[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 2 – Chap 32)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!

Specially for Hyunseung’s B-day!


Chap 32: He’s Here With Us

(Anh đã ở đây với chúng tôi rồi.)

          ~Kim Hyuna’s POV~

Nhìn Hyunseung thực sự rất giống một thằng nhóc nghịch ngợm khi anh đi vào lớp học của mình, và vẫn chỉ có mỗi chúng tôi là ở đây. Anh liên tục cho tay vào xoa tóc tôi, biến tóc tôi trở thành một đống mớ lộn tồi tệ. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, “Có lẽ anh nên về nhà…” tôi nói. Rồi anh dừng lại và hỏi, “Tại sao?” tôi đáp lại, “Trông anh mệt mỏi lắm.” tôi thừa nhận. Rồi anh cười khúc khích, “Anh không muốn đâu.” rồi lắc đầu. Tôi khoanh tay, “Thế B2ST có biết anh ở đây không?”

Anh lắc đầu, “Sau khi từ sân bay về, có lẽ là vào khoảng 5h sáng trước đó, anh đi về thẳng nhà mình để thay quần áo rồi mới đến nhà em đấy chứ.” anh nói. Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy kì lạ, “Làm thế nào mà anh nhớ được đường vậy?” nhíu mày nhìn anh. Anh trợn mắt lên, “Đương nhiên, nếu em đi thẳng lên một chút rồi rẽ sang, là em đã đến nhà anh rồi, nên anh mới nghĩ mình sẽ vào nhà em đấy chứ, ngạc nhiên chưa!?”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh rồi lắc đầu. Rồi tôi đánh nhẹ vào đầu anh, “Em nhớ anh.” tôi lầm bầm. Rồi anh nhìn tôi, “Có lẽ anh mới là người nên nói em đã thay đổi hoàn toàn 180 độ rồi nhỉ?” rồi anh cười mỉm trong khi đó anh lấy tay mình vòng qua và ôm nhẹ đầu tôi. “Nhưng anh cũng thích sự thay đổi 180 độ này của em mà, Jang Hyunseung.” tôi nói. Rồi anh chỉ gật đầu. “Chuẩn bị sẵn sàng cho giờ học đi…” anh vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Rồi tôi gật đầu, “Được thôi.”

 

Một lúc sau, mọi người bắt đầu đi vào lớp và một phút sau, cô Park bước vào lớp. Cô vỗ tay gây chú ý rồi mọi người bắt đầu đi về chỗ của mình. “Em đã ở đây rồi à, Jang Hyunseung? Cô tưởng bây giờ em vẫn đang ở Trung Quốc mà?” cô vừa hỏi vừa chú ý nhìn vào Hyunseung. Hyunseung chỉ cúi xuống, “Neh, tại công việc xong trước dự tính ạ.” Cô Park cười mỉm, “Tốt lắm… Được rồi, mọi người! Cô sẽ giới thiệu-“

“Khoan đã!” rồi có ai đó bước vào lớp, là Yoon Jungbin. Trông cô ta như thể đã chạy thục mạng tới đây vậy. “Em xin lỗi cô, em tới muộn.” rồi cô ta cúi người chào cô. Cô Park trông có vẻ rất ngạc nhiên, “Em không cần phải chạy quá nhanh thế đâu, Yoon Jungbin-ssi. Được rồi, em vào lớp đi.” Jungbin cười mỉm, rồi cô ta nhận ra Hyunseung. “Oh, Jang Hyunseung.” cô ta nói. Hyunseung nhìn vào cô ta rồi gật đầu. “Ohh, anh ở đây rồi sao? Anh về từ lúc nào vậy? Có lẽ nào đó là lý do mà bố mẹ em trông có vẻ rất hoảng sợ sau khi nghe tin anh đã đi…” anh lấy chiếc điện thoại của cô ta ra, và điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Khoan đã, anh không kể chuyện này với ai sao? Và… anh cùng với bố mẹ cô ta? Oh quái lạ, không thấy ghen ghét gì hết. Nhưng dù gì chăng nữa, anh đã bỏ qua rồi sao!? Tôi nhìn trừng trừng vào Hyunseung, anh liếm môi. “Đừng lo lắng quá, anh đã hoàn thành xong hết tất cả rồi.” anh nói thầm. Rồi Jungbin gật đầu, “Được rồi… Nhưng, em nhớ anh.” Cô ta cười mỉm một cách ngọt ngào đến giả tạo. Hyunseung chỉ cười mỉm, “Anh cũng nhớ em.”

Tôi nhìn Hyunseung, “Gì cơ?” rồi anh cười khúc khích, “Nhưng anh nhớ em nhiều hơn…” anh nói thầm. “Chúng ta không nên để bất kì ai có thể biết được… nên…” anh thêm vào. Tôi trợn mắt lên, “Đồ xấu xa…” tôi bĩu môi. “Nên, có lẽ hai em phải tiếp tục chuyện của mình vào giờ ra chơi rồi, để tôi còn giới thiệu với các em một học sinh mới và đó là một bạn nam!” cô Park hào hứng nói. Tự nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh quá, tôi siết cổ tay mình lại. Cầu trời đó không phải là anh ta đi mà…

 

Mắt tôi mở to khi tôi nhìn thấy tên học sinh mới kia. “Anh đùa tôi à…” tôi thì thào nói. Tôi nhìn vào Hyunseung, cái con người cũng đang sốc kia, nhưng anh vẫn cố tỏ ra được vẻ lạnh lùng vốn có của mình. “… Anh biết nó rồi.” tôi có thể nghe thấy anh nói thế, anh biết sao? “Tôi là Im Jaebom. Gọi JB cho ngắn gọn.” anh ta giới thiệu bản thân mình. Và giờ đây, các cô gái đang hét điên cuồng lên lần nữa. “Được rồi, JB, em có thể ngồi ở đằng sau… với Yoon Jungbin.” Cô Park mỉm cười và chỉ vào chỗ trống. JB chỉ gật đầu, trong lúc anh ta đi về chỗ của mình, anh ta đột nhiên dừng lại đến bàn Hyunseung, “Cậu ở đây.” JB đang nói với Hyunseung, “Có lẽ cậu nên cẩn thận hơn… Jang Hyunseung.” Anh ta dựa vào người anh một chút và nói thầm, “Có thể chỉ trong một phút nào đó thôi, tôi sẽ cướp cô ta từ tay cậu.” Và rồi anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt đáng sợ. Rồi Hyunseung bắn lại cho anh ta cái gì đó, “Thử cố cướp cô ấy đi, tôi sẽ bảo đảm rằng anh sẽ không thể chấp nhận cái mặt của mình ngay sau khi nhìn bản thân ở trong gương đâu.”

Rồi JB nhếch mép, “Tôi sẽ ngóng chờ điều đó đấy, Jang Hyunseung.” Tôi định ngăn hai người họ lại khi Hyunseung quay đầu nhìn anh ta, “Có lẽ anh không nên…” rồi sau đó, JB đi về chỗ của mình, tôi thấy có chút sợ hãi với cuộc đối thoại của bọn họ. Tôi nhìn Hyunseung, cái con người một giây sau hơi nhếch mép cười, rồi anh hơi nghiêng đầu mình nhìn tôi, “Để xem ai sẽ thắng.”

Mắt tôi mở to với những gì anh nói, trông anh lúc đó thật đáng sợ, và rồi tôi xé toạc một tờ giấy trong vở của mình và bắt đầu lia lia viết vài thứ trên đó.

Hyunseung, đừng tỏ ra đáng sợ như thế nữa… Những cái nhếch mép của anh, em sợ lắm…

Rồi anh quay đầu nhìn tôi trước khi viết hồi âm… và rồi anh đưa tờ giấy cho tôi.

Anh chỉ đang chơi… với anh ta thôi mà. Nhưng, đến lúc nào anh ta trở nên đáng gờm, thì lúc đó anh cũng sẽ trở nên đáng gờm không kém đâu.

Tôi chỉ biết thở dài. Một lúc sau đó…

Em sẽ giúp…

Rồi anh đưa tờ giấy đó cho tôi, KHÔNG. Em không cần phải vậy đâu.

Em sẽ giúp. Làm ơn mà?

Hyuna, làm ơn em hãy hiểu cho anh đi…

được không?…

Rồi anh quay sang nhìn tôi và mỉm cười với tôi, tôi cũng gửi lại cho anh một nụ cười mỉm. “Tất cả các em, chúng ta sẽ có một hoạt động ở ngoài trời. Nhớ phải mang một quyển vở và một cái bút. Tôi sẽ cho các em 10 phút chuẩn bị!” Cô Park nói rồi đi ra khỏi lớp học. “Yeah.”

Tôi quá mải tâm đi lấy đồ của mình và tôi đã tình cờ để quên mất một thứ rất quan trọng khi đi ra ngoài.

 

 

         ~Yoon Jungbin’s POV~

Vậy đây là bạn cùng bàn mới của tôi sao? Tôi tưởng cái lớp này đã quá đủ rồi chứ.

“Chào…” tôi chào anh ta trong lúc anh ta ngồi xuống, tôi nghĩ anh ta sẽ chào tôi lại nhưng không, anh ta lại lờ phớt tôi đi. Oh, một kẻ đua đòi sao? Cái đệch gì thế? Tôi cứ nghĩ anh ta tốt lắm vì anh ta có màu tóc giống Hyunseung nhưng có lẽ là không rồi. Anh ta thô lỗ hơn chồng chưa cưới của tôi nhiều!? Aish. “Hey?” Tôi cố lại gần với anh ta.

Rồi anh ta quay sang nhìn tôi, “Chào.” rồi anh ta cười mỉm, “Chắc cô phải là Yoon Jungbin?” Nghe anh ta như kiểu thực sự không muốn tiếp chuyện với tôi vậy. Gì đấy hả????? Gì đấy!?!?!?!? Tôi nhìn anh ta đầy kì lạ. “À mà này, lúc nãy anh vừa nói gì với Jang Hyunseung đấy!? Có phải anh đang cố làm gì xấu với anh ấy, đúng không?” Tôi đã nhìn trừng trừng vào anh ta trong lúc anh ta đang cười nhếch mép với Hyunseung một lúc trước đó.

Rồi anh ta cười khúc khích, “Cái gì? Cô là ai mà lại đi hỏi tôi hả? Bạn gái? Hay là cái gì?” anh ta nhìn trừng trừng lại vào tôi. Tôi cắn mạnh môi dưới của mình, “Tôi không phải là bạn gái của anh ấy, nhưng tôi là vợ chưa cưới của anh ấy!!!” Tôi nói thầm vào tai anh ta, nói lớn, nói chậm rãi từng từ một. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, “Vợ chưa cưới? Cô có nghiêm túc không đấy!?” anh ta nói như thể anh ta đang định cười lớn vậy. Mắt tôi mở to, “Yeah, đúng vậy đấy! Tôi nghiêm túc đấy!” tôi nói.

Rồi anh ta quay người, “Vậy là cậu ta có hai, hả?” anh ta yếu ớt lầm bầm và anh ta đang nói gì đó nhưng tiếc là tôi không thể nghe rõ được. Anh ta rồi quay lại nhìn tôi, “Rất vui được gặp cô, vợ chưa cưới của Jang Hyunseung…” Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, có gì đó trong anh ta mà tôi thực sự không thích cho lắm. Hai hàm tôi nghiến chặt lại, cố tưởng tượng ra, có lẽ nào… là tự phụ chăng?

Rồi cô Park nói với chúng tôi rằng cả lớp sẽ có một hoạt động ngoài trời. Một lúc sau, mọi người đi hết, chỉ còn lại vài người ở trong phòng, còn tôi thì vẫn đang tìm quyển vở của mình. Rồi sau đó, tôi thấy có gì đó rơi trên sàn. Từ Kim Hyuna? Tôi định chạy đi gọi cô nàng, nhưng tiếc là cô ấy đã rời khỏi tầm mắt của tôi mất rồi. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại ấy, tôi có nên kiểm tra không…? Có lẽ đây là điện thoại của ai đó. Vì màn hình điện thoại vẫn đang mở, nên tôi trượt nhẹ ngón tay mình lên nó và xem.

Ở trong đó, tôi thấy hộp thư thoại của một số lạ nào đó. Ôi không… Tôi không nên đọc trộm tin nhắn của người khác. Việc này là riêng tư mà. Tôi đi ra ngoài. Đột nhiên, tôi vô tình trượt ngón tay mình vào màn hình, nên đống tin nhắn đó hiện lên, hiện lên một trong đống tin nhắn đấy ở phần trên cùng. Tôi định nhấn nút quay lại của điện thoại khi tôi thấy tên ai đó hiện lên trên điện thoại và cái tên đó khiến tôi sốc một cách tồi tệ.

Jang Hyunseung?

Tôi thấy tên Hyunseung ở trên tin nhắn đó. Tôi nhanh chóng nhấn nút thoát máy để xem ai là chủ nhân của chiếc điện thoại. Và nó đã nói lên qua màn hình của chiếc điện thoại ấy. Kim Hyuna.

Yeah, Kim Hyuna là chủ của nó. Tôi cầm chặt chiếc điện thoại đó. Tôi nhấn biểu tượng tin nhắn và nhấn vào hộp thư thoại khi tôi nhìn thấy tên anh. Tôi không tự ý thức được mà dừng bước lại, tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong lúc đọc từng tin nhắn một.

Khi nào anh quay lại đấy, em nhớ anh.
/bĩu môi/ Aigoo.

Anh cũng nhớ em, bạn nữ của anh. Vậy có gì mới?
Ý anh là ở trường í?

Mắt tôi mở to. Gì cơ? Dám không kể cho tôi biết… giữa hai người có gì đó sao? Em nhớ anh? Cái gì đây? Tại sao anh lại gửi hồi âm cho cô ta… mà trong khi đó anh lại lờ đi đống tin nhắn của tôi hả? Có lẽ nào? Khoan đã…

Tôi chậm rãi lướt ngón tay mình xuống xem những tin nhắn khác nhưng chả có gì khác ngoài nội dung. Em nhớ anh…? Có lẽ nào bọn họ đang có mối quan hệ gì đó!? Tôi nhanh chóng đút điện thoại của cô ta vào túi quần. Con nhãi đó dám… Tôi biết mà, Kim Hyuna đang ở trong mối quan hệ gì đó! Sao cô ta dám quan hệ với chồng chưa cưới của tôi hả!? Cô ta điên rồi sao!? Có thể cô ta đang đầu độc đầu óc của Hyunseung để anh sẽ không phải cưới tôi… Tôi cắn môi. Vậy Hyunseung cũng ở trong đó!? Có thể Hyuna đã quyến rũ Hyunseung… Tôi không thể tin cô ta được… Yeah, có thể Hyuna đang dùng tôi tống tiền Hyunseung, Hyunseung sẽ không có mối quan hệ gì hết với cô ta.

“Kim Hyuna đó là một con đĩ điếm!”

Kim Hyuna đó… Tôi thực sự rất ghét cô ta… Cô gái đó chắc chắn đã lộ ra được bản chất thật của mình rồi. Cô gái đó là MỘT CON ĐĨ ĐIẾM! Tay tôi cuộn tròn áo sơ mi lại. Cô sẽ không bao giờ lấy được Hyunseung từ tay tôi đâu, không bao giờ!

Sau hoạt động nhỏ đó, mắt tôi luôn chú ý vào Kim Hyuna. Hoạt động đó phải được thực hiện bởi hai người cùng bàn, nhưng tôi nhận ra với Hyuna, đó không chỉ là hai người cùng bàn với nhau… Cô ta thực sự còn đang ở trên cả mức đó. Rồi tôi quyết định sẽ phá vỡ hạnh phúc của cô ta. “Hyuna-ah…” Tôi gọi tên cô ta, rồi cô ta quay lại và cả Hyunseung cũng vậy. “Cái gì đấy, Jungbin-ssi?”

Rồi tôi nở một nụ cười mỉm, cái thứ mà tôi không hề muốn gửi cho cô ta một chút nào, “Đây có phải là điện thoại của bạn không…?” tôi hỏi xong rồi tôi lấy ra từ túi quần mình một chiếc điện thoại. Trông cô ta có vẻ sốc khi đút tay mình vào túi quần, “Oh, đúng rồi…” rồi cô ta nhận nó từ tay tôi, “Cám ơn cậu, Jungbin…” cô ta cười mỉm, “Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nếu cậu không đưa nó lại cho mình…” trông cô ta như thể có được gì đó quan trọng lắm. “Có bí mật nào ở trong này không?” Tôi cố trêu chọc gì đó vào cô ta.

Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi, “Ah? Ý-Ý cậu là sao? Không… chỉ là… chiếc điện thoại này rất quan trọng đối với mình thôi.” Cô ta trả lời. CÁI GÌ quan trọng cơ? Quan trọng để đầu độc đầu óc Hyunseung sao? Tôi nhíu mày. “Ah, mình chỉ đùa thôi. May cho bạn là mình tìm thấy nó hay người khác…” tôi cười mỉm nhìn cô ta một chút, “Người khác… Thì làm sao?” cô ta nhìn tôi trong khó hiểu. Tôi lắc đầu, “Ah, không có gì. Mình phải đi bây giờ đây.” tôi nói. Cô ta chỉ gật đầu, “Cám ơn cậu nhiều, Jungbin.” cô ta hơi cúi người xuống chào tôi. Tôi chỉ gật đầu rồi quay đi, tôi biết rằng nụ cười trên môi mình đã nhanh chóng mất đi. Tôi trợn mắt mình lên, Kim Hyuna. Tôi sẽ không để cô… Không bao giờ. Hai tay tôi nắm chặt lại trong lúc tôi bước đi xa dần bọn họ hơn.

Yoon Jungbin không phải là c0n người như mấy người nghĩ đâu, Yoon Jungbin này cũng biết cách đáp trả lại đấy. Và Yoon Jungbin không phải là một đứa ngốc đâu!!!

         ~Kim Hyuna’s POV~

Bây giờ đã đến giờ ra chơi rồi. Tôi chỉ thấy mỗi Jiyoon và Dongwoon là đang đi cùng chúng tôi. Dongwoon rất sốc và Jiyoon thì cũng chả kém. Tôi hỏi, “Những người khác đâu rồi?”

Jiyoon và Dongwoon trở nên á khẩu, không nói năng được gì, “Em tưởng là tuần sau anh mới về mà, hyung?” anh chỉ gật đầu, “Thực ra, đống việc đó đơn giản thôi mà… Những người khác đâu?” anh hỏi. Dongwoon chỉ gật đầu, “Oh, bọn họ… có việc phải làm rồi.”

Rồi Jiyoon hỏi, “Sao hai người đi cùng nhau thế?” cô nàng hỏi. Rồi Hyunseung nhanh chóng tự đặt khoảng cách của mình, “Tụi anh đang có hoạt động… Đi thôi Dongwoon, đi gọi những người khác đi.” Dongwoon đột nhiên ngăn anh lại, “Khoan đã, bọn họ đang bận mà, bọn họ không muốn bị làm phiền đâu.” cậu kêu lên. Bận về cái gì cơ?

Rồi đến lượt tôi hỏi, “Bọn họ vẫn bận sao?” Jiyoon và Dongwoon nhìn nhau. “Ah, Hyuna… chị có thể mượn điện thoại của em được không?” chị ấy hỏi. Tôi gật đầu, “Được thôi…” rồi tôi quay sang nhìn Hyunseung, cái kẻ trông đang mơ hồ kia, “Tạm biệt.” tôi nói. Anh chỉ gật đầu và cười một cách kín đáo. Tôi quay sang Jiyoon, “Đây…” và đưa điện thoại của mình cho chị. Jiyoon chăm chú nhìn vào điện thoại của tôi và một lúc sau, chị ấy trả lại nó cho tôi. Aigoo… Không hiểu bọn họ đang làm gì thế nhỉ?

Rồi giờ ra chơi lại trôi qua, và cả ngày trôi qua đi. Tôi nhận ra có gì đó không ổn. Nó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Cả chiều nay có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi quay lại, tôi đã không thể tin được vào con người đó. Yoon Jungbin? Tại sao cô ta lại nhìn chằm chằm vào tôi nhỉ… Tôi chậm rãi đi đến trạm dừng xe buýt, chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ đến chuyện gửi tin cho Hyunseung.

———————————————————————————————

Hyunseung… Em muốn nói với anh chuyện này.

Rồi tôi nhấn nút gửi đi. Tôi muốn kể cho anh chuyện này, có thể anh biết được điều gì đó. Rồi chiếc xe buýt đi đến chỗ trạm dừng, tôi chậm rãi bước vào xe và những học sinh khác cũng bước theo sau tôi. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế ở gần cửa sổ bên trái. Rồi tiếng điện thoại rung lên.

Cái gì đấy?

Rồi tôi bắt đầu nhắn tin…

Hyunseung, một lúc trước… Em cảm thấy Yoon Jungbin
cứ nhìn chằm chằm vào em suốt cả chiều nay thôi.
Nó khiến em cảm thấy hơi hoảng hốt một chút.
Anh có biết gì về chuyện này không?

Một lúc sau…

Ý em là sao? Cô ta nhìn chằm chằm vào em á?
Chắc có lẽ em chỉ tưởng tượng ra thôi… nhưng
em có chắc không?

Yeah, có lẽ vậy. Chắc em chỉ tưởng tượng ra mọi thứ
quanh mình thôi. Xin lỗi anh, Hyunseung. Nhưng…
em thực sự nghĩ rằng cô ta có nhìn chằm chằm vào em đấy.

Được rồi. Có thể em nói đúng thôi…
Bây giờ em có đang ở nhà không?
Anh sẽ gọi cho em… 

Em không. Em vẫn đang ở trên xe buýt.
Lúc nào em về nhà thì
em sẽ nhắn tin cho tin anh…

Được rồi. Nhớ bảo trọng nhé 🙂
Anh sẽ gọi cho em sau… nhưng, Hyuna này,
em có nhận ra điều gì đó không?

Lông mày tôi nhíu xuống, nhận ra điều gì sao? 

Nhận ra điều gì cơ?

B2ST và 4Minute. Dạo gần đây thấy bọn họ có vẻ…
… thân nhau lắm. Có chuyện gì xảy ra đấy?

Ồ đúng rồi. Trông bọn họ có vẻ rất thân với nhau.
Em thực sự cũng không biết nữa.
Bọn họ lúc nào cũng bận, hôm qua, hôm nay hoặc thậm chí…
cũng có thể là cả ngày mai nữa.
Ở trường không hề có hoạt động hay dự án gì
mà sao bọn họ xem ra có vẻ bận thế nhỉ?

Thật á? Chắc chắn là phải có thứ gì đó rồi…
Anh cũng không biết nữa, thôi cứ kệ họ đi…
Anh sẽ quay lại ngay đây… Nhớ nhắn tin cho anh
đến khi về nhà nha em!

Được thôi… Tạm biệt anh nha.

Tôi thở dài. Yeah. Rồi tôi nhìn ra bên ngoài. Chúng tôi cuối cùng cũng đã tới trạm dừng chân tiếp theo và tôi cần phải đi bây giờ. Tôi chậm rãi đi bộ đến khu hàng xóm. Aigoo. Đột nhiên, có ai đó cầm chặt cổ tay tôi lại. Tôi muốn hét lên, nhưng người đó đã kịp bịt chặt miệng tôi lại. “Đừng hét lên thế, Kim Hyuna.”

Mắt tôi mở to, anh là ai!?!?! “Chúng ta nói chuyện đi…” rồi anh ta buông tay tôi ra, tôi quay lại, “Tại sao anh lại ở đây, Jae Bom-ssi?” rồi anh ta nhếch mép, “Chúng ta nói chuyện đã, tôi muốn cho em thấy vài thứ.” Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta rồi gật đầu, “Chỉ được 30 phút thôi.” Anh ta chỉ gật đầu và cười mỉm, “Thế thì vừa đủ…” anh ta nói.

End chap 32 – part 2.

P.S: Jungbin cứ việc ghen, 2Hyun cứ việc yêu và đấu tranh còn bà già này sẽ dịch tiếp và readers sẽ đọc nốt =))))))))

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 2 – Chap 31)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 31: Come Back 다시도라외

(Hãy quay lại đi)

        ~Kim Hyuna’s POV~

Tôi nằm xuống chiếc giường thân yêu và thở dài một cách chán nản. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đã có 3 cuộc gọi nhỡ từ Hyunseung, 4 tin nhắn chưa đọc. Thực ra, bây giờ, tôi lại đang chờ một cuộc gọi nữa tới và yeah… được một lúc sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ của Hyunseung, “Này…” anh chào tôi, “Anh nghe nói có gì đó không ổn với em, đúng không?” anh nói. Tôi gật đầu, “Thật ra… Không có gì đâu!” tôi nói dối. Anh sẽ không thể tin được những gì đã xảy ra đâu. “Kể cho anh biết đi…” anh cố hỏi. “Không có gì xảy ra đâu, Jang Hyunseung… Chỉ là em hơi mệt thôi…”

“Xin lỗi… Có lẽ anh không nên gọi cho em vào lúc này.” anh nói, “K-Khoan đã… Jang Hyunseung. Về mối quan hệ của chúng ta…” tôi ngừng lại, “Sau lần đầu anh gọi cho em lúc ở bữa trưa, bọn họ đã nghe được phân nửa cuộc gọi thoại và họ cứ hỏi em có bạn trai chưa…”

Hyunseung trả lời, “Em trả lời như thế nào?”

Tôi thở dài, “Em nói ‘có’… mà thực ra, cũng chẳng thể nào chối bỏ được vì bọn họ đã nghe được đúng phần em nói ‘Em yêu anh’ nhưng em không kể với họ rằng đó là anh… nhưng trước lúc chối bỏ nó, thì họ cứ liên tục hỏi em đó đúng là anh không…”

Hyunseung im lặng, “Đừng kể với bọn họ, được không… Hyuna… Anh biết rất khó khăn khi em cố giấu bí mật này, anh không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó và tại sao bọn họ lại nghĩ như thế, nhưng làm ơn? Em có thể chịu đựng được không, Hyuna?” Anh nhờ tôi, tôi nhắm mắt lại rồi trả lời, “Được thôi… Đằng nào em cũng không chắc chắn lắm khi kể với họ chuyện này…”

Rồi Hyunseung nói, “Cám ơn em, Kim Hyuna… nhưng có gì đó đã xảy ra, đúng không? Kể cho anh nghe…” Tôi nuốt nước bọt, “Anh chắc chứ?” tôi hỏi. “Chắc chuyện đó sẽ phải tồi tệ lắm, đúng không? Nó có thể sẽ giết anh chứ?” Anh cố đùa trong khi đó tôi rít lên, “Yah, Jang Hyunseung! Em nói nghiêm túc đấy!!!” Rồi anh ngừng trò đùa của mình lại, “Được rồi, kể đi…”

“Im Jaebom, em vừa mới gặp anh ta ở trường được một lúc trước đó.” Tôi chậm rãi hít vào rồi thở ra. Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng, “Phải cẩn thận, Hyuna… Em có biết anh ta đang làm gì ở đó không?” tôi lắc đầu, “Em không biết, lúc đó em đã thực sự rất ngạc nhiên… rồi anh ta nói gì đó— ah, không có gì…” phần cuối cùng, đáng lẽ tôi không nên nói ra điều đó. Đồ ngốc Kim Hyuna!

“Anh ta nói gì đó…? Anh ta đã nói gì?” Anh nhanh miệng hỏi, như thể lúc này anh đang lo lắng lắm, yeah, anh… “Ah, không có gì… Không có gì quan trọng lắm…” tôi cố nói dối nhưng có lẽ không có tác dụng với anh rồi, “Kể cho anh biết đi, Hyuna. Nó khiến anh đang lo đến phát điên đây. Em phải cẩn thận nếu em không muốn nói ra điều đó… nhưng Kim Hyuna à, kể cho anh đi… anh nói rồi, điều này khiến anh lo lắm đó.” Có chút gì đó lo lắng trong giọng nói của anh. Tôi có nên kể ra chuyện đó không?

“Em sẽ là của anh Kim Hyuna.” Tôi đã không thêm một dấu chấm câu nào khi nói ra điều đó. Tôi nhận ra ở bên kia lại trở nên hoàn toàn im lặng, “Jang Hyunseung…?”

“Kim Hyuna… Anh nghĩ anh không thể gọi cho em vào cả ngày mai được đâu, vì mai anh có cuộc họp mà… Thế có ổn với em không?” Anh đột nhiên đổi chủ đề. Anh đang giận sao? Tôi không thể kể ra được. “Được thôi, chắn chắn rồi. Ổn thôi mà. Đừng lo lắng quá…” tôi nói với anh, “Tạm biệt, Hyuna… Giờ thì ngủ đi…” anh nói. Tôi cười mỉm, “Cả anh nữa… Tạm biệt…” sau đó anh tắt cuộc gọi thoại đi. Tôi không thể tưởng tượng ra được Hyunseung đang nghĩ gì…

 

“ANH TA CỐ HÔN EM Ở QUÁN BAR SAO?” họ điên tiết hét lớn vào tôi. “Bữa tiệc của ai!?” bọn họ hỏi. “Ah, cái bữa tiệc gần đây nhất mà chúng ta tham gia í, khi… em đi ra ngoài, em gặp anh ta, thực ra, em đã nghĩ anh ta chỉ muốn làm bạn với em thôi…” tôi nói. “Đó là vào lúc em gặp anh ta…”

“Cũng phải rồi, chị nghĩ chắc đó là lý do tại sao một lúc trước đó em lại sốc như vậy… Chị tự hỏi anh ta đang làm gì ở đây nhỉ?” Jiyoon nói. Tôi lắc đầu, “Em cũng không biết nữa.”

“Thế anh ta có gặp bạn trai của em không?” Yoseob hỏi, thực ra, có, Jang Hyunseung chính là người đã cứu tôi ra khỏi anh ta vào lần đó. Tôi gật đầu, “Anh ta có…” Tôi đáp lại, bọn họ nhìn nhau, “Hãy quên chuyện này một lúc đi và thưởng thức đống bánh ngọt thôi, được không?” Rồi Gikwang cười mỉm, cố khích lệ tất cả chúng tôi. “Đừng lo, nếu anh ta cố làm cái gì đó, thì tất cả chúng ta đều sẽ ở đó mà. Cả 9 người chúng ta!” Dongwoon cười mỉm. Tôi gật đầu, “… Đi ăn bánh ngọt đi… Một cái bánh ngọt sẽ trở nên không ngon nếu chúng ta không vui vẻ đâu! Vậy nên…” tôi cười mỉm, “Hãy quên tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đi!!!” tôi phấn khích nói, yeah, lãng quên đi…

 

Sau một hồi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, tôi cảm thấy mi mắt mình sắp xụp lại đến nơi, cuối cùng tôi chỉ biết nhắm mắt lại, hôm nay tôi thực sự rất mệt. Hyunseung, giờ em thực sự, thực sự nhớ anh lắm.

