[Longfic|Special for JongKey’s Anniversary] {JongKey} Beating Hearts (25/Final/NC-17)

Translator: Jin Mina

Hope you like it! XOXO!

This chapter is special for JongKey’s Day – the 23rd of July.


Twenty-fifth/Final Chapter (NC-17)

P.S: Chương này của Beating Hearts đã được đặt ở mức NC-17 (No One 17 and Under Admitted) vì có nội dung miêu tả cảnh quan hệ nam x nam. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với phần này, làm ơn đừng quên nút click back.

Ai lầm lỡ vô đây mà lại đổ trách nhiệm cho Jin Mina thì cho tui xin lỗi, nhưng tui sẽ không chịu đâu nha. Cảm ơn.

“Hyung! Hyung, Jonghyun hyung!” Kibum hét lên, đôi bàn tay ẵm lấy khuôn mặt của chàng trai lớn hơn. Jonghyun mở mắt mình ra, ánh mắt không vững chắc nhìn thẳng vào cậu. Khuôn mặt tái nhợt đi, đôi mắt đã đỏ hoe lên một sắc, những quầng mắt thâm dày, hai má đỏ phừng lên, đôi môi khô nứt nẻ; Kibum chỉ là không tài nào có thể chịu được cảnh tượng này.

“…em thực sự không hề có ở đây đâu…” Anh thì thầm, giọng nói trôi ra vào giữa hai bờ môi nứt nẻ kia. Kibum cắn môi mình, lắc đầu, “không, em ở đây, em ở đây thật rồi.”

Jonghyun run run, đôi tay trượt xuống từ đầu mình để ôm lấy chặt hai bên cổ tay của Kibum. Chàng trai trẻ hơn nhìn chằm chằm vào những vết cắt và máu khô ở khắp những ngón tay của anh.

“Chuyện gì đã xảy ra với tay của anh thế này?” Cậu hỏi nhỏ nhẹ. Jonghyun cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đôi môi khô kia run run.

“Em… Em đang quay lại đây là để chia tay anh sao?”

“Không!” Kibum rên lên khi Jonghyun siết chặt lấy tay cậu chặt hơn; những vết cắt lại bị hở ra và vài vết cắt thì đang rỉ ra một ít máu.

“E-Em sẽ rời bỏ anh đi! V-Và em sẽ đi đến với ai đó tốt hơn! Ai đó có thể trở thành một người bạn trai tốt hơn anh! N-Như cái cậu Woohyun đó, hay Taemin! Hay là em sẽ thích Minho hơn!”

“Hyung!” Kibum la vào trước mặt anh, đôi mắt mở to ra khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn xuống khuôn mặt của Jonghyun.

“Anh không có lừa em đâu, Kibum. Thật đấy, anh chỉ có yêu em thôi! Anh đã không có làm một chuyện gì sai cả! Làm ơn đừng có rời xa anh,” anh khóc thổn thức, đầu cúi gằm xuống trong khi cái nắm của anh bị yếu dần đi. Kibum khóc òa vào theo anh và ôm lấy khuôn mặt của anh, để anh khóc lóc trên vai cậu.

“Em biết, em biết! Em sẽ không rời đi đâu, nếu mà làm thế thì em sẽ bị ngu lắm,” Kibum khô khan cười khúc khích, xoa xoa lưng của Jonghyun để trấn an anh. Chàng trai lớn hơn khóc gào lên, ngón tay tuyệt vọng bấu chặt lấy áo sơ mi của Kibum như thể là anh sợ rằng khi anh buông ra rồi, Kibum sẽ biến mất vào làn khí mỏng vậy.

“Anh không thể làm được bất cứ chuyện gì mà thiếu em… Làm ơn đừng rời xa anh…” Anh khóc thổn thức, và Kibum gật đầu.

“Ừ-Ừ, em sẽ không đi bất cứ đâu đâu,” cậu rền rĩ.

“Em có giận anh không, Kibum? Vì anh là một người bạn trai tồi tệ như thế? Và đôi lúc anh cũng thật là vô tâm nữa? Và rồi anh còn thật yếu đuối làm sao nữa? Anh có khó chịu không? Làm phiền đến em không?” Anh liên tục hỏi, giọng nói run run như một đứa bé vậy. Kibum lắc đầu, thủ thỉ một tiếng ‘không’ đứt quãng rồi ôm chặt lấy anh hơn.

“Em có thể nhốt anh mà, anh không có quan tâm đâu… Chỉ là đừng có rời xa anh,”

“Tại sao em sẽ lại làm thế hả? Em yêu anh rất nhiều mà, hyung, nhớ điều đó nhé,” Kibum thủ thỉ vào tai anh, rồi ngả người ra sau để nâng mặt của anh lên. Jonghyun lập tức nắm lấy áo sơ mi của cậu để ngăn cậu không được đi bất cứ đâu khác.

Cười mỉm, Kibum lau nước mắt đi ra khỏi khuôn mặt của chàng trai lớn hơn. “Nhìn anh đi này, đang òa khóc như một đứa trẻ vậy. Đó có phải là nước mũi không thế?” Cậu đùa cùng với một tiếng cười nhẹ, lau mặt anh cho thật sạch sẽ. Jonghyun nhìn cậu qua đôi mắt đã trĩu nặng mi xuống của mình rồi nhe răng ra cười nhẹ.

