giật mình chứ không phải sốc thì mới đúng. “Chào… có vẻ anh đã quay về rồi nhỉ, Yoon DooJoon… ssi…” Tôi cũng không chắc chắn về những gì mình nói lắm.

Anh ta chỉ cười mỉm, “Tìm Hyunseung à?” rồi hỏi tôi.

“Có lẽ em nên đến đây lần sau, nên…” Đột nhiên anh ta chặn họng tôi, “Khoan đã, Kim Hyuna… Em có muốn vào… uống café hay chocolate nóng không? Trời lạnh lắm đấy!” Tôi nhìn anh ta, “Bên trong sao?”

“Hm, yeah…” DooJoon vừa nói vừa đặt cốc chocolate nóng và cốc café xuống một cái bàn bên cạnh ghế sofa. “Chọn đi…” Tôi đi tới chỗ cái bàn rồi cầm lấy cốc choco nóng lên, “Cám ơn…” Tôi cúi người với DooJoon và ngồi xuống. Tôi không thể rời mắt mình khỏi Hyunseung. “Có chuyện xảy ra à, Kim Hyuna?”

Tôi nhìn anh ta, “Ah, không có gì… Em chỉ lo lắng thôi…” Tôi thành thật khai ra. DooJoon cười mỉm, “Em có thể kể cho anh mà. Em biết đấy, chỉ một chút thôi…” anh ta nói, tôi cảm thấy cũng có một chút hi vọng cho tôi. DooJoon cũng có phần nào như một vị cứu tinh của hi vọng, “Em chỉ lo thôi, em thấy mình có lỗi lớn quá khi mà để anh ta bị thương nhiều như vậy… và cũng bị ốm nữa. Em thực sự thấy tồi tệ quá.” Tôi khai tiếp. Đúng đấy, tôi thực sự, thực sự cảm thấy tồi tệ lắm rồi đây.

DooJoon chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, “Em là con gái mà, có lẽ em nên tìm Nam Jihyun để có lời khuyên thôi…”

Nam Jihyun? Như hai chị em nói chuyện với nhau sao? “Jihyun unnie? Yeah, em cũng nghĩ vì chị ấy cũng là con gái nữa… Dù sao cũng cám ơn anh đã nghe vài lời thú tội nhỏ của em…” DooJoon cười khúc khích, “Nó không hề nhỏ đâu, to đấy… nhưng dù sao em cũng lột hết một vài cảm xúc nặng nề của bản thân rồi…” Tôi cau mày và chỉ biết cười lớn, “Cái gì chứ…” Tôi vừa lẩm bẩm vừa cầm cốc đồ uống lên uống, “Có lẽ em nên đi bây giờ, em không nên quấy rầy mấy anh ở đây, anh chỉ cần… nói với anh ta hộ em là em đã lo lắng, nhưng xem ra cũng đỡ hơn rồi… bảo anh ta chóng khỏe nhá…”

Tôi đứng dậy, DooJoon gửi cho tôi môt nụ cười mỉm và gật đầu trong chắc chắn. Tôi cười lại nhìn anh ta, “Cảm ơn vì điều đấy…” rồi đặt cốc nước xuống bàn, “Hẹn gặp… anh…” tôi lờ đờ bước ra ngoài. Tim tôi như muốn xổ ra ngoài khi tôi ở đó… Làm gì bây giờ?? Sao tôi cảm thấy khó hiểu vậy? Tay tôi cuộn tròn lại rồi cho lên ngực mình… Tại sao chứ?

 

 

        ~Jang Hyunseung’s POV~

Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài nhưng không thể nào tự mình mở được mắt hay đứng dậy ra ngoài xem có chuyện gì. Cuối cùng tôi cũng chỉ lấy cái điện thoại ở trên tủ đầu giường, và tôi phải bắt mình mở mắt ra chỉ để xem bây giờ là mấy giờ. 9h sáng rồi á? Muộn mất rồi— huh? Tôi muốn ngủ thêm nữa và đầu tôi như bị nứt ra rồi đây này— Aissshhh…

Tôi trùm chăn lên người… Tôi không nhớ là đêm qua mình đắp chăn mà… ah, ai chăm sóc tôi nhỉ, giờ tôi muốn ngủ, lát nữa cám ơn người ta sau. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến gần cabin, có thể là ai nhỉ? DooJoon? Gikwang? Yoseob? Junhyung…? Hay Dongwoon? Có thể là cô Park hoặc y tá Choi…

Tất cả các đáp án của tôi đều sai, đó là Kim Hyuna. “C-chào…” giọng cô nàng đầy ngại ngùng khi chào tôi, tôi kéo chăn xuống, “Ai biểu cô tới đây?” Tôi ngồi dậy và nói với cái giọng đầy mỉa mai. Nhưng Hyuna chỉ kéo ghế lại gần, “Tôi ở đây để chăm sóc anh…” và nói. Mắt tôi mở to, “C-cái gì?”