 

Vậy hôm nay đã là ngày thứ ba không có Jang Hyunseung và tôi không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn gì từ anh, thực ra anh đã kể chuyện này với tôi từ hôm qua rồi nhưng nó khiến tôi cảm thấy khá tồi tệ, có lẽ anh đang giận nhưng trông có vẻ không giống đang giận lắm. Aigoo. Nhưng tôi nhận ra rằng hôm nay, chỉ Jihyun unnie và Yong Junhyung là đang đi cùng với tôi.

Khi chúng tôi gặp nhau vào sáng sớm, Jihyun hỏi mượn điện thoại của tôi để gửi tin nhắn, thứ mà chị ấy thường không hay dùng lắm vì ở Hàn Quốc, tất cả mọi người đều sử dụng cước trả sau. Sau đó một lúc, chị ấy trả lại nó cho tôi. Tôi dò hộp thư thoại của mình, tôi nghĩ chị ấy chỉ đùa thôi nhưng đúng là chị ấy đã làm thế thật. Ah, được thôi…

Bây giờ, tôi đang ở cùng với Jihyun và Junhyung. Tôi nhìn quanh, đi tìm những người còn lại. “Unnie, những người khác đâu?” Jihyun chỉ cười mỉm, “Oh, bọn họ đang bận làm việc gì đó… à này, hôm qua thấy em thực sự rất bận rộn với cái điện thoại, nhưng xem ra…” Tôi gật đầu, “Mm, hôm nay anh ấy không thể liên lạc được với em… vì anh ấy có việc bận phải làm.” Jihyun chỉ gật đầu, “Ah, thật sao???”

“Ah, Kim Hyuna.” Junhyung gọi tôi, “Bạn trai em giờ đang ở đâu?” Mắt tôi mở to, “Ngay giờ đây, anh ấy đang ở Busan…” tôi nói dối, có lẽ tôi nên nói ra ở Incheon hoặc Daejun. Junhyung chỉ gật đầu, “Ah, thật sao… Cậu ấy đang làm gì ở đó vậy?” anh chàng hỏi.

Tôi dậm chân, cố nghĩ ra gì đó, “Việc gia đình.” Tôi quả là thiên tài, có đúng không!? Hahaha! Aigoo. Tôi nghĩ đó là lý do tốt đấy. Tôi lầm bầm, “Thật chán khi không có mọi người ở đây…” Tôi nhìn quanh khung viên trường, “Chúng ta có nên tới thư viện không?” Tôi đứng dậy, đột nhiên bọn họ ngăn tôi lại, và… “Bọn họ thực sự rất bận mà…”

Tôi lại ngồi xuống, “Mấy người có biết là hôm nay mấy người trông kì quặc lắm không?” tôi nói, họ chỉ cười mỉm và rồi Jihyun nói, “Thế em cũng biết là mấy ngày nay trông em có vẻ đang giấu giếm gì đó, đúng không?” chị ấy chỉ đang đùa hay đây đúng là cảm giác của chị ấy nhỉ? Chị ấy chỉ cười nhưng tôi không thể tìm ra được ẩn ý mà chị ấy đang nói… Jihyun, chị biết gì đó rồi, đúng không? Mấy người à, mấy người cũng biết gì đó rồi sao? Tôi giữ im lặng suốt cả giờ ra chơi ấy. Sau đó, đến bữa trưa, tôi cứ nghĩ tất cả mọi người sẽ dành thời gian để ăn cùng nhau, nhưng tôi sốc khi vẫn chỉ nhìn thấy mỗi Jihyun và Junhyung. Thực ra, tôi cũng đang ngóng chờ ít nhất một tin nhắn gì đó từ anh. Jang Hyunseung… anh đang giận sao?

Sau giờ ra chơi đó, vẫn chỉ có họ là ở bên cạnh tôi, khoan đã, có chuyện gì đã xảy ra với bọn họ vậy? Tất cả bọn họ đều bận sao? Bận vì cái gì? Aigoo. Tôi thở dài. Rồi đến giờ tan học, thực ra, tôi nghĩ chỉ có hai người họ là lộ mặt ra thôi nhưng mà ai ngờ được, tất cả mọi người đều đang ở đó. 4Minute và B2ST hối lỗi về chuyện không thể ở cạnh tôi cả ngày hôm nay vì bọn họ thực sự rất bận. Tôi chỉ cười mỉm và gật đầu, có lẽ bọn họ cũng thực sự rất bận rồi. Sau vài cuộc đối thoại nhỏ, Jihyun lại hỏi mượn điện thoại của tôi vì chị ấy muốn gửi vài bức ảnh của chúng tôi, sau đó tôi quyết định đi về nhà vì bây giờ tôi đang cảm thấy mệt mỏi.

Đi qua những con đường, tôi định mua thứ gì đó, tôi bước vào một cửa hàng tạp hóa, đột nhiên tôi gặp Jaebom cũng đang ở đó. Ban đầu, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta rồi tôi gửi cho anh ta một nụ cười mỉm, “C-Chào anh.” rồi anh ta gửi lại cho tôi một nụ cười mỉm, anh ta cũng đi theo tôi trong lúc tôi tiến đến quầy tính tiền. “9 cô cậu vệ sĩ của em không biết nơi nào mà thấy đâu nhỉ…” anh ta lầm bầm. Tôi chỉ phớt lờ anh ta, “… Anh đang bày mưu gì đấy, Jaebom-ssi?” tôi vừa hỏi vừa đưa tiền cho cô thu ngân. Anh ta chỉ cười lớn, “Anh không làm gì cả… chỉ lấy em thôi.” rồi nói. Tôi nhếch mép, “Đồ quỷ tha ma xó nhà anh, đừng có mơ đến chuyện đó.” Tôi chửi rủa rồi quay lại nhìn anh ta, “Tôi nói rồi, anh không thể làm được.”

“Thật sao?”

“Anh không thể làm được đâu.” Tôi nói.

Rồi anh ta chỉ nhếch mép, “Em không biết anh rồi…” rồi cái nhếch mép đó biến mất. Tôi nhìn anh ta với cái vẻ mặt lạnh như tiền, “Vậy thì anh cũng không biết tôi rồi.” tôi bắn lại một câu rồi rời đi và tiến thẳng tới nhà mình. Khi tôi về đến nhà, chỉ có mỗi cô người hầu của nhà tôi là đang ở đó. “Bọn họ đâu rồi cô?”

Cô người hầu trả lời, “Hyunsok-ssi vẫn đang ở trường. Trong lúc bố mẹ cháu vẫn đang làm việc, bọn họ đã nói với cô là sẽ về muộn rồi. Cô chủ, cháu muốn ăn gì vào bữa tối nào?”

Tôi thở dài và lắc đầu, “Không cần nấu cho cháu đâu cô, tối nay cháu sẽ không ăn. Bây giờ… cháu đang mệt lắm.” tôi đáp lại. Người đàn bà đó chỉ gật đầu, “Cô chủ, nếu cháu cần thứ gì đó thì cứ gọi cho cô nha.” Tôi gật đầu và cười mỉm, tôi đi vào phòng mình với đống thức ăn vừa mới mua về. Chỉ đơn giản là một hộp sữa chua và vài đồ uống, tôi tới thẳng đến chiếc tủ lạnh nhỏ ở trong phòng, dưới tủ đầu giường của mình. Sau khi thay xong bộ quần áo, tôi nằm xuống chiếc giường êm của mình. Tôi kiểm tra thư thoại, vẫn không có một tin nhắn nào từ anh. Tôi mở đống tin nhắn giữa tôi và Jang Hyunseung… Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết cười mỉm với đống tin nhắn.

(Bên trái là của Jang Hyunseung/ bên phải là của tôi.)

———————-10/02/20 – Thứ Ba ——————-

Bạn trai của em à, anh có thể nói
cho em biết câu trả lời của…?

Tại sao em lại hỏi anh hả, Kim Hyuna?
Không được sử dụng điện thoại khi
em đang ở lớp nha! Học chăm vào.

Ah… bạn trai em à. Làm ơn nói cho em đi…
Chỉ lần này thôi, em hứa! Xin anh đấy, làm ơn!
Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm!

Chữ Hán. Đó là Hán tự, Kim Hyuna.
Em là người Hàn hay là người nước ngoài vậy?
Aish, đồ ngốc! Tập trung vào giờ học đi!

Em xin lỗi, Jang Hyunseung. Yêu anh lắm!
Lát nữa em sẽ hỏi anh tiếp. Teehee!

Đừng hỏi bài nữa! Anh sẽ không trả lời đâu. Hiểu chưa?

————————10/03/20 – Thứ Tư————————

Bạn trai của em à!

Jang… Hyunseung?

BẠN TRAI CỦA EM À!?!?!?!?!?

Hey, bạn nam của em ơi?

Gì đấy?

Khi nào anh về đấy, em nhớ anh quá rồi.
/bĩu môi/ Aigoo.

Anh cũng nhớ em lắm, bạn gái của anh. Thế có gì mới nào?
Ý anh là ở trường í?

Ah, không có gì. Sao giờ này anh vẫn thức hả?
Đã 10h đêm rồi đấy.

Đáng lẽ ra anh mới là người phải hỏi câu hỏi đó đấy…
Anh đang làm vài việc. Còn em?

Hyunsok nhờ em giúp nó làm việc được phân công của mình.
Bây giờ anh đang làm gì đấy?

Một đống việc kinh doanh.

Ah, đúng rồi. Đừng tự ép mình quá, anh nhé.
Giờ em phải làm dự án của Hyunsok đây.

Yeah, anh sẽ không thế đâu. Cả em nữa.
Nhớ phải ngủ ngay sau khi xong việc đấy nhé!
Làm cho nó cẩn thận vào. Tạm biệt em, Kim Hyuna.

Tạm biệt… Em nhớ anh lắm!

Đọc xong đống tin nhắn trước đó, lòng tôi lại cảm thấy tốt hẳn lên. Nó rất buồn cười cho dù có ngắn đi chăng nữa. Tsk tsk. Tôi thực sự rất nhớ Jang Hyunseung. Tại sao anh lại không thể gửi cho tôi được nổi một tin nhắn thôi? Chỉ đúng một thôi? Tôi nhắm mắt lại, aigoo, sao thế giới quanh chúng ta thật nhỏ bé, thực ra, thế giới của tôi thực sự rất bé nhỏ, Jaebom đã chứng tỏ được điều đó. Anh ta đang tính kế gì đấy nhỉ? Nói câu… “Em sẽ là của anh.”, trông anh ta lúc đó như thể đã thích tôi từ lâu lắm rồi í. Hyunseung, quay về đi, quay về sớm đi… và sau tất cả, tôi đắm chìm sâu vào vùng đất giấc mơ, vẫn nuôi hi vọng Hyunseung ít nhất sẽ gửi cho tôi một tin nhắn. Em nhớ anh, Jang Hyunseung…

Tiếng chuông điện thoại tôi ồn ào kêu lên, phá đúng lúc tôi đang ngủ ngon lành. Tôi nhanh chóng mở mắt mình ra. Tôi chộp lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, mắt tôi sốc vì cái thời gian… 2h36′ sáng sao? Thằng cha nào dám gọi bà đúng lúc bà đang ngủ ngon thế này, tôi trả lời cuộc gọi, “Ai đó…”

“Bạn nữ của anh à…” Giọng nói thật quen thuộc làm sao, Jang Hyunseung. “Bây giờ em đang ngủ phải không?” Tôi trợn mắt lên trong khi với tay bật đèn ngủ trên tủ đầu giường lên. “Ừ, em đang ngủ… có gì đấy? Có chuyện xảy ra à?” Tôi ngồi dậy, dựa hẳn người mình vào giường. “Tại sao anh lại gọi thế hả, Jang Hyunseung?” Tôi hỏi, gãi mắt mình một chút. Anh không nói gì, “Anh vẫn thức à…? Anh không ngủ sao?” tôi lo lắng một phút, “Không phải là anh không ngủ đâu, chỉ là quá hạnh phúc nên không ngủ được thôi.” Anh nói gì cơ!? Anh đang nói dối đấy! Giọng anh nghe mệt mỏi và ốm yếu lắm đấy, biết không. “Heol… anh nói dối… Ngủ ngay bây giờ đi, Jang Hyunseung. À này, ý anh nói hạnh phúc là sao hả?”

“Bí mật, Kim Hyuna.” Anh chỉ để lộ một nụ cười nhẹ, “Yah, em nghiêm túc đấy, đi ngủ ngay đi…” tôi nói, yeah, tôi vẫn buồn ngủ lắm. Tôi cần phải ngủ bây giờ. Rồi anh nói, “Được rồi, Kim Hyuna… Anh nhớ em. Gặp lại em sau nhá!” rồi anh tắt cuộc gọi đi. Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi nằm dài xuống chiếc giường thân yêu, nhắm mắt lại. Gặp lại anh sau… Jang Hyun– SAU Á? Mắt tôi mở to, anh vừa mới nói là ‘sau’ á!? Khoan đã, có phải tôi đang mơ không? Tôi không thể suy nghĩ đúng đắn được… Thực sự tôi quá buồn ngủ mà!!!

Được rồi. Hôm nay đã là ngày thứ tư không có Jang Hyunseung. Tôi đi ra khỏi phòng, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, mắt tôi mở to vì ngạc nhiên. Hyunsok và bố mẹ tôi cùng với một người mà tôi không thể ngờ được đang ở trong nhà của tôi. Tôi đứng như trời trồng ngay trước cửa phòng mình. Rồi Hyunsok nói, “Noona, sao chị lại sốc như thế hả?”

Tôi nuốt chửng nước bọt, “Khoan đã. Chị đang không mơ, đúng không?” Tôi lầm bầm và bấu nhẹ vào cánh tay. Nó đau. Tôi không hề đang mơ. Tôi bước vào phòng ăn. Rồi bố mẹ tôi đứng dậy, “Hyuna, giờ bố mẹ phải đi rồi…” họ vừa nói vừa gửi một cái hôn vội vào má tôi và họ cũng gửi cho Hyunsok một nụ hôn vội. Tôi mỉm cười nhìn họ trong lúc họ đi ra ngoài. Tôi nhìn vào con người không thể ngờ được kia đang ngồi ăn sáng một cách rất thoải mái. “Noona, em cũng phải đi bây giờ đây…” rồi Hyunsok vẫy tay, tôi gật đầu, “Tạm biệt.” rồi sự chú ý của tôi lại hướng về anh, Jang Hyunseung.

“Làm thế nào mà anh lại ở đây được vậy? Em tưởng anh không ở đây tận một tuần cơ mà, Jang Hyunseung.” Tôi nói. Rồi anh đứng dậy, “Chúng ta nói chuyện ở trong xe đi…” anh nói. “K-Khoan đã… họ…”, tôi đơ người, “Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà.” rồi tôi gật đầu, yeah, lại là lời xin lỗi nữa rồi. Dù gì chăng nữa… “Vậy là em không hề nằm mơ trước đó… về cái từ ‘sau’ rồi…” Tôi nói, rồi tôi ngồi xuống và thắt dây an toàn của mình lại. Tôi nhìn chằm chằm vào Hyunseung một lúc, “Anh không ngủ sao?” tôi hỏi. Anh nhìn tôi, “2 tiếng.” Anh đáp lại rồi anh khởi động động cơ xe. Mắt tôi mở to trong ngạc nhiên, “Nghiêm túc không đấy!? Có lẽ nào anh đã làm việc cả ngày liên tục để anh có thể quay trở lại đây sao!?” Tôi la lên, tôi lo lắng quá mà.

Anh chỉ gật đầu, “Yeah, em suốt ngày cứ liên tục nói ‘Em nhớ anh.’, nói nhiều đến nỗi anh đã quyết định phải cố gắng làm cho xong tất cả mọi việc chỉ trong ngày hôm qua thôi.” Tôi cắn môi, “… vậy ý anh là đây là lỗi của em sao? Em không nên—“ Anh cười mỉm, “Anh có trách mắng em đâu, đúng không? Anh cũng nhớ em và muốn về sớm để gặp em nên… đó mới là lý do tại sao.” tôi cười mỉm, “Anh chắc chứ?” Hyunseung gật đầu. “Yeah… và xem ra chúng ta có vẻ đến quá sớm rồi nhỉ…” anh nói, “Em sẽ đi ra ngoài trước… Jang Hyunseung.” Rồi anh nhìn quanh và gật đầu. “Được thôi.” Ngay sau khi được anh gật đầu đồng ý, tôi bước ra khỏi xe và nhanh chóng đi đến khuôn viên trường và tiến thẳng tới tòa nhà. Aigoo. Tôi mong không có ai sẽ nhìn thấy tôi cả.

           

 

 

             ~Nam Jihyun’s POV~

Lúc tôi đang đi bộ tới trường, đột nhiên, có một chiếc xe dừng lại, làm tôi giật mình một lúc. Rồi có ai đó bước ra ngoài, và tên đó không ai khác chính là Yoon DooJoon. “Vào trong xe đi. Anh sẽ đưa em đến đến trường, Jihyun-ssi.” anh nói. Tôi nhìn anh, “Ah, không cần đâu…” tôi từ chối và đi tiếp. Đột nhiên DooJoon chặn đường tôi lại, “Đừng từ chối. Anh sẽ đưa em đi một chuyến, và anh nói thật đó nha!” anh nói lại. Tôi cắn môi và gật đầu, “Được thôi…” rồi anh mở cánh cửa xe sau cho tôi vào. Tôi chỉ biết cười mỉm và gật đầu. Ra là anh có tài xế đó hả? Rồi DooJoon vào trong xe, “Mời quý cô.”

Sau vài phút trên đường, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến trường, lại lần nữa, anh mở cửa cho tôi bước ra. “Cám ơn vì chuyến đi, DooJoon-ssi.” tôi cúi người xuống. Anh chỉ cười mỉm, “Cùng nhau vào trong đi.” anh nói. Tôi gật đầu, “Được thôi, chắc chắn rồi…” Trong lúc đang bước đi đến gần cổng trường, tôi thấy một chiếc xe đang đỗ ở gần đó và rồi đột nhiên, một cô nữ sinh vội vàng chạy ra khỏi chiếc xe. Cho dù cô nàng đang chạy đi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được mái tóc đó. “Hyuna?” Tôi lầm bầm. “Khoan đã, DooJoon-ssi…” tôi chộp lấy cổ tay anh và trốn đằng sau một cái cây. “Em thấy Hyuna chạy ra từ một chiếc xe… Đó không phải là xe của em ấy, thì có thể là của ai nhỉ?”

Một lúc sau đó, có ai đó bước ra ngoài. Jang Hyunseung!? DooJoon lầm bầm, “Anh biết nó, đó là xe của Hyunseung. Mà tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Anh tưởng giờ này cậu ta vẫn đang ở Trung Quốc?” Tôi thấy Hyunseung bước vào trong, tôi nhanh chóng kéo lấy tay của DooJoon, “Chúng ta đi theo anh ta thôi…” rồi DooJoon gật đầu, “Có thể chúng ta sẽ khám phá ra được điều gì đó.” anh nói. Chúng tôi bám theo Hyunseung lên tận lớp học của mình. Chuyện này thật khó khăn khi số lần Hyunseung ngó ra nhìn đằng sau nhiều đến nỗi không thể kể hết nhưng cũng may là chúng tôi vẫn chưa bị phát hiện ra. Rồi chúng tôi lặng lẽ đứng dựa vào cửa lớp của bọn họ… may là ở trên cánh cửa, có một cái ô kính nhỏ trong suốt. Mắt tôi mở to vì những gì đang nhìn thấy ở ngay trước mặt đây. Tôi lùi lại, “Khoan đã, và nói cho em biết, DooJoon-ssi, đó không phải là bọn họ đâu, đúng không?”

Rồi DooJoon nhìn một cái. Anh lắc đầu, “Em đang nhìn không nhầm người đâu… Jihyun-ssi.” Tôi đã định mở toang cánh cửa ra, nhưng cuối cùng lại không làm vậy, “Jihyun-ssi, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được đâu. Họ chỉ là đang làm rối đầu nhau và cười nói vui vẻ thôi mà.” anh nói, ngăn tôi lại. “Nhưng, DooJoon-ssi…” tôi quay lại nhìn anh và nói. DooJoon kéo tôi lại gần người mình, “Nhìn đi, chúng ta đang cần bằng chứng mà, đúng không? Và đây mới chỉ là bằng chứng đầu tiên mà chúng ta tìm thấy… cho nên đừng kết luận chuyện này quá vội vàng.” anh nói. “Nhưng… DooJoon-ssi… Anh có thể nhìn thấy được điều đó mà, đúng không?”

Anh gật đầu, “Anh biết… nhưng có lẽ… chúng ta nên cho tất cả mọi người một cơ hội để tìm ra bằng chứng và sau đó… sau khi tất cả chúng ta tìm ra được hết bằng chứng, thì khi đó chúng ta mới bàn về chuyện này và đi đến kết luận cuối cùng…” anh nói. Tôi bĩu môi và chỉ còn biết gật đầu, “Yeah… chúng ta sẽ làm như vậy.”

End chap 31 – part 2.

P.S: Hẹn gặp lại các readers của TNT vào 3/9, tức là SN của Sên nha =))))))) Vì gì, thì lúc đó sẽ biết =)))))) Đùa thôi, nói luôn là sẽ có 3-4x chapters sẽ ra vào Sên’s Day =)))))) See u soon! XOXO <3!

Không liên quan nhưng… hôm nay là một ngày cũng special đối với V.I.P… Happy B-day to G-Dragon (Kwon Jiyong)!!!!! Mong sau này sẽ càng có nhiều ý tưởng quái dị hơn nha!!!

HPBD!!!

18.08.14, free in the 1st day of school-year…

Jin Mina.

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 2 – Chap 30)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 30: Meeting the Guy 

(Gặp anh chàng đó)

        ~Kim Hyuna’s POV~

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thực sự thời gian trôi qua đi nhanh thật, thoắt cái đã đến ngày thứ hai mà không có Jang Hyunseung và tôi đang nhớ anh đến phát điên lên. “Hyuna?” Jihyun gọi tôi. Tôi nhìn chị ấy, “Gì thế ạ?”

“Sao trông em xuống sắc thế hả?” Gayoon hỏi, “Mọi người đều đang thưởng thức bữa trưa của mình, còn em thì…” chỉ về phía đám người trong căng tin. Tôi nhìn xung quanh, mọi người đều đang ăn trưa, còn tôi thì chỉ biết thở dài, e là cả tuần này tôi không thể vượt qua được mất. “Thì làm sao ạ…?” Tôi nói nhỏ rồi lặng lẽ đặt đôi đũa xuống bàn. Thực ra, cho dù Hyunseung có đưa số cho tôi chăng nữa, thì anh lại chả bao giờ gọi cho tôi cả. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, thực sự rất ngóng chờ một cuộc gọi của anh.

“Unnie, chị đang ngóng chờ một cuộc gọi… hay tin nhắn đó ạ?” Sohyun nhìn tôi, tôi gật đầu, “Thực ra, ừ…” Tôi đáp lại. Rồi cô nàng cười mỉm, “Từ ai đấy?” em ấy hỏi. “Yeah… từ ai đấy?” các thành viên khác của 4Minute cũng tò mò hỏi theo. Tôi mím môi lại, em xin lỗi mấy người. Nhưng em không thể nói ra đó là Hyunseung được. “Từ một người nào đó…”

Bọn họ nhìn tôi một cách kỳ lạ, “Chắc hẳn phải là một người quan trọng lắm, đúng không? Nhìn em như thể vừa mới từ trên mây xuống vậy.” rồi họ cười khúc khích, tôi chỉ gật đầu, cũng đúng, anh thực sự đúng là một người rất quan trọng với tôi mà. Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên, tôi lặng người đi đầu tiên. Bọn họ ngạc nhiên nhìn tôi, “Có cuộc gọi này…” bọn họ nói. Tôi nhanh chóng gật đầu và trượt tay để chấp nhận cuộc thoại. “Ai đó?” tôi nói.

Không hiểu sao mà bên kia lại im lặng, “Ai đó???” Tôi hỏi lại, ai lại gọi cho tôi thế nhỉ? Tôi để điện thoại của mình hơi xa một chút, là một số lạ sao? Đó có thể là ai nhỉ? “Ai đó?” Tôi hỏi câu đó đến tận lần thứ ba thì mới thấy bên kia trả lời lại, [Bạn.Gái] Người kia nói có hơi chút khôi hài, và rồi nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi. [Chào em, Kim Hyuna.]

Tôi đứng thẳng lên, tôi cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi rồi. “Đồ ngốc…” tôi lầm bầm, [Đồ ngốc? Cái gì đấy? Chuyện gì xảy ra với em à?]

Tôi lắc đầu, “Khoan đã…” Tôi hạ điện thoại xuống, “Unnie, em phải đi trước, được không ạ?” tôi thấy mình như được nạp thêm năng lượng vậy. Trông bọn họ có vẻ rất sốc, tại sao mấy người lại thế hả? Nhưng rồi lại gật đầu, “Được thôi… Tụi chị sẽ phải hoàn thành cái này nữa mà…” Jiyoon nói. Tôi mỉm cười nhìn họ, “Tạm biệt mấy người nha.”

Trong lúc đi qua hành lang, “Không có gì xảy ra đâu. Chỉ là em vừa mới tìm được phần ‘ngốc’ trong mình thôi mà…” tôi nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh. “Nói thật nha, em thực sự rất lo lắng…” Tôi thú thật, [Lo lắng sao?]

Tôi gật đầu, “Mm, em còn nghĩ rằng anh đã từ bỏ sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra nữa cơ.”

Anh cười như điên, thực ra, tôi có thể nghe thấy tiếng cười đó rõ ràng lắm đó nha, “Tại sao!? Tại sao anh lại cười… như thế hả?” Tôi hỏi, bĩu môi.

Được một lúc sau đó, anh không cười nữa, [Từ bỏ sao? Em ngốc quá, Kim Hyuna ơi… Aigoo… Anh sẽ không bao giờ làm thế đâu.] tôi gật đầu, “Em biết, anh không cần phải nói lại câu đó đâu…” Tôi cắn môi, “Giờ anh đang ở đâu?” Tôi hỏi. [Em không biết sao? Anh tưởng DooJoon… Giờ anh đang ở Trung Quốc.]

“Ah, yeah. DooJoon có nói với em hôm qua, nhưng tại sao lại nhờ họ chăm sóc cho em cả tuần này hả?” Tôi cười khúc khích, rồi anh đáp lại, [Anh sợ có gì đó có thể xảy ra với em khi không có anh ở bên… Có Yoon Jungbin đó…]

“Anh đang thực sự quan tâm đó hả? Em chưa từng nghĩ anh như thế đâu, ý em là anh đã hoàn toàn thay đổi 180 độ rồi, Hyunseung.” tôi cười, “Yeah, anh nói đúng đấy, nhưng mà cô ta vẫn chưa làm gì đâu.”

[180 độ, hả?] Anh nói. [Ừ, được rồi… Em nhớ phải cần thận đấy…] anh nói, tôi gật đầu, “Anh có bận không?”

[Không, không quá bận lắm đâu, thực ra, anh thực sự rất mệt nên mới gọi điện cho em…] anh nói. Anh đang mệt đó hả? “Có lẽ anh cần phải ngủ hơn là gọi điện cho bạn gái anh đấy…” Tôi nói, em rất muốn được nói chuyện với anh, nhưng em nghĩ sức khỏe cũng quan trọng lắm, anh ạ. [Em không muốn nói chuyện với anh sao?] Không, em muốn chứ…

“Không phải thế đâu, chỉ là em lo cho anh thôi, được không? Sức khỏe quan trọng hơn bạn gái của anh đấy, biết không hả…” Tôi hét lên. Đầu bên kia, tôi lại nghe thấy tiếng cười lớn của anh, trời đất ơi, tôi thở dài, bó tay với tên bạn trai này rồi, “Bạn gái của anh sẽ buồn khi biết anh bị ốm đó, biết không hả?” tôi rít lên. [Vâng, thưa cô…] anh nói, [Nhưng chúng ta hãy nói chuyện nhiều hơn nữa đi…] anh thêm vào. Yeah, “Yeah, chắc chắn rồi…”

[Hyunsok như thế nào rồi? Vào thứ Bảy tuần trước í?]

Mắt tôi mở to, Hyunsok á? Tsk. “Ah, thực sự thì hôm đó, lúc anh rời khỏi nhà em xong, Hyunsok cứ trêu em hoài thôi à… Thằng nhóc đó cứ hỏi em, nào là chị có bạn trai thật không này, nào thì là chị chỉ đùa thôi này… Nói chung là nhiều lắm…” tôi trả lời. Anh hỏi, [Tại sao? Đây là lần đầu em có bạn trai à?]

Tôi gật đầu, “T-Thật ra, vâng…”

[Ah, vậy sao…? Quay lại vấn đề chính nha, bộ em chưa từng có mẫu người lý tưởng sao?] Anh hỏi. “Thực ra, chuyện đó, em cũng không biết liệu bọn họ có phải mẫu người lý tưởng của mình không… anh biết rồi đấy, em thường xuyên đi chơi tiệc ở bar mà.” Tôi vừa nói vừa bước vào lớp. [Thật ra, cũng phải thôi…]

Giờ đến lượt tôi hỏi, “Thế còn anh, Jang Hyunseung, anh đã từng có bạn gái trước em chưa?” Tôi nhận ra không khí trong lớp bây giờ lặng như tờ, rồi tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình, [Có…] anh đáp lại, “Bao nhiêu?” Tôi chỉ muốn cười vì câu hỏi của mình, [Anh cũng không nhớ rõ lắm… có lẽ là 3 thì phải? Nhưng, đó cũng chỉ là cảm giác tò mò thôi, Kim Hyuna ạ. Nhưng vài ngày sau, anh nhận ra mọi cảm giác đó đều đã sai hết… hay nói ngắn lại, tất cả những cô gái ở trước em kia, anh chẳng thấy có gì gọi là yêu nghiêm túc cả.] anh nói.

“Thế anh có nghiêm túc với em không?” Tôi hỏi, một nụ cười thoáng chốc xuất hiện trên khóe miệng tôi, [Yeah, đương nhiên rồi… nhưng cô gái cuối cùng mà anh yêu ấy… đã cách đây từ 3 năm trước rồi…]

“Dài thật đó ha…? Kéo dài được mấy ngày vậy?” Tôi hỏi lại. Anh nói, [2 ngày…]

Tôi gần như đã bị sặc nước và mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, “Nghiêm túc không đấy!? 2 ngày thôi sao!?”, [Yeah, anh không đùa đâu…]

Sau câu nói đó, chúng tôi trở nên im lặng, “Này, bạn trai của em ơi… Có lẽ anh nên đi nghỉ ngơi đi… Em không muốn anh bị ốm đâu…” tôi nói. “Em muốn được gặp lại anh vào tuần sau… Em chỉ sợ anh lại thêm một tuần vì ốm nữa thì e là em chết mất…” Tôi cười một chút, cố gắng lấy lại giọng của mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh cười nữa, [Yeah, anh cũng không muốn thế đâu… Gặp lại em sau…] anh nói.