“Anh buồn ngủ quá, Kibum-ah,” anh thì thầm vào lòng bàn tay của Kibum, đầu thoải mái tựa vào một bên. Kibum cười mỉm và hôn phớt lên bờ môi nứt nẻ của anh, liên tục xoa xoa ngón tay cái của mình vào hai gò má của anh. “Thế thì ngủ đi, hyung ạ. Anh chắc hẳn đã phải mệt mỏi quá rồi,” cậu thủ thỉ, đặt một nụ hôn khác nữa lên.

“Em sẽ ở lại đây không…?” Jonghyun thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền vào và Kibum gật đầu.

“Có.”

“Hứa với anh chứ?”

“Vâng, em hứa.” Kibum cuối cùng cũng thì thầm vào tai khi đôi mắt của Jonghyun đã nhắm sâu vào trong giấc ngủ.

.

.

.

“Anh nên nói chuyện này ra như thế nào nhỉ… Jonghyun đã có một quá khứ… và anh đã tưởng rằng cậu ấy đã vượt qua được nó khi cậu ấy gặp em đấy. Jonghyun, cậu ấy… cậu ấy sẽ mất trí khi nó cảm thấy bất an đấy. Và chuyện này thì đã có xảy ra một lần trước đây rồi.

Hôm qua nó có gọi cho anh, khóc lóc và kể cho anh nghe rằng em đã bỏ nó đi như thế nào khi em đã định rằng sẽ tổ chức ngày kỉ niệm của cả hai đứa. Nó lúc đấy đã khóc òa lên như một đứa trẻ vậy; và nó đã xảy ra một lần là vào lúc, lúc cậu ấy bị đá. Em biết đấy, cảm giác bị ai đó đá bỏ đi ấy? Cậu ấy cứ nói đi nói lại ‘Kibum bỏ em đi rồi, em ấy không phải nghe những gì cô ấy đã nói đâu, em ấy sẽ kết thúc mọi thứ với em và rồi rời đi, đó tất cả đều là lỗi của em cả’ và còn đủ các loại thứ ở trên đời nữa.

Em biết Jonghyun đã từng rất năng động và dễ tính như thế nào rồi đấy. Ai ai cũng thích, ai ai cũng ưa cậu ấy. Và bởi vì lý do đó, cậu ấy đã đi hẹn hò với một cô gái. Anh chẳng muốn nhắc đến tên cô ta, anh chẳng ưa được nổi cổ và anh sẽ không bao giờ quý được cô ta đâu. Sau tất cả những gì cô ta đã làm với Jonghyun. Anh không bao giờ có thể nào tha thứ cho cô ta được.

Bọn họ đã hẹn hò và rồi sớm trở thành một cặp chính thức sau đó, giống hệt như hai đứa vậy. Jonghyun đã hạnh phúc lắm; trong mắt cậu ấy lúc nào cũng chứa đầy tình yêu và anh không thể giúp được gì ngoài việc thấy vui cho bạn của mình.

Jonghyun hay đi chơi giao du với bạn bè của mình. Bọn họ ưa cậu ấy nhiều là vì cậu ấy luôn nói có với tất cả mọi người. Cổ không có thích nó và cô ta đã đối chát với cậu ấy về điều đó. Cô ấy đã la làng lên và Jonghyun chỉ biết lặng thinh, làm thuận theo ý cổ bởi cậu ấy đã yêu cô ta rất nhiều rồi. Cậu ấy sẽ làm hết tất cả vì cô ta.

Cậu ấy bắt đầu ở quanh cổ nhiều hơn như đúng yêu cầu của cổ và cổ lại bị khó ở. Cô ta bảo cậu ấy không phải là một người bạn trai tốt vì không hề cho cô ta thời gian rảnh rỗi để đi chơi với bè bạn của cổ. Cổ bảo cổ cũng có cuộc sống của riêng cổ, và Jonghyun chẳng phải là ưu tiên hàng đầu của cô ta.

Jonghyun chỉ im lặng và cậu ấy đã lùi lại, quay lại với việc đi chơi với bạn bè của mình để cho cô ta khoảng trống đúng như cô ta đã yêu cầu. Là luôn luôn dành cho cô ta. Mọi thứ mà cậu ấy đã làm chỉ là dành cho cô ta và duy nhất cô ta thôi.

Rồi cô ta bắt đầu cảm thấy lôi thôi dần. Cô ta bảo Jonghyun không yêu cô ra thật lòng và cậu ấy chỉ là đang chơi đùa cổ thôi. Cô ta muốn chia tay với cậu ấy vì cổ lấy cớ là Jonghyun thật là trẻ con làm sao, chẳng biết chiều cô ta như thế nào cho tử tế cả. Cô ta muốn tìm một người đàn ông thật là tử tế hơn nhiều, những gì cô ta nói là chuẩn như thế đấy.

Jonghyun đã khóc lóc và van nài cô ta đừng bỏ mình và ở lại với cậu ấy. Cô ta đã cười vào mặt cậu ấy, bảo nó đi tìm ai đó đi và đừng làm phiền đến cô ta nữa.

Jonghyun làm theo lời cổ. Cậu ấy đã dừng gọi cô ấy lại và cứ khóa mình lại ở trong phòng. Cậu ấy đã ở trong mặt tối của mình và phải mất một thời gian rất dài cho cậu ấy lắm thì mới cười lại được. Cậu ấy thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không và lại khóa mình vào. Cậu ấy đội lên mình một khuôn mặt tươi cười nhưng bên trong thì cậu ấy cực mong manh làm sao. Anh cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ mãi mãi như thế, cho tới khi em cuối cùng cũng tới đây và kéo cậu ấy ra khỏi góc tối tăm đó.