“Tôi nói là tôi tới đây để chăm cho anh!” cô ta nhắc lại, tôi không muốn cô ta nhắc lại… Chỉ là tôi không thể tin được thôi…

 

“Đây, ramyun…” Hyuna đưa cho tôi bát mì rồi chúng tôi cùng ngồi xuống, và đối mặt nhau trong căn bếp nhỏ. “Ăn đi…” cô nàng cười mỉm. Tôi nhìn xuống cái bát, trông có vẻ ngon đấy… trình bày và tất cả. Nó chỉ như thế… mùi vị… Tôi cầm đôi đũa lên rồi bắt đầu trộn mì với rau trong bát và từ từ nếm thử nó. Tôi ngước lên thì thấy Kim Hyuna như kiểu đang nuốt nước bọt vậy. Kiểu như cô ta đang tham gia một cuộc thi nấu ăn còn tôi là giám khảo. Tôi nhai chậm, “Không tệ…” rồi lẩm bẩm.

Nụ cười mỉm bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt lo âu của cô nàng, “C-cám ơn.” rồi cô cúi đầu xuống. Woah, con người này… cô ta thật khác hẳn. Từ tư thế đến thái độ của cô ta. Cô ta dễ thương thật đấy– ah!? Hyunseung!!! Mày vừa nói gì cơ??? Đồ ngốc! Đồ ngốc!!!! Tôi tự nhủ trong lòng. Rồi tôi lắc đầu. Tôi phải ăn tiếp đây!!!!

Hyunseung, là tôi nè Seungie…

Có ai đó đang nói với tôi, với chất giọng đầy tinh nghịch nhưng cũng có chút quấy nhiễu. Aiiissshhh… chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này, thực sự ấy? Tôi nhận ra Hyuna đang nhìn tôi đầy lo lắng, “C-chuyện gì không ổn à? Sao anh lại nhìn tôi với cái bộ mặt đó hả!?” Mắt cô nàng mở to vì sốc, “Ah, ah, không có gì…” rồi ăn tiếp. Hyunseung-ah, sao cậu không nói ra sự thật là cậu thích cô gái đó? Tôi đoán chắc là thâm tâm của mình nói ra thôi. “Im mồm đi…” Tôi vô cớ nói. Hyuna nhìn tôi, “Gì cơ?”

Tôi lắc đầu, “Không có gì đâu…” và cúi xuống giả vờ ăn… Yeah, tôi cũng đang định ăn đấy, nhưng… Đừng lừa dối bản thân mình~ Aiiisssshhh… Mày có định để cho tao ăn không hả? Tao muốn được ăn ngay bây giờ!!!

Tôi nhồi hết mì vào trong miệng, đột nhiên, cái con người đang ngồi trước mặt tôi hỏi, “Jang Hyunseung, t-tại sao anh lại làm thế hả…?” cô nàng lo lắng hỏi, giọng cô có một chút cuống quá lên. Mắt tôi mở to và suýt nữa tôi làm đổ bát mì khi chằm chằm nhìn cô. Mặt cô bỗng trở nên bối rối, Hyunseung… thấy chưa? Cậu cảm thấy thế nào với cô ấy… thì cứ thành thật ra đi… Thâm tâm trong tôi lại lên tiếng… Mày thực sự có im được không? Bây giờ tao thực sự đang loạn hết lên rồi đây này!!!!

Rồi tôi đứng phắt dậy, “Tôi sẽ ăn sau, đầu tôi không được ổn cho lắm nên…” và bước ra khỏi cái bàn, im miệng đi thâm tâm!!! Rồi Hyuna đi theo tôi, “YAH! Trả lời câu hỏi của tôi đã, Jang Hyunseung!”, “Tí nữa…” Cuối cùng cái giọng cũ của tôi cũng quay lại, giọng điệu mỉa mai. “Tí nữa chúng ta nói chuyện sau, điếm…” rồi nằm xuống một cách khó chịu.