Tôi gật đầu, “Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, được không…? Em nhớ anh…” Tôi nói. Anh đáp lại, [Anh cũng nhớ em, Kim Hyuna. Tạm biệt… Yêu em nhiều!] Tôi nở một nụ cười dịu và cắn môi, “Em yêu anh…”

Sau đó, anh tắt cuộc gọi đi. Giờ thì anh khiến tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Aigoo. Tôi thực sự rất nhớ anh. Nhưng ngạc nhiên hơn, lúc tôi quay ra, tôi thấy B2ST và 4Minute, đang nhìn trừng trừng vào tôi, gửi những cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc ấy vào tôi, thậm chí là còn dậm chân xuống đất nữa chứ, và bọn họ đang nghe trộm sao!? Bọn họ vào đây từ lúc nào vậy!? Mắt tôi mở to ra trong khi bản thân đang cố nhớ xem nếu nói tên anh thì… ah… Chuyện này càng trở nên nguy hiểm rồi đây…

Thế còn anh, Jang Hyunseung, anh đã từng có bạn gái trước em chưa?

Tôi ước bọn họ quay lại đây muộn hơn một chút. Tôi bỏ đi, mặt hơi cúi gục xuống một lúc. “… Em yêu anh, hả?” Bọn họ đồng loạt lẩm bẩm nghi ngờ. “Là ai đấy?” Jihyun nhìn chằm chằm vào tôi. Bọn họ không biết sao!? Vậy nghĩa là… “Ah…” Tôi chưa nói xong thì đột nhiên Jiyoon giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi và kiểm tra, “Yah…” Tôi đứng dậy, nhưng Gikwang và Dongwoon đã kịp chặn đường tôi từ lúc nào không biết. Yoseob và những người khác nhìn tôi. “Một số lạ sao?” bọn họ đồng thanh nói. “Số này không có ở Hàn Quốc… Đó là số quốc tế…” DooJoon khoanh tay mình lại. Khoan đã, tại sao B2ST cũng ở đây nhỉ? Tôi hiểu nếu đó là 4Minute, thì họ đã đến gần hơn rồi…

Bọn họ dựa vào người tôi, tôi đành phải ngồi xuống và đầu hàng, “Yah, là ai đó hả?” Gayoon nhìn trừng trừng vào tôi, “Không, không ai cả…” tôi nói dối. “Nhưng cái gì mà… bạn trai của em, có lẽ anh nên đi nghỉ ngơi đi và bla bla bla?” Sohyun cũng khoanh tay vào. Tại sao bọn họ lại như thế hả? “Kể cho tụi em biết, Hyuna. Chị có bạn trai hay không?”

Có lẽ tôi có thể kể cho họ là tôi có, nhưng tôi sẽ không khai ra tên anh đâu. Được không? Không được nói ra tên, chỉ nói ‘có’ và chỉ thế thôi, mày hiểu chưa, Hyuna? “Đúng là em có bạn trai.” Tôi nói, trông tất cả bọn họ có vẻ rất ngạc nhiên, bọn họ nhìn nhau và đột nhiên đứng xa tôi ra, tụ họp lại thành một nhóm tròn cúi đầu xuống nói chuyện, tôi có thể nghe thấy được tiếng thì thầm nhưng không thể nghe rõ lắm bọn họ đang bàn luận về cái gì. Giờ đây, tôi đang nghe trộm chẳng khác gì con điên cả. Một lúc sau, khi tôi đang uống nước, bọn họ quay đầu lại, “Kể cho tụi anh chị đây biết, có phải là Jang Hyunseung không?”

Mắt tôi mở to và tôi tình cờ phụt nước ra trong ngạc nhiên. Lúc đó, tôi ho sặc sụa, “Gì đấy ạ!?” tôi ngạc nhiên hỏi, “Đó không phải là Jang Hyunseung!” Tôi chối bỏ, thực ra, chúng tôi đã nói về chuyện này rồi mà. Yeah, là anh ấy, được chưa? Nhưng em không thể kể với mấy người được. Em thực sự rất xin lỗi, có ai đó giúp tôi cái đi nào! “Em có khai đúng sự thật không đấy?” họ hỏi lại câu đó, mắt nhìn xuyên thấu tôi một cách đáng ngạc nhiên, gửi những cái nhìn chết chóc thấu lạnh xương sống tôi, “Yeah, em thề đấy, không phải… là… anh ấy đâu.” Không phải là lúc này, được không? Em sẽ kể cho mấy người sớm thôi mà… “Yeah, đó thực sự không phải là anh ấy đâu ạ.” tôi lặp lại, “Nhưng, em không thể kể với mọi người được đó là ai, vì tụi em đã lỡ thề rằng đó là bí mật rồi…”

Rồi bọn họ im lặng và gật đầu, một lần nữa bọn họ lại tụ lại thành một vòng tròn, lại lần nữa cho tôi ra rìa, tôi uống nốt cốc nước của mình, nhưng lần này, cuộc trò chuyện này có vẻ dài hơn, và tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây rồi…

 

 

       ~Yoon DooJoon’s POV~

“Thấy chưa? Thật đúng đắn khi đi với mấy người nhỉ?” Yoseob hét lên, giọng nói đó lớn nhưng ít ra cũng đủ để cho riêng chúng tôi nghe thấy được. “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?” Sohyun nhìn chúng tôi, nhìn từng người một. Chúng tôi lắc đầu, “Mấy người có nghĩ đó có phải là Jang Hyunseung không???” Jihyun hỏi như thể cô ấy đang nghi ngờ vậy.

“Sao bọn họ lại phải giữ bí mật nếu đó không phải là Jang Hyunseung nhỉ?” Gikwang nói. “Này, 4Minute, Hyuna đã từng kể với mấy người về bạn trai trước chưa?”

4Minute nhìn nhau, “Em nghĩ đây là lần đầu… Nhưng Hyuna luôn chia sẻ mọi thứ với tụi em về chuyện em ấy cảm thấy thế này và thế kia và em ấy cũng sẽ chia sẻ nếu thích ai đó nữa. Nhưng giờ đây… Em nghĩ chắc chắn em ấy đã bí mật giấu chúng ta điều gì đó rồi.” Jihyun nói chắc nịch. “Chúng ta nói chuyện ở bên ngoài đi…”

Chúng tôi quay đầu về phía Hyuna, nói vài câu bào chữa, xin lỗi, và rồi em ấy gật đầu. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi lớp của Hyuna, vì em ấy có thể nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện mất. “Giờ chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?” tôi hỏi.

“Nạn nhân của chúng ta là Hyuna vì em ấy là người mà chúng ta vừa mới thẩm vấn xong, do đó chúng ta phải tìm ra được nghi phạm đầu tiên và chúng ta có một ứng cử viên rất thích hợp cho vụ này, Jang Hyunseung.” Junhyung đột nhiên tạo ra một vụ việc nhỏ, “Tại sao chuyện này lại thành vụ án hình sự thế này?” Jiyoon đơ người, “Thì chỉ giả bộ thế thôi mà…” Junhyung nói. “Không còn một nghi phạm nào thích hợp hơn Jang Hyunseung cả… và giờ chúng ta cần một nhân chứng và bằng chứng nữa thôi…” rồi cậu ta thêm vào.

Tôi nói, “Đã có nhân chứng ở đây rồi, Kwon Sohyun…” chỉ tay vào Sohyun và mọi người đều đồng loạt gật đầu, “Vậy thì chúng ta chỉ cần bằng chứng nữa thôi… và tuy chúng ta đã tìm ra được một bằng chứng… nhưng như thế thì vẫn chưa đủ đâu…” tôi khẳng định. Mọi người trở nên im lặng và trông bọn họ có vẻ nản chí, “Chúng ta hãy đi theo và khai phá ra bằng được bí ẩn này… Hãy phân công hai người làm việc này mỗi ngày… Và việc này sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai…” Jihyun đề nghị, “Như thế có được không?”

“Làm sao mà 4Minute và B2ST đã liên kết được với nhau vậy?” Dongwoon tự hỏi, thực ra, tôi cũng như thế đấy. Tôi thích cách chúng tôi trở thành bạn bè của nhau, và cách đó thì không hề bình thường một chút nào, như thế đã được rồi chứ? “Thực ra…” Tôi lầm bầm, “Chúng ta có nên chơi trò sợi dây để quyết định ra không?” Tôi nói rồi mọi người đều gật đầu đồng ý, “Chuyện này có vẻ thú vị rồi đây. Những điệp viên bí ẩn à…?”

Vậy là những người nào lấy được sợi dây giống nhau thì sẽ trở thành một cặp, nhưng vì giờ nhóm chúng tôi đang bị dư ra một người, nên chúng tôi quyết định cặp cuối cùng sẽ là tôi và Jihyun-ssi. Và kết quả nhờ những sợi dây là như sau:

Nam Jihyun – Yong Junhyung
Jeon Jiyoon – Son Dongwoon
Kwon Sohyun – Yang Yoseob
Heo Gayoon – Lee Gikwang

Và lại nữa…

Nam Jihyun – Yoon DooJoon

Và việc điều tra này cũng theo thứ tự, nên từ ngày mai, sẽ bắt đầu từ lượt của Jihyun và Junhyung và cứ tiếp tục như thế… Và đến khi trình tự đó đã hoàn thành xong rồi, thì chúng tôi sẽ lại tráo cặp tiếp, nhưng riêng cặp trưởng nhóm – trưởng nhóm thì vẫn giữ nguyên. Trò chơi chỉ có thế thôi. Kế hoạch đã lên xong hết rồi.

Vậy thì chúng tôi nên làm gì bây giờ? Thực ra, chuyện này còn phải tính đến cả lúc Hyunseung ở đây nữa…

  1. Đầu tiên, cả hai thành viên đều phải kiểm tra ‘DANH SÁCH CUỘC GỌI’ trong giờ đầu tiên gặp nhau và tới phút cuối cùng thì hai người sẽ nói tạm biệt. Đồng thời, cũng trong giờ đầu tiên đó, cả nhóm phải kiểm tra danh sách cuộc gọi mà họ đã gọi trong ngày. Tất cả đều phải ghi vào giấy nhớ. VÀ VIỆC ĐÓ SẼ PHẢI BÍ MẬT HOÀN THÀNH.

“Cái gì…? Vậy đó là việc đầu tiên sao?” Gayoon hỏi. Tôi gật đầu, “Yup… nên chúng ta chỉ nói về chuyện này thôi… nếu có rắc rối gì, thì để sau…” Tôi nói, mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý. “Tiếp theo là gì?”

  • Thứ hai, cả hai thành viên đều phải đi cùng với đối tượng tương ứng. Tức là các thành viên 4Minute phải đi cùng Hyuna và các thành viên của B2ST phải đi theo Hyunseung. Anh chắc chắn bọn họ sẽ không đi cùng nhau vì bọn họ đang phải giữ bí mật mà.
  • Thứ ba, hai bên phải liên lạc với nhau nếu có chuyện gì bất thường xảy ra. Nghĩa là nếu bên kia cần có thêm giúp đỡ, thì họ nên gọi cho một thành viên bất kỳ, không kể B2ST hay 4Minute, nhưng không được phép gọi cho người được giao vào ngày hôm sau. Không có sự thay đổi thành viên nào hết cho đến khi trình tự này hoàn thành và kết thúc.
  • Thứ tư, chỉ duy nhất có hai người trong nhóm được phân công là được phép ở bên cạnh hai người đó vào ngày hôm đấy, được chưa? Mỗi người trong nhóm đều ít nhất phải gửi một bản báo cáo về đối tượng mà mình đang theo dõi.

Nếu nhóm đó không thực hiện đúng một trong các quy định trên, thì nhóm đó phải đi mua kem cho các nhóm còn lại, tùy từng người muốn ăn vị gì, và sẽ có một buổi bình chọn vào cuối ngày hôm đó. Nếu họ phát hiện ra, thì nhóm được phân công vào ngày hôm đó sẽ phải làm thay nhóm hôm sau hai lần.

  • Cuối cùng, nếu có gì đó xảy ra ngoài ý muốn, thì mọi người hãy gọi cho ai đó tới trợ giúp. NÓI THẾ ĐÃ HIỂU CHƯA?

 

“Vậy, DooJoon, kể cho tụi này biết, cậu đang ngóng chờ những điều thú vị, đúng không?” Yoseob nhìn trừng trừng vào tôi. Tôi gật đầu, “Có cái đúng, nhưng thực ra, bọn họ sẽ phải hứng chịu hậu quả. Còn ai có ý kiến không?” Tôi hỏi mọi người. Nhưng tất cả chỉ gật đầu, “Vậy là chỉ có thế thôi à?” Gayoon hỏi. Tôi lại gật đầu, “Chỉ thế thôi… thế nên giờ anh mới cần ý kiến đồng ý của mọi người…” tôi thêm vào.

Bọn họ chỉ gật đầu và lấy bút ra trong khi tôi đưa tờ giấy sang bên trái mình và sau vài phút, nó đã quay lại ở trên tay tôi. “Mọi người đã kí xong hết chưa?” Họ chỉ cười mỉm, “Vậy là ngày mai… lượt đầu tiên sẽ là em và Junhyung-ssi…” Jihyun nói. Junhyung chỉ gật đầu và cười mỉm rồi cậu ta đưa tay mình ra, “Chúc may mắn cho cả hai ta vào ngày mai…”

Jihyun cũng đưa tay mình ra rồi họ làm một cái bắt tay. “À mà nhân đây, vì bây giờ vẫn là buổi chiều… tại sao chúng ta không đi quan sát đối tượng của mình nhỉ?” Tôi cười toe toét. Bọn họ cười toe toét lại nhìn tôi, “Chắc chắn rồi…” và giơ cao tay làm high-five, “Chúc may mắn.”

 

 

        ~Nam Jihyun’s POV~

Thực sự đó là một khoảng thời gian đổ thừa khi chúng tôi nhìn thấy Hyuna một lần nữa, thực ra, Hyuna đã không hề có mặt ở trong giờ ra chơi, thực ra, chúng tôi rất tò mò nhưng quyết định bỏ qua nó lần này vì ngày mai sẽ là ngày bắt đầu chiến dịch của chúng tôi mà. Nghĩ lại về mớ hướng dẫn chúng tôi vừa mới tạo ra được một lúc trước đó, tôi cũng rất ngóng chờ về những điều thú vị sắp tới. Aigoo, tôi không thể chối bỏ điều đó được. Trong lúc đi bộ qua mấy phòng giảng đường của trường, tất cả chúng tôi, và B2ST đang ở chúng tôi với cái cớ muốn được ở bên cạnh chúng tôi, chúng tôi nhận ra rằng em ấy đã quá bận rộn với cái điện thoại thân yêu của mình rồi. Khi chúng tôi cố gắng lấy điện thoại của cô nàng, thì em ấy đã cầm nó đi hoặc cất vào trong túi rồi.

“Này, em đang chơi đấy à?” tôi hỏi cô nàng. Nhưng em ấy không trả lời, em ấy đang cười mỉm như có cái gì đó, yeah, chắc có cái gì đó ngọt ngào lắm đã xảy ra với em ấy rồi. “Này, Hyuna!” Tôi hét lên một chút, cô nàng giật mình, đôi vai hơi rung lên và em ấy quay đầu nhìn tôi, “Sao em lại giấu điện thoại vậy? Có phải đang chơi trò gì đó vui lắm đúng không? Chia sẻ cho chị đi mà!” Tôi vui vẻ nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhưng Hyuna im lặng, “Thực ra… Yeah…” rồi lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi quần.

“Mấy người đang định về nhà à?” Yoseob hỏi. Chúng tôi đồng loạt gật đầu, chỉ 4Minute thôi. “Tại sao?” Jiyoon hỏi bọn họ, rồi Gikwang nói, “Bố mẹ của Dongwoon mở một cửa hàng bánh ngọt đấy, mấy người có muốn đi cùng tụi tôi không? Dongwoon muốn mấy người đi cùng tụi tôi nhưng khổ là nó lại ngại không dám mời mấy người…” rồi anh ta đẩy Dongwoon lên phía trước. Dongwoon chỉ gật đầu, “Nếu mọi người rảnh rỗi, thì em sẽ mời mấy người đến cửa hàng của ba mẹ em vào ngày khai trương…”

Chúng tôi đều nhìn nhau trước đó, “Thật á? Chắc chắn. Chắc chắn rồi.” Gayoon nói. “Có thật là cậu mời chúng tôi không đấy?”

Dongwoon chỉ gật đầu, “Yeah, em nói nghiêm túc đấy…” tôi chỉ cười mỉm và gật đầu, “Cám ơn cậu vì đã mời tụi tôi…” chúng tôi nhìn nhau cười lớn trong khi đó DooJoon và những người khác thì bắt đầu trêu chọc Dongwoon về sự ngại ngùng của anh chàng. Không phải tới lúc Hyuna dừng bước. Em ấy ở trước chúng tôi, nên chúng tôi cũng dừng bước theo. Chúng tôi nhìn vào bộ mặt ngạc nhiên của Hyuna và trông em ấy như kiểu nhìn thấy gì đó không ổn vậy.

Chúng tôi nhìn phía trước và thấy một anh chàng với mái tóc hơi trắng, anh ta mặc một bộ quần áo thường ngày và trên tay cầm vài chiếc phong bì. Nhưng những gì khiến chúng tôi ngạc nhiên lại chính là anh ta đang đứng trước mặt Hyuna, gửi cho cô nàng một cái nhếch mép.

“Chết tiệt, Kim Hyuna.” Rồi anh ta tiến lại gần Hyuna hơn. Tôi nhanh chóng lấy tay mình chặn anh ta lại, anh ta quay lại nhìn tôi, “Kể cho tôi biết, Hyuna, em có bao nhiêu vệ sĩ ở bên cạnh bạn trai mình vậy?” anh ta hỏi nhưng em ấy chỉ để lộ một cái nhếch mép và nhìn chúng tôi, “1…2…3, 4, 5… 9? Tiền lương là bao nhiêu nhỉ? Tôi có nên áp dụng theo cách này không nhỉ?” anh ta cố bắn ra một trò đùa. Rồi DooJoon tiến đến bên cạnh, “Cậu là ai hả? Hyuna-ssi, em có biết cậu ta không?” rồi anh quay đầu về phía cô nàng.

Hyuna gật đầu, “Em biết.”

“Rồi cậu sẽ biết thôi.” anh ta nói, “Vậy Kim Hyuna, bạn trai cô đâu rồi?” anh ta nhìn xung quanh, “Người đó có thật là bạn trai của cô hay là anh ta chỉ giả vờ thôi? Tôi nghe nói cô đang độc thân, và mọi người đều nói như thế.”

Chúng tôi đều không nói năng được gì với những gì anh ta nói, “Em. Sẽ. Là. Của. Anh. Kim. Hyuna.” anh ta nói thầm với Hyuna nhưng tôi thừa sức nghe rõ được câu nói đó. “Chuyện nhảm nhí!” Hyuna chửi rủa, “Sẽ không bao giờ xảy ra đâu, đồ tào lao nhà anh!” Em ấy cố gửi một cái nhếch mép nữa nhưng không thể, mắt em ấy vẫn còn có gì đó sợ hãi. “Rồi chuyện đó sẽ xảy ra thôi, hẹn gặp lại cô lần sau, Kim Hyuna.” anh ta nói và quay đầu nhìn chúng tôi, “Gặp mấy người sau, các vệ sĩ.” Và sau đó anh ta biến mất, ra khỏi tầm nhìn của tôi. Anh ta là ai vậy?

Khoan đã, tại sao lời giải thích của Hyuna lại như thế nhỉ. “Tại sao Im Jaebom lại ở đây?” trông em ấy rất sốc. Jaebom? Anh ta thực sự là ai? Được một lúc sau đó, chúng tôi tiếp tục với lời mời của Dongwoon, chúng tôi đều nhìn vào Hyuna, cái con người đang bị sốc đến chết được một lúc kia, cùng với sự im lặng, chúng tôi cũng có thể nghe thấy tiếng điện thoại của em ấy rung lên nhưng em ấy chỉ dập máy từ chối. Tại sao trông em ấy lại sốc thế kia? Sau đó, DooJoon nhận được một cuộc gọi từ Hyunseung hỏi về Hyuna, và rồi DooJoon thì thầm với chúng tôi, nói từng người một, chính xác hơn là nói với người này rồi lại sang người khác và cứ tiếp tục như thế, nhận ra được điều đó, tất cả chúng tôi dừng bước lại và chỉ chằm chằm nhìn Hyuna. Hyuna nhận ra chúng tôi đang dừng bước, em ấy quay đầu nhìn chúng tôi, “Có chuyện không ổn à?” em ấy hỏi.

Tôi quay lại nhìn B2ST và 4Minute, “Hãy bỏ qua nó đi, mấy người. Cuộc điều tra của chúng ta bắt đầu từ ngày mai, hãy giấu gọn cuộc gọi của cậu ta hôm nay đi, em không muốn phán xét cái gì đó quá sớm, bây giờ em đang rất sợ về những sự thật kia, và chúng ta phải tìm ra nhanh bằng chứng cho chuyện này thôi…”

Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt không chắc chắn lắm, “Đúng… Chúng ta phải bỏ qua nó đi…” DooJoon lầm bầm. Bọn họ đều gật đầu đồng ý, “Tạm thời hãy quên cuộc gọi này đi, được không?” tôi nói lại. Bọn họ gật đầu chắc chắn, “Tụi anh sẽ làm vậy…” 

Tôi quay đầu nhìn cô nàng, “Không có gì… À mà này, anh ta là ai vậy?”

Hyuna nhìn chúng tôi rồi gật đầu, “… Ai đó mà em đã gặp…”

End chap 30 – part 2.

P.S: Đã đến 1/2 chặng đường rồi đấy =)))))) Thời gian trôi nhanh thật, từ ngày đăng chap đầu tiên của TNT lên wp vào tháng 2, thoắt cái đã đến nửa năm của TNT rồi! Chuyện tình này sẽ còn có nhiều cái thú vị ở phía sau nữa, readers nhớ hóng nhé! Nhưng còn một chuyện nữa, các readers chịu khó chờ đến 16/8 nha, lúc đấy tui sẽ quay trở lại =))))))) Nghỉ một chuyến nhỏ + Khảo sát đầu năm… Bận rồi đây =))))))))
Nói nhỏ: Chap này tui thấy dịch chán quá! Tính nghỉ sớm đây mặt troll =))))))) Và xin lỗi mọi người là Jaebom lớn tuổi hơn Hyunseung và Hyuna nha! Thông cảm cho Mina vì sự nhầm lẫn này.

08.08.14, I’m so boring but also happy…

Jin Mina.

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 2 – Chap 29)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 29: Namja-Yeoja Chingu

(Bạn trai – Bạn gái)

             ~Kim Hyuna’s POV~

“Thế cậu thích điểm nào ở con bé nhà chúng tôi, Kim Hyuna?”

Hyunseung để lộ một nụ cười mỉm ấm áp, “Tất cả mọi thứ về con gái của hai bác.” anh nói. “Ban đầu, cháu thực sự không thích em ấy lắm nhưng rồi, cháu nhận ra một điều, em ấy không phải là những gì cháu mong đợi.” Anh trả lời. Bố mẹ tôi nhìn nhau, “Vậy có nghĩa là… câu trả lời của cậu không hề giống như sự kì vọng của chúng tôi, Hyunseung-ssi.” Mẹ tôi nói. Bố tôi chỉ cười mỉm, “Hai đứa bắt đầu đi chơi từ lúc nào?”

Tôi nhìn vào bố rồi nhìn Hyunseung, “Chỉ mới hôm nay thôi ạ.”, “Gì cơ?” mẹ tôi há hốc miệng vì kinh ngạc, “Nhưng tụi cháu đã biết được cảm xúc của nhau từ lâu rồi ạ.” anh thêm vào. Mắt tôi mở to vì câu trả lời của anh, mẹ tôi sốc và bố tôi cũng chả kém, “… Nói đi, Jang Hyunseung, cậu có thích Hyuna của chúng tôi một cách nghiêm túc không?”

Rồi Hyunseung cười khúc khích, “Tối nay, cháu phải tham dự một buổi họp và cháu phải đi bây giờ…” anh dừng lại, liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, “Nhưng, ngay giờ đây, cháu ở đây và sẽ trả lời câu hỏi này. Cháu không thích con gái hai bác.” Mắt tôi mở to, anh vừa nói cái gì cơ? Tôi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào anh. Rồi Hyunseung cầm tay tôi, “Cháu yêu em ấy.” Anh vừa dừng câu nói xong, tôi lập tức ‘mắt chữ A, mồm chữ O’ ngạc nhiên nhìn anh. Tôi cũng có thể cảm nhận máu đang làm đỏ bừng lên khắp cơ thể tôi. Anh vừa nói… yêu sao? Tôi đang mơ sao? Tôi không hề mơ, đúng không?

Rồi bố tôi gật đầu, “Câu trả lời được đấy. Đó là tất cả… những gì tôi muốn hỏi cậu.” bố tôi cười mỉm, “Có lẽ cậu nên đi bây giờ đi, chắc muộn lắm rồi đấy.” Bố mẹ tôi đứng dậy, cười mỉm nhìn chúng tôi. Hyunseung gật đầu và gửi lại họ một nụ cười mỉm, “Cháu cám ơn vì bữa tối, cám ơn bố…” rồi cúi người chào họ, “Đi đi, dẫn cậu ấy ra cổng đi, Hyuna…” mẹ tôi nói. Tôi chỉ gật đầu. “Vâng…”

Trong lúc xuống nhà, “Có đúng là anh có buổi họp không đấy?” tôi mặt đầy lo lắng, hỏi anh. Anh gật đầu, “Anh có. Nhưng phải đến 10h đêm nay cơ…” anh trả lời. Hả? Tôi chưa bao giờ nghe thấy có buổi họp muộn như thế đâu nha. “Có một cuộc họp vào lúc 10h sao? Thật sự thì không hề bình thường đâu nha…” tôi nói. Anh chỉ gật đầu như thể anh đang nhất trí với tôi điều đó, “Thực ra, bọn họ chỉ rảnh mỗi tối hôm nay, ngày mai bọn họ phải đi ra nước ngoài rồi…” tôi gật đầu, “Được rồi… Em cám ơn anh vì những gì đã làm cho em.” Tôi lầm bầm.

Hyunseung nhìn tôi, “Cám ơn? Mà trong khi đó anh không hề làm được gì cả?” anh bước xuống và quay đầu nhìn tôi. Tôi dựa người vào tường, “Về những gì anh đã nói. Em thực sự đã rất lo lắng… một lúc trước đó…” anh gật đầu, “Ah, cũng đúng thôi…” anh lầm bầm, “Anh yêu em…” anh vừa lẩm bẩm vừa đưa tay mình lên ôm má tôi, nó thực sự rất lạnh và dù tay anh có lạnh đến đâu chăng nữa, thì tôi vẫn luôn luôn thấy thật ấm áp. Tôi vừa cười mỉm nhìn anh vừa cầm lấy tay anh, nắm nó thật nhẹ nhàng, “Em cũng yêu anh…” tôi trả lời lại anh, “Anh nên đi bây giờ đi… Anh vẫn cần phải đến buổi họp mà…” tôi nói. Rồi anh buông ra và gật đầu, “Yeah…” anh bước đến bên cạnh tôi, rồi nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, gửi một nụ hôn lên trán tôi. “Tạm biệt…” rồi anh bước vào trong xe của mình. Tôi vẫy tay, “Bảo trọng nhé…” và sau đó, anh lái xe và rời đi.

Một cái thở dài tuột ra từ môi tôi. Nếu mối quan hệ của chúng tôi được tính theo mức độ, tôi nghĩ chúng tôi vừa mới bước qua được mức một và tôi rất hạnh phúc khi kể với bạn về điều đó. Bây giờ chúng tôi, đã chính thức ở trong mối quan hệ bạn trai-bạn gái, và bây giờ tôi cảm thấy sẽ còn rất nhiều vấn đề đang chờ chúng tôi ở các mức sau. Thật khó khăn khi có mối quan hệ với người đã được sắp xếp cho đám cưới nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Tôi vẫn sẽ đợi. Tôi thực sự sẽ đợi chờ anh. Tôi ước chúng tôi có thể dùng vài ‘trò lừa bịp’ để có thể vượt qua các mức dễ dàng nhưng sao đời quá phũ phàng, nó chỉ có hiệu quả ở trong trò chơi và không thể xảy ra được trong thực tế. Tôi nghĩ thực tế, là nơi bạn phải đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình, và đó là những gì tôi sẽ phải làm.

 

20 phút trước khi giờ ra chơi kết thúc, tôi nhận ra bạn trai của mình giờ này vẫn chưa ở đây. Hôm nay là thứ Hai và tôi không biết tìm anh ở đâu cả. Đáng lẽ anh phải ở đây vào buổi sáng chứ! Có lẽ anh chỉ muộn học thôi, đúng không? Anh chỉ đến muộn thôi, được không? Tôi vẫn cứ nói như thế trong đầu. Đột nhiên B2ST và 4Minute bước vào lớp tôi. “Oh, xin chào…” tôi chào mọi người.

Bọn họ mỉm cười nhìn tôi, “Hyunseung bảo tụi anh chị kể với em rằng tuần này cậu ấy không thể đi học được vì có việc bận ở Trung Quốc.” DooJoon ngồi cạnh tôi, vào ghế của Hyunseung, những người còn lại thì ngồi lên bàn. “Có chuyện gì xảy ra với Hyunseung không?” Yoseob hỏi. “Hyunseung thường không báo cho em về việc cậu ấy ở đâu… ah, không, cậu ấy chưa bao giờ thông báo cho người khác ngoại trừ bọn anh… có chuyện gì xảy ra với cả hai người à!?” Gikwang hỏi. Mắt tôi mở to, “Ah, không có gì…” tôi nói dối. “Thế thì tại sao anh ấy lại nhờ tụi anh chăm sóc hộ cho em trong cả tuần này hả?” Dongwoon gãi đầu. Mắt tôi lại mở to lần nữa, anh nhờ họ sao? Có lẽ nào… anh đã kể với họ rồi sao? Ah không… thế thì bọn họ không cần phải hỏi nếu biết hết chuyện rồi… “Gì cơ…” tôi cười mỉm một cách không chắc chắn cho lắm. Bọn họ nhìn tôi một cách rất kì lạ. Vậy là anh sẽ không ở đầy cả tuần hả? Ah, bây giờ thì tôi phải sống thiếu bóng anh rồi. Đột nhiên, Yoon Jungbin bước vào lớp, “Hyuna-ssi…” cô nàng đến gần chỗ tôi, “Bạn yêu quý… ah, Hyunseung bảo mình gửi cái này cho bạn.” và đưa cho tôi một mẩu giấy nhớ. Tôi liếc nhìn xuống khi tôi nhận được tờ giấy đó, “Cám ơn Jungbin…” tôi cười mỉm. B2ST và 4Minute cũng liếc nhìn xuống theo. “Đó là số điện thoại của Hyunseung, phải không?” Junhyung nói hổn hển. Gayoon nhanh chóng hỏi, “Hyuna, kể cho tụi chị biết, có chuyện gì đó đã xảy ra, đúng không?”