Giờ thì em đã nhìn nhận được vấn đề là gì rồi chứ, Kibum?

Nên là, làm ơn đấy, Kibum. Làm ơn cố hiểu thêm chút nữa về Jonghyun đi. Đừng nhìn cậu ấy như là một người hoạt náo ở bên ngoài nữa, mà làm ơn hãy nhìn kĩ hơn vào bên trong cậu ấy đi. Cậu ấy chỉ là một người đàn ông yếu đuối cần được yêu thương thôi. Anh hi vọng rằng cậu chính là người có thể gửi cho cậu ấy thứ đó và giúp đỡ cậu ấy. Anh cầu xin em.”

.

.

.

Kibum mở mắt mình ra từ giấc ngủ ngắn của bản thân, đôi mắt vẫn còn xót vì những giọt nước mắt còn sót lại. Cậu bị đánh thức bởi sự dịch chuyển đột ngột ở trên giường. Nghiêng đầu mình sang một bên, cậu bắt gặp hình ảnh của Jonghyun đang dịch mình ra xa cậu.

“Hyung?” Cậu gọi, ngón tay chạm vào tấm lưng của Jonghyun. Chàng trai lớn hơn đơ người lại và hoàn toàn dừng dịch chuyển lại, giả vờ như vẫn còn đang ngủ.

Kibum dịch mình thẳng về phía anh và xoa xoa bắp tay trên của anh. “Em biết là anh đã tỉnh giấc rồi, hyung ạ…”

Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng thở dài từ phía Jonghyun trước khi anh lại trở nên căng mình hết cả lên. Kibum trườn lên người anh và lại gần anh hơn nữa, hôn phớt má anh như là một lời chào nho nhỏ.

“…em- em không sợ anh sao?” Jonghyun thì thầm nhỏ nhẹ, giọng nói run run. Kibum chau mày. “Tại sao em lại phải nên làm thế vậy anh?”

“Anh đã tỏ ra thiếu lý trí đấy mà… Như thế là vẫn chưa đủ lý do thật sao?”

Chàng trai trẻ hơn thở dài và ôm lấy quanh eo của Jonghyun, vùi mặt mình vào lên vai anh. “Em không có sợ đâu. Đừng có nghĩ nhiều quá, hyung ạ.”

“Anh bị điên đấy.” Anh lầm bầm, giọng nói đứt quãng từng tiếng và nghe sợ sệt lắm. Kibum chau mày lắc đầu. “Không.”

“Anh đã tỏ ra rất kì lạ và điên khùng mà. Đáng ra là em nên rời anh đi ngay luôn nếu em có bình thường đấy.”

“Thế thì em nghĩ chắc mình cũng không có bình thường mất rồi ha…?” Kibum cố đùa nhưng khi Jonghyun không phản ứng lại gì với cậu, cậu thở dài và siết chặt cái ôm ở quanh anh lại vào hơn. “Hyung à, em yêu anh và anh biết điều đó rồi mà.”

“Anh biết, chỉ là… anh sợ rằng em sẽ không còn yêu anh nữa nếu em biết được con người thật của anh.”

“Em biết con người thật của anh mà. Đừng có nói những thứ như là anh đang giấu em điều gì đó nữa. Vì anh đâu có phải là như thế đâu chứ. Và ngừng bảo mình điên đi dùm.” Cậu quở mắng, mạnh mẽ quay người anh lại để đối mặt với anh.

Trái tim cậu rớt xuống khi cậu nhìn thấy Jonghyun lại đang khóc lóc nữa rồi. Cậu nâng mặt anh lên trong lòng bàn tay của mình và thủ thỉ vài từ trấn an nhỏ nhẹ. “Sao anh lại đang khóc thế vậy, hyung?”

“Vì anh đúng là một con người tồi tệ…” Anh thì thầm xen giữa vào những tiếng khóc nức nở của mình. Kibum hôn phớt môi anh, nấn ná thêm vài giây nữa rồi ngả mình ra sau để nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của anh.

“Không, anh không phải là như thế đâu. Dừng nghĩ tiêu cực như thế về bản thân mình đi anh…”

“Em sẽ,” Jonghyun bắt đầu, nuốt cục nghẹn trong cổ họng của mình rồi tiếp tục, “em sẽ tìm ai đó tốt hơn không nếu mà anh buông em ra? Em sẽ thấy hạnh phúc hơn không…?”

“Hyung à, làm ơn,” Kibum cương quyết nói ra, “em sẽ không bỏ anh đi đâu!”

Jonghyun thầm lặng nhìn chằm chằm vào cậu và vẫn tiếp tục òa khóc; những giọt nước mắt rơi ướt đẫm vào những lớp ga ở dưới họ. Kibum vươn mình ra để lau nó đi bằng ngón tay của mình.

“Em sẽ không…?”

“Em sẽ không bao giờ làm thế đâu.” Kibum nghiệm nghị cam đoan lại với anh. Jonghyun thốt lên một tiếng thở dài nhỏ, như thể là anh thấy nhẹ nhõm hẳn khi biết được điều đó vậy. Anh run run lại gần mình với Kibum, kéo cậu vào lại gần mình và vùi khuôn mặt đang khóc lóc của mình vào bờ vai của chàng trai trẻ hơn.

“Anh xin lỗi… vì em lại phải nhìn thấy anh trong tình trạng xấu xí này,” anh lầm bầm. Kibum ôm lấy eo anh và thủ thì một tiếng ‘không’ nghẹn ngào. “Đừng lo lắng về điều đó nữa, hyung ạ. Em yêu hết tất cả mọi trạng thái của anh mà.”