Hyunseung, thừa nhận nó đi… Hãy nói cho cô ấy biết là cậu yêu cô ấy, Hyunseung…

Đi đi và thừa nhận đi…

Aisshhh, bây giờ đầu óc tôi đang bị xoay quanh trong mớ ảo giác khó hiểu và tôi ghét nó!!!! Chỉ tại cơn sốt chết tiệt!!!! Đột nhiên, Hyuna hét lên, “YAH! Đứng dậy!!! Yah! Jang Hyunseung!!!” rồi giật chiếc chăn đang trùm tôi ra. Tôi đứng phắt dậy, “Thế cô cũng không thể im mồm được à!?” và hét lại về phía cô ta. Aissshhh, đầu óc tôi lẫn lộn hết rồi!!!

Lông mày cô ta cong lại, “Yah! Có chuyện gì không ổn với anh đấy? Anh có bị cái bệnh gọi là ‘Hai mặt’ không đấy hả? Đêm qua, anh rõ tử tế mà ngay bây giờ đây đã…” Mắt cô ta dán chặt nhìn vào tôi, “Kể cho tôi biết, thực sự có chuyện không ổn với anh à? Anh có thực sự ghét tôi và coi thường tôi nhiều như thế không!?” Giọng cô nàng thực sự đang run run và mắt cô bắt đầu long lanh nước mắt. Nhưng tôi không thể kiềm chế sự giận dữ được…

“Suốt ngày hỏi tôi có gì không ổn sao? Có chuyện gì không ổn hả?” Tôi nghiến răng trong tức giận “Tôi không biết! Giờ tôi đang bị lẫn lộn hết cảm xúc rồi!!!”, chỉ vào ngực mình, “Tôi thấy bối rối mỗi khi đứng cạnh cô, dù tôi biết rằng tôi đã thích cô bằng cách nào tôi cũng chả nhớ, được chưa? Giờ cô đã hiểu chưa, Kim Hyuna?” Ngay sau khi tôi hét lại xong, cô ta cứng người lại trước mặt tôi, không nói năng được gì.

“… Anh vừa nói gì cơ…?” cô nàng lẩm bẩm như kiểu cô ta. Tôi chằm chằm nhìn cô ta, mắt tôi dán chặt vào mắt cô ta. Không ai nói, không ai dám di chuyển. Tôi thực sự đúng là một thằng ngốc…

Hyunseung, có lẽ cậu phải tự quyết định cảm xúc của mình rồi…

End chap 19 – part 1.

P.S: Hẹn gặp các readers trong một tuần nữa =))))))) Translator lại bận đi chơi tiếp rồi, không có nhà đâu =)))))) Các readers vẫn mãi theo dõi There’s No Tomorrow nhá, mình biết dù mình rất tệ nhưng sắp hết phần 1 rồi, còn 6 chap nữa T^T Nên mình cũng sẽ cố dịch sớm, còn HTTYP và project PFFOM sẽ bắt đầu thực hiện từ 14/7, tức là 1/2 năm của LTG đó! (Mà cx là CK World Cup nhể =))))))

24.06.14, prepare saying goodbye the 2nd time to go on vacation, the 3rd time…

Best wishes for u, reader!

Jin Mina with <3.

 

 

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 15)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 15: TRAPped

    ~Kim Hyuna’s POV~

5h30′ là phải tập trung ở bên ngoài giảng đường rồi. Tôi vẫn còn cảm thấy ngái ngủ từ lúc sau khi hoạt động trước kết thúc, tôi quay về cabin và tôi gần như đã ngủ như sắp chết… Cũng may là các thành viên 4Minute đã kịp đánh thức tôi dậy.  Aishhh. Lại là STRESS. Tôi thực sự rất cần mấy giấc ngủ ngon mà!!!