Tôi quay người, lặng lẽ đút mẩu giấy nhớ vào túi quần, “Không, không có gì. Em không biết…” tôi cười lớn, “Yeah, không có gì xảy ra cả.” Yeah, đúng là có chuyện xảy ra, thậm chí còn nhiều là đằng khác. Aigoo. Tất cả bọn họ đều im lặng, và ngồi lì ở đấy cho tới khi tiếng chuông kêu lên thì mới chịu đi. Tôi vẫn im lặng ngồi đó, thất vọng, anh không thể tới lớp tuần này sao? Tại sao lại phải là tuần này? Tôi nhìn chằm chằm vào bàn anh, em nhớ anh, Hyunseung. Tôi lấy tờ giấy nhớ từ túi quần ra, và cũng lấy cả điện thoại nữa, tôi gõ số của anh và lưu nó, đặt tên, ‘bạn trai’. Aigoo.

Hyunseung, hãy tạo một điều kỳ diệu đi, được không anh? Hãy quay lại đi, được không…? Quay lại đây sớm nhé anh…

 

 

 

         ~Nam Jihyun’s POV~

“Unnie…” Sohyun đột nhiên dừng bước lại, “Jihyun unnie… và B2ST, em có vài điều muốn nói với mọi người.” Sohyun thêm vào. Tôi nhìn cô nàng, “Gì cơ?” Tôi hỏi trong khi chúng tôi bước lại gần về phía em ấy. Sohyun hết hít vào rồi thở ra và nói.

 

Bây giờ, tôi đang bị điếng người lại bởi những gì mình đã nghe thấy trước đó. Tôi vừa nghe chuyện đó xong, chắc có lẽ Sohyun chỉ hiểu sai chuyện đó thôi. Không. Không thể thế được! Nó xảy ra nhanh quá. Có ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi quay đầu lại, “Doojoon-ssi…” tôi thở dài. Anh ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế băng. “Có thể đó chính là lý do tại sao Hyunseung lại nhờ anh chăm sóc cho Hyuna của em đấy…” anh nói.

Tôi lắc đầu, “Em đã không hề biết gì về chuyện này. Nó trôi qua quá nhanh, đúng không?” tôi nói, lúc đó tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng. DooJoon gật đầu, “Anh cũng không thể tin được, có thể chúng ta đã hiểu lầm… nhưng không… Anh nghĩ Sohyun không hề nói dối chúng ta đâu…” anh nói. Tôi gật đầu, Sohyun không thể nói dối được, lúc kể chuyện đó ra, trông em ấy thực sự rất hoảng sợ. Có lẽ chúng tôi phải chờ đợi rồi… “Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố Hyunseung… anh biết chứ?” Suy nghĩ đó cứ len lỏi mãi trong đầu tôi. DooJoon chỉ cười khúc khích, “Anh đoán bố cậu ta sẽ nổi điên lên đấy…” anh cố cười, tôi cũng vậy, yeah, và hầu như chắc chắn là vậy. “Chúng ta phải chăm sóc cho Hyuna… giống như cậu ấy đã nói.” DooJoon bất lực rên rỉ.

“Không phải là trò đùa đâu nha…” tôi thở dài, “Nhưng, DooJoon-ssi, nếu hai đứa nó đang ở trong một mối quan hệ… chúng ta cứ gọi nó là thế đi. Thì đáng ra bọn họ phải kể cho chúng ta biết chứ nhỉ?” tôi nói. DooJoon gật đầu, “Em nói cũng có cái đúng đấy…” DooJoon giữ im lặng, “Tsk. Tsk. Có lẽ chúng ta phải tìm cho ra lẽ thôi…” anh đề nghị. Tôi gật đầu, “Lần đó… Khi chúng ta đây trò chuyện vui vẻ, em cứ nghĩ mọi thứ thật dễ dàng, cứ nghĩ chia rẽ hai người họ sẽ dễ dàng như ăn bánh, nhưng không, em đã lầm. Cho dù bọn họ không hề nói gì nhiều, nhưng nhìn vào hành động của Hyuna, em thấy nó thực sự rất khó khăn, khó khăn lắm, DooJoon…”

Rồi DooJoon tựa đầu vào vai tôi, “Tại sao?” anh hỏi, “Đó là tình yêu đấy, Jihyun-ssi… Đó chính là tình yêu mà chúng ta đang nói tới.” Anh nói nhỏ. Tôi gật đầu lần nữa, đó là tình yêu, đúng không? “Bây giờ em chỉ lo cho Hyuna và Hyunseung…” tôi nói, chân dậm nhẹ xuống bãi cỏ tươi xanh, “Ý em là, còn bố Hyunseung, vợ chưa cưới của anh ấy… Em không biết nghĩ được gì nếu có ai đó cũng tham gia vào chuyện này nữa…”

DooJoon nhìn tôi, “Tại sao em lại lo nghĩ nhiều về chuyện đó làm gì? Chúng ta chỉ nên giúp khi hai đứa nó thực sự rất cần giúp đỡ thôi.” anh nói. Tôi cứng người lại, “Hyuna đã không khác gì một đứa em gái của em, 4Minute… chúng em đã gắn bó với nhau từ lâu rồi. Em cá chắc chắn anh cũng cảm thấy giống em vậy, DooJoon ạ…” Tôi nhìn trừng trừng vào anh lúc anh gật đầu đồng ý, “Yeah, chúng ta là một gia đình… Và có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây sớm thôi…” anh đứng lên, “Bây giờ chúng ta sắp bị muộn học rồi đấy…” rồi anh chộp lấy tay tôi và tôi gật đầu, “Yah, Yoon DooJoon, đi chậm thôi…” tôi nói, cố bắt kịp anh. Aish.

Nhưng tôi vẫn không thể nào tin được câu chuyện mà Sohyun kể trước đó…

 

 

“Thứ Bảy… tuần trước, em ở khu Cheondamdong với anh em họ của mình, em đang đi đến nhà hàng ở gần cửa hàng quần áo mà tụi em vừa mới đi mua sắm xong, trùng khớp thế nào, em thấy Hyuna unnie… với Jang Hyunseung… đang đi cùng nhau.” Cô nàng vừa nói vừa ngước lên nhìn chúng tôi.

Mắt tôi mở to, trông B2ST lúc đó cũng rất sốc rồi chúng tôi đồng loạt hỏi, “R-R-Rồi… chuyện gì xảy ra nữa???” Sohyun nuốt nước bọt rồi nói tiếp, “… Lúc đó, em đi theo bọn họ, và hai người nói chuyện với nhau như kiểu đang cá nhau cái gì ấy. Nhìn unnie ấy khi đó có vẻ rất háo hức trong khi đó Jang Hyunseung thì cứ cười mỉm nhìn chị ấy suốt trong khoảng thời gian nói chuyện ấy…” cô nàng dừng lại. Tôi chỉ biết nuốt cục nước bọt với những gì em ấy nói, “Chuyện gì xảy ra tiếp theo, Sohyun?” Gayoon hỏi.

Sohyun chỉ nhìn chúng tôi, “Nhưng làm ơn đừng hét lên, được không?” B2ST cười mỉm, “Tụi anh sẽ không…” Gikwang cam đoán lại lần nữa còn tôi thì chỉ im lặng gật đầu, “Hứa đấy…”

“Bọn họ dừng bước lại và tiếp tục nói chuyện… và đột nhiên… unnie ấy gửi cho Jang Hyunseung một n-n-nụ hôn… nụ hôn… vào môi anh ấy nhưng nó chỉ kéo dài được một lúc… “ Tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người đang thở gấp, “… sau khi unnie gửi nụ hôn một giây đó xong, rồi Jang Hyunseung, kéo chị ấy lại và hôn và nụ hôn đó không phải là một cái hôn phớt hay nụ hôn một giây gì đâu, là một NỤ HÔN thật đó!” Em ấy vừa nhấn mạnh cái từ ‘nụ hôn’ đó hả? Mắt tôi mở to ra sau khi nghe chuyện xong. Hyuna và Hyunseung hôn nhau sao!? Tôi có đang nghe nhầm không đấy? Nhưng không hề… Tôi nghe điều đó rất rõ ràng từ chính miệng Sohyun thốt ra. “M-Mọi người à, đừng kể với hai anh chị ấy…”

“Em có chắc là bọn họ hôn nhau không? Ngay giữa… công cộng sao?” Yoseob hỏi, dựa người mình gần hơn. Sohyun gật đầu, “Tất cả mọi người ở đó cũng đều nhìn thấy hai người họ nữa… Em ước không nhìn thấy điều đó ở ngay giữa trường đâu…” Cô nàng nói. Jiyoon nhìn quanh, “Nếu có ai đó làm vậy, thì giờ này đã có mấy bài báo hay tin đồn đồn thổi quanh đây rồi…” Tất cả chúng tôi nhìn nhau, “Nhưng không có gì gọi là… khả thi cả, không ai thấy họ, có đời học sinh nào dám tới Cheondamdong không…? Haha. Mà tại sao bọn họ lại ở đó nhỉ?” Junhyung hỏi. Chúng tôi đều lắc đầu, “Em nghĩ Hyuna lúc đó đang đi mua sắm… em ấy chỉ mua sắm đúng một lần trong tháng và có lẽ vào ngày đó. Nhưng em ấy đi mua sắm một mình thôi mà… Không hề có khả năng bọn họ đi cùng nhau cả…”

Rồi DooJoon đưa ra suy luận của mình, “Có lẽ bọn họ chỉ vô tình gặp nhau ở đó… nhưng Hyunseung đang làm gì ở đó nhỉ?” Rồi chúng tôi lại lắc đầu lần nữa, “Có thể… đang đi thăm quan đâu đó… chuyện đó cũng có thể xảy ra đấy.” Tôi nói. Bọn họ chỉ trở nên im lặng khi chúng tôi duỗi thẳng lưng mình ra, “Chúng ta phải khám phá ra chuyện đó thôi…” Tất cả chúng tôi đồng loạt gật đầu nhất trí.

“Cùng khai phá thôi nào…” Chúng tôi đồng thanh nói.

End chap 29 – part 2.

P.S: 2Hyun nhà ta hôn nhau tưởng không ai theo dõi, ai dè lại để maknae Sò Út phát hiện ra =))))))) Một tuần alone của Hyuna, vắng bóng Hyunseung sẽ bắt đầu từ đây… Mà bố Ah bá đạo v~, bắt Sên gọi là bố =)))))) Hay là đoán được trước tương lai nhỉ? Mong readers vẫn tiếp tục ủng hộ TNT nha! XOXO!

Không liên quan nhưng… Mina muốn nuôi chó mèo giống au hayeora_ thôi mà, hai con mèo con của au ấy cute v~ Nhưng mà chắc giờ này thì cũng lớn rồi =))))))) Mà au cũng là một hard shipper 2Hyun nên đặt luôn tên 2 con mèo là HyunHyun (màu vàng) và Seungie (màu xám) =)))))))) Chỉ khổ là pama không cho nuôi chó mèo + sợ mèo cào mặt =)))))))

20140803-134714-49634724.jpg

 

03.08.14, feeling boring cuz of yesterday…

Jin Mina.

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 2 – Chap 28)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!

Also supporting Hyuna’s 3rd comeback – “Red – A TALK”!


Chap 28: DATE RUSH (Part 2)

(Cuộc hẹn hò đột ngột <pt.2>)

           ~Kim Hyuna’s POV~

Mắt tôi mở to khi nhìn thấy cánh cổng vào của Lotte World. Omo. Đây là Lotte World! Nhìn nó trong ảnh lẫn ngoài đời thật tuyệt đẹp làm sao! Miệng tôi há ra trong sự thích thú. “Yah, Kim Hyuna, nhìn em trông như vừa mới thấy thứ gì đó khổng lồ lắm í…” anh nói, tôi gật đầu, đúng, tôi vừa mới được nhìn thấy một thứ khổng lồ và giờ nó đang ở ngay trước mặt tôi đây. Rồi Hyunseung cười mỉm nhìn tôi, “Dừng nhìn vào nó đi, em định đứng ở đây mãi hay vào bên trong hả?” anh hỏi. Tôi quay đầu nhìn anh, nhanh chóng gật đầu, “Chúng ta đi thôi…!”

Chuyện này thực sự vượt xa hơn cả tưởng tượng của tôi, Lotte World thực sự rất tuyệt vời từ ngoài vào trong. Tôi liếc nhìn xuống tờ bản đồ, chắc chắn nơi này to lắm đây. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể đi được hết tất cả các nơi ở đây không nhỉ. Có cả hoạt động ở ngoài trời lẫn trong nhà. Tôi ước hôm nay mình có thể đi vòng quanh cả khu này. “Này…” Hyunseung vỗ nhẹ vào người tôi, “Vì chúng ta không thể chơi hết mọi trò ở đây… có lẽ chúng ta chỉ nên chọn những trò vui và thú vị nhất thôi… mà sao chúng ta không đi hỏi thử nhân viên ở đây nhỉ?” anh nói. Tôi bĩu môi và gật đầu, “Yeah, chúng ta chỉ nên làm thế thôi.”

Sau một hồi tôi cùng Hyunseung hỏi những công nhân ở đây, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến trò chơi đầu tiên, một sân trượt băng lớn ở trong nhà. Ở đây cũng có một chiếc tàu lượn trong nhà, có cả màn nhảy dù nếu bạn có thể tự mình ngắm được toàn cảnh ở bên trong, vì nó thật sự, thật sự rộng lắm. Rồi Hyunseung dẫn tôi đi đến quầy và thuê hai đôi giày trượt băng. Tôi thực sự không biết làm thế nào có thể trượt trên băng cả. “Khoan đã, Jang Hyunseung… Em không biết cách…” Tôi nói thầm. Rồi anh để lộ một nụ cười mỉm, “Không có vấn đề gì đâu… Anh sẽ dạy em trượt…” Tôi chỉ biết gật đầu rồi đi đôi giày trượt băng của mình vào và buộc chặt dây giày. Rồi Hyunseung cầm chặt tay tôi và bước vào sân băng thực sự rất rộng lớn và trơn trượt kia. Bây giờ đây, đầu gối tôi đang run như gần chết đến nơi, tôi ôm chặt vào cổ anh, “Đừng buông em ra…” tôi lầm bầm, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, yeah, tôi có thể trấn tĩnh lại được đây nhưng sân băng này thực sự quá ẩm ướt mà. Tôi nhìn thấy Hyunseung đang rất thoải mái, “Anh thường tới đây à?”, anh lắc đầu, “Anh vừa mới biết cách…” anh lầm bầm, “Đừng sợ hãi hoặc anh sẽ buông em ra…” anh trừng trừng nhìn tôi, “Anh không cố gắng…” tôi nói thầm.

Sau một vài phút, có lẽ gần 30 phút, tôi vẫn đang nắm chặt vào tay của Hyunseung, “… Em vẫn sợ sao?” Anh đơ người, tôi gật đầu, “Em đã biết cách trượt rồi nhưng chỉ là…” chỉ vào lũ trẻ đang trượt băng một cách hoàn hảo kia, “Lũ trẻ đó trượt giỏi quá…” rồi anh cười, “Đồ ngốc, tụi nó đã được học vài đường cơ bản rồi! Mà em có muốn trèo lên đó không?” anh chỉ vào, một quả khinh khí cầu sao? “Khinh khí cầu?” Tôi hỏi rồi gật đầu, “Chắc chắn rồi…” tôi cười mỉm nhưng đột nhiên, anh buông tay tôi ra, rồi cứ thế trượt đi xa tôi hơn. Mắt tôi mở to, “K-Khoan đã, Jang Hyunseung… Em không biết cách trượt!!!” Tôi hét lớn, “Yah, quay lại đây mau!!!” Tôi đứng nguyên ở chỗ đó gọi tên anh, không cử động gì còn anh thì cười mỉm nhìn tôi với một cái khoanh tay. “Nếu em không tự trượt tới lối ra của sân băng, thì đương nhiên, chúng ta sẽ không thể bay lên trên đó được…” lại chỉ tay về quả khinh khí cầu. Tôi lẩm bẩm chửi rủa, “Aissshh…” rồi thở dài, cố gắng trượt đi từng inch một. Đồ ngốc Jang Hyunseung!!!!

Sau gần 20 phút cho nghĩa vụ đầy ‘khó khăn’ đó, cuối cùng tôi cũng đến được lối ra, lặng lẽ tháo đôi giày trượt băng ra, tôi thấy Hyunseung đang ngồi vắt vẻo chân, tôi đến chỗ anh, dậm chân tỏ vẻ bực dọc, “Đồ ngốc! Sao anh lại có thể bỏ em một mình như thế hả…?” Tôi cắn môi trong thất vọng. Nhưng anh chỉ cười mỉm, “Nhưng đằng nào em cũng quay lại được rồi đây…” rồi đứng dậy, “Chúng ta đi thôi…” và kéo tôi đến chỗ khinh khí cầu. Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đến lượt, tôi có thể nhìn thấy được toàn cảnh trong nhà rộng như thế nào. Tôi ước mình có thể đi được hết nơi đây… Omo… Nó thực sự rất rộng lớn và lúc đó tôi cảm thấy thật phấn khích nhưng rồi cũng phụt tắt đi vì chúng tôi chỉ được đi có đúng mỗi 5 phút. Tôi thực sự muốn được bay trên đó một lần nữa, nhưng Hyunseung vẫn cứ kéo tôi đi ra ngoài, “Đi mua sắm đi…” anh cố gắng kéo tôi đi trong khi đó tôi vẫn cứ nhất định đòi đi, giữ chặt vào cánh cửa. “Kim Hyuna, ở đó còn đẹp hơn ở đây nhiều…” anh lầm bầm. Tôi vẫn im lặng nhưng rồi cũng quyết định buông khỏi cánh cửa tội nghiệp đó ra. “Anh chắc chứ?”

Anh gật đầu, “Chắc luôn. Anh vừa thấy có mấy cái phụ kiện tai mèo đấy, muốn mua một cái không?” anh hỏi, trên môi nở ra một nụ cười mỉm, rồi tôi nhìn xung quanh, “Thật sao? Mua cho em một cái đi…” Tôi vui vẻ nói với anh rồi anh gật đầu và ôm tay tôi một lần nữa, hai tay ôm chặt vào nhau, thực ra, ban đầu, tôi thực sự rất tỉnh táo nhưng thời gian cứ trôi qua đi, còn tôi thì buộc dần dần phải làm quen với điều đó. Hyunseung không chịu buông tay tôi ra trừ lúc anh cố gắng đeo đôi tai mèo hay thứ gì đó cho tôi nhưng tới khi anh chẳng có gì trên tay cả thì lại nắm tay tôi thật chặt. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ nhưng… yeah. Không phải bây giờ vì tôi đang ở Lotte World mà.

Hyunseung chọn cho tôi một đôi tai mèo họa tiết da báo, “Đeo nó đi…” rồi đưa nó cho tôi. Tôi chỉ gật đầu và nhìn vào chiếc giương ở đằng trước của cửa hàng. “Có được không?” Anh chỉ gật đầu rồi cười mỉm, “Được lắm, em đeo đẹp lắm… Vậy giờ có muốn đến Hòn đảo Phép thuật không, Kim Hyuna?” anh hỏi tôi đúng lúc chúng tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà. Tôi gật đầu, “Xem ra có vẻ thú vị đấy.” anh chỉ cười, “Đương nhiên rồi, rất thú vị là đằng khác.”

Khi chúng tôi đến cổng vào của Hòn đảo Phép thuật, một lần nữa tôi lại phải há hốc miệng ra, nó quá tuyệt vời, tôi có thể nghe thấy được tiếng hét của mọi người ở bên trong đó. Tôi được một lâu đài chào đón, trong lúc đó, tôi cảm thấy mình như một công chúa vậy. Omo, bây giờ trước mắt tôi đây là ‘Gyro Drop'(*), nó thật sự rất cao và khiến bạn rơi xuống luôn trong tích tắc.  Tôi cũng muốn thử nhưng tôi sợ mình sẽ chết sớm mất. Tôi chỉ biết liếm môi, thôi thì đành lần sau vậy. Ngay bây giờ thì nó cũng không thuộc kiểu tôi thích cho lắm. “Muốn thử Gyro Drop không?” Anh hỏi tôi khi chúng tôi bước chân vào Hòn đảo phép thuật, tôi nhanh chóng lắc đầu, “Không phải lần này…” tôi nói, “Em nghĩ mình sẽ chết sớm… vì đau tim mất.” Tôi nói nhỏ. Anh chỉ gật đầu và cười mỉm, “Được thôi… có lẽ chúng ta nên kiếm cái khác chơi nhỉ…” rồi anh đi vòng quanh và tôi bám đuôi theo, “Được thôi…”

Trong lúc chúng tôi đi, thì đột nhiên Hyunseung kéo tôi đến đu quay Comet Express(**). “Đây là một trong những nơi nổi nhất ở đây đấy, nên chúng ta cùng thử nó đi…” anh cười mỉm nhìn tôi, tôi nhìn vào đu quay, nó cũng không dài cho lắm và ít ra cũng vì lòng biết ơn của ai đó đã dẫn tôi tới đây, “Chắc chắn rồi. Đi thôi.”

Chơi đu quay Comet Express xong, tôi nghĩ trò này không hề khiến tôi thất vọng một chút nào. Hyunseung nói đúng, nó quá tuyệt vời, tuyệt nhất trong tất cả các đu quay ở Lotte World. Comet Express thực sự rất thú vị. Tôi không thể tả hết được nhưng nói chung, nó như kiểu bạn ngồi trong một chiếc ghế khá kín rồi khi bắt đầu trò chơi, nó sẽ vừa đi vừa xoay vòng tròn, cứ như thế cho tới đích, yeah, như thế, như thế đấy. Chúng tôi vừa mới bước ra ngoài, thì chính lúc đó tôi nhận ra bầu trời đã tối mịt rồi, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã 8h tối rồi. Thời gian trôi nhanh thật, tsk tsk. Những gì xảy ra, cứ như kiểu chỉ mấy phút mới trôi qua vậy. Aigoo. “Jang Hyunseung, có lẽ chúng ta… phải về nhà bây giờ thôi, giờ này chắc hẳn là mẹ em đang đứng chờ em ở ngoài rồi…” Tôi nói nhỏ. Rồi anh gật đầu, “Được thôi, anh sẽ đưa em về nhà…” anh đề nghị. “Em đang không làm phiền anh à?” tôi hỏi.

Anh nhìn tôi một cách khó hiểu, “Gì chứ? Chúng ta đã dành hẳn 5 tiếng ở đây chơi mà bây giờ em lại hỏi anh câu đó à… Tất nhiên là không rồi… Mà dù thế nào đi nữa, bây giờ chúng ta đi thôi…” anh nói vậy khi chúng tôi đang rảo bước, tôi dừng lại như thể tìm thấy được một thứ gì đó, “Khoan đã… Jang Hyunseung… Anh có thể đồng ý chụp hộ em cái này không?” tôi hỏi. Anh hỏi trước khi gật đầu đồng ý, “Cái gì vậy?” rồi tôi nhanh chóng lấy một bức standee về một bộ phim hoạt hình nổi tiếng và phổ biến ở Hàn Quốc, Pororo. Dáng đứng này của cậu ta khá được trẻ con yêu thích đó, “Làm ơn chụp cho em đi mà.”

Mắt anh mở to, “Nghiêm túc không đấy…” anh ngạc nhiên, “Em? Hay là con cánh cụt này?” tôi gật đầu, cười mỉm, cố tạo ra vẻ dễ thương, “Làm ơn đó. Một bức thôi nha?” tôi hỏi lại lần nữa. Cuối cùng anh chỉ biết thở dài, “Chỉ một thôi nhé, có được không?” anh hỏi, tôi lập tức vui vẻ gật đầu, “Được rồi…1,2,3!” rồi anh chụp một bức, và tôi chỉ biết cười, thực sự thì anh đã cố hết sức rồi mà. “Này, anh không hề làm aegyo, đúng không?” tôi hỏi, nhưng anh chỉ lắc đầu, “Nhưng mà vốn dĩ anh đã là một cây aegyo hạng nặng rồi mà nhỉ… Hahaha.” Nhưng rồi rốt cuộc tôi lại cảm thấy tồi tệ hơn với những gì mình nói. Tsk. “Ah, Hyuna… anh có thể chụp hình em thêm một bức nữa không?” anh hạ giọng hỏi. Tôi nhìn anh, “Một mình sao?” anh gật đầu, “Mẹ anh muốn xem mặt em… nên có lẽ đầu tiên, chụp một bức nha?” Rồi tôi lại nhìn vào anh, anh đang tính giới thiệu tôi với mẹ anh à? Khoan đã… “Yeah…” tôi cười mỉm, anh lấy điện thoại của mình ra và, “1…2…3!” và tiếng chụp ảnh “Tách!” kêu lên. Khi chúng tôi vừa bước chân ra khỏi Lotte World xong, thực ra, tuy Lotte World chỉ là giấc mơ của mọi đứa trẻ nhưng nó vẫn thực sự rất hợp với tôi. Geez… Muốn tới đây lần nữa quá đi! Gặp mi lần sau nha, Lotte World! Tôi vẫy tay một lúc, chào tạm biệt cánh cổng của công viên giải trí.

“Cám ơn anh, Jang Hyunseung…” tôi cười mỉm. Anh chỉ gật đầu, “Thật tốt khi em thích chuyến đi này…” rồi đáp lại, khởi động động cơ xe, “Anh còn đi tới đâu nữa không?”

“Không…” anh lắc đầu, “Dây an toàn kìa, Kim Hyuna…” rồi chỉ vào tôi, tôi gật đầu rồi thắt dây an toàn vào, anh nói tiếp, “Anh chỉ muốn dành thời gian với em…” Tôi thấy mặt mình lại hơi đỏ lên, rồi anh chỉ cười khúc khích, “Này, anh nói nghiêm túc đó…” Giờ thì mặt tôi đỏ lên chả kém gì một quả cà chua, tôi cắn môi, yah, Kim Hyuna… bình tĩnh đi nào! Hiểu chứ? Mày có hiểu không hả???

Đột nhiên, trên đường đi, có gì đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, một câu hỏi, yeah, là một câu hỏi đó. “Chúng ta vẫn trên danh nghĩa bạn bè à?” tôi nói, cảm thấy đầy cảm động, nhưng đồng thời cũng thấy thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó, tôi chỉ muốn biết bây giờ chúng tôi vẫn đang là bạn bè hay là ở hơn mức đó thôi. Bây giờ đang là đèn đỏ, nên chúng tôi cần phải dừng lại. Hyunseung nhìn tôi, “Thế em nghĩ thế nào?” anh hỏi. Tôi lắc đầu, “Em không biết…” anh chỉ nở một nụ cười mỉm, “Em muốn chúng ta vẫn là bạn bè à?” anh hỏi câu đó xong, tôi bắt đầu cấu nhẹ vào đầu ngón tay mình, tôi đáp lại, “Còn anh? Anh có muốn chúng ta chỉ là bạn bè thôi không?” tôi hỏi lại anh, lời nói của đàn ông chắc chắn hơn của phụ nữ nhiều, không phải là tôi ngờ vực bản thân mình đâu, tôi muốn được nghe nó từ chính anh. “Không, anh không muốn.” Anh đáp lại câu hỏi của tôi.

Lại lần nữa, anh lại bắt đầu lái xe đi lần nữa, “Em cũng không muốn…” tôi lầm bầm, lặng lẽ khoanh tay mình lại, một nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe miệng tôi, “Bắt đầu từ giờ trở đi, anh sẽ là bạn trai em, hiểu chứ?” Tôi chằm chằm nhìn vào anh một lúc, chờ đợi câu trả lời của anh, đột nhiên, anh để lộ một nụ cười trên mặt mình, “Thật chứ? Vậy thì từ giờ em sẽ là bạn gái anh…” tôi có thể nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói của anh, “Yeah, bạn gái.” Tôi gật đầu, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Có vẻ như mọi thứ đều đã ổn thỏa cả rồi. “Ah…” Tôi quay đầu lại về phía anh, “Chúng ta có thể giữ nó như một bí mật giữa hai ta trong khoảng một lúc được không?” Tôi hỏi, anh nhanh chóng gật đầu, “Anh đang định nói điều đó…” rồi hơi dựa người mình một chút, “Bạn.Gái.” trước khi gửi cho tôi một cái nhếch mép. Mắt tôi mở to một chút. “Chúng ta tới nơi rồi…” anh vừa lầm bẩm vừa tìm chỗ đỗ xe và bước ra khỏi xe. Tôi nhìn quanh, oh, nhanh thật đó, tôi nhanh chóng tháo dây an toàn ra khỏi người và anh mở cửa xe cho tôi, “Cám ơn anh…” tôi cười mỉm. Rồi Hyunseung mở cốp xe và lấy đống túi giấy đang nằm ở trong ra. Ngay sau khi đống túi giấy của tôi đã yên vị ở bên ngoài, anh cười mỉm nhìn tôi, “Bây giờ đi vào trong đi…” anh nói. Tôi chỉ gật đầu rồi xách từng túi giấy một lên, anh ngước lên, “Nhà em thực sự rất đẹp đấy… nó ở trên cùng của tòa nhà à…” rồi anh nói, “Yeah… Cám ơn anh vì chuyến đi…” tôi cười mỉm nhìn anh, anh gật đầu, “Không có gì…” rồi đáp lại.

“Noona!!!” có ai đó gọi tên tôi từ trên cao xuống, đầu tôi ngước lên nhìn, “Hyunsok-ah!” Tôi mỉm cười khi nhìn thấy chàng trai trẻ chạy xuống, Hyunseung nhìn tôi trong khó hiểu, “Em có em trai à?” anh hỏi. Tôi gật đầu, cánh cửa mở ra và Hyunseung đi đến chỗ chúng tôi, “Hôm nay chị mua nhiều thế, noona…” cậu nói, “Chị có mua cho em cái gì không đấy?” Tôi gật đầu, “Chị có…” Hyunsok chỉ cười mỉm, đến lúc cậu để ý tới Hyunseung, “Noona…” chỉ vào Hyunseung, “Ai đó chị?”