Jonghyun bắt đầu lầm bầm ‘xin lỗi’ liên tục bằng một giọng nói nhỏ nhẹ và Kibum phải xoa xoa lưng anh để làm anh bình tĩnh lại. Cái ôm quanh eo cậu của chàng trai lớn hơn được siết chặt vào hơn trong mỗi phút giây trôi qua và Kibum không có dũng cảm để bảo anh buông ra nữa. Dù sao thì cũng không phải như kiểu là cậu bận tâm đến nó đâu.

“Anh… trước đó đã từng có một cô bạn gái,” Jonghyun bắt đầu và Kibum rất ngạc nhiên khi anh lại có thể mở lòng nói về cô ta đến thế. “và vào lúc này thì chúng ta hãy nói rằng chuyện đã không diễn ra tốt đẹp cho lắm…”

Kibum muốn ngăn anh không kể cho cậu thêm một chút nào nữa, ngăn anh nhớ lại những kí ức xấu và phải trải qua từ nỗi đau không mong muốn, nhưng Jonghyun đã dịu dàng thủ thỉ vào cổ cậu, tiếp tục câu chuyện của mình.

“Anh đã có thể hoặc không thể… làm một người bạn trai tốt đối với cô ấy cho lắm. Dường như chỉ là anh không thể nào biết được cô ấy muốn gì. Anh đã làm hết tất cả mọi thứ chỉ để làm cô ấy vui, nhưng anh nghĩ chắc nó vẫn chưa là đủ cho cô ấy.”

Kibum âu yếm hôn lên thái dương anh và vỗ vỗ lưng anh. Jonghyun hít thở một hơi run run và tiếp tục,

“Anh đã thực sự rất là trẻ con lắm, anh nghĩ là đến giờ thì chắc anh vẫn như vậy thôi, cho anh xin lỗi nếu chuyện đó có làm em khó chịu, Kibum à,” anh bị Kibum cắt lời nói một câu ‘không’ nghiêm túc, trước khi anh tiếp tục, “và cô ấy đã muốn kết thúc tất cả mọi thứ với anh. Anh nghĩ là anh đã yêu cô ấy sâu đậm vào lúc ấy quá và anh đã cảm thấy như thể là cô ấy là người duy nhất mà anh từng có thể tìm và anh đã cầu xin cô ấy đừng rời xa anh. Lúc đó anh đã khóc lóc thật xấu xí biết bao,” anh hổn hển cười lớn, “và có lẽ là đó là cuộc cãi vã cuối cùng cho cô ấy để kết thúc mối quan hệ của tụi anh. Anh đã thực sự phải rất xấu xí vài lúc đó lắm và anh vẫn nghĩ tới ngay giờ đây thì anh vẫn vậy thôi.”

“Không, anh thực sự rất điển trai và hấp dẫn lắm đấy,” Kibum cắt lời anh.

“Jinki hyung nói là anh ấy thường thấy anh đang xao nhãng như một thằng ngốc, và anh đã thực sự không có nghĩ đến chuyện đó vào lúc bắt đầu đâu, nhưng sau đó anh đã nhận ra và ừ, anh đã và đang làm điều đó đấy. Anh đã cố dừng nó lại, anh không muốn làm mọi người phải lo lắng và anh đã dựng nên một bức tường rất vững chắc trong tâm trí mình để ngăn hành vi đó liên lụy đến cuộc sống của anh. Còn giờ thì anh nghĩ là bức tường đó bị phá vỡ mất rồi.” Anh lại cười phá lên.

Kibum xoa rối mái tóc anh. “Hyung?”

“Mm?”

“Đôi lúc có cảm thấy bất an thì cũng ổn thôi mà, nhưng hãy đừng để nó điều khiển tâm trí anh. Em ở đây với anh và em không muốn anh nghĩ cái gì khác nữa. Em sẽ không rời anh đi vào bất cứ lúc nào sớm đâu và em thấy hài lòng với những gì mà chúng ta có ngay giờ đây rồi. Anh có đang tỏ ra trẻ con hay trưởng thành thế nào, thì em yêu cả hai mặt đó. Đừng có lúc nào cũng ngờ vực về điều đó nữa.”

“Sao đêm qua em lại bỏ đi thế?” Jonghyun hỏi cậu. “Nó có làm em giận không? Với những gì cô ấy nói ấy? Em đã nghe thấy cô ấy rồi, phải không?”

Kibum thở dài. “Em không có giận đâu, hyung. Em nghĩ… chắc là vì anh đã và đang tỏ ra kì lạ được một lúc rồi, anh biết không? Và rồi ta đáng ra nên tổ chức tất cả các sự kiện trong vui vẻ nhưng rồi em tìm thấy ai đó em không biết đang nói những thứ mà em không có hiểu ở anh. Em nghĩ tâm trí em đã phải trở nên hơi có chút mơ hồ và em cần có thời gian để tự nghĩ suy tất cả mọi chuyện…”

“Anh đã đá cô ấy ra. Anh thề, Kibum, anh không có gì với cô ấy hết—”

“Hyung, anh đã nói điều này trước đó rồi,” cậu ngăn anh lại, “và em tin anh. Em xin lỗi nếu em đã từng có nghi ngờ anh, em vẫn còn là một đứa trẻ và đây là trải nghiệm đầu đời của em trong mối quan hệ thực sự nên là tâm trí em nó cũng đang tỏ ra kỳ lạ và không thấu đáo đấy thôi.”