Và chúng tôi lại có một hoạt động mới nữa. ĐI TÌM những CHIẾC CHAI và tìm hiểu về nội dung của tờ giấy được đựng trong chai. Thảo nào cô Park cứ nhắc chúng tôi ở trường suốt và hôm nay, nó đúng là một hoạt động dài hơi rồi đây…

Chúng tôi là một cặp, nên chúng tôi có một cái lều nhỏ đủ chỗ cho tửng người trong cặp một, còn bạn muốn hỏi tại sao ư? Bởi vì, có khả năng là trời sẽ mưa trong lúc chúng tôi đang đi tìm kiếm và nó có thể dài tới tận lúc 6h30′ của sáng ngày hôm sau. Nên, có tận 80 học sinh tham gia chuyến đi này, và có 65 cái chai đang được giấu trong khu rừng nhỏ này, cái thứ mà tôi nghĩ… nó không hẳn là nhỏ lắm nhưng nó thực sự đúng là một KHU RỪNG đấy!!! Sau đó chúng tôi được đưa cho một bản đồ, nó không hẳn là nói hết vị trí của tất cả các chai đó đang ở đâu, nó chỉ chỉ mỗi đường đi thôi… rồi đến hai cái đèn pin và pin dự phòng… và cuối cùng là SNACKS!!!! Tất nhiên rồi, chúng tôi có thể đói bất cứ lúc nào khi đang đi trên đường. Dù gì chăng nữa, chúng tôi vẫn phải tìm năm cái chai mỗi cặp, và chúng tôi lấy năm cái chai đó càng sớm, thì chúng tôi phải quay lại chỗ cô Park để đưa nó và được nghỉ sớm… Omo…

Nghe có vẻ rất đơn giản, đúng không??? Hay là không nhỉ? Geez, mà còn một vấn đề nữa, chúng tôi lại bị buột chân vào nhau!!!! Lại y hệt cái vụ ở trường học: BUỘC CHÂN với cái tên cùng bàn khủng khiếp Jang Hyunseung.

“Này, hai người… Xem ra là hai người lại bị buột chân lần nữa à?” Doojoon cười khúc khích khi anh ta nhìn thấy chúng tôi. Đột nhiên, mấy thành viên còn lại của B2ST xuất hiện, “Yeah… Chúc may mắn nhé –“ Yoseob trêu chúng tôi một cách vui vẻ.

Hyunseung lầm bầm, “Tsk. Tất cả đều là lỗi của con điếm này chứ! Sau vụ này…”

Tôi trừng trừng nhìn anh ta, “C-cái gì??? Tôi á? Tại sao anh cứ đổ hết lỗi lên người tôi vậy?” rồi hét to về phía ta.

Anh ta đáp lại, “Thế thì cô có nhớ cô đã làm cái gì ở hoạt động trước không? Con đĩ điếm!”

Tôi chỉ thả lỏng ngón tay rồi nhếch mép, “Tch!

“Lại có chuyện gì hay à? Cãi nhau nữa chăng?” Cuối cùng thì Jihyun unnie cũng chịu lộ mặt. “Unnie!!!”

Chị ấy cười mỉm, rồi 4Minute vẫy tay về phía tôi, “Aigoo… Chúc may mắn nha, Hyuna unnie!” Sohyun chỉ chào tôi rồi chúc may mắn. Omo, dù sao cũng cảm ơn.

Tôi gật đầu trong thất vọng, “Được rồi. Cảm ơn em…” và chỉ để lộ một nụ cười mỉm. Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng… Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng khúc khích từ B2ST và 4Minute. Bọn họ nhìn vào nhau. Hyunseung và tôi nhìn nhau một cách ngơ ngác rồi nhìn bọn họ, “N-này…–“ nhưng chưa kịp nói xong câu thì đã…

“TẠM BIỆT NHÁ!!!” Bọn họ đồng thanh nói và đột nhiên phụt tăm không dấu vết luôn.

Tôi lẩm bẩm, “B2ST cũng khó hiểu… chả khác gì 4Minute…”

Hyunseung chỉ biết gật gù, “…”

 

“Nào tất cả các em, mọi người đều sẵn sàng rồi chứ?” Cô Park hét trong phấn khích với micro cầm trên tay. “Xin chào tất cả các em!”

“YEAH!!!” Tụi học sinh chúng tôi hét lại.

Cô Park mỉm cười rồi nói bằng tiếng Anh, “Sẵn sàng chưa!?!? Set!

Jang Hyunseung bắt đầu đi trước, “Đi thôi nào, Kim Hyuna!” Tôi gật đầu rồi chỉ biết lặng lẽ theo anh ta. “Uhm.”