Tôi liếm môi. Từ ‘bạn trai’ vẫn chưa được khắc sâu vào đầu tôi. “Anh ấy là… Jang Hyunseung… bạn…” Rồi Hyunseung nói, “Bạn trai.” anh cười mỉm. Mắt Hyunsok mở to, “Noona có bạn trai á!?” hét lớn vào tôi, “NGHIÊM TÚC KHÔNG ĐÓ, NOONA!?” rồi cười như điên. Tôi nhanh chóng khóa miệng thằng nhóc lại, “Yah, Hyunsok! Cấm được hét lên, nhớ chưa!?” Tôi đánh vào đầu thằng nhóc, ah, ngại quá đi mà!!! Tôi thấy Hyunseung vẫn chỉ đứng đó cười mỉm. “Đau quá, noona à!!!” thằng bé phàn nàn, rồi chạy tới chỗ Hyunseung, “Hyung, em là Kim Hyunsok…” cúi người chào anh. Hyunseung nhìn tôi rồi nhìn vào thằng em trai trời cho của tôi, “Rất vui được gặp em…” anh nói.

Rồi Hyunseung cười mỉm nhìn nó, “Anh ăn tối chưa, hyung?” thằng nhóc hỏi Hyunseung, e là ca này tôi chết thật rồi!!! “Ah, Hyunsok… anh ấy phải đi nên…” Hyunsok bắn cho tôi một ánh nhìn chằm chằm, “Không, anh chưa…” Hyunseung nói, rồi anh cũng nhìn chằm chằm vào tôi nữa. “Anh ăn tối ở nhà em nhá…” Hyunsok mời anh. Tôi chỉ biết cho lòng bàn tay lên mặt mà ngao ngán, “Hyunsok, Jang Hyunseung rất bận… nên…”, cố dụ dỗ Hyunsok đổi ý, “Hyung! Ăn tối ở nhà em đi!!!” 

Hyunseung nhìn chằm chằm vào tôi một cách không chắc chắn lắm trước khi một nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe miệng anh, “Được thôi.” Miệng tôi há to, Hyunsok, nhà mi vừa làm cái gì đó hả!?!?!? Rồi Hyunsok chộp lấy hết đống túi giấy của tôi và leo lên tầng. Hyunseung nói, “Có vẻ như em trai em rất năng động đấy.” tôi gật đầu. “Yeah, có lúc nó cũng hơi quá lên. Nhưng… thế này có ổn không chứ? Em tưởng anh là một kẻ bận rộn lắm cơ mà…” Anh lắc đầu, “Sẽ không thành vấn đề vì dù sao đi chăng nữa anh cũng sẽ được vào trong ngắm nhà của bạn gái mình mà thôi, haha…” anh nói, véo nhẹ mũi tôi một cái rồi đi lên trên tầng. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, “Em không muốn cảm thấy tồi tệ đâu, Jang Hyunseung!”

Rồi Hyunseung quay đầu nhìn tôi, “Rồi đó sẽ là vấn đề của em thôi. Anh có thể tự chăm sóc được cho bản thân, Kim Hyuna ạ.” Rồi anh đi tiếp, còn Hyunsok thì đã đứng đó chờ chúng tôi từ lúc nào không biết. Tôi chỉ biết thở dài và đóng cửa lại, “Aigoo…” Tôi lầm bầm trong hơi thở của mình.

Hyunseung đang đứng chờ tôi ở trước cửa nhà, “Sao anh không vào trước đi?” tôi hỏi. Hyunseung đáp lại, “Vì tôi đã được chỉ dạy rằng chủ nhà phải là người vào trước…” Tôi nhìn anh, “Đó là phép xã giao…” tôi nhăn mũi lại. Tôi cởi đôi giày cao gót của mình ra xong, Hyunseung cũng làm theo, cởi đôi giày của anh ra. Tôi thấy Hyunsok đặt đống túi giấy của tôi xuống bên cạnh ghế đi văng. “Hyung, vào trong đi…” rồi thằng nhóc kéo tay Hyunseung vào nhà, “Yah, nhà mi không tính mời chị mi vào nhà à?”

Rồi Hyunsok bắn cho tôi một câu đáp lại ‘sốc đến tận óc’, “Chị có thể tự chăm sóc cho bản thân được mà, noona!” rồi nó kéo Hyunseung đến phòng ăn. Tôi chỉ biết bĩu môi rồi đi theo hai người họ, bố mẹ tôi đang ngồi ở đó, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối, và đột nhiên Hyunsok giới thiệu Hyunseung với bố mẹ tôi, “Đây là bạn trai của noona ạ.” Mắt bố mẹ mở to ra một chút và nhìn tôi trong ngạc nhiên, “Cháu là Jang Hyunseung… Cháu rất vui khi được gặp hai bác.” anh cúi đầu chào họ. Bố mẹ tôi lặng thinh, không nói được câu nào, “N-Ngồi xuống đi cháu…” bố tôi nói, chỉ vào một cái ghế trống. Hyunseung gật đầu rồi lặng lẽ ngồi xuống. Rồi Hyunsok ngồi xuống cạnh mẹ và tôi thì ngồi bên cạnh Hyunseung. Bố mẹ tôi bảo Hyunseung cứ ăn tự nhiên như ở nhà, Hyunseung chỉ gật đầu và cười mỉm, thực sự trong bữa tối đó bố mẹ tôi cứ cười mỉm suốt. Hyunsok thì cố nói chuyện với Hyunseung trong lúc rời đi, lặng lẽ, tôi không chắc lắm với cảm xúc của mình bây giờ… Aigoo… Tôi thấy vui khi anh ở đây và tôi đang cùng anh ăn bữa tối với gia đình, chỉ là tôi không thể tin được, mọi thứ diễn ra nhanh quá và tất cả chỉ tại cái thằng nhóc trời đánh Hyunsok!!!

Ăn xong bữa tối, bố tôi hỏi Hyunseung, đi vào một cuộc trò chuyện nhỏ. Rồi Hyunseung nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, rồi lại ngước lên, “Vâng… uh… bác.” Tôi có thể nghe rõ cái từ không-chắc chắn-lắm sau chữ ‘vâng’ của anh. Bố tôi chỉ cười khúc khích, “Cháu có thể gọi ta là bố, ta không muốn mọi thứ nó quá phải lệ thuộc vào nghi thức đâu…” ông nói. Mắt tôi mở to, cái chết tiệt gì thế này… Tại sao tôi lại cảm thấy thế này nhỉ? Tôi thấy như muốn hét lên trong hạnh phúc. Hyunseung nhìn tôi một giây, “Vâng, thưa bố…”

“Ah, noona, em có thể được mặc thử quần áo không?” Hyunsok hỏi tôi, “Túi giấy nào hả chị?” tôi chỉ gật đầu, “Yeah, cái túi giấy màu vàng, màu đỏ và màu xám là đồ của em đó…” nghiêng đầu. Hyunsok vui vẻ cười mỉm và gật đầu, rồi nhanh chóng chộp lấy đống túi giấy từ dưới sàn lên và chạy nhanh vào phòng của mình. Mẹ tôi gọi cô người hầu sửa cái bàn vài phút sau đó, xem ra có vẻ cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu rồi đây. Ahh, tôi thấy lo cho Hyunseung quá. Trong khi tôi đang trong tình trạng lo lắng-đến-sót vó, thì Hyunseung lại bình chân như vại ở chỗ của mình. Rồi bố tôi hắng giọng xuống.

“Thế cậu thích điểm nào ở con bé nhà chúng tôi, Kim Hyuna?”

End chap 28 – part 2.

(*) Gyro Drop: Là tên một đu quay ở Lotte World. Nếu miêu tả rõ Gyro Drop thì tui chịu nhưng nói chung là nó chơi kiểu đi lên xong rồi hạ xuống í, nhưng không phải bình thường đâu nha, đột ngột đấy =)))))) Mà nếu có xem ảnh thì m.n sẽ hiểu sơ qua thôi mà 🙂

Gyro Drop

 

(**) Comet Express: Là một trong 3 đu quay thú vị nhất ở Lotte World. Đu quay này hoàn toàn ở dưới lòng đất, bạn không phải ngồi trong khoang của mình, và hầu hết cảm giác mạnh đều đến từ các hình ảnh động chiếu trên tường. (kèm images)

Outside:

Comet Express (1)

Inside:

Comet Express (2)

P.S: HS dẫn HA đi Lotte World, rồi dẫn về nhà =)))))) Ai dè bị em Hyuna mời ăn tối và anh Sên phải nói chuyện với ‘bố mẹ vợ tương lai’ =))))))) Đời đôi trẻ nhọ thế không biết nữa =)))))) Mà đọc chap này xong, đừng ai hỏi Hyunsok có phải là thằng nhóc không nha. Vì câu trả lời là không, chỉ là cách gọi của Hyuna thì có vẻ như kiểu là đùa yêu í =)))))) Cả au lẫn mình cũng thích cách mà 2Hyun gọi nhau nữa: namjachingu (bạn trai) và yeojachingu (bạn gái) <còn lý do, thì là vì au là người Philippines gốc Hàn mà =)))))>

Mà có ai xem MV Red chưa? Ôi chội ôi, mợ Ah xinh, sexy quá đê!!! Nhưng tiếc là đúng lúc Hyuna cb thì B2ST lại phải gb T^T Mà có ai xem goodbye stage của B6 ở Inkigayo chưa? Ôi má ơi, mnt ngầm đó, goodbye stage Sad Movie, người ta toàn đồ đen mà riêng Sên chơi quả giày đỏ =)))))) Thật ẩn ý quá nhỉ???

Còn nữa… các readers có thể cho mình ý kiến về cách dịch không? Thực sự là tui thấy mình càng ngày càng lụi rồi 😥 Và với lý do mình đã dành đất cho 2Hyun và TNT quá nhiều rồi nên… mình sẽ cho ra chap 4 của HTTYP, readers của fic này có hóng không? Và sau chap 4 thì sẽ một loạt continue fanfic của PFFOM, fic MTYT và shot cuối cùng của AOL(P&F) <shot trước đó là PDTBFFM>! Sẽ cố gắng quay trở lại sớm! Luv u ya <3! XOXO! windy kiss

 29.07.14, feeling happy, crazy in A TALK of Hyuna and 50 shades of Grey…

Jin Mina with best wishes.

 

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 2 – Chap 27)

 

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 27: DATE RUSH (Part 1)

(Cuộc hẹn hò đột ngột <pt.1>)

        ~Jang Hyunseung’s POV~

“Sao cả hai đứa không đi ra ngoài mà hẹn hò đi…” Bố tôi đề nghị vào giữa bữa tối của cả nhà với Yoon Jungbin. Tôi gần như đã làm rơi thìa xuống nhưng đành phải kiềm chế bản thân mình, cố không để lộ biểu cảm ra. Tiếng cười nhỏ của Geurim có thể nghe thấy rõ, tôi cũng có thể nhận ra cả tiếng cười khúc khích nhỏ của mẹ tôi nữa. Còn Jungbin thì ban đầu trông có vẻ hơi ngượng nhưng rồi nhanh chóng quay đầu về phía tôi, “Ý kiến đó hay đấy, em cũng muốn đi chơi vài nơi ở Seoul nữa… có được không?” cô ta nở ra một nụ-cười-không-chắc-chắn-lắm. Bố và mẹ đều chằm chằm vào tôi, “Hyunseung?”

Tôi lặng lẽ bỏ cái thìa xuống, chậm rãi nhìn chằm chằm vào bố mẹ mình trước khi gật đầu, “… Được thôi… Em… muốn lúc nào, Jungbin?” rồi nở một nụ cười nhạt nhìn cô ta, rồi mắt cô ta long lanh lên, “Thật sao?”, siết chặt vào người tôi, “Thứ Bảy đi, được không?” cô ta vui vẻ nói. Mẹ tôi, bố tôi, cả Geurim nữa đều mỉm cười. “Được rồi, nhớ đặt lịch cho chắc nha, Seung.” mẹ tôi nói. Tôi chỉ biết gật đầu, lấy giấy ăn lau miệng và rời khỏi bàn ăn.

Vài phút sau đó, Jungbin nói, “Mẹ, bố… Bây giờ con phải về rồi.” Cô nàng lẩm bẩm, chờ đợi sự phản ứng của ba mẹ tôi. Mắt mẹ tôi mở to, “Sao con phải về sớm thế, có chuyện gì không ổn à?” Jungbin gật đầu, “Neh, nhưng không quá tồi tệ đâu ạ, mẹ con nhắn tin cho con bảo bà ấy muốn nói chuyện với con cả tối nay thôi. Mẹ con bận nên mỗi tối nay là bà rảnh rỗi thôi ạ.”

Bố tôi gật đầu, “Có vẻ xem ra bố mẹ con bận rộn quá nhỉ. Có lẽ bọn họ nên sớm có một kỳ nghỉ dài, Jungbin. Có lẽ khi hai đứa kết hôn, bố mẹ con sẽ ở đây vào đêm tiệc cưới.” và cười mỉm, “Con cứ làm thế đi. Cứ gửi lời đề nghị của chúng ta tới bà ấy…” Jungbin chỉ gật đầu rồi đứng dậy, lấy chiếc áo choàng không tay của mình và mặc lên người. “Con xin lỗi nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã mời con đến ăn tối.” Cô nàng cúi nhẹ người chào bố mẹ tôi. “Chị cũng hẹn gặp em lần sau, Geurim.” Cô ta cười mỉm với Geurim. “Neh, unnie…”

Tôi nhận ra mẹ mình đang chằm chằm nhìn vào mình, huh? Rồi tôi hiểu ra ý của mẹ tôi, lập tức đứng dậy, “Bố à, có lẽ con phải đi bây giờ rồi, DooJoon đang chờ con. Con cũng sẽ dẫn Yoon Jungbin đi ra ngoài…” tôi nói. Mẹ tôi nhíu mày xuống trước khi gật đầu và mỉm cười. Bố tôi gật đầu, “Được thôi, nhưng có lẽ con nên gọi con bé là Jungbin đi… Sao con lại phải nghiêm túc quá mức thế hả?”

Tôi im lặng, “Ah, là vì, uhm, là vì đây là lần đầu con gặp cô ấy nên tụi con cũng có chút ngượng ngùng… có thể con sẽ quyết định tới chuyện đó vào lần sau.” rồi đáp lại. Bố tôi chỉ để lộ một cái gật nhẹ, “Giờ cả hai đứa có thể đi được rồi đấy.” và cười mỉm. Tôi hơi cúi người và đầu xuống chào bố. “Tạm biệt bố.” Tôi đi sau Jungbin. Sau khi cô người hầu đóng sầm cánh cửa lại, tôi chậm rãi đi đến chiếc xe yêu dấu của mình, “Khoan đã…” cô ta nói.

Tôi quay người nhìn cô ta, và nhận ra cô ta lấy ra thứ gì đó từ túi của mình, thứ gì đó giống như một mớ giấy nhớ nhỏ và một chiếc bút, rồi cô ta bắt đầu lia lia cái bút viết vài chữ gì đó vào tờ giấy. Vài phút sau, cô ta đặt chiếc bút lại vào trong túi, xé toạc một tờ giấy nhớ rồi đặt mớ còn lại vào túi và cầm chặt tờ giấy đó. Rồi cô ta đi đến chỗ tôi, “Ah, Jang Hyunseung. Thứ Bảy tuần này, được không? Chúng ta có thể gặp nhau ở nơi này lúc 10h sáng, được không?” cô ta chìa bàn tay mình ra với tờ giấy nhớ màu vàng bị nhàu nát. Tôi cầm tờ giấy đó, rồi chằm chằm nhìn vào nội dung tờ giấy, “Được thôi…” Tôi gật đầu, “Còn nữa…” cô ta ngưng câu nói của tôi lại, “Trong này cũng có số của em…” rồi chỉ vào tờ giấy, “Nhớ liên lạc với em, được không?” cô ta cười mỉm rồi quay đi. “Tạm biệt anh.”

Tôi chỉ gật đầu và lấy ví của mình ra, cất tờ giấy nhớ vào trong. Được rồi. Vậy là chúng ta sẽ đi chơi vào thứ Bảy tuần này, huh?

 

Tôi chậm rãi mở mắt, cố làm quen với ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt tôi qua cửa sổ. Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu chiếp chiếp chào sáng của những con chim. Buổi sáng… Tôi suy nghĩ. Hôm nay là thứ Bảy. Tôi thêm vào. Và hôm nay, tôi sẽ đi chơi với Yoon Jungbin lúc 10h, ở quán café Starbucks gần đó trong khu Cheondamdong. Tôi nghĩ chắc cô ta không biết hết Seoul này đâu nhỉ? Aigoo. Đó là cái nơi quá nổi tiếng, Hyunseung. Quá nổi tiếng trong việc làm ăn…

Nhớ lại những gì mình cần làm, tôi chằm chằm nhìn vào cái đồng hồ treo tường, bây giờ mới 7h sáng. Vẫn còn thời giản rảnh chán. Aish. Tôi ngồi dậy, vươn vai, duỗi người và chân ra, cả quay đầu nữa. Tập thể dục mà. Tôi xoay nắm cửa, và vừa mới ra ngoài thì nhìn thấy Geurim với mái tóc rối hơn tổ quạ, “Này… chuyện gì với cái tóc của em đấy? Anh nghĩ em là nhà thiết kế đó.” Tôi cố trêu cô nàng. Rồi cô quay người về phía tôi, vừa nói vừa ngáp, “Oppa…” cô nàng bực bội nói, “Oppa, thành một nhà thiết kế thì không cần tính đến tóc đâu… với lại em vẫn là một đứa học sinh đang nghỉ hè.” cô nói rõ. “Gì cơ?” tôi cứng người lại, “Nhà thiết kế có nghĩa là em giúp người đó phối đồ từ mái tóc cho tới bàn chân… Chỉnh lại bản thân đi, nhất là cái tóc của em ấy…” Tôi cười mỉm, đẩy cô nàng lại vào phòng của mình. Cô nàng chỉ gật đầu, “Vâng, thưa ngài Khó tính…” cô nàng trả lời lại tôi, “Có lẽ anh nên làm thầy giáo em thì hợp hơn đó.” Tôi nghe thấy em gái mình lẩm bẩm. Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết cười, aigoo, cô em gái của tôi kì quặc thật.

Tôi nên xuống dưới nhà ăn sáng thôi. Tôi đói lắm rồi, aigoo, bụng tôi đang sôi lên sùng sục như điên lên rồi đây này. Tsk Tsk.

 

 

           ~Kim Hyuna’s POV~

Hôm nay, thứ Bảy là một ngày tuyệt vời của tôi cho việc đi dạo và mua sắm vài thứ cho tháng này. Tôi chỉ mua sắm đúng một lần trong tuần, có lẽ thường vào tuần thứ 2 hoặc thứ 3 trong tháng. Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đã gần 1h chiều rồi và tôi vẫn chưa ăn gì cả, chắc có lẽ đây là lý do tại sao lúc nãy khi thay quần áo, tôi không thể nào đứng vững được. Tôi cắn môi, tôi có nên ăn bây giờ không? Yeah, tôi nên đấy. Tôi đi qua đường, đảo mắt tìm kiếm một quán ăn thú vị để lấp đầy cái bụng đang đói của tôi.

Có gì đó đập trúng vào mắt tôi, một nhà hàng Ý. Yup. Tôi liếm môi một cách ngon lành chỉ bằng cách nhìn tấm poster được treo ở ngoài nhà hàng. Rồi tôi đi đến chỗ cánh cửa, một nhân viên tới mở cửa cho tôi rồi chào tôi, “Chào mừng quý cô.” Cô nhân viên cười mỉm nhìn tôi. Tôi cười lại rồi đi đến quầy đặt hàng.

“B1…” Tôi lẩm bẩm với anh chàng phục vụ ở quầy, “Một suất này, làm ơn, cả một cốc trà đá nữa.” Tôi thêm vào, lấy ví của mình ra, lấy ra một chiếc thẻ tài khoản rồi đưa nó cho anh phục vụ. Anh chàng gật đầu, “Tất cả là 50000 won.” anh ta nói, chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi gật đầu, rồi ngay lập tức anh ta đưa nó cho tôi. Sau một lúc, tôi chọn bừa một chiếc bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đi văng. Tôi dựa người vào ghế một cách thoải mái rồi đặt đống túi giấy xuống nền đất. Tôi liếc nhìn chiếc vòng ở trên tay, rồi sau đó một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi, “Tuy mày chỉ là đồ trang sức nhưng mày luôn khiến tao vui hẳn lên… tại sao nhỉ?” tôi lầm bầm. Rồi có ai đó đi đến chỗ tôi với khay đồ ăn, “Đây là hóa đơn thanh toán của quý cô.” Người phục vụ chậm rãi đổ thứ sốt trắng vào đĩa mỳ của tôi. Carbonara(*)? Carbonara thuộc nền ẩm thực Ý à? Và rồi cô gái phục vụ rót trà đá vào cốc của tôi trước khi hỏi, “Quý cô có cần thứ gì nữa không ạ?” Tôi chỉ lắc đầu, “Không có gì, cám ơn.” còn cô phục vụ đó chỉ gật đầu, rồi rời khỏi bàn của tôi.

Tôi thích không khí yên tĩnh ở đây, tôi bắt đầu lặng lẽ ăn đĩa mỳ. Nhưng chính sự yên tĩnh đó cũng trở nên khác hẳn đi khi tôi thấy… Yoon Jungbin với Jang Hyunseung bước vào nhà hàng. Lập tức tôi chỉ muốn nôn khi nhìn hai người họ. Nhìn hai người họ ở bên nhau ban đầu khiến tôi thấy ghen tỵ, nhưng rồi nhận ra điều đó là tự nhiên… Ý tôi là, bọn họ là cặp đôi chưa cưới nên cũng rất bình thường khi hai người đi chơi với nhau và hơn nữa Hyunseung cũng không thích cô ta. Thoáng hiện, tôi thấy Yoon Jungbin đang đi về hướng của mình, tôi không hiểu tại sao nhưng lúc đó tôi đã nhanh chóng giấu mình đi. Tôi vờ như đang kiểm tra mấy cái túi giấy, chắc may ra chỉ có cách này mới giấu giúp tôi được. Tôi chậm rãi ló ra ngoài. Trời không rủ lòng thương tôi hay sao mà lại để bọn họ ngồi trước bàn tôi thế này? Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên đổi bàn không? Tôi nhìn quanh, ah, không hay rồi… Tôi có nên rời khỏi đây không? Tôi chằm chằm nhìn vào đĩa mỳ của mình, mà cũng không được, bây giờ tôi vẫn đang đói… vả lại bỏ đĩa mỳ này thì cũng phí lắm. Và cái chết tiệt nào, Jungbin lại còn ngồi đối diện trước tôi, ý cô ta là sao? Hyunseung cũng sẽ… ngồi đối diện ở đó. Chuyện này thật đáng báo động rồi! Tôi nhanh chóng ăn đồ ăn của mình, nhưng cũng không quá nhanh đến nỗi bị nghẹn cổ. Tôi mong bọn họ sẽ không nhìn thấy tôi.

Tôi thấy Hyunseung đi đến bàn của họ. Tôi nhìn quanh, kiếm thứ gì đó có thể phủ kín bộ mặt của mình, cố che mặt hết sức có thể. May mắn thay, một anh bồi bàn lại đi tới bàn của anh với một cái khay trên tay. Tôi nhanh chóng giật lấy cái khay đó từ anh chàng rồi nói thầm, “Chỉ một lúc thôi, được không? Để tôi bê cho. Tôi cũng sắp xong bữa của mình rồi…” tôi nói. Anh chàng phục vụ ngạc nhiên và tỏ vẻ bối rối trước khi gật đầu. Tôi cười mỉm, “Cám ơn anh.”

Trong khi cố ăn xong đĩa mỳ Ý, thực sự rất khó khăn khi tôi chỉ dùng tay phải để ăn còn tay trái thì cầm chặt cái khay để che mặt mình lại. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ trong chốc lát, tôi thấy bây giờ mình đã uống gần xong cốc trà đá rồi… Tôi đã xong bữa rồi sao? Rồi tôi chậm rãi cầm đống túi giấy bên cạnh bàn lên rồi lặng lẽ đứng dậy, cố gắng đi qua họ một cách chậm rãi. Tôi mong bọn họ sẽ không để ý tới tôi. Tôi cắn môi mình lại. Tay trái của tôi vẫn đang cầm cái khay lên che mặt, khi đã gần tới cánh cửa ra vào rồi, tôi mới nhanh chóng trả chiếc khay lại cho nhà hàng rồi lơ mơ bước ra. Aissh. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được thưởng thức món ăn một cách trọn vẹn nhưng có vẻ ông trời không cho tôi đi theo hướng của riêng mình thì phải. Cuối cùng tôi cũng chỉ biết thở dài mà ngao ngán.

 

Rồi sau đó vài tiếng, tôi nhận ra mình đã xách đến tận năm cái túi giấy rồi. Tôi nghĩ giờ phải dừng lại thôi. Tôi nên về nhà bây giờ. Tôi đã mua sắm đầy đủ cho tháng này rồi. Aigoo. Tôi vừa đi, vừa cười mỉm, nhìn vào đống túi xách trên tay thì đột nhiên tôi đâm sầm vào một ông chú già, làm cà phê đổ hết vào bộ comple của ông ta. “Cháu xin lỗi—“ Tôi nhanh chóng tạ lỗi, cúi đầu mình xuống vài lần. “Cháu… xin lỗi!” Đột nhiên ông chú già đó bắn cho tôi một cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc và nó xảy ra đúng lúc tôi nhận ra ông ta đang có vài người bảo vệ đi theo sau. Mắt tôi mở to, tôi đang hoảng hốt nhìn bọn họ. Người đàn ông hét lên, “Cô nghĩ mình đang làm gì đấy, cô gái trẻ? Tại sao cô có thể thiếu cẩn thận thế hả!?” Tôi đơ người nhìn ông ta, “Cô có biết bộ com lê này đắt đến mức nào không!!? Nó đáng giá ít nhất 300000 won đấy, làm sao mà cô trả được hả?”

“Ah…” tôi cắn môi, “Có lẽ tôi có thể trả cho ông tiền giặt là…” tôi nói. Cố gắng làm ông ta trở nên bình tĩnh nhưng có vẻ mọi việc không suôn sẻ như tôi kì vọng cho lắm. Tôi liếm môi. Rồi ông ta vẫn nhìn tôi, nhìn từ chân tóc đến ngón chân với cái ánh mắt đáng sợ ấy, “Sẽ thế nào nếu cô chịu theo tôi…?” rồi ông ta nở một nụ cười toe toét đến đáng sợ. Tôi lắc đầu, không. Thà chết chứ không đi theo ông đâu… Ông chú già đột nhiên ra lệnh gì đó cho đội vệ sĩ của mình. “Chờ một phút.” Có ai đó nói ở đằng sau tôi, “Nếu anh nhớ không nhầm, hình như anh có sở hữu một bộ comple đó và đã mua nó với giá 500000 won.” Người đó chộp lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi. Tôi quay đầu xem đó là ai, và càng ngạc nhiên hơn khi đó lại chính là Hyunseung với một cái nhếch mép đầy gian tà. “Có thể ông đang có một mưu đồ bất lương gì đó, đúng không?” Ông ta cười với một vẻ kiêu hãnh. Tôi chỉ dám để lộ một cái nhếch mép trong đầu hay trong tưởng tượng, Hyunseung đang ở bên cạnh tôi, hah!? “Nếu không, chúng ta có thể kết luận rằng, bộ comple đó là hàng nhái!”

Đột nhiên, ông chú già kia nhíu chân mày xuống rồi quay đầu về phía đội vệ sĩ của ông. Rồi Hyunseung khẽ lẩm bẩm trong tai tôi, “Khi anh đếm đến ba, nhớ nắm tay anh thật chặt rồi chạy đi, được không?” Mắt tôi mở to, không hiểu anh định làm gì nhưng tôi cũng chỉ biết gật đầu, chạy sao, được thôi. “1…” anh bắt đầu đếm. Anh chậm rãi cầm chặt tay phải của tôi, “…2” và đột nhiên đám vệ sĩ chạy về phía chúng tôi và Hyunseung hét lên, “3… Chạy thôi!” Rồi anh nắm chặt tay tôi và kéo tôi chạy theo, chạy băng qua các con đường. Trong lúc chạy, ban đầu tình hình có vẻ rất nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn cứ chạy và chạy như thế, như thể tôi đang thích thú chuyện đó hơn là nghĩ nó nguy hiểm đấy, tôi cảm thấy thật vui vẻ và thấy phấn khích vào lúc đó. Geez. Chắc tôi không cần phải quan tâm đến chuyện chạy với anh suốt mấy tiếng đâu. Tôi nghĩ vậy.

 

Sau vài phút chạy với anh, tôi cố gắng lấy lại hơi thở của mình. “Nhanh thật đó…” Tôi quay lại xem đội vệ sĩ kia nhưng có vẻ giờ bọn họ không biết chỗ chúng tôi mà đuổi theo. Tôi quay đầu nhìn Hyunseung, “Cảm ơn về điều đó…” tôi nói. Anh gãi đầu một chút, “Em đúng là ngốc thật đấy, trốn cũng không biết đường trốn nữa. Sao em lại tự giấu mặt mình với cái khay hả?” rồi anh đáp trả lại tôi bằng câu đó. Mắt tôi mở to, “Oh, chuyện đó… Em không biết. Mà sao anh lại biết được thế?” Đột nhiên Hyunseung trợn mắt lên, “Cái vòng tay của em.” rồi chỉ vào bên tay phải của tôi, “Cái quái nào mà em lại nghĩ mình không có đặc điểm nổi bật để nhận dạng được à… tsk tsk.” Tôi chỉ biết thở dài, “Được rồi. Được rồi. Nhưng lúc nãy anh vừa mới trợn mắt lên với em hả?”

Anh im lặng. Tôi nhớ ra thứ gì đó, “Khoan đã, chuyện gì đã xảy ra với Yoon Jungbin rồi?” Mắt tôi mở to, “Anh bỏ cô ấy đi à?!” Anh chỉ im lặng và lắc đầu, “Không… uh có? Anh muốn kết thúc nhanh chóng buổi hẹn hò đó…” anh lầm bầm, “Anh quá mệt mỏi rồi… Anh đã ở gần bên cô ta gần 5 tiếng lận chỉ để làm theo yêu cầu của cô ta. Giá mà Geurim hẹn hò với cô ta thì tốt biết bao… Uh, anh không bỏ cô ta ở đó, cô ta sẽ ổn thôi, vì cô ta đã gọi cho tài xế của mình rồi mà…” Ah, vậy là ổn rồi. Nhưng, Geurim á? Tôi nhìn Hyunseung, “Geurim?” tôi hỏi, anh nhìn tôi rồi chỉ cười mỉm, “Em gái anh. Tên con bé là Jang Geurim.”