“Em còn nhớ món quà anh được nhận vào sinh nhật mình không, Kibum?”

Chàng trai trẻ hơn tưởng nghĩ lại trong vài giây, “cái túi giấy đựng chocolate đó à?”

Jonghyun ậm ừ. “Cô ấy đã tặng anh chiếc túi đó. Anh đã muốn kể cho em nghe trước đó nhưng anh không biết được liệu em có thích nó hay không nên cuối cùng thì anh đã giấu đi sự thật đó. Anh rất xin lỗi về điều đó.”

“Không, dừng nói xin lỗi đi, nghiêm túc đấy. Chẳng có gì trong chuyện này là lỗi của anh cả, hyung ạ.”

“Và bữa ăn tối đoàn tụ lần ấy… cô ấy đã có ở đó. Cô ấy bảo cô ấy muốn quay lại với anh nhưng anh nói rằng anh đã có một cậu bạn trai rồi. Cô ấy không muốn tin vào điều đó và cổ cứ tiếp tục khăng khăng đòi chuyện đó thôi. Cô ấy đã nhắn tin và gọi cho anh không biết bao lần liền, nhưng anh thề là anh đã không có trả lời cô ấy, và rồi cổ tới đây và chuyện của chúng ta là như thế này đấy.”

Kibum cảm thấy thật tồi tệ. Có thể là thực sự rất tồi tệ thì đúng hơn. Đáng ra là cậu phải nên ở lại đêm qua và không bỏ anh ở lại một mình. Cậu có thể đã chống lưng cho bạn trai của mình và đứng về phía anh để bảo vệ cho anh rồi. Chứ không phải là chạy trốn đi và rồi lại đi nghi ngờ anh như thế.

“Sao anh lại biết là em bỏ đi thế, hyung?” Cậu không thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy tò mò.

“Anh đã nghe thấy tiếng chìa khóa của em rơi xuống và cũng có cả một chiếc bánh ở trước nữa… Anh xin lỗi vì cô ấy đã phá hỏng mất ngày kỉ niệm. Ừ thì, anh là lý do nên là anh không thể nào trách cô ấy được.”

“Chúng ta đều đã phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ rồi, tất cả chỉ có thế thôi. Đêm qua em đã tới nhà của Minho và cậu ấy đã khuyên em nên nghe anh thổ lộ hết đã. Em cảm thấy thật tồi tệ làm sao và em đã gọi cho bố. Ông đã khuyên em phải suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo ở trong đầu của mình.”

“Em có ổn với Minho không vậy?” Jonghyun hỏi cậu, giọng nói như líu lại vào. Kibum liếc nhìn vào anh và cười mỉm vào đôi mắt nửa nhắm nửa hở của anh. “Có. Tụi em ổn.”

“Thế là… tốt rồi.”

.

Kibum cảm thấy được hơi thở ổn định và cậu cười khúc khích. “Vẫn lo cho Minho khi cậu ấy đang bối rối như thế này lắm…”

Jonghyun đã ngủ và Kibum thấy vui vì cậu có thể ngủ được thoải mái hơn rồi. Gánh nợ và cái chau mày ở trên mặt anh đã biến mất đi rồi đấy.

“Ngủ ngon nhé, hyung.”

.

.

.

Kibum đang lau dở nước ra khỏi tay mình khi cánh cửa được gõ vào. Còn Jonghyun vẫn đang yên bình ngủ ở trong phòng.

Mở cánh cửa ra, Kibum ngạc nhiên khi tìm thấy Jinki đang đứng ở đó với một cái chau mày ở trên mặt anh.

“Hyung?”

“Này. Mọi chuyện có ổn không đấy? Jonghyun đã ổn chưa?”

“Vâng, giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Anh vào nhà đi, hyung.” Kibum gửi cho anh một nụ cười nhẹ trong lúc mở rộng cánh cửa ra vào hơn. Jinki bước vào bên trong và nhìn quanh ngôi nhà.

“Anh ngửi thấy có gì đó thơm ngon lắm,” anh nói nhỏ nhẹ. Kibum cười phá lên. “Vâng, là em đang nấu ăn. Dù sao thì Jonghyun hyung vẫn đang ngủ say lắm.”

“Nó đã diễn ra như thế nào vậy? Cậu ấy có phát khùng lên không?” Jinki hỏi, ngồi xuống lên chiếc ghế bành. Kibum cười mỉm và gật đầu. “Anh ấy đã còn tồi tệ hơn cả em nghĩ anh ấy sẽ thế nào đấy. Anh ấy đã cứ tự trách bản thân mình vì đã gây nên mọi chuyện và em cảm thấy thật sự là quá tồi tệ vì đã bỏ anh ấy đi như thế. Em cảm ơn anh rất nhiều, hyung, vì đã làm một người bạn tốt đến vậy.”

Jinki lắc đầu, “đừng nhắc đến nó nữa. Em đã xử dẹp vụ này như thế nào vậy?”

“Em chỉ cam đoan với anh ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn và em sẽ không rời xa anh ấy nữa. Cuối cùng thì là anh ấy đã kể hết cho em nghe về cô ấy.”

Jinki trông có vẻ rất ngạc nhiên đến diệu kỳ. “Cậu ấy làm thế sao? Lần đầu tiên luôn đấy.”

Kibum cười mỉm và gật đầu. “Dù sao thì em cũng thấy vui lòng rồi. Em muốn anh ấy nên mở lòng mình với em hơn nữa.”