Anh ta nghiêng đầu một chút, “Hm? Mà gì cơ?” nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

“N-nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”

Anh ta giở bản đồ ra, rồi nhìn vào nó, nhận ra rằng ở đây không có đủ ánh sáng nên tôi nhanh chóng bật đèn pin rồi chiếu vào bản đồ, “…”

“Bắt đầu từ đây, từ lúc này, bản đồ nói cái gì thì chúng ta cứ làm theo thôi, vì chúng ta phải kiếm mấy cái chai càng nhanh càng tốt mà!” Anh ta nói.

Tôi gật đầu, “Mm..” và cười mỉm, “Yeah!”

 

           ~Nam Jihyun’s POV~

“Em cầu xin đấy, cô Park ơi!!!!!!” Sohyun, maknae của chúng tôi cùng với tên maknae của B2ST, Dongwoon kia đang tích cực hết sức làm aegyo trước mặt cô Park để lấy lòng cô.

Nhìn cô Park có vẻ rất nguy hiểm, nhưng chỉ được lúc lâu thì cô thở dài, “Kể cho cô biết, mấy đứa? Mấy em đang định dựng lên kế gì vậy?”

Đột nhiên, chúng tôi trở nên im lặng, rồi quay đầu về phía Yoon Doojoon, cái kẻ cầm đầu vụ này!!!!

Nhìn Doojoon có vẻ hồn anh chàng bay luôn rồi à, “Ah? T-tụi em chỉ muốn làm Hyunseung mềm lòng hơn thôi ạ! Và tụi em… dùng Hyuna để thực hiện nó ạ!!!”

Cô Park chỉ nhướn mày, “Hyuna??? Nhưng làm thế nào?”

Jiyoon nhanh miệng đáp, “H-Hyunseung… À, có vẻ bạn ấy rất thích Hyuna, nên tụi em nghĩ là Hyuna có thể làm mềm lòng Hyunseung được ạ!”

Cô Park nghi ngờ nhìn chằm chằm chúng tôi, “Thế thì kế hoạch của các em là như thế nào?” cô nói rồi quay chiếc ghế của mình về phía khác.

Chúng tôi mỉm cười, “Thầy Jung vừa kể với bọn em là tí nữa bọn em có chuyến khám phá…” Tôi dừng lại, đột nhiên… Cô Park đứng phắt dậy rồi gửi một ánh nhìn đầy chết chóc về phía thầy Jung, cái con người đang nghe trộm chúng tôi ở phía khác… từ lúc thầy ấy đã giấu mình với quyển sổ kế hoạch của cô giáo, “Aisshh!!! Anh Jung, anh!!!” cô lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi lại ngồi xuống, “Kể tiếp đi…”

Tôi kìm nén lại, “Bọn em muốn tráo đổi bản đồ của họ… cho nên cô có thể đưa cho bọn em cái bản đồ đấy được không ạ??? Đồng thời bọn em cũng sẽ phải đi rừng…”

Cô Park gật đầu, “Cô có thể đưa cho các em bản đồ… nhưng đi vào rừng thì các em cũng biết trước chỗ mấy cái chai mà chúng tôi đã giấu rồi… nên?”

Gikwang và Gayoon đồng thanh nói, “KHÔNG ĐÂU CÔ! Tụi em chỉ xem bản đồ đó để đổi đường đi của họ thôi ạ. Được không ạ, cô Park?”

“M-mấy em có chắc không chứ?” Cô Park hỏi chúng tôi, hình như cô vẫn còn nghi ngờ lắm. Tôi hiểu cô giáo cảm thấy thế nào từ lúc chúng tôi cũng tham gia hoạt động này, đó có thể là gian lận. VÂNG, thực sự rất không công bằng cho những người khác… “Em xin cô… chỉ lần này thôi cô! Cô có thể cho một ai đó đi cùng nữa ạ! Chúng em xin cô đấy!!!”

Cô Park trở nên im lặng, “Cô sẽ đi cùng các em, nhưng không được kể cho bất cứ ai, rõ chưa?”

Nụ cười nhếch lên trên khóe miệng chúng tôi, “THẬT VẬY SAO, cô!?” chúng tôi sung sướng hú hét. Cô giáo gật đầu, “Thầy Jung cũng đi cùng chúng ta nữa.”

“Được đó ạ!!! Chúng em cám ơn cô! Tụi em bảo đảm là sẽ không ai biết được chuyện này đâu ạ!!!” Chúng tôi cúi người chào cô. “Tụi em sẽ chỉ quản hai con người đó thôi ạ!” Tôi nói, “Tụi em sẽ quay lại, nên cô cứ yên tâm, cô Park nhé!” rồi tất cả chúng tôi vui vẻ bước ra ngoài.