“Anh có em gái sao?” Tôi hỏi lại, “Thật á? Có thật không?” Hyunseung chỉ gật đầu, “Yeah. À mà này, em đang làm gì ở đây hả? Mua sắm sao?” anh nhìn vào đống túi giấy của tôi, tôi gật đầu. “Nhưng, Jang Hyunseung, có thật là anh có bộ đó không? Bộ comple ấy?”

Hyunseung lắc đầu và từ chối, “Không và Có.” anh nói. Tôi nhìn anh đầy kì lạ, “Cái gì mà ‘có’ hay ‘không’ cơ?” Tôi đơ người. Anh đáp lại, “Không, anh không có sở hữu bộ comple đó. Có, là vì công ty của anh là nơi sản xuất bộ comple đó, và đương nhiên, công ty anh có bán bộ đó nữa. Ở trong các gian hàng bán quần áo nam…” Mắt tôi mở to, “THẬT SAOOOOO!?” Hyunseung chỉ gật đầu, “Mà thôi, chúng ta đừng nói gì về chuyện này nữa… Kim Hyuna.” Tôi gật đầu, “Được thôi…”

“Bây giờ em định về nhà à?” Anh hỏi tôi, tôi chậm rãi gật đầu, “Yeah… Em đã ở đây đi mua sắm quá nhiều và lâu rồi nên… giờ em mệt lắm.” Tôi nói, để lộ một nụ cười mỉm. Hyunseung chỉ gật đầu, “Ah, thế thì phí thật. Anh đang định hỏi em có muốn đi cùng anh đến Lotte World tối nay không.” Anh nói. Lotte World. “A-Anh nói nghiêm túc chứ, Jang Hyunseung?” Anh gật đầu, để lộ một nụ cười mỉm, “Có, nhưng em lại nói rằng mình định về nhà. Có lẽ anh sẽ phải đi một mình rồi…” anh thút thít nói, rồi quay đi luôn trong giây lát. Tôi chạy đến chỗ anh, “Có thật là anh sẽ dẫn em tới đó không?” Tôi chạy lên trước anh, ngăn anh không được đi. Anh chỉ gật đầu lại, tôi trở nên im lặng, “Em không định đi về nhà đâu!” Tôi hét vào anh, “Em vẫn chưa muốn về nhà!!!” Nụ cười xuất hiện trên khóe miệng tôi, Hyunseung nhìn chằm chằm vào tôi một cách đầy khó hiểu, “Hôn anh đi…”

Lông mày tôi nhíu xuống, “Anh vừa… nói cái gì cơ?”, “Giữa chúng ta chẳng có gì đâu nhá, Jang Hyunseung.” Tôi lầm bầm. Rồi anh khoanh tay, ra vẻ nguy hiểm, “Chúng ta có cần cái gì đó trước khi em hôn anh tới Lotte World không nhỉ?” Tôi cắn môi, “Uh, vâng…?” Tôi thực sự rất muốn tới Lotte World mà, Jang Hyunseung!!! Rồi anh nói, “Chúng ta là bạn bè nên hôn anh đi!” Anh dựa mình vào người tôi. Tôi đánh nhẹ vào đầu anh, “Em không muốn làm đâu!!!”

Đột nhiên mọi người xung quanh nhìn về phía chúng tôi. Tôi liếm môi rồi hơi cúi người với bọn họ. Hyunseung vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, “Kể cho anh, Kim Hyuna. Em có thực sự muốn đi không? Nếu có thì em cần phải hôn anh trước đã.” Anh nhắc lại. Tôi dậm nảy chân. Cái chết tiệt gì đấy, Jang Hyunseung? Anh luôn khiến tôi phải phát điên là sao? Anh dựa mình gần hơn, dựa chặt vào chỗ đó. “Khoan đã…” Tôi nói thầm. “Anh muốn hôn ở đâu?” Tôi làm điều này vì Lotte World! Lotte World!! Lotte World!!!! “Môi.” Anh đáp lại. Và máu đã dồn hết về mặt tôi. “Ah, không ở đây đâu… có lẽ nên ở chỗ nào khác chứ không công khai như thế này đâu!!!” Tôi nhìn quanh, thấy mọi người vẫn đang đi qua một cách thản nhiên. “Anh không quan tâm, làm nó đi, Kim Hyuna…”

“Em làm thế này vì Lotte World thôi nhá, Jang Hyunseung…” Tôi hít một hơi dài rồi thở ra, “Yeah, vì Lotte World, nhanh lên…” Tôi thấy bây giờ mặt mình đang đỏ lên như trái cà chua đến nơi rồi, nhưng vì Lotte World mà! Tôi đang làm chuyện này chỉ vì Lotte World hay vì cả Lotte World lẫn Hyunseung? Ah, tôi không biết. Tôi nhắm mắt lại, để hé nửa mắt vài giây sau đó, rồi hôn vào môi anh chỉ gần 3 giây hoặc hơn… 1 giây trước khi rời bỏ đôi môi đó. Đột nhiên, khi tôi rời khỏi bờ môi anh xong, anh đột nhiên kéo tôi lại gần anh và chỉ thế thôi. Tôi nghĩ chắc đây là cái thứ mà mọi người thường hay gọi là ‘nụ hôn’. Lúc đầu tôi nghĩ mình chỉ làm một cái hôn vội thôi. Thật sự lúng túng quá à… nhưng giờ thì… ổn hơn rồi, vì tôi đang ở bên cạnh anh, ở bên cạnh Jang Hyunseung của riêng tôi rồi.

End chap 27 – part 2.

(*) Carbonara: Là một món mỳ Ý đến từ Lazio, gồm có trứng, pho mát, thịt hun khói và hạt tiêu. Món ăn mà Hyuna ăn trong chap này là Linguine Carbonara (Mỳ Ý sốt kem pho mát & thịt hun khói). Nhìn thôi đã muốn ăn rồi =))))))

Carbonara

P.S: Không nói nhiều về nội dung chap nữa, còn về tên chap thì chắc ai cũng hiểu rồi(Cuộc hẹn hò đột ngột), Sên nhà ta bị bắt đi hẹn hò với Jungbin, ai dè thế nào lại chuyển sang Ah tửng =)))))) À mà có ai hóng comeback của Ah không? Tui hóng lắm, GATO với con khỉ kia quá à T^T Nhớ đặt lịch 25 comeback Music Bank, 27 Inkigayo, 30 Show Champion và 28 là MV Red nha!!!!

24.07.14, I’m busy of studying so I can’t post it earlier…

Jin Mina.

 

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 2 – Chap 26)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 26: BOX

(Chiếc hộp)

         ~Jang Hyunseung’s POV~

“Seung…” Mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem mấy bộ phim chiếu trên truyền hình cáp. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 2h sáng rồi sao? “Mẹ à, sao giờ này mẹ vẫn thức vậy?” Bà vặn nhỏ tiếng ti vi lại, “Seung… lại đây.” Tay chỉ chỉ ra lệnh cho tôi, tôi gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế đi văng, ngồi bên cạnh mẹ mình. “Chuyện gì vậy, mẹ?” Tôi cố gắng ngừng ngáp lại. Aigoo. Tôi thực sự quá buồn ngủ mà!!!

Mẹ tôi lôi ra từ ngăn bàn một cái hộp lạ. “Seung…” mẹ cười mỉm nhìn tôi, giống như một nụ cười của tuổi thanh xuân, “Con muốn biết thứ gì bên trong không?” bà hỏi tôi, tôi chằm chằm nhìn chiếc hộp rồi lắc đầu. Nhẫn? Hay là thứ khác? Mẹ tôi thầm lặng mở chiếc hộp ra, khi bà mở ra, ánh sáng lóng lánh phản chiếu từ chiếc vòng tay ở bên trong làm tôi phải bị chói mắt vì nó, “Đây là một chiếc vòng tay. Seung à, mẹ gửi nó cho con.”

Mắt tôi mở to, “Mẹ à, con không đeo nó đâu! Là của mẹ mà!!!” Bà cười khúc khích, “Thì mẹ có bảo con phải đeo cái vòng tay này đâu chứ.” và hơi bĩu môi một chút, “Mẹ mua nó nhưng không phải là dành cho mẹ, món quà này là mẹ cho con… cho người mà con yêu ấy. Nên mẹ muốn con gửi chiếc vòng tay này cho người mà con thích, Seung ạ…” rồi đưa cho tôi chiếc hộp nhỏ đó. Tuy chỉ là một chiếc vòng cổ đơn giản thôi nhưng ai nhìn vào cũng phải thấy được sự sang trọng của nó. Tôi im lặng, tôi nghĩ mẹ đang ám chỉ tới Yoon Jungbin. Nhưng người đó lại là Hyuna. Tôi muốn đưa nó cho em. “Mẹ không nghĩ đó là Jungbin đâu, Seung…” mẹ nói. Tôi nhanh chóng nhìn vào mẹ, mắt mở to vì sốc, “Seung, mẹ biết có một người đang ở trong trái tim của con. Hãy đưa cho cô bé đó, Seung. Mẹ sẽ không giận đâu, Seung. Nếu con thực sự cô gái đó thì hãy đưa chiếc vòng này cho cô bé, con trai yêu quý của mẹ.”

Tôi đóng chiếc hộp lại, tôi có thể nghe thấy tiếng đóng sập lại. “Đó không phải là Jungbin. Không phải Jungbin, mẹ ạ.” Mẹ tôi gật đầu, “Mẹ biết, nên có lẽ ít ra con cũng phải giới thiệu cô bé đó với mẹ của mình chứ nhỉ, đúng không Seung?” Mắt tôi mở to, giới thiệu em sao? Nghiêm túc đó à? Tôi nhanh chóng ôm chặt người mẹ, “Con cảm ơn mẹ… Cám ơn mẹ…” Tôi thì thào. “Hãy coi chiếc vòng tay này như một sợi dây kết nối giữa con và người đó, không cần phải quan tâm chuyện gì xảy ra, Seung ạ.” Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu được ý của mẹ và tình cảm chân thành của bà dành cho tôi. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, “Con cám ơn mẹ…” tôi nhắc lại câu nói đó, “Con sẽ giới thiệu cô gái đó với mẹ sớm thôi, mẹ ạ…”

 

Ăn trưa xong, tôi quay về trường. Tôi ăn trưa nhanh đến nỗi B2ST cũng phái há mồm vì sốc. Tôi cảm thấy mình cần phải tới đó thật sớm. Vẫn còn một tiếng nữa trước khi tiếng chuộng reo lên. Hay là tôi đang vui vì những gì mẹ nói sao, có lẽ chắc là vậy rồi. Bạn có dám chắc rằng là một lúc trước tôi đã không dám tưởng tượng không? Tôi lặng lẽ lôi chiếc hộp ra khỏi áo đồng phục. Tuy chiếc hộp này chỉ có mỗi một màu nâu bao phủ nhưng nó vẫn thực sự rất đẹp. Tôi cứ thế bước đi, và không biết mình đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào không hay, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Tôi có nên đưa cho em không? Tôi có nên không?

Hãy đưa nó cho người mà con thích, Seung…

Mẹ tôi muốn tôi đưa cho cô ta. Tôi cũng muốn đưa cho Kim Hyuna. Chuyện này thiệt là rắc rối quá đi! Tôi thở dài. “Yah, đồ điên kia, anh làm ơn có thể xịch cái thân của anh ra khỏi cửa được không, định chắn đường nhà người ta à?” Mắt tôi mở to khi tôi nhận ra giọng nói quen thuộc kia và chiếc hộp đã không cánh mà bay khỏi tay tôi. “Ah!” Tôi lầm bầm. Hyuna chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy kì lạ và để ý tới chiếc hộp. Không may, hay may sao nhỉ, em nhặt nó lên. Cô nàng chỉ nhìn chằm chằm vào nó, tôi nhanh chóng chộp lấy chiếc hộp ra khỏi tay em. “Cái gì đó? Nhẫn cầu hôn sao?” em hỏi. Tôi lắc đầu, “Thứ nhất, anh không rảnh mà đi cầu hôn. Thứ hai, đây không phải là nhẫn. Và cuối cùng, đây không phải là nhẫn cầu hôn.” Tôi vừa nói vừa cất chiếc hộp lại vào áo rồi mở cửa và bước vào, em cũng đi theo tôi. Nhưng em chỉ im lặng, “Được rồi…” và gật đầu, “Nhưng tại sao anh lại tỏ vẻ như thế hả? Cứ như thể anh là tội phạm không bằng í…” Tuy em lẩm bẩm câu đó trong hơi thở của mình, nhưng tôi không bị điếc đâu nha, vẫn có thể nghe thấy rõ đấy. Có lẽ tôi nên đưa nó cho em. Tôi nhìn quanh, may quá, không có ai ở đây ngoài chúng tôi cả.

Tôi thở dài trong thất vọng và chậm rãi để chiếc hộp vào trong ngăn bàn của em, “Nó là của em đấy…” tôi lầm bầm, lặng lẽ ngồi vào ghế của mình. Em im lặng và dừng sắp xếp đồ của mình lại. “Gì cơ?” Tôi trợn mắt lên, “Anh nói đó là của em, Kim Hyuna.” Tôi nhắc lại. Em chỉ đóng cặp lại rồi ngồi xuống ghế của mình, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. “Mở nó ra đi.”

Em chỉ nhìn vào tôi rồi nhìn vào chiếc hộp, rồi lại nhìn tôi và quay lại nhìn chiếc hộp. “Đây không phải là một trò trả đũa em, đúng không? Giờ anh không thể lừa em được đâu, Jang Hyunseung…” rồi để lại một nụ cười toe toét. Lông mày tôi nhíu xuống, “Gì đó? Không phải trả đũa đâu, cứ mở nó ra đi.” Tôi nói, để lộ một tiếng thở dài, “Chiếc hộp đó là dành cho em.”

Em không nói gì, chỉ lấy chiếc hộp đó ra khỏi ngăn bàn rồi lặng lẽ mở nó ra. Mắt em mở to hơn, “Anh chắc chắn là mình đang không gửi thứ này cho nhầm người sao…?” em hỏi, mắt nhìn chăm chú vào đồ trang sức ở bên trong. Tôi lắc đầu, “Mẹ anh đã mua nó…” và nói. Em nhìn tôi rồi đột nhiên đóng chiếc hộp lại, “Hãy đưa nó cho mẹ anh, đây là của bà ấy mà…” em để nó vào ngăn bàn của tôi. Tôi để nó lại vào trong ngăn của em, “Vậy là em không mơ sao…?” em lầm bầm. “Cám ơn anh, Jang Hyunseung.” Tôi liếc nhìn vào em, em để lộ một nụ cười mỉm rồi nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười một chút, “Không phải là em đang mơ đâu.” Em chậm rãi lấy chiếc vòng tay ra khỏi hộp, “Là thật sao…” em đưa tay phải của mình ra với chiếc vòng ở trong lòng bàn tay. Rồi chỉ đưa cho tôi nụ cười mỉm.

Tôi gật đầu rồi gửi lại cho em một nụ cười. “Hãy giữ nó thật cẩn thận, Kim Hyuna.” Tôi đeo nó vào cổ tay em rồi đóng chặt lại, “Đừng tháo nó ra. Như những gì mẹ anh nói, coi như chiếc vòng tay này là sợi dây kết nối giữa hai chúng ta nhé, được không?” Rồi em nhìn tôi và nhắm mắt lại, “Em sẽ làm vậy.” rồi mỉm cười với tôi, “Cám ơn anh, Jang Hyunseu—“

“Hyunseung! Cái cớ chết tiệt nào mà ông dám bỏ bạn, bỏ bè ở đó hả!?” Gikwang đột nhiên hét lên và mở toang cửa ra. Tôi nhanh chóng buông tay Hyuna ra, lấy lại chiếc hộp đó trong khi Hyuna cũng nhanh chóng giấu tay mình lại, giả vờ như lấy thứ gì đó từ ngăn bàn ra. “Có chuyện gì đó xảy ra rồi sao?” Yoseob nhìn trừng trừng vào tôi một cách khó hiểu, “Chắc chắn là có gì đó không ổn. Mọi thứ chợp đến rồi lại đi nhanh thật…” trông cậu có vẻ đang lúng túng trong khi đang đi trước bàn của chúng tôi, “NÀY!” cậu đập tay xuống bàn tôi, “Cậu, cậu, có phải cậu đang giấu thứ gì đó không?” rồi cười toe toét nhìn cả hai chúng tôi. “Tụi tôi không có giấu thứ gì hết!” Tôi và Hyuna tình cờ hét lên cùng một lúc. DooJoon và Dongwoon, thậm chí cả Junhyung đều nhìn chằm chằm vào tôi, “Thật saooooo?” 

Tôi lắc đầu, “Có” trong khi đó Hyuna thì chỉ gật đầu. “Cả hai người đều bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ rồi đấy nhá.” Tôi chỉ biết nuốt chửng nước bọt cho qua. Có lẽ đúng vậy thật.

“À này, tụi tôi cũng vừa mới đi mua kem về cho tất cả chúng ta đấy!!!” Yoseob phấn khởi nói rồi tự vỗ tay mình. Tôi nhìn vào mọi người, “Hả? Đâu—“

Đột nhiên, có ai đó bước vào căn phòng, tôi quay đầu lại và thấy 4Minute với những que kem đang cầm trên tay. “Tụi chị chỉ muốn xin lỗi em, Hyuna…” Jihyun nói, rồi đi đến chỗ Hyuna, “Xin lỗi em, Hyuna… vì đã cười em… mà không nghĩ đến cảm xúc của em… chị xin lỗi.” Hyuna cười mỉm nhìn bọn họ, “…Ổn rồi mà, unnie.”

“Cả tụi anh nữa sao?” Vài người trong B2ST hỏi. Hyuna gật đầu và cười mỉm, “Mọi chuyện ổn rồi mà. Em đã bỏ qua cho các anh rồi.” Rồi mọi người đi lấy kem cho mình. Hyuna, tôi nghĩ em đang làm quá sức mình khi không dùng tay phải rồi đấy. Nhưng, có ai thèm để ý đâu vì mọi người đều đang quá bận rộn với que kem cầm trên tay. Tôi cũng định đi lấy que kem cho mình thì Sohyun, Jiyoon và Dongwoon đột nhiên ngăn tôi lại. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, “Hả?”

“Khoan đã, anh chưa xin lỗi chị ấy, đúng không?” Bọn họ nhìn trừng trừng nhìn vào tôi. Ah, phải rồi, bọn họ có biết gì về chuyện đêm qua đâu. Chắc bọn họ nghĩ rằng tôi đi vào phòng vệ sinh xong rồi về nhà thôi. “Anh đã xin lỗi rồi.” Bọn họ nhìn tôi đầy nghi ngờ, “Heolllll(*)…”

“Yeah, anh đã xin lỗi rồi, vừa mới được một lúc trước thôi…” Tôi cố gắng giật lấy que kem. Nhưng bọn họ vẫn cố tình để nó ra khỏi tầm với của tôi, “Thật chứ…” rồi liếc nhìn về phía Hyuna. “Thật không, Hyuna?” Hyuna bối rối nhìn bọn họ với tờ giấy bọc kem đang tuột xuống. Em thực sự không hề dùng tay phải của mình. Đột nhiên bọn họ dựa người vào Hyuna, “Cậu ta có thực sự đã xin lỗi không? Hay chỉ biết đứng đơ người ở đó cả đêm qua thôi?”

“Em đã tha thứ cho anh ấy rồi, một lúc trước đó, anh ấy đã xin lỗi em rồi.” Hyuna kiềm chế nói. “Chị hứa chứ?” Sohyun hỏi. Hyuna gật đầu, “Thật không? Em hứa chứ?” Dongwoon hỏi lần thứ hai. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. “Đó là sự thật, em có dám hứa không?” Jiyoon là người thứ ba hỏi câu đó. Bọn họ đang nghi ngờ chúng tôi ở đây à? Tôi cứng người lại khi đột nhiên tất cả bọn họ đều đồng loạt hét lên, “Có hứa không!?” Hyuna ngạc nhiên, còn tôi thì không biết đó có phải là cố tình không nhưng tôi chỉ cố nhắm chặt mắt lại và không dám nhìn vào bọn họ. Thật ra, Hyuna đã giơ cả hai tay lên, hét lại với bọn họ, “Yeah, em hứa!” rồi sau đó nhận ra mình đang làm gì. Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết đập đầu vào lòng bàn tay mình. Chuyện này ngon rồi. Tuyệt thật!

 

 

     ~Kim Hyuna’s POV~

Mắt bọn họ mở to và đầu họ đều đồng loạt quay sang nhìn Jang Hyunseung. “Chuyện này là sao hả, Jang Hyunseung?”

Mọi thứ cứ như là một tia chớp chợt qua vậy–

 

Và… sau đó, “Yah, làm sao mà anh lại bị chị ấy đánh vào đầu vậy?” Tôi vừa hỏi vừa bôi thuốc vào trán anh. Nhưng anh chỉ lắc đầu, “Anh chỉ nói với họ rằng anh là người đưa chiếc vòng tay đó cho em mà.” Tôi lo lắng nhìn anh, “Thật sao? Thế thôi sao?”

“Thật ra, bọn họ đều thực sự rất sốc và đều chỉ đánh anh cho vui thôi, nhưng mà mọi chuyện đã đi quá, mọi người đều không biết cho tới khi Jihyun-ssi lấy cái chảo rán nhỏ đập vào đầu anh.” anh nói. Tôi chỉ gật đầu trong thất vọng, mà làm sao mà Jihyun lại có cái chảo rán nhỉ? Tôi thấy hơi khó hiểu. “Nhưng giờ mọi thứ đều ổn rồi chứ?” Tôi hỏi. Anh chỉ gật đầu, “Thật sự ổn mà… Em không cần phải chữa vết thương đó đâu, Kim Hyuna.” anh nói. Tôi nhìn trừng trừng vào anh, “Được thôi…!” rồi búng nhẹ vào vết thương. “YAAAH!” Anh định đánh tôi nhưng rồi lại không làm thế, may quá. “Aisssh…” anh chỉ lầm bầm, còn tôi thì chỉ biết thở dài. “Cám ơn em.” Anh mỉm cười nhìn tôi.

Tôi chỉ gật đầu, “Không có gì đâu. Có lẽ bây giờ chúng ta nên quay lại thôi…” rồi đứng dậy, Hyunseung cũng chỉ gật đầu. Anh mở toang cánh cửa, “Ah, Jang Hyunseung…” tôi quay đầu nhìn anh. Anh chỉ nhíu mày, tôi hạ đầu anh xuống, “Chuyện này chỉ có giữa hai ta biết thôi, được không?” và lẩm bẩm, rồi anh cũng lẩm bẩm đáp lại vào tai tôi, “Yeah.”

Đã đến tiết học cuối cùng của hôm nay rồi. Và nó thực sự chán đến phát ngán. Thực sự quá chán. Tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn rồi lấy quyển sách che lại. Giáo viên thì liên tục yêu cầu tự học nên ai ai cũng đều rất bận rộn với cuộc sống của chính họ, còn giáo viên thì ngồi đó và chả làm gì. Aiiish… Cái khỉ gió gì thế này… Tôi thực sự ghét cái tiết này. Tất cả những gì mà tôi làm bây giờ chỉ là nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ, đối ngược hoàn toàn với bên trái kia là một Hyunseung đang bận rộn với đống tài liệu.

“Jang Hyunseung.” tôi thì thầm tên anh, anh hơi nghiêng đầu về phía tôi, “Anh có chắc là mẹ anh đưa cái này không chứ?” tôi hơi nâng cổ tay mình lên và lắc nó, “Hay là anh tiết kiệm tiền mua nó hả?” Hyunseung dừng viết lại, “Tại sao em lại không tin anh hả?” rồi thở dài, “Em không muốn nó thì thôi, anh sẽ lấy lại…” Anh quay người nhìn tôi, “Và thay vào đó, anh sẽ đưa nó cho Jungbin.”

Tôi lập tức lắc đầu ngay, “Gì chứ…” và cắn chặt môi lại. Bây giờ thì anh nói tới Jungbin, “À mà này, cô ấy đâu rồi? Em chắc chắn là anh biết, vì anh là chồng chưa cưới của cô nàng mà.” Dù tôi có nhắc cái từ ‘chồng chưa cưới’ đi chăng nữa, thì ít ra bây giờ nó cũng không làm tổn thương tôi nhiều như trước nữa. Anh cũng lắc đầu, “Không biết. Cô ta có liên lạc gì với anh đâu…” và tiếp tục công việc quen thuộc của mình. “Thế anh không đưa số cho cô ấy à?”, “Không.” anh thẳng thắn trả lời, “Nhưng cô ta đưa số của mình cho anh…” anh thêm vào.

Tôi đánh nhẹ vào đầu anh, “Đồ ngốc!” tôi nói thầm, “Làm sao mà cô ấy có thể liên lạc với anh được?” và cau mày lại. Lập tức anh kêu ca luôn, “Yah, nói cho anh biết, Kim Hyuna. Thế em muốn anh tự đẩy mình đến chỗ Jungbin à?” mặt tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Tôi trợn mắt mình lên rồi liếm môi dưới, “Nói cho anh biết, Jang Hyunseung…” rồi dựa nhẹ vào anh, “Em không định gửi anh…” tôi bĩu môi, “Em đã nói rồi, em sẽ chờ, đúng không? Dù có thể nó cũng không quen lắm khi một tên con trai lại đi hỏi con gái…” Hyunseung trở nên im lặng, “Nhưng em cũng không nên mong chờ quá nhiều, Kim Hyuna ạ…” anh sở vào tóc tôi, làm rối nó. Đôi lúc tôi thực sự không thể hiểu được anh đang nói gì. Mong chờ quá nhiều… yeah, nghiêm túc mà nói, dù tôi có hiểu điều đó, nhưng tôi lại cảm thấy đây là một điều cấm đoán với bản thân mình vậy. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ mãi chờ đợi.

End chap 26 – part 2.

(*) heol: Từ này chỉ sự sốc nhẹ hoặc sự thất vọng trong tiếng Hàn. Chủ yếu được giới trẻ sử dụng và mang một ý nghĩa tiêu cực nhưng nếu ai có hứng đọc tiếng Hàn thì 헐 (heol) cũng có xuất hiện và được sử dụng trong vài văn bản vào cuối những năm 1920.

P.S: Đã nói rồi, dù thông minh thì đôi lúc cũng bị ngớ ngẩn, còn đã ngớ ngẩn rồi thì lại ngớ ngẩn hơn =)))))))) Mà tui vẫn không hiểu giống Ah, sao Nam nữ thần lại có chảo rán nhỉ??? Những câu chuyện, vui có, buồn có, lẫn lộn cũng có sẽ tiếp tục diễn ra trong phần II của TNT… Liệu sẽ đến được hạnh phúc… hay sẽ quay lại từ đầu? Câu trả lời rồi sẽ được biết thôi.

15.07.2014, coming busy…

Jin Mina.

 

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Chap 25 – End Part 1)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 25 (End pt.1): Feeling: JEALOUS II

(Cảm xúc: GHEN TỴ <phần II>)

       ~Kim Hyuna’s POV~

Lúc mọi người hét lên thì tôi lại ngồi đơ ở chỗ của mình. Hyunseung đang chằm chằm nhìn tôi một cách kỳ lạ. Mắt anh ta cứ tập trung vào tôi. Mắt tôi nhanh chóng tránh đi ánh mắt của anh ta một cách miễn cưỡng nhưng tôi không thể làm gì được. Ngay bây giờ trông tôi thực sự quá bối rối. “Hai người… chỉ đang đùa thôi, đúng không?” Yoseob cười lớn, cố không tin vào những gì tôi và anh ta nói.

Tôi chỉ lặng lẽ chằm chằm vào Yoseob. “Ara… Dù sao thì mấy người cũng sẽ không tin vào chuyện đó thôi.” Ngón tay tôi cuộn lại, yeah, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy đấy. Tôi lặng lẽ đứng dậy, Jihyun hỏi tôi định đi đâu và nắm chặt cổ tay tôi, tôi buông chị ấy ra như thể tôi đang để bàn tay mình bay trên không khí vậy. Yeah, cuối cùng tôi sẽ phải bị chối bỏ. Rồi tôi bước ra khỏi chiếc bàn đó. Lúc tôi đi ra, bọn họ đều trở nên im lặng. “Hyuna, khoan đã!” Có ai đó gọi tên tôi. “Yah, sao cậu dám hả, Yoseob!” Tôi nghe thấy tiếng ai đó nói, “Yah, đi theo em ấy ngay! Yah! Nghe tụi tôi đi—“, vân vân và vân vân…

Tôi không tin được lời thú nhận của mình lại có thể trở nên vô dụng như thế. Tôi không bị chối bỏ, tôi nghĩ thế nhưng bọn họ lại nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa thôi. Để thỏa mãn cơn tức giận của mình, tôi đi đến chỗ quầy rượu và ngồi xuống, sau đó anh chàng phục vụ hỏi tôi uống gì, “Gì cũng được.” đó là những gì mà tôi thốt ra… Anh phục vụ chỉ gật đầu và sau vài phút, “Loại này đang phổ biến nhất ở đây đấy…” anh đưa cho tôi một cốc nhỏ. “Cảm ơn…” Tôi cố cười và gật đầu. “Hey…” có ai đó đến gần rồi ngồi bên cạnh tôi, “Em đang cô đơn sao?”

Tôi trừng trừng nhìn vào chàng trai trẻ kia, “Sao?” tôi hỏi. Anh ta chỉ cười khúc khích, “Anh cá là em vẫn còn trẻ lắm, mà sao em lại lạnh lùng thế vậy? Em sẽ già nhanh đấy…” anh ta cố tạo ra một trò đùa. Tôi chỉ gửi cho anh ta một tiếng cười nhỏ không-có-thiện cảm cho lắm, “Thật sao?” Rồi tôi cười mỉm, uống một chút rượu trong ly của mình.

“Anh là Im Jae Bom.” Anh ta đưa tay mình ra, “Gọi tắt là JB và em là…”

Tôi chỉ chằm chằm nhìn cậu ta vài phút trước khi chấp nhận đưa tay ra làm cái bắt tay, “Kim Hyuna.” Tôi đáp lại. “Thế anh cũng đang một mình à?” Tôi đã nghĩ sẽ có ai đó ít ra sẽ tìm tôi hay đi theo tôi, nhưng lại chả có ai cả. Có lẽ bọn họ thực sự nghĩ rằng đó chỉ là đùa. “Hm, tôi cũng đang cô đơn đây.” tôi nói. Con người kia chỉ im lặng, “Nhạc nghe hay đấy, sao em không nhảy với anh một bài?”