“Ừ, cũng đến lúc rồi. Nhưng mà em không có nghĩ—này, anh nghĩ là nồi súp của em đang sôi sùng sục lên đấy!”

Kibum nhăn mặt vào lại rồi chạy lại vào trong phòng bếp để hạ thấp lửa xuống. Cậu vẫn còn đang phải dọn những mảnh thủy tinh vỡ và đống giấy văng bừa bãi ở trong phòng khách. À, cậu đã quên béng mất những vết cắt trên tay của Jonghyun.

“Sẽ mất thời gian rồi đây,” Kibum tiếp tục, cầm lấy chiếc túi rác nhựa ra để cho rác vào, “nhưng rồi nó sẽ phục hồi thôi.”

Jinki cười mỉm và gật đầu đồng ý, trước khi anh cúi người xuống để giúp cậu dọn dẹp.

.

.

.

Jonghyun thức giấc với một cái giật mình và anh bắt đầu nhìn quanh để kiếm được bất cứ hình bóng nào đó của bạn trai mình. Những ý nghĩ tiêu cực đang suýt nữa chiếm trọn hết mất tâm trí anh nhưng khi anh nghe thấy tiếng người nói chuyện rì rào nhỏ nhẹ và cũng có cả mùi của thứ gì đó đang sôi nữa rồi, thì Jonghyun cảm thấy bản thân lại an tâm hơn hẳn.

“Kibum-ah?” Anh đẩy cánh cửa phòng ra và bước ra ngoài, chỉ thấy được có mỗi Kibum đang lau sạch bàn cà phê và Jinki thì đang quét sàn nhà.

“Ồ, chú đã tỉnh dậy rồi!” Jinki la lên, một nụ cười rộng tươi rói hiện lên trên mặt anh ấy.

“Anh có đói không, hyung? Em đã làm một ít súp rồi đấy.”

Jonghyun chỉ có thể biết gật đầu mình cho qua vì tâm trí anh giờ vẫn đang rừ rừ suy nghĩ tại sao Jinki lại đang ở đây. “Ưm, hyung, sao anh lại ở đây vậy…?”

“Ồ, thế là, chú không còn bao giờ mời anh đến thăm chú thật rồi đấy à, hả?” Jinki giả vờ làm một khuôn mặt bất mãn và Jonghyun nhanh chóng chối bỏ điều đó. Kibum nhìn trừng trừng vào Jinki vì cái tội dám tỏ ra như thế trong khi đầu óc của Jonghyun vẫn còn đang chao đảo lờ mờ với bất cứ một ý nghĩ không mong muốn nào đó. Jinki nhe răng ra cười hối lỗi và tiếp tục với công việc quét sàn của mình.

“Anh chỉ muốn tới thăm cậu và kiểm tra xem cậu đang như thế nào thôi.”

Jonghyun cảm thấy có một nụ cưởi khẽ cong lên trên mặt mình và anh bước tiến gần vào người kia, ôm chặt lấy anh ấy. “Em cám ơn anh, hyung. Anh là tuyệt nhất đấy.”

Jinki nhìn chằm chằm vào anh đầy ngờ vực. “Chú đã thực sự nói câu đó ra thật sao? Lần đầu tiên đấy!”

Jonghyun đỏ mặt và ngại ngùng xoa xoa sau gáy mình, “ưm,”

Kibum vừa bước đến gần chỗ anh vừa cười phá lên, cầm lấy cánh tay người kia và bắt đầu kéo anh ấy vào trong phòng bếp. “Jinki hyung, đừng có mà xấu tính thế chứ! Anh ấy vừa mới tỉnh giấc thôi mà và tâm trí anh ấy thì vẫn còn đang trống rỗng lắm đó!”

Cậu ra lệnh cho Jonghyun ngồi xuống ghế tựa và đưa chiếc thìa cho anh; bát súp còn đang âm ấm hiện ra ở trước mặt anh. Jonghyun liếc nhìn vào cậu, gửi cho cậu một nụ cười mỉm nhẹ tuy mỏi mệt nhưng vẫn đầy biết ơn rồi ăn lấy ăn để bát thức ăn. Đôi mắt của Kibum lại bắt gặp hình ảnh của những ngón tay của anh và cậu nhanh chóng cầm lấy đống băng gạc vết thương trước khi cậu có thể lại một lần nữa quên béng đi mất.

Jinki bước vào trong phòng bếp không lâu sau đó và ngồi đối diện với anh, nhìn anh đang húp sụp món súp ngon lành xuống. Jonghyun gửi cho người kia một ánh nhìn chằm chằm khó hiểu và Jinki vẫn tiếp tục nhìn trên mặt của anh.

“Có- có gì đó ở trên mặt em à?” Jonghyun hỏi nhỏ nhẹ, tông giọng trầm trầm. Jinki không thích tình trạng mà cậu này đang ở trong một chút nào cả; thật mẫn cảm và thiếu tự tin làm sao. Đây không phải là một Jonghyun của thường ngày nữa. Nhưng, giống hệt như Kibum đã nói trước đó: nó sẽ phục hồi lại thôi.

“Em ổn không, bạn hiền?” Jinki nhỏ nhẹ hỏi, một bàn tay vươn ra để nắm lấy tay của Jonghyun. Anh ấy gửi cho anh một nụ cười mỉm dịu dàng trấn an và xoa xoa ngón tay cái của mình lên đầu gối của người kia. Jonghyun bỏ chiếc thìa ra và do dự gật gật đầu mình. “Em hi vọng là ổn.”