Đột nhiên Doojoon dừng bước, anh ta đứng đó chờ tôi và nhếch lên một nụ cười mỉm, “Thế nào??? Chúng ta có nên nói với cô Park về chuyện chúng ta sẽ thành một cặp trong hoạt động này không?”

Tôi im lặng và chỉ gật đầu, “Được thôi… Chúng ta làm thôi…” rồi nhếch mép, anh ta đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi. “Ah!” Rốt cuộc là tôi cũng chỉ biết cười thôi à, “N-này!!!”

Anh ta cười mỉm một lần nữa, “Nhanh cái chân… Hoặc có thể người khác sẽ biết đấy!”

Tôi gật đầu, “Y-yeah…” và anh ta lại là người mở cánh cửa đó, “Cô Park ơi!!!”

Khoan đã, tôi đoán chắc giờ mọi thành kiến của tôi về B2ST có lẽ đã sai rồi… Sau chuyện này, tôi mới biết… Bọn họ cũng rất tốt, chỉ là bọn họ không để lộ bộ mặt đó ra ngoài thôi… Quá tồi tệ! Aigoo…

 

 

     ~Jang Hyunseung’s POV~

Tôi nghĩ cái hoạt động khỉ gió này cũng phải bắt đầu được một tiếng rồi… rồi tôi nhìn xung quanh, chả tìm nổi một thứ gì ngoài cỏ, cây và hoa lá. Tôi liếc qua tờ bản đồ, “Khoan đã, tôi nghĩ chúng ta đang đi sai đường rồi. Tờ bản đồ này… có cái gì đó không ổn…”

Hyuna đột nhiên dừng bước rồi chọc vào tôi, “N-NÀY!!!” tôi hét lên.

Cô nàng nói, “A-anh nói thế nghĩa là sao??? Chúng ta bị lạc sao!?!?”

Tôi gật đầu, “Mm, yeah. Nó cũng giống như thế đấy –“

Hyuna vẫn cứ chọc chọc vào người tôi, “Y-yah, con điếm kia, cô bị làm sao đấy?”

“T-tôi nghe thấy cái gì đó…” cô nàng nói nhưng tay vẫn cầm đèn pin chiếu loạn hết cả lên.

“Cô có phải là người nhát gan không đấy?” tôi hỏi. Cô nàng nhanh chóng dừng chọc lại, “Tôi k-không hề nhá!” rồi bỏ mặc tôi đi tiếp.

Cái gì đó? Oh? “Giờ chúng ta phải tự tìm đường rồi…”, tôi nói. Cô nàng gật đầu rồi lõng đõng bước theo tôi và lặng lẽ lôi điện thoại của mình ra.

“Này, cô có thể gọi cho ai đó không?”, tôi hỏi. Cô nàng cứng người lại, “Không được đâu… Không có sóng điện thoại, Jang Hyunseung đáng mến ạ!” rồi đút nhanh chiếc điện thoại vào trong túi của mình. Rồi tôi để ý tới một đường rẽ, “Đây này.” cô nàng nói. Cô tưởng là mỗi mình cô nhìn thấy thôi à, Kim Hyuna?

Chúng tôi đi bộ tới đó, “Có lẽ là đường này đó!!!” mắt cô nàng sáng lên. Tôi nhìn cô nàng với một ánh mắt không đáng tin lắm nhưng cô nàng vẫn kéo tôi đi theo.

Khoan đã, nếu đây là đường đi… rồi… sẽ có gợi ý, đúng không nhỉ? Thế tại sao mà lại có người để ở đây?

Thực sự thì cái này chả thể nào tin được, đúng không? Từ lúc đó là một gợi ý. Nhưng… bản đồ nói thế mà, và cô Park đã nói là bản đồ của tất cả chúng tôi là giống hệt nhau và giữa chừng, chúng tôi lại chọn đi đường khác… nhưng mà nếu như vậy thì cũng phải có ít nhất một cặp… đã ở đây rồi…

Tôi nhìn xung quanh. Chả có ai ở đây ngoài chúng tôi cả. Vụ này bắt đầu lộn xộn lắm rồi đấy!!!! Tôi chỉ biết nhíu mày xuống, và nhận ra Hyuna vẫn đang kéo tôi đi một cách trầm trọng. “Sao anh không để ý gì hết đấy hả, đồ điên?”