Hay sao? Tôi cố nghe bài đó — đó là: Girls Girls Girls they love me~ (đoạn điệp khúc) (Girls Girls Girls – GOT7)

“Không phải bài hát này quá hiện đại sao?” Tôi nói, lông mày tôi nhíu xuống. “Sao chúng ta không thử một chút freestyle nhỉ? Cho dù anh cũng không tốt về món này cho lắm…” Cậu ta mời tôi. Tôi cười mỉm, “Ah, không, cám ơn anh, Jaebom…” và lắc đầu, uống hết những gì còn lại trong ly. “Tôi cũng không thấy mình nhảy tốt cho lắm—” 

Rồi cậu ta đứng dậy, “Tại sao?” và cười mỉm. “Em đang chơi tiệc nên ít ra cũng nhảy thử một lần chứ nhỉ? Em đang thất tình, đúng không?” Mắt tôi mở to, và tôi im lặng, “Hyuna-ssi, có lẽ em nên nhảy vì cảm xúc của mình, chỉ duy nhất một lần trong đêm nay thôi.” Tôi chỉ chằm chằm nhìn anh ta và quyết định đứng dậy, “Yeah, nhưng nhớ nhẹ tay thôi đấy nhá…” Rồi anh ta chậm rãi cầm tay tôi, chúng tôi đi đến chỗ DJ đang quay đĩa mix nhạc kia, anh ta giơ tay còn lại lên nói thầm gì đó với anh DJ và sau khi anh DJ gật đầu đồng ý, bài hát đó đã thay đổi một chút và lặp lại liên tục. Tôi ngăn anh ta lại, “Khoan đã, quần áo của tôi.” Tôi cúi xuống xem bộ quần áo của mình. “Gì cơ? Em không cần phải nhảy quá hăng đâu, chỉ nhảy một chút thôi, miễn là đừng để quá lộ liễu là được…” anh ta nói. Lúc anh ta kéo tôi đến sàn nhảy, tôi chỉ biết thở dài. Thực sự có quá nhiều người ở sàn nhảy và tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn để cân bằng bản thân mình nhưng chỉ sau vài phút, mọi thứ đều ổn và tôi cảm thấy như mình đã quá quen ở đây rồi vậy. Aigoo. Đã quá lâu rồi tôi mới đi chơi ở quán bar đó chứ.

Mọi người đều nhảy nhót, số khác thì uống, ý tôi là trên tay họ đang cầm những chiếc cốc, chiếc ly mà tôi cũng chả rõ trong đó là rượu hay bia nữa. Mọi người còn đâm với nhau và tôi cũng đang tính cả chuyện đó nữa. “Em chỉ cần nhảy thế thôi… tuy đơn giản nhưng cũng được đó.” Anh ta nói thầm, khi anh ta nói thầm câu đó, tôi cũng chả thấy nghe rõ nó nữa, và rốt cuộc tôi cũng chỉ biết nói “Cám ơn anh!” và mỉm cười với anh ta. Sau vài điệu nhảy của riêng chúng tôi. Đột nhiên, có ai đó cố tình đẩy tôi ra đúng lúc mọi người đang đụng vào người nhau. Vô tình tôi bị đẩy vào ngực JB, “Ah, xin lỗi anh…” Tôi tự tách mình ra khỏi JB. Đột nhiên anh ta kéo tôi lại gần hơn, mắt tôi mở to, “K-Khoan đã, buông tôi ra…” tôi đẩy cậu ta. Đột nhiên, nền nhạc thay đổi đi, nó có một chút gì đó du dương, nhẹ nhàng. Khoan đã, tôi nhầm rồi. Tôi thấy mọi người vẫn đang lắc lư, đưa người với nhau hay chỉ một mình.

“Chờ tôi một phút, Jaebom…” Tôi dãy dụa, cố gắng thoát khỏi anh ta và sau một vài cố gắng, anh ta mới chịu buông tha cho tôi. Cậu ta chỉ để lộ một cái nhếch mép, cái nhếch mép đó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, mất hết đi sự ngạc nhiên. Rồi anh ta nâng cằm tôi, “Hyuna-ssi…” anh ta dựa vào người tôi rồi nói thầm, “Em có muốn làm vài điều gì đó không?” Giọng anh ta đột nhiên đổi thành một thứ gì đó mà tôi bảo đảm là sẽ không ai thực sự thích nó đâu. Tôi lùi bước một chút, “Tôi phải đi bây giờ…” Tôi cố chạy đi nhưng cậu ta đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay tôi, “Em không được đi đâu…” anh ta nói.

“Buông tôi ra, Jaebom-ssi…” Tôi nói, giọng tôi trở nên yếu dần đi. Anh ta càng nắm chặt cổ tay tôi hơn, không muốn tôi rời đi và kéo tôi ra sàn nhảy, vì mọi người đang quá say mê vào việc làm của bản thân nên chả ai thèm để ý tới chúng tôi cả. “Khoan đã, bỏ tôi ra, Jaebom.” Tôi nói lại câu đó.

Cậu ta không nghe, “Jaebom! Tôi nói là buông tôi ra!” tôi gần như đã hét lên. Jaebom kéo tôi lại gần hơn, đặt một tay của mình trên lưng tôi, nghiêng người mình về phía tôi và hôn. Tôi nhắm chặt mắt và mím chặt môi hết sức có thể. Khi tôi cảm thấy hơi thở của anh ta gần đến nơi rồi thì đột nhiên có thứ gì đó đã ngăn chúng tôi lại. Có thứ gì đó lạnh… là một cái khay sao!? Mắt tôi mở to hơn khi tôi thấy con người đó. “Bỏ cô ấy ra, Im Jaebom!” Ngón chân tôi trở nên lắc lư khi tôi nhìn thấy anh ta, là Hyunseung.

Rồi Jaebom ném cái khay đi, mặc kệ nó rơi xuống sàn và tạo ra một tiềng ồn, nó như khiến gần như tất cả mọi người đều phải dán chặt mắt nhìn chúng tôi vậy. Rồi Jaebom nhíu mày, “Anh là ai?” cậu ta hỏi. Hyunseung chỉ chằm chằm nhìn vào tôi, bỏ tay tôi ra khỏi cái nắm chặt vào Jaebom. Rồi anh ta trả lời, “Bạn trai cô ấy, thì làm sao?”

Mắt tôi mở to. Anh ta vừa mới nói anh ta là bạn trai tôi sao? Chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy? “Vậy thì cậu không nên để bạn gái một mình ở đây.” Jaebom gửi một cái nhếch mép. Rồi Hyunseung nói, “Và anh cũng không nên lừa lọc các cô gái như thế!” và cầm tay tôi, nắm nó tuy chặt nhưng lại đầy nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm thấy bàn tay mình đang ra mồ hôi trộm. Aish. Và rồi Hyunseung đi cùng tôi ra khỏi quán bar đó. “Buông tôi ra, Jang Hyunseung!” Anh ta thậm chí còn chả thèm để tâm mà nghe tôi nói.

“Yah! Tên điên này!!! Buông tôi ra!!!!” tôi hét lên. Anh ta không thèm nghe tôi và chúng tôi đến chỗ xe của anh ta, mở cửa bên phải của chiếc xe. “Vào đi.” Anh ta ra lệnh. “Yah, anh đừng có đứng đó mà ra lệnh cho tôi, cái đồ điên!” Anh ta nhìn trừng trừng vào tôi, “Chúng ta nói chuyện đi, Kim Hyuna…” và nói. Tôi chằm chằm nhìn anh ta một lúc rồi mới quyết định đi vào trong. Rồi anh ta đóng cửa lại và đi đến chỗ lái xe. “Dây an toàn.” Anh ta nói, mở động cơ lên. Tôi giật mình nhìn anh ta, “Chúng ta sẽ không đi đâu hết…” tôi nói, “Nói chuyện ở đây đi.” Tôi khoanh tay lại. “Thế thì chúng ta không nói chuyện ở đây đi, Kim Hyuna. Tôi sẽ đưa cô về tận nhà ngay sau khi chúng ta nói xong nhưng không phải ở đây…” anh ta nói. Tôi trở nên im lặng và đành phải quyết định thắt dây an toàn vào, “Được rồi…” rốt cuộc là tôi cũng phải chịu thua và đồng ý. Tôi cũng muốn nói vài chuyện với anh ta nữa.

 

 

Rồi chúng tôi lái xe đến bờ sông Hàn. “Thế cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không tới không?” anh ta hét lên. “Sao anh lại phải hét thế nhở? Anh định đòi lời cám ơn à? Được rồi, cám ơn anh!!!” Tôi nhìn vào anh ta, hai mắt liếc nhìn trong một góc đầy ngạc nhiên. Rồi anh ta quay về phía tôi, “Thế tại sao cô lại rời đi hả?” Mắt tôi mở to, “Là do mấy người không nghĩ nó nghiêm túc đấy chứ! Tôi đâu có đùa đâu, Jang Hyunseung…”

Anh ta im lặng một hồi, Tôi chưa bao giờ nghĩ nó như một trò đùa. Nhưng tôi lúc đó thật sự rất sốc đấy, sốc theo đúng nghĩa đen luôn!” Anh ta thú nhận. “Hm, anh nói thế thôi, rồi cuối cùng anh cũng sẽ chối bỏ tôi, vì anh đã có Yoon Jungbin xinh đẹp kia mà…” Tôi lầm bầm. “Ai nói là tôi sẽ cưới cô ta!?” anh ta hét lên, tôi quay đầu lại nhìn anh, “Chắc em không nghe thấy những gì tôi nói trước đó rồi, đúng không?” anh thêm vào. Toàn thân tôi cứng lại. Tôi cũng thích em Kim Hyuna… Bây giờ thì tôi nhớ ra câu đó rồi, “Em nghĩ đó chỉ là trò đùa thôi sao?” anh hỏi tôi. “Cũng như em, lúc đó tôi cũng rất sốc…”

Tôi đơ người ở đó, không nói năng được câu gì cả. Đến khi anh nói, “Kim Hyuna, em có sẵn lòng chờ tôi chứ?” rồi anh nghiêng đầu nhìn tôi. Chờ anh sao…? “Tôi rất chân thành khi tôi thích em, nhưng lại không được đúng lúc cho lắm, Hyuna ạ. Nên em sẽ chờ tôi chứ?” Tôi nghĩ chắc là về bố anh ta rồi. Tôi biết. Tôi hiểu mà, Hyunseung. Tôi đã định trả lời ‘có’ thì anh ta nói thêm, “Cũng không sao nếu em không thể. Tôi sẽ không ép buộc em vì tôi nghĩ nếu có, thì em sẽ phải chờ tôi lâu đấy…” anh ta để lộ một nụ cười buồn. Mắt tôi mở to ra, tôi có thẩy cảm thấy nước mắt mình đang rơi vào tai tôi. Nước mắt tôi rơi xuống như vỡ òa, “Sao anh lại nói thế hả, Jang Hyunseung!?” Tôi hét lên rồi lấy tay lau nước mắt mình. “Em sẽ chờ, Jang Hyunseung. Em sẽ chờ.”

Rồi Hyunseung để lộ một nụ cười, không thực sự buồn, nhưng có gì trong nụ cười vui đó lại chứa chút lại cái buồn trong nụ cười trước kia, “Anh không biết… hãy chờ anh, có thể sẽ dài đấy… Hyuna. Anh sợ mọi thứ sẽ không có hiệu quả và rồi rốt cuộc sau đó anh sẽ tự làm đau mình thôi, nhất là em…” anh vừa nói với một chất giọng buồn bã vừa nhìn tôi. Tôi nhanh chóng kéo anh ta lại gần và ôm. Tôi thực sự cảm thấy không thoải mái vì địa vị của chúng tôi, “Jang Hyunseung, em sẽ chờ…” vì tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sẽ không trách cơ anh giờ này mới kể cho tôi vì tôi biết anh cũng phải khó khăn lắm mới dám kể chuyện này cho người khác. Nhưng làm ơn ít ra thì hãy tin tưởng em đi, “Hãy tin vào chính mình, Jang Hyunseung ạ…”

Sau đó một lúc, tôi cảm thấy bàn tay anh đang ở trên lưng tôi, tôi cũng có thể cảm nhận hơi thở của anh ở dưới gáy tôi và ôm tôi thật chặt nhưng cũng đủ để cho tôi có thể thở được. “Cám ơn em…” anh lầm bầm. “Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra… Nhớ đừng có chờ anh nữa, được không?” Anh lẩm bẩm. Tôi gật đầu, “Yeah…” Tôi lại nói dối nữa rồi, không cần quan tâm chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ chờ anh. Tôi thực sự sẽ mãi mãi đợi chờ anh, Jang Hyunseung.

End part 1.

P.S: Giờ thì cả hai đã thú nhận rồi, hú hú! Nhưng giờ Hyunseung cũng sẽ có một đối thủ nữa, chắc ai cũng biết nhỉ, là Im Jaebom, hay chính là JB của GOT7 đó. Mà công nhận au liều ghê, toàn cho idol mình thích vào vai phản diện thôi. Phần II của TNT sẽ đến sớm thôi, dự trước là các bạn sẽ phải có sẵn khăn giấy (để khóc mà!) Dù sao thì cũng hãy ủng hộ Mina và TNT nha! Luv u ya <3! Và hôm nay cũng gần tròn 5 tháng từ khi TNT chap 1 xuất hiện trên Love Tenstion đấy!!!

Happy 149 days of TNT (9.2.14 – 8.7.14)! See u soon!

08.07.14, wasting a lot of tissue…

Jin Mina.

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 24)

2Hyun (c.24)

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 24: Feeling: JEALOUS I + Confession

(Cảm xúc: GHEN TỴ <phần I> + Lời thú nhận)

         ~Jang Hyunseung’s POV~

Tôi lái xe đến Ice Wing. Việc đầu tiên tôi cần làm bây giờ là đi tìm bãi đỗ xe. Tôi chậm rãi hạ gương xe xuống, mắt đảo xung quanh đi tìm chỗ trống để đỗ xe, “Hyunseung!” Có tiếng ai đó gọi tôi, là cái tên DooJoon chết tiệt kia gọi mà, cậu ta vẫy vẫy cái tay và chạy đến chỗ tôi. “Hey, đỗ xe ở đâu bây giờ…?” Tôi hỏi. Cậu ta cười mỉm, “Kia kìa…” và chỉ vào đâu đó. Tôi gật đầu, “Cám ơn…”, “Gặp nhau ở lối vào nhá, Hyunseung!”

Đỗ xe xong, tôi nhìn xung quanh xem để chắc chắn chỗ đậu này không thường xuyên tối lắm. Tôi không muốn xe mình bị trộm cắp một chút nào. Tôi lặng lẽ bước đến cửa vào, “Hyunseung-ssi!” Có ai đó gọi tên tôi, nên tôi quay lại, à, ra là Jihyun. Tôi hơi cúi người chào cô nàng, “Thế mấy đứa cũng được mời à?” Jihyun cười mỉm và gật đầu, “Mm, JB mời tụi em đến…” cô trả lời. Tôi nhìn xung quanh, tìm ai đó, “Thế anh đang tìm em ấy à?” cô nàng cười toe toét.

“Ah… anh có đâu…” Tôi lẩm bẩm, yeah, là nói dối đấy. Rồi tôi nhận ra những cô nàng kia đang chạy về hướng của chúng tôi, “Arrgh! Jihyun, đồ ngốc nhà bà, thế quái nào bà lại bỏ bọn tôi ở đó vậy?” Gayoon cố bắt kịp hơi thở của mình. Jihyun chỉ để lộ một nụ cười nhìn cô nàng, “Ah, chào anh, Hyunseung-ssi” Gayoon chào tôi. Tôi mỉm cười với họ, rồi chỉ sau vài giây, các cô gái còn lại cũng đã xuất hiện ở đằng sau bọn họ. Mắt tôi liếc cái nhìn đầu tiên vào Hyuna. Tôi thực sự cảm thấy không thoải mái với cái cúi người của em. Em mặc một chiếc váy ngắn bó sát. Nó thực sự rất hợp với thân hình chữ S của em. Nhưng tôi không hiểu sao, tôi lại không hề thích nhìn em mặc bộ này. Quá quyến rũ.

“Chuyện gì không ổn à, Hyunseung?” Jihyun nhìn tôi một cách kì lạ, tôi lắc đầu, “Không có gì… Chỉ là mấy đứa hôm nay nhìn trông đẹp quá thôi.” rồi nhanh chóng quay đi. Tôi không muốn bọn họ phát hiện ra bộ mặt bối rối của mình, aish. “Anh đi trước nha…” Tôi quay đầu lại. “Tạm biệt…” Gayoon nói. Tôi nhìn thấy DooJoon đã đứng sẵn chờ tôi ở bên ngoài từ lúc nào không biết, “Yah, cậu có chắc là hôm nay cậu định ăn mặc thế này không đấy?” Tôi nhìn vào bộ quần áo của mình, “T-Thế bộ này không ổn à?” Tôi nhìn vào những con người đang ra vào ở quán bar kia, bọn họ đều ăn mặc rất lịch sự. Thảo nào… ra đây là lý do 4Minute ăn mặc như thế. “Có lẽ tớ sẽ phải đi thay đồ rồi. Chờ tớ ở đây…” Tôi vội vã quay người đi, “Khoan đã, Hyunseung, tớ sẽ đi cùng cậu–”

Tôi lắc đầu, “Cứ đứng ở đây đi, DooJoon. Có thể bọn họ đang đi tìm cậu đấy.” Tôi nói, không muốn cậu ta đi cùng mình. “K-không. Tớ ổn mà…” Tôi chỉ biết thở dài khi cái tên chết tiệt này bám theo tôi. Không may, nên nói là có hay không cho hợp lí nhỉ? Thực ra, cũng rất bình thường khi chúng tôi đi cùng một đường nhưng lại khác hướng. “Chào mấy em…” DooJoon chào các cô nàng 4Minute. Đột nhiên, mọi thứ trở nên im lặng. Đầu tiên, tôi cứ nghĩ đây chỉ là im lặng bình thường thôi nhưng mà… có lẽ bây giờ tôi sai rồi. Tôi nhận ra Jihyun đang chằm chằm và trừng trừng nhìn vào… Tôi quay đầu nhìn lại, là cái tên DooJoon mà. Tôi chỉ biết trợn mắt lên trong khó chịu, “Tôi sẽ bỏ mặc hai ông bà ở đây, mà hai người cứ như thế mà phát huy qua từng năm nhá, tôi thích rồi đấy…” Tôi vừa nói vừa lờ hai người họ đi. DooJoon hét lên, “Xin lỗi, nhưng tí nữa gặp nhau ở cửa vào đi!” Tôi chỉ gật đầu và gật đầu, “Yeah… Yeah…”

Thay xong bộ quần áo, tôi bước ra từ chiếc xe yêu dấu của mình. Mất có mỗi vài phút để thay đồ thôi mà sao tôi cảm thấy như cả một giờ trôi qua rồi thế này? Aish. Tôi lấy tay phủi bụi ra khỏi bộ quần áo. Rồi tôi lại khóa xe, và vội vã chạy đến cửa vào của quán bar. Tôi nhìn thấy cả B2ST đều đã ở đó sẵn, “Hyunseung, nhìn ông trông như vừa đi đánh trận không bằng ế!” Junhyung bắn ra một cú trêu đùa còn B2ST thì được trận cười phớ lớ. Tôi chỉ biết khó chịu, nhưng rồi cũng hiểu ý của cậu ta, và lặng lẽ sửa lại mái tóc của mình.

Chúng tôi lặng lẽ bước vào bên trong quán bar. Tiếng nhạc xập xình phát lên, bao phủ cả không khí của quán bar. Những ánh đèn bật sáng rồi lại tắt với nhiều màu sắc khác nhau. Tôi nhận ra đã rất dài từ khi tôi tới đây lần cuối cùng. Lại còn đúng cái lần tai nạn ấy, ở nơi đây Hyuna đã khám phá ra được bí mật của chúng tôi. Dù sao… tôi cảm thấy đôi tai mình ban đầu như muốn nổ tung nhưng thời gian cứ trôi qua nhưng dần dần tôi ổn định hơn, tai tôi cuối cùng cũng có thể thích nghi được. Tôi chỉ cảm thấy mới mẻ. Chúng tôi đi lên tầng hai. DooJoon tiến lại gần một cái bàn, “Này mấy em có thể cho tụi anh chung bàn được không?” cậu ta hỏi 4Minute, “Nếu như không còn bàn nào khác.” Mắt tôi như muốn nổ tung ra nhưng vẫn nhìn xung quanh. DooJoon, có đầy bàn không sử dụng đấy! “D-DooJoon, kia kìa—“

Dongwoon đột nhiên đẩy tôi ra, “Hyung, bàn kia ổn hơn mà, đúng không?” nói rồi, cậu nhóc chỉ về cái đi văng. Tôi nhìn quanh, “Tất cả những cái bàn ở đây đều có kích cỡ như nhau mà, maknae Dongwoon.” Cậu nhóc chỉ biết cười hề hề cho qua. “Thế chung bàn với họ thì không ổn à?” Gikwang nói lúc bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Tôi nhanh chóng lắc đầu, “Không… chỉ là… có nhiều bàn thôi mà…”

“Được rồi, Hyunseung-ssi…” Jihyun cười mỉm. Tôi gật đầu, được rồi, vụ này tôi đầu hàng. Rồi sau đó mọi thứ đều trở nên im lặng. Và đột nhiên, DooJoon reo lên, “Chúng ta chơi trò ‘Sự thật hay Hình phạt’ đi!” chúng tôi nhìn anh ta một cách kì dị, rồi Jihyun thêm vào, “Nhưng trò này sẽ thay đổi một chút, khi chiếc chai này chỉ vào một người bất kỳ, trước khi trả lời sự thật hay hình phạt thì người đó phải uống ít nhất một ly rượu trước đó, được không…? Ai muốn tham gia!?” Cô nàng cười mỉm, “Tui! (Em!)” Hầu như mọi người đều đồng loạt nói, trừ duy nhất một người, Kim Hyuna. Mọi người đều cười lớn rồi cười mỉm đầy ẩn ý, “Có ai đó im lặng từ nãy giờ đấy nhỉ…” Tôi cố tình lẩm bẩm to lên để rồi bị bọn họ hết nhìn vào tôi rồi lại nhìn Hyuna. Hyuna ngạc nhiên nhìn bọn họ. Em đã suy nghĩ quá sâu xa rồi sao?“Ah, yeah, em tham gia!” và gửi một nụ cười mỉm tới chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết nhìn cô nàng một cách ngạc nhiên. “Ah, còn nữa, thứ tự được hỏi sẽ bắt đầu từ em rồi cứ từ bên trái cho tới lúc đến lượt Hyuna, người ngồi bên cạnh em đây, được không?” Jihyun nói.

Chúng tôi đều đồng loạt gật đầu. Người đầu tiên trúng số đen là Yoseob, cậu ta chốp lấy một ly rượu, và chọn hình phạt. Nhưng đừng ai tưởng là hình phạt đơn giản nha. Thực sự rất buồn cười khi Jihyun ra yêu cầu là nhảy như một con thỏ còn tay thì cho lên tai. Cậu ta trông rất buồn cười đến nỗi khiến chúng tôi ai cũng phải cười lớn. Và kế tiếp là Sohyun, cô nhóc uống ực luôn cả một ly và chọn sự thật, DooJoon thì được ngày nằm trong trạng thái 100% tự tin của anh chàng khi cậu ta hỏi cô nhóc xem cậu ta có đẹp trai không. Mọi người xung quanh đều thốt ra tiếng cười phớ lớ. Tôi chỉ biết cười khúc khích, nhưng chỉ riêng cái này là không thể tin được. Cuối cùng, đúng với nụ cười của cô nhóc, em ấy chỉ nói một chữ ‘Đúng!’ duy nhất. Aiiissh. Thật á? Cậu ta đẹp trai thật đó hả?

Và sau đó thì đến lượt Gikwang, cứ lần lượt mỗi người như thế cho tới khi chiếc chai chỉ vào Hyuna và không may, tôi lại là cái người sẽ phải hỏi em. Có nên gọi đây là số phận không nhỉ? Thực sự quá bi đát mà! Hyuna uống một ly rồi chọn sự thật với cái lý do, “Em sẽ nói sự thật… vì em chả thể làm được gì với cái váy ngắn cũn cỡn này.” Và tôi chỉ thở dài. “Thế Hyunseung!?” bàn tay của họ quay về phía tôi.

Khoan đã, tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ hỏi cái gì, khoan… “Em thích ai? Sự thật nhé.” Nó tuột ra khỏi miệng tôi. Đầu tiên mắt bọn họ mở to nhưng rồi cũng thay đổi thành một thứ gì đó như cười toe toét khi đổi hướng về phía Hyuna. Hyuna ngồi đơ người tại chỗ, “Uh…” cô nàng lo lắng và mặt cô nàng bỗng ửng hồng lên hết hai má. “Em đang đỏ mặt kìa, Hyuna.” Jiyoon há hốc miệng vì kinh ngạc, “Có thể anh ta đang ở đây sao? Hay không?”

“Nah, Hyuna à, tụi anh sẽ giữ kín nó như một bí mật mà!” Gikwang nói, “Yeah, chỉ là giữa chúng ta thôi mà, nên kể cho tụi anh biết đi…” mắt bọn họ dán chặt vào Hyuna. Tôi chỉ biết ngồi im ở đó, tôi thực sự cũng tò mò lắm nhưng tôi sẽ phải giả vờ thôi. “Đó là… Ja… Jan… Ja…” cô nàng dừng lại. “Ja!?” bọn họ lặp lại chữ ‘Ja’ trước mặt Hyuna vì quá muốn biết đó là ai. Rồi đột nhiên bọn họ quay người nhìn tôi, “Ja!?!?!” Tuy lặp lại từ đó nhưng sao tôi cảm thấy nó khác thế. Giống như là bọn họ đang muốn kể với tôi hay có thể chỉ đang cố trêu tôi thôi? Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ, “Nhanh lên nào, Hyuna!”

“Đó là Jan… Ja…—“ Khi cô nàng định nói lại gì đó, có ai đó hét lên, chúng tôi có thể nghe thấy nó vì tôi nghĩ tiếng hét cũng rất gần chỗ của chúng tôi. Đầu chúng tôi đồng loạt quay về cùng một hướng, nơi tiếng hét đó phát ra. Mắt tôi mở to vì sốc, “Yah, bỏ tôi ra!!!” cô gái đó hét lên. Tôi không thể tin được là cô ta đang ở đây!? Làm thế quái nào mà con nhỏ đó lại tới đây được!? Tôi quay lại về phía cái bàn, hai tay tôi nắm chặt lại. Thế quái nào mà con nhỏ Yoon Jungbin đó lại tới đây được hả!?!?!?!?

“Hyunseung, đó có phải là cô vợ chưa cưới của cậu không?” Gikwang giật giật chiếc áo sơ mi của tôi. Tôi chỉ lắc đầu, “Chắc chỉ là cô nào đó có-bề-ngoài giống cô ta thôi…” Tôi muốn chối bỏ điều đó. Tôi thực sự muốn làm thế. Jiyoon và Gayoon, “Em nghĩ đó thực sự là Jungbin đấy…” Tiếng hét của cô ta có thể nghe thấy rõ từ bàn của chúng tôi. “Buông tôi ra, cái thằng say rượu này!!!”

“Yah, Hyunseung!!” DooJoon nói với tôi, “Đó thực sự đúng là Jungbin đấy!!!” Tôi trợn mắt lên, “Chỉ là cô nào đó giống cô ta thôi, được chưa—!?” tôi nói. Bọn họ nhìn tôi và chỉ biết thở dài. Rồi đột nhiên đến lúc bọn họ định tin vào cái suy nghĩ ‘Chỉ là cô nào đó giống cô ta thôi!’, thì cô ta hét lên, “Hyunseung!” cô ta hét tên tôi, “Hyunseung!!!” Giọng cô ta bắt đầu bị vỡ ra, “Yah, cho tôi đi, cái thằng say rượu này! Hyunseung! Jang Hyunseung!!!” Tôi chỉ biết thở dài một cách não nề khi tôi cảm thấy chuyện càng trở nên trầm trọng hơn và đã có những cái nhìn chằm chằm đầy nặng nề chiếu vào tôi. “Được rồi, thoải mái đi nào!” Rồi tôi bực mình đi ra. Sao cô ta phải hét tên tôi tới tận bốn lần làm gì? Aissh. Cô ta thực sự quá rắc rối. Tôi đi đến chỗ Jungbin và cái tên say rượu đang đứng. Tôi chộp lấy cổ tay anh ta, “Cút ra khỏi đây mau!” Tôi nói lớn, chặn họng anh ta, “Tôi sẽ đếm 5 giây… 5…” anh ta nhanh chóng bỏ cô ta ra và vặn tôi lại, “Cái loại khỉ gió như mày là ai hả, con trai!?” và nghe răng ra cười tôi. “Tôi là chồng chưa cưới của cô ta, sao?” Người đàn ông đó chỉ nhìn tôi đầy giận dữ như thể anh ta định đánh tôi vậy, yeah, anh ta định đánh tôi nhưng cuối cùng lại để chúng tôi ở đó nhưng trước khi anh ta đi, tôi nghe thấy lời nói của anh ta tới Jungbin, là cô ta đã quá may mắn khi tôi tới đó.

Đột nhiên, Jungbin ôm chặt người tôi, “Anh cứu em xong… rồi sẽ…” và nước mắt bắt đầu rơi xuống từ mắt cô ta. Bàn tay tôi nắm chặt vì quá tức giận. Aish. “Được rồi, buông tôi ra, ngay bây giờ!” tôi nói. Cuối cùng cô ta cũng dừng cái màn khóc thổn thức và buông tôi ra. Tôi chộp lấy cổ tay cô ta và kéo cô ta tới bàn của chúng tôi, “Gikwang, xin lỗi?” Tôi hỏi. Bây giờ, thần kinh của tôi đang thực sự sôi sục lên vì tức điên. Làm thế quái nào mà con nhỏ đó đến được đây hả!?!?!?!?

Gikwang đứng dậy và chỉ vào chiếc đi văng. “Ngồi xuống.” Tôi ra lệnh cho con nhỏ Jungbin đang nức nở kia. “Làm thế quái nào mà cô tới được đây hả, kể cho tôi ngay!!!!” Tôi hơi lên giọng một chút. Cô ta ngước lên nhìn tôi, “Em đã đi theo anh, em xin lỗi. Em không nên làm như thế…” và xin lỗi. Tôi chỉ biết làm một cái thở dài nặng nề, “Cô không nên làm như vậy!!! Thế có cái cớ chết tiệt nào mà cô lại phải đi theo tôi hả!?!?!?!?”