“Chú phải sớm phục hồi đấy nhé. Anh đang chuẩn bị một buổi ngủ qua đêm dành cho chúng ta rồi đấy.”

Jonghyun nở ra một nụ cười nhẹ. “Anh không có nghĩ là chúng ta đã quá già để có một buổi ngủ qua đêm rồi đấy à, hyung?”

Jinki nhún vai. “Ngủ qua đêm thì làm gì có giới hạn tuổi chứ. Chúng ta cần thời gian thân thiết bên nhau hơn đấy, bạn hiền ạ. Chỉ có anh, chú, đống thịt gà, và bia thôi.”

Cười phá lên một tiếng nhỏ nhẹ, Jonghyun gật đầu. “Ừ, chắc chắn rồi. Đúng chuẩn hệt như ngày xưa đấy anh.”

Jinki nghiêng cằm mình lại thẳng về phía cái bát. “Ăn xong súp của mình đi trước khi nó nguội mất đi đấy.”

Jonghyun gật đầu và thì thầm một câu nhỏ, “cảm ơn anh.”

.

.

.

Jonghyun nhìn chằm chằm vào đống băng gạc đa dạng sắc màu được cuốn quanh những ngón tay của mình trong lúc lắng nghe tiếng Kibum đang rửa bát đĩa. Anh đang nằm xuống chiếc ghế bành, chiếc tivi đang kêu rè rè tiếng nhỏ, và bóng đèn treo trần phòng khách thì đang lờ mờ chiếu sáng.

Thoải mái thật đấy.

Có tiếng kêu rè rè trầm đều từ chiếc tivi nhưng mà anh thậm chí còn chẳng thèm xem nó một chút nào cả. Cũng có những tiếng ậm ừ nhỏ nhẹ thoát ra từ đôi môi của Kibum trong khi cậu đang lau khô đống đĩa và lau dọn sạch sẽ quầy bếp. Còn Jinki thì đã quay về nhà của chính mình sau khi hứa với Jonghyun về những cốc gà rồi.

Thật là yên ắng làm sao. Nhưng lại không phải là sự yên ắng ngượng ngùng.

Jonghyun chưa từng cảm thấy bình tĩnh như thế này đã được một lúc lâu rồi.

Có gì đó thấy kì lạ lắm. Đó là dòng máu ấm đang chảy qua lồng ngực mình, gửi trọn đến khắp cơ thể anh cái cảm giác tuyệt vời và Jonghyun cảm thấy như thể là mình chẳng còn chút xương nào ở trên người nữa vì anh thậm chí còn chẳng muốn di chuyển một chút nào hết.

Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ chỉ còn là tiếp tục nằm dài ở đó, lắng nghe những tiếng âm thanh và để tâm trí anh đi lang thang đến với thế giới tưởng tượng của mình. Tới thế giới nơi mà không còn có cái gì để mà bận tâm và chẳng có gì đáng phải nghĩ đến.

.

“Hyung?” Kibum ló ra từ đằng sau chiếc ghế sofa và Jonghyun mở mắt mình ra. Anh thậm chí còn chẳng nhớ được mình đã nhắm chúng vào từ lúc nào. Trả lời bằng một tiếng ậm ừ nhỏ yếu, Jonghyun nhìn trong lúc Kibum dạo bước quanh ghế sofa rồi ngồi khuỵu gối xuống ra trước mặt anh.

“Anh có ổn không? Buồn ngủ rồi sao anh?” Cậu thì thầm nhỏ nhẹ, ngón tay vén những lọn tóc ra không cho chọc vào mắt của Jonghyun. Chàng trai lớn hơn dịu dàng cười mỉm và gật đầu, trước khi có một cái ngáp thoát ra từ miệng anh.

Kibum cười khúc khích, vỗ vỗ nhè nhẹ vào má anh rồi thủ thỉ, “thế thì ta hãy để anh lên giường ngủ thôi nào.” Jonghyun để cho Kibum làm hết mọi việc cho anh vì anh cảm thấy trong cơ thể mình không còn một chút sức lực nào nữa. Chàng trai trẻ hơn khoác tay mình ra ôm quanh người anh và dẫn anh đi thẳng về phía phòng ngủ, giúp anh nằm được xuống dưới những lớp chăn dày.

“Em đi đâu thế vậy?” Jonghyun thì thầm, mặc cho đôi mắt của mình đang nhắm vào được nửa rồi. Kibum cười mỉm, “đi vệ sinh chút thôi.”

Jonghyun cười khúc khích, không thể tự mình cười phá lên được nữa vì anh cảm thấy thực sự là quá buồn ngủ lắm rồi.

Anh không tài nào biết rõ được anh đã chìm vào giấc ngủ được bao lâu nhưng khi Kibum đang cùng anh nằm ở dưới lớp chăn ấm, thì anh đã lại tỉnh giấc mất rồi.

“’Bum?” Anh dịu dàng gọi cậu, giọng anh chẳng to hơn được một tiếng thì thầm là bao nhiêu. Kibum ôm ấp anh lại vào gần mình, ậm ừ khó hiểu.

“Bây giờ anh muốn được bay lượn đâu đây quá,” anh tiếp tục thì thầm. Kibum cưng nựng lấy má anh, “và tại sao lại là như thế vậy anh?”

Jonghyun cười mỉm rồi nhe răng ra cười nửa miệng và yếu ớt lắc đầu. “Anh không biết,” anh vùi mặt mình vào trong gối ngủ, “nhưng giờ thì anh thấy thật là thoải mái làm sao…”

“Anh không thấy buồn ngủ sao?” Kibum hỏi anh. Jonghyun gật đầu. “Anh có. Nhưng mà anh vẫn không muốn ngủ vào ngay lúc này đâu…”

“Tại sao?”