Tôi hét về phía cô ta, “Im miệng đi, điếm…” Mà dù sao đi chăng nữa, tôi cũng chả quan tâm, cái quan trọng là phải lấy năm cái chai và vấn đề cũng nằm ở đó… chúng tôi phải quay lại thôi… Cay cú lắm rồi đấy!!!! Tôi chỉ biết nắm chặt tay lại…. Thật phiền phức…

KHOAN ĐÃ… Tôi nghe thấy tiếng gì đó thì phải. “Khoan đã, Kim Hyuna… Đừng di chuyển…”

Tôi bật đèn pin của mình lên rồi chiếu về phía mấy cái cây và…, “C-chuyện gì không ổn vậy?” Hyuna hỏi.

Nhưng lúc đó, tôi còn mải mê chú ý tới một vật sáng, “Một cái chai!!!” Hyuna quay người vòng vòng chỉ để xem cái chai. “Đâu?”

Nó đang bị treo lơ lửng trên cành cây. Tôi nhìn xung quanh lần nữa, khoan đã… có ai đó đang ở đây… Tôi nghĩ có ai đó đã xem rồi… Ở đằng sau cái cây chăng?

Hyuna kéo tôi ra và đột nhiên tôi phấn khích lên, “Yah!!! Chúng ta lấy nó đi!!” cô nàng vui vẻ, vừa nói vừa cố gắng lấy cái chai ở trên cao kia.

Tôi nhìn Hyuna trong khi cô nàng còn đang cố gắng lấy nó xuống, nhìn cũng biết thừa là chiều cao của cô ta không đủ rồi. “Yah, đừng có mà cố đẩy người mình mình nữa. Đằng sau cô là vách đá đấy… cứ để tôi lấy nó cho… Dịch sang bên cho tôi cái nào –“, tôi nói. Nhưng cô nàng thậm chí còn không thèm bận tâm mà nghe cơ.

“Này…”, tôi cố gắng gây sự chú ý cho cô ta.

“Tôi sẽ lấy nó! Anh không biết là con gái có thể làm được à???” Cô nàng chả thèm để ý đến tôi và vẫn cứ cứng đầu, khăng khăng khẳng định là mình làm được.

“Nghe tôi này, Kim Hyuna! Tôi cao hơn cô, được chưa? Và hơn thế nữa, ngay đằng sau cô là một vách đá…”, tôi nói. Cô ta vẫn cứng đầu không chịu. “Tôi sẽ lấy nó cho, được chưa?”

“Dừng ngay đi!!! Được chưa!? Yah, Kim Hyuna!!!!”, tôi cố gắng gây chú ý cho cô ta, “Đừng có mà đi xa hơn nữa! Vách đá ngay đằng sau cô đấy!!!”

Cô ta nhếch mép nhìn tôi, “Aisshhh…” và nhìn vào cái chai, cố gắng lấy nó xuống lần nữa, còn tôi chỉ biết thở dài và nhìn bước chân của cô ta, “Cẩn thận đấy… đừng có mà bước –“

“AAAAAHHHHH!!!!!”, tiếng hét mà tôi đã nghe thấy… Geez. Cô ta thực sự quá bướng bỉnh mà! Tôi chưa muốn chết đâu… Chết tiệt, Kim Hyuna!!!! Đáng lẽ cô nên nghe tôi chứ!!! Tsk!

End chap 15.


P.S: Lâu rồi JM mới comeback nên trình dịch cũng đã phần nào bị sút nên đừng ném đá bạn nhá!!!! Trong fic, ngoài copule chính 2Hyun ra còn có một couple nữa nha, nhưng mình sẽ để m.n tự đoán. Còn điều quan trọng hơn…

HAPPY BIRTHDAY TO KIM HYUNA AND SON DONGWOON!!!! (6/6)

Chúc mợ tưng tửng của con và tên nam thần 16D kia ngày càng đẹp zai, xinh gái hơn, tửng và điên hơn! Con chả biết chúc cái gì nữa a!! T^T Riêng mợ Ah thì cứ mạnh mẽ và bám chặt vào cậu Sên nhá!!!!

Hyuna

Happy birthday to Kim Hyuna (6/6/1992 – 6/6/2014)

Dongwoon

Happy birthday to Son Dongwoon (6/6/1991 – 6/6/2014)

06.06.14, coming my long rest time (just kidding)…

Jin Mina.