Đầu cô ta cúi xuống, “Em đã nghĩ anh sẽ chỉ đi đến một bữa tiệc đàng hoàng nhưng hóa ra là không phải… em đã lầm. Em thực sự xin lỗi, Hyunseung.” Hai hàm tôi cắn chặt lại vì tức giận, tôi giơ một tay của cô ta lên, “Thế giờ chúng ta phải làm gì? Bố mẹ cô sẽ nói gì về vết bầm trên cổ tay cô!?” Tôi đùa cợt. “Và tôi nói trước, tôi cũng không có thời gian rảnh mà nói chuyện với bố mẹ cô về những chuyện cô đang làm đâu, Yoon Jungbin!!!”

 “Ah, đừng lo. Em sẽ không kể với ai vì đây là lỗi của em mà… Xin lỗi…” Tôi lại thở dài trong tuyệt vọng, “Đưa cái điện thoại của cô đây!” tôi nói, “Cái điện thoại. NGAY BÂY GIỜ!” cô ta nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình ra, “Tên người lái xe của nhà cô, nhanh lên!”, “Chú Tae-woo…” cô ta lẩm bẩm. Tôi nhanh chóng gõ cái tên vào trong danh bạ, “Cô có mang xe của cô đi không?” cô ta lắc đầu. “Khoan đã…”, tôi nhấn nút ‘gọi’, “Xin chào, chú Tae-woo đó à? Đây là Hyunseung…” Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô ta, mắt liếc nhìn, cô ta chỉ nhìn vào tôi, “Jang Hyunseung, chồng chưa cưới của của Yoon Jungbin. Chú có thể đón cô ấy ở bar Ice Wing không ạ?”, “Vâng, cám ơn chú.”

Tôi đưa chiếc điện thoại cho cô ta, “Suy nghĩ thông suốt đi, Yoon Jungbin, tôi không định buộc sợi chỉ đỏ của mình với cô đâu. Nói thẳng luôn, chúng ta chỉ đang phải mang cái thứ kỳ lạ và quái đản tên là ‘đôi vợ chồng chưa cưới’. Nên đừng có mà rước thêm cái họa nào nữa. Không có một sợi dây kết nối nào hết. Tôi không định nợ cô thứ gì và tôi cũng không định để cô phải nợ thứ gì lại cả. Tôi không muốn mọi thứ trở nên như thế.” Tôi nói thẳng. “Còn giờ thì đứng lên. Tôi sẽ đưa cô ra tận cửa…”

Jungbin gật đầu, “Yeah, nhưng cám ơn anh…” cô ta lẩm bẩm. Tôi gật đầu, “Nhanh lên nào…” cố gắng bình tĩnh và dắt cô ta xuống dưới tầng.

 

 

        ~Kim Hyuna’s POV~

Lúc Hyunseung và Jungbin biến mất khỏi tầm nhìn của tôi… Tôi chỉ thấy tim mình đau nhói khi nhìn thấy Jungbin ôm Hyunseung. Cho dù Hyunseung không đáp trả gì cái ôm đó, nhưng tôi vẫn chỉ cảm thấy trái tim mình thực sự đau đớn lắm. Tôi đang ghen, đúng không? Không hiểu sao tôi cảm thấy tốt hơn hẳn, khi Hyunseung nói với Jungbin ‘Không có một sợi dây kết nối nào hết!’, cảm ơn chúa! Tôi tin vào Hyunseung dù anh không biết điều đó. Tôi tin rằng anh không hề thích Jungbin. Và đây cũng là lần đầu tiên anh tức giận. Lúc đó, phải công nhận là anh thực sự rất lạnh lùng.

Tôi ngồi ngơ ở chỗ mình, đầu óc thì cứ nghĩ về nó. “Em ổn chứ, Hyuna?” Jihyun hỏi tôi, tôi nhìn vào chị, “Ý chị là sao..?” nhưng chị ấy chỉ cười mỉm nhìn tôi, một nụ cười ấm áp, “Em không ổn tí nào, unnie ạ…” Tôi nói thầm. “Một lúc trước thì nó đau lắm.” Tôi thú nhận. Chị ấy vỗ lưng tôi, “Có lẽ em phải thích nghi với điều đó vì anh ta có cô vợ phiền phức kia mà… chị chắc chắn nó sẽ thực sự rất đau đớn đấy.” Tôi gật đầu trong lúc unnie đang nói, chị ấy nói đúng. Tôi không thể làm được gì từ lúc đó là tất cả những gì tôi cảm thấy được.

Sau vài phút dài, cuối cùng Hyunseung cũng quay lại, “Hyunseung, tình hình thế nào rồi?” Yoseob hỏi, “Lúc đó trông cậu thực sự rất tức giận, nhìn thôi mà cũng thấy khiếp rồi…” Hyunseung chỉ im lặng, “Xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đó.” rồi cúi đầu tạ lỗi chúng tôi, không hiểu sao nhìn anh ta bây giờ thực sự rất lễ phép. Sau đó, Jihyun quay về phía tôi, “Tiếp tục thôi nào! Chúng ta có nên chơi nốt trò này không!?”, “Hyunseung?” bọn họ dán mắt Hyunseung, cái con người đang hoàn toàn bị sốc kia, “Chuyện gì không ổn à?” DooJoon cứng người lại. “Ah, không có gì. Tiếp tục trò chơi thôi nào… Hỏi lại nhá, thế em thích ai đấy, Kim Hyuna?” Mắt tôi mở to. Ah, tại sao chứ!? Tôi cứ tưởng bọn họ đã quên chuyện này rồi chứ. DooJoon mè nheo lại, “Là ai đó? Ja…? Ja?”

Tôi nhìn vào những bộ mặt đang phấn khởi kia. Tôi có thể cảm thấy máu đang dồn về hết mặt mình cũng như tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Ah, tôi nên… làm thế nào bây giờ… “Đó là… Ja… Ja… Jan…” Tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng vì luật chơi mà, thôi đành phải trả lời vậy.

“Đó là JANG HYUNSEUNG! EM THÍCH JANG HYUNSEUNG, được chưa!?” Tôi bật câu đó ra ngoài. Những gì mà tôi biết phải làm bây giờ là lấy hai tay che hết bộ mặt ngượng ngùng của mình. Tôi thấy quá ngượng mà!!! Tôi cảm thấy đầu mình đang đập vào bàn, tôi sợ phản ửng của họ!!! Tôi hé lên nhìn một chút, mặt họ lúc này thực sự rất buồn cười, hay bọn họ đang bị sốc đúng nghĩa đen nữa. Hàm bọn họ rớt xuống. Ah, tại sao chứ!? Chuyện này xảy ra như thế nào chứ!? Nó cứ tự nhiên trôi tuột ra khỏi miệng tôi đó chứ! Tôi chậm rãi nhìn lên, bọn họ đột nhiên hét lên.

“CÓ THẬT KHÔNG ĐẤY HYUNA?”

Tôi gật đầu, “Hm, yeah…” và đáp lại với cái đầu không chắc chắn cho lắm. Tôi đặc biệt sợ hãi phản ứng của anh. Vì anh đã có cô vợ sắp cưới kia, chắc chắn anh sẽ thẳng thừng mà bỏ tôi luôn; chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó đi, Kim Hyuna. Giờ đây, ánh mắt của mọi người đều đang nghiêng về phía anh, “Thế còn phản ứng thì sao!?” nụ cười mỉm của họ đã chuyển thành cười toe toét từ lúc nào không hay. Hyunseung cũng ngạc nhiên nhưng dù gì anh cũng nhanh chóng giữ được vẻ lạnh lùng của mình.

“Tôi cũng thích em. Tôi thích Kim Hyuna.”

Mắt tôi mở to hơn. Thực sự rất to. Khoan đã! Liệu tôi có nghe nhầm không? Ý anh ta là thích sao? Là thích thật sao? Tôi có thể nghe thấy bọn họ lại trở nên im lặng. Hyunseung chằm chằm nhìn tôi một lúc, “Tôi thực sự rất thích em.” anh ta lặp lại. “Thích? Như… bạn bè, đúng không? Hahaha.” Tôi cố cười nhưng điều đó là thất bại trên cả thảm hại vì nghe nó giả tạo đến quá rõ ràng.

“Tôi thích em, Kim Hyuna, thích một cách ‘lãng mạn’!” anh ta lặp lại và cũng nhấn mạnh hai chữ ‘lãng mạn’ đó. Giờ thì tim tôi đang đập liên hồi rồi đây. Tôi không bị chối bỏ sao? B2ST và 4Minute chỉ biết nhìn chúng tôi và sốc.

 

“HAI NGƯỜI VỪA MỚI THÚ NHẬN TÌNH CẢM CỦA MÌNH CÙNG MỘT LÚC SAO!?!?!?!” Bọn họ đồng thanh nói, mắt thì đồng loạt mở to ra vì quá sốc.

End chap 24 – part 1.

P.S: Chap này là chap dài nhất của TNT pt. 1 đấy =)))))) Con kỳ đà cản mũi vẫn cứ bám vào Sên =)))))) Khổ cho mỗi Ah nhà ta mà thôi =))))))) Phải nhìn cái cô nàng chướng mắt đó =)))))) Nhưng dù sao mọi người cũng ủng hộ fic và Mina nhá! Luv u ya <3! Còn đúng 1 chap nữa thôi là hết pt.1 của There’s No Tomorrow rồi. Chap 25 là sẽ gần tròn 5 tháng của bản dịch There’s No Tomorrow này =)))))

07.07.14, first lesson of summer and boring…

Jin Mina.

 

 

 

 

[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 23)

2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 23: Open Your HEART 

(Mở ra con tim của mình)

        ~Jang Hyunseung’s POV~

“Chồng yêu ơi ~” Có ai đó gọi tôi với cái tên ‘Chồng yêu’ và vâng, không ai khác lại chính là cái con nhỏ Yoon Jungbin kia. Cô ta đi theo tôi tới tận cổng và mọi người ai cũng như kiểu đang bàn tán chuyện gì đang xảy ra vậy. Aissshhh. Nhưng cũng may là không ai kêu la hay reo hò tên tôi… Tôi nghĩ chắc Jungbin đã gửi cho họ mấy cái chằm chằm chết chóc rồi. Oh, cũng có ngày cô tử tế giúp tôi sao?

“Sao cô lúc nào cũng bám theo tôi thế, Yoon Jungbin?” Tôi dừng bước và hỏi. Cô ta nhìn tôi, “Chồng yêu, sao anh lại lạnh thế này? Em đã không mong chờ chồng yêu của mình sẽ thực sự như thế này đâu… Em đã mơ… anh sẽ cõng em đi và làm nhiều thứ ngọt ngào với em, hẹn hò chẳng hạn…–“

“Quên nó đi.” Tôi ngưng lại cái trí tưởng tượng hoang đường của cô ta rồi đi tiếp. “Chồng yêu, chờ em với!!!!” cô ta lại bám đuôi tôi. “Sao cô lại bám theo tôi nữa hả? Cô không tính định về nhà à?”

Cô ta cười mỉm nhìn tôi, “Chồng yêu ~” cô ta bám chặt vào tôi, “Sao anh không gọi tên em vậy, chồng yêu ~?” rồi bĩu môi. Aiissshh. Cái biểu mặt đó không dễ thương chút nào… ah, yeah, nó thực sự khiến tôi bực mình thì hợp hơn. “Thế anh không vui khi gặp em sao?”

“Tôi vui. Nhưng…” Tôi trừng trừng nhìn cô ta, gỡ tay của cô ta ra khỏi người mình. “Chúng ta chưa một lần nào nói chuyện tử tế, chưa lần nào giới thiệu tử tế, tiện thể tôi cũng nói luôn, cô chỉ được sắp xếp thôi chứ không phải đính hôn!!!! Thậm chí tôi còn chả biết sinh nhật cô vào ngày nào.”

Cô ta im lặng nhưng chỉ được vài phút là y rằng lại bám đuôi tôi nữa, “Chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi!!!!” cô nàng reo lên, “Nhân đây, chồng yêu à, tối nay em sẽ tới nhà anh đấy ~” Cô ta hét lên trong sự sung sướng còn tôi thì chỉ biết nhún vai trong thất vọng, “G-Gì cơ!? Ai mời cô tới?”

“Bố mẹ anh mời em đến chứ sao…” Vậy là bố tôi và mẹ tôi mời con nhỏ này tới. Aissshhh. Tôi lôi chiếc chìa khóa với công tắc xe ra ngoài, “Bây giờ tôi phải đi rồi…” rồi bấm nó. Tôi mở cửa khoang lái xe ra rồi chui vào nhanh chóng và khóa xe. Sau vài phút, tôi vẫn ngồi im ở đó được một lúc, cô ta đang cười mỉm… nhìn tôi sao? Tôi thực sự, thực sự không thích cô ta!!!!

Sau cùng, tôi quyết định lái xe về nhà, chỉ cần nhìn cô ta thôi cũng đủ cho tôi cảm thấy phát ốm rồi. Aissshhh.

 

 

Chào hỏi xong mấy cô người hầu và mọi người, tôi tiến thẳng vào phòng mình rồi vứt luôn cái cặp vào một xó, “Aissh. Thật là một ngày không thể nào tin được nổi!!!!” Tôi hét lên trong phòng, “Ahhhh! Cô ta đến từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy!?!?!” Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. “Ai đó?”

“Mẹ đây…” con người ở đằng sau cánh cửa trả lời. Tôi xoay nắm cửa rồi mở cửa ra. “Chào mừng con quay lại, Seung.” Mẹ tôi hôn vội vào má tôi. Tôi mỉm cười nhìn mẹ, “Con có thể cho mẹ vào chứ?” bà hỏi tôi. Ban đầu tôi hơi do dự một chút nhưng rồi cũng quyết định cho bà vào phòng mình. “Yeah…”

Chúng tôi ngồi xuống, trong phòng khách nhỏ riêng của phòng tôi. “Seung…” Mẹ tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với cái tên cúng cơm mà mẹ thường gọi tôi, “Mẹ xin lỗi khi con phải chịu đựng tất cả chuyện này… Mẹ đã để cho con bị thiệt thòi, để con phải chịu tất cả mọi hậu quả… mà mẹ gây ra, Seung. Mẹ thực sự… xin lỗi…”

“Đó là tất cả những gì mẹ muốn nói thôi sao…? Mẹ đừng xin lỗi như thế. Con trai mẹ mạnh mẽ hơn mẹ tưởng đấy, con trai mẹ đã phải sống và tồn tại trong cái nhà này nhiều năm qua, làm mọi thứ để bố có thể chấp nhận con…” Tôi nở một nụ cười nhạt, nhìn mẹ.

Mẹ tôi chỉ mỉm cười lại với tôi với những lo âu trong mắt mình, “Mẹ biết bây giờ thực sự con đang có một khoảng thời gian khó đến chừng nào, Seung ạ…” Mẹ nắm tay tôi, cầm chặt nó, “Mẹ biết con sẽ làm mọi thứ vì ba mình… nhưng mẹ cũng biết rằng con không muốn đi đến đám cưới này, Seung ạ…”

Tôi gật đầu đồng ý, tôi không hề. Như thế thật tàn nhẫn. “Con sẽ làm, mẹ ạ. Nhưng con không thể làm gì được…” Tôi nhắm mắt lại, “Con sợ bố sẽ từ chối con, mẹ, vì bây giờ có vẻ bố đang bắt đầu chấp nhận con rồi… Con sợ, con sợ mọi thứ sẽ không cánh mà bay…” Mẹ tôi ôm tôi, “Seung, con có thích ai đó không?” bà hỏi tôi.

Đầu tôi dựa vào vai mẹ, ban đầu tôi hơi ngại trả lời câu này một chút, nhưng mẹ mà, mẹ là người tôi có thể tin tưởng được, tôi gật đầu, “Con thực sự không biết nữa… Nhưng mấy ngày qua, cô ấy cứ lởn vởn đâu đó trong đầu con…”

Mẹ tôi chỉ cười khúc khích rồi xoa lưng tôi, “Seung, con mơ hồ quá đấy…”, “Con biết mà mẹ…”, “Bây giờ kể cho mẹ thật lòng đi, ngay bây giờ đi… con có thích con bé đó không?”

“Con nghĩ là có.” Tôi trả lời.

Tôi thấy mẹ tôi lắc đầu, “Đừng có dùng từ ‘nghĩ’ ở đây, Seung… Kể cho mẹ đi…”, tôi chỉ biết thở dài và nhắm mắt, “Con thích cô ấy… nhưng con sợ mất mọi thứ con đang làm lắm, mẹ ạ…”

Mẹ tôi buông người tôi ra, “Hãy mở lòng con, Seung ạ… mở nó ra…” Mẹ tôi nói. “Đừng sợ, Seung. Hãy mở con tim của con và rồi con sẽ thấy. Con không nên sợ hãi. Mẹ chắc bố con rồi cũng sẽ chấp nhận con thôi, Seung ạ…”

Tôi đáp lại, “Con đã lỡ hứa với bố là thực hiện tất cả rồi…” Mẹ tôi xoa đầu tôi, “Thế chả nhẽ con định bỏ mặc người mà con thích mà lấy người con không thích chỉ vì lời hứa với bố mình thôi à? Con đã làm quá nhiều việc cho gia đình này rồi, Seung, từng năm đó là quá đủ rồi… có lẽ bây giờ con nên làm gì đó cho bản thân đi…”

“Nhưng mẹ ơi, con thực sự rất sợ mọi chuyện có thể xảy ra…”

“Mẹ nói với con rồi, Seung. Con chỉ cần mở con tim của mình thôi, Seung. Chỉ cần mở nó thôi. Hãy mở nó cho người khác. Đừng để nỗi sợ hãi của con tạo thành một ranh giới giữa con và người đó…” Mẹ tôi gửi cho tôi một nụ cười quả quyết. Tôi cảm thấy như sắp khóc đến nơi, “Mẹ à, mẹ thật tồi tệ! Bây giờ con trai mẹ như sắp muốn khóc đến nơi rồi đây này!” Tôi bĩu môi.

“Seung, tsk… Thế mà mẹ cứ tưởng con đã là đàn ông rồi chứ!” mẹ nhìn chằm chằm vào tôi rồi bật cười, “Mẹ biết con đang có một khoảng thời gian khó khăn nhưng đừng vì cái gì mà ngại ngùng không kể với mẹ, Seung ạ. Vì cái người… Yoon Jungbin ở đây rồi, có lẽ con có thể cố gắng thử mở lòng với con bé đó một lần… nó sẽ giúp con nhận ra cảm xúc thật của con thôi…”

Tôi gật đầu và cười mỉm, tôi đi theo khi mẹ mình đứng dậy và chuẩn bị rời đi, “Mẹ phải đi bây giờ rồi, Seung. Mẹ vẫn phải đi xuống bếp kiểm tra bữa tối vì Yoon Jungbin tới đây ăn tối mà. Tiện thể, mẹ cũng nói, em gái con thực sự rất phấn khởi, mong được gặp con bé đấy.”

Tôi trợn mắt mình, “Yeah… con cảm ơn mẹ…” Tôi dẫn mẹ đến cửa rồi mở cửa ra, “Lần tới, con sẽ kể với mẹ…” Mẹ tôi gật đầu, “Giờ con có thể nghỉ ngơi rồi…”

Hãy mở lòng mình… câu nói đó vẫn cứ lặp lại trong đầu tôi. Tôi nên cố gắng mở con tim của mình. Có lẽ tôi nên vậy.

 

…areumdaun bamiyaiya.. (Beautiful Night – BEAST) 

Tôi nghe thấy tiếng điện thoại và lấy nó ra. Là DooJoon gọi, tôi mở điện thoại ra rồi bắt cuộc gọi, “Cái gì đấy?”

[Đêm nay muốn đi chơi tiệc không?] Cậu ta hỏi tôi, tôi cười mỉm, “Được thôi… thế mấy giờ… tớ nên đi? Nói cho cậu biết, cái cô vợ chưa cưới phiền phức của tớ sẽ ăn tối ở nhà tớ…” Tôi nói với cái giọng đầy khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng cười lớn của DooJoon, [10 được không? Yeah, 10h nhá…]

“Được rồi, cám ơn nha. Mà này, ai mời cậu vậy?” tôi hỏi.

[YoungJae… bạn cùng lớp của bạn tôi, tổ chức mấy buổi tiệc tùng ở bên bar Ice Wing ế…] Cậu ta trả lời, tôi đơ người nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng trấn tĩnh được bản thân và cười mỉm, “Ok—“

[À này, cả Hyuna với mấy người khác cũng được mời tới đấy…] cậu ta thêm vào. Mắt tôi mở to, oh. Chuyện này vốn bình thường mà. “Làm sao mà ông biết đấy, DooJoon?” Tôi hỏi lại.

[Tôi mới nghe được tin này từ Nam Jihyun đó chứ…] cậu ta nói. “Dạo gần đây hai người có vẻ thân thiết nhỉ?” tôi trêu, [Hm, cũng không hẳn. Gặp lại sau nha, chiến hữu —]

Tôi ấn nút kết thúc cuộc gọi, thế quái nào bar Ice Wing ở đâu thế nhỉ? Tôi mở điện thoại rồi bắt đầu tra cứu trên bản đồ, tay gõ chữ Ice Wing… Aigoo. Mấy quán bar ở Seoul, làm sao mà tôi biết hết được! Đừng có tưởng bở tôi đi chơi tiệc là tôi biết hết mấy quán bar đâu nhá. Tsk. Tôi phải đi hỏi cậu ta thôi… nhưng tôi lười gọi lắm. Aigoo… và tôi nằm xuống giường trong lúc chờ đợi kết quả tìm kiếm. Aiiissshhh.

 

“Vậy… Hyunseung… anh có thể kể cho tôi chứ? Anh có thể tin tôi mà…” Nam Jihyun kéo tay tôi đến một lớp học trống. “Yah…”

“Thế cô ấy… có mơ hồ không?” Tôi hỏi, mắt nhìn vào cô nàng, “Chỉ thế thôi… Trả lời câu đó đi…”

Nam Jihyun vừa nhìn chằm chằm vừa cười mỉm với tôi. Cô nàng kéo một chiếc ghế ở đằng sau lại gần mình rồi ngồi xuống, tôi cũng kéo một chiếc rồi ngồi trước mặt cô, mặt đối mặt với cô. “Anh muốn biết sao, Hyunseung-ssi?” Lúc cô hỏi tôi, tôi gật đầu, chỉ đơn giản là vì tôi thực sự muốn biết thôi. Cô nàng nhếch mép, “Em nghĩ em ấy không mơ hồ đâu.”

Mắt tôi mở to, “Ý em là sao?”

Jihyun cười mỉm, “Em nghĩ là em ấy đã biết về cảm xúc của mình rồi. Chỉ là con bé phải chuẩn bị cho bản thân mình cho những chuyện có thể xảy ra thôi.” Tôi chằm chằm nhìn xuống sàn nhà, hai bàn tay nắm chặt, “Vậy thật tốt khi cô ấy đã làm vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mơ hồ. Tôi không biết…”

“Mơ hồ về cảm xúc của anh sao?” Cô ta hỏi lại tôi. Tôi gật đầu, “Mm. Tôi mơ hồ về cảm xúc của chính mình. Tôi không biết liệu chuyện này có đúng nữa không, Jihyun-ssi…”

Jihyun cười nhẹ, “Em biết là DooJoon đã đưa cho anh lời khuyên rồi. Nên em đoán là anh ấy đã đưa cho anh đủ rồi, Hyunseung ạ… Có lẽ anh cũng nên nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ về cảm xúc của mình. Ý em là, nghĩ về nó một cách chính xác nhất để xem liệu nhũng gì anh cảm thấy là đúng hay không.” Jihyun nói.

Tôi nhìn cô bối rối, “Hả?”

Cô nàng gãi đầu, “Những gì em muốn nói nói là hãy ‘nhìn vào con tim mình’, và khám phá bên trong nó, Hyunseung ạ. Anh thông minh mà, Hyunseung, nên chắc chắn anh phải biết được nếu những gì anh cảm thấy là đúng hay chỉ là kiểu bạn bè thôi. Hơn nữa anh cũng đã từng ở bên cạnh bao nhiêu cô gái rồi mà.”

Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, Tôi chả cảm thấy ấn tượng gì với họ cả. Không có nổi một người trong số họ. Thậm chí tôi còn chả nhớ nổi mặt với cả tên của họ.”

Cô nàng cười lớn vào những gì tôi nói, “Xin lỗi. Nhưng anh nói thật đấy à? Có thể những gì tôi khuyên anh hơi khó thật… nhưng vẫn phải cố thôi, Hyunseung-ssi…” và cô nàng vẫn tiếp tục vài nụ cười nhỏ nữa, “Chỉ cần nhìn vào con tim của mình thôi, Hyunseung và rồi anh sẽ biết câu trả lời. Tin em đi…” 

Rốt cục là tôi cũng chỉ biết cười mỉm. Cuộc đối thoại tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy nó đầy ý nghĩa vào ngay lúc này. Nhìn vào con tim của tôi? Nghe thú vị đấy. Ban đầu tôi cảm thấy mình như đang bị khiển trách nhưng rồi sau đó tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhờ những lời khuyên tuy rất bình thường nhưng cũng có thể giúp tôi biết được bản thân phải làm gì. “Cám ơn em… Jihyun… Em làm anh cảm thấy tốt hơn rồi…”

Jihyun nhếch mép, “Em không phải tới đây để làm anh thoải mái…” Tôi nhìn vào cô nàng, “Nhưng em đã làm rồi đấy.”, “Thật vậy sao? Em tới đây để khuyên anh… Thực ra, cũng tốt đó nếu nó làm anh thấy thoải mái.” Cô nàng đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế của mình. “Có lẽ chúng ta phải đi bây giờ rồi.” cô mỉm cười với tôi, “Chúng ta sẽ trễ giờ học đấy…” mắt lặng lẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, “Tạm biệt anh. Em phải đi trước rồi.”

Tôi gật đầu rồi mỉm cười lại với cô nàng, “Đúng rồi. Tạm biệt nhé, Jihyun-ssi. Cám ơn em…” Tôi cúi đầu nhẹ chào cô. Jihyun cũng cúi đầu lại chào tôi rồi mở cánh cửa và đóng lại, trả lại bầu không khí yên lặng của lớp học trống.

 

 

“Oppa!”, “Oppa, dậy đi!” Tôi nhận ra tiếng gọi dậy của em gái nên cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt mình ra. “Oppa, chị ấy tới rồi! Dậy thay quần áo nhanh lên, oppa!” Đó là em gái tôi, Jang Geurim. Tôi nhanh chóng chồm dậy, “Ah, Geurim-ah…”

Cô em gái nhìn tôi một cách khó hiểu, “Anh không hiểu ý em sao? Yoon Jungbin tới đây rồi…”

Mắt tôi mở to vì sốc, “K-Khoan đã, đi ra ngoài đi, Geurim… Để anh thay quần áo bây giờ…” rồi đẩy em gái mình ra ngoài. Tôi nhìn lên xem đồng hồ treo tường. Bây giờ đã quá 7h rồi… Ah, vậy là tôi đã ngủ tận gần 2 tiếng rồi…

Cởi bỏ bộ đồng phục xong, tôi mở tủ tìm quần áo. Có lẽ tôi sẽ chỉ mặc thứ gì đó bình thường thôi. Tôi chộp lấy quần jean và áo sơ mi có mũ trùm đầu… Vì tôi cũng phải đi ra ngoài lúc 10h, nên đây là những gì tôi sẽ mặc… hoặc không. Điều đó còn tùy chán.

Tôi nhìn thấy cô em gái đang đứng chờ ở ngoài cửa, “Xuống nhà đi, oppa. Chị ấy ở đây rồi…” Geurim vui vẻ nói. “Chờ tí, để anh lấy điện thoại của mình đã… cứ đi trước đi.” Geurim thở dài, “Nhanh lên, oppa.” 

Tôi gật đầu rồi quay lại phòng mình. Sao cái con nhóc đó lại phấn khởi thế nhể? Aissh, tôi chả thể nào hiểu được cô em gái của mình, Geurim. Tsk. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng, và tiến thẳng vào phòng bếp. Bọn họ đều mặc quần áo đẹp, tôi cũng chả nhận ra hôm nay Geurim mặc váy, có lẽ tôi nên lên phòng thay bộ khác chăng?

“Hyunseung, tại sao con lại mặc mấy bộ quần áo như thế này hả? Đây là bộ quần áo thích hợp để con mặc trong bữa tối nay không đấy hả?” Bây giờ tôi thực sự, thực sự chỉ muốn trợn mắt lên trước mặt bố mình. “Con xin lỗi. Chỉ là con cũng sắp phải đi sau đó rồi, nên con mới mặc như thế này…”

“Seung, ngồi xuống đi…” Mẹ tôi nói, chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh Jungbin. Jungbin cười mỉm trong suốt khoảng thời gian đấy, tôi nhận ra hôm nay cô ta cũng uốn quăn tóc mình và tôi cũng phải khen cô ta thực sự chăm chỉ chải chuốt tóc mình đấy. Cô ta thực sự đã chuẩn bị cho bữa tối nay rồi sao? Chắc phải chăm chỉ lắm, nhỉ?

End chap 23 – part 1.

P.S: Chap trước thì muốn đánh bằng chảo, chap này vẫn muốn nhưng nhẹ tay hơn với Sên, vì thương mà. Hôm nay đi dự fansign thì phải chống nạng, nhìn mà thương! Trong TNT thì cũng không rõ cảm xúc, cx thấy tội =)))))) Còn nữa, tui nói tiếp… Có ai thấy ớn đoạn đầu với Jungbin không? Tui sắp muốn ói mất thôi, dịch xong chết khiếp với cô kỳ đà cản mũi này quá =)))))) À, ngoài mẹ Seung ra (xuất hiện chớp nhoáng ở chap trước), cuối cùng cũng thêm 2 nhân vật nữa, đó là bố Sên (chớp nhoáng) và cô em gái, Jang Geurim =)))))) B2UTY thì trên 200% là biết Geurim rồi nhỉ? Em gái thực của Sên đó, nhìn cô nàng mém tưởng Sên giả gái =)))))) Và tuy fact nói không rõ tính cách của Geurim nhưng chắc chắn là cô em gái này sẽ 4D không kém thằng anh mình =)))))))

Còn đây là ảnh cô nàng, chắc bạn sẽ hiểu tại sao JM lại suýt tưởng Sên giả gái =))))))

Geurim

07.06.14, boring now…

Jin Mina.