“Anh không biết.” Jonghyun thì thầm.

Kibum cười khúc khích và dịu dảng đưa đầu của Jonghyun ra phía ngực mình. “Để cho em âu yếm anh đi nào, hyung.”

Jonghyun để lộ ra một nụ cười mỉm nhẹ và ậm ừ đầy thích thú. Anh thực sự rất ư là buồn ngủ lắm rồi đấy nhưng mà anh cũng thấy mình còn tỉnh chán lắm. Cảm giác cứ ngỡ như là anh đang cố giữ sâu trọn lấy khoảnh khắc này vậy.

“Hyung?” Kibum lại dịu dàng gọi anh để không quấy phiền anh nếu như anh đã có ngủ say mất rồi. Jonghyun ậm ừ khó hiểu.

“Ngày mai anh có muốn có một buổi hẹn hò không?”

“Ngày mai sao?” Jonghyun đáp lại, chỉnh lại đầu mình cho ổn hơn. Anh nghe thấy tiếng Kibum ậm ừ và Jonghyun thì chỉ đơn thuần là gật đầu đáp lại.

“Sẽ tuyệt lắm rồi đây,”

“Vâng. Để bắt đầu lại mọi chuyện đó ấy mà,” Kibum thủ thỉ, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu của chàng trai lớn hơn. Jonghyun thốt ra một tiếng thở dài nhỏ và rúc rúc mình vào gần hơn, yếu ớt thì thầm một câu ‘Anh xin lỗi’. Kibum siết chặt cái ôm ở quanh anh lại vào lắc đầu bảo không.

“Đó không phải là lỗi của anh đâu, hyung. Dừng nói xin lỗi đi.”

“Vẫn…” Jonghyun cố cãi lại cho dù anh đã buồn ngủ lắm rồi. Kibum ra lệnh cho anh im lặng và bảo anh đi ngủ đi.

Jonghyun thì thầm thêm một câu ‘xin lỗi’ nhỏ nhẹ khác rồi tiếng ngáy nhỏ được thoát ra khỏi bờ môi của anh. Kibum ậm ừ, ôm chặt lấy anh hơn để chứng tỏ rằng cậu đây vì anh rồi.

.

.

.

Hôm nay Jonghyun đã có cực kỳ nhiều điều vui. Đã được một lúc kể từ lần cuối cùng bọn họ đi một buổi hẹn hò rồi nên là nó thực sự làm anh thấy thư thái lắm. Anh quên đi hết tất cả và điều duy nhất còn hiện trong tâm trí anh chỉ còn là Kibum, Kibum, và Kibum.

Bọn họ đã dành ra rất nhiều tiền đi xem phim, và rồi Kibum nắm lấy tay anh dẫn thẳng đến khu vui chơi tiền xu, rồi bọn họ tự hưởng cho mình ở bao nhiêu là món đồ ăn đường phố khác nhau.

Cánh cửa được đóng lại sau lưng họ và Kibum ngồi sụp xuống trên chiếc ghế sofa, cảm thấy toàn thân thật mệt mỏi làm sao nhưng nụ cười thì chắc sẽ không rời xa khuôn mặt cậu đâu. Jonghyun nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu từ một bên và chỉ nhìn chàng trai trẻ hơn đang cười mỉm thật rộng tươi thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Anh treo áo khoác của hai người lên đã rồi tự xin phép cho mình vào phòng tắm để làm sạch bản thân. Hôm nay cả hai người đúng là đều có ướt đẫm hết mồ hôi ở trên người vì tất cả những cuộc chơi và tiếng cười thật đấy nhưng Jonghyun sẽ chẳng muốn có gì khác đâu.

Dòng nước ấm từ từ chảy xuống cơ thể của anh, làm những thớ cơ đang đau mỏi của anh kia được thả lỏng và Jonghyun thở dài trong sự hài lòng. Hôm nay anh cảm thấy thật là thoải mái làm sao. Tất cả là đều nhờ có công sức của bạn trai anh mà cả.

Anh nghe thấy rõ được tiếng cửa buồng tắm được mở ra và đột nhiên có một đôi cánh tay anh đang ôm lấy quanh eo anh và có một khuôn mặt tựa chặt lên bờ vai anh. Jonghyun giật bắn mình vì ngạc nhiên và cười khúc khích.

“Em đang làm gì ở đây vậy?” Anh vỗ vỗ vào hai cánh tay đang ở trên bụng anh của Kibum và chàng trai trẻ hơn chậm rãi hít thở.

“Em có thể nhập hội với anh được không?”

“Em đã ở đây rồi. Em nghĩ là anh còn có lựa chọn nào khác nữa không?” Jonghyun trêu, cảm thấy Kibum đang nơi lỏng ra cái ôm vào anh của mình. Anh đang nghĩ tới chuyện sẽ quay người lại và ôm lấy chàng trai trẻ hơn ở trong vòng tay anh rồi đấy, nhưng mà Kibum lại có thể có một sáng kiến hay hơn nhiều.

Có một bàn tay đang di chuyển xuống từ bụng của anh, cù nhè nhẹ vào xương hông của anh và Jonghyun hít vào một hơi đột ngột khi bỗng có một lòng bàn tay đang bọc lấy quanh ‘cậu bé’ đang chưa cương lên lắm của mình.

“K-Kibum-ah?”

“Vâng, hyung?” Cậu thủ thỉ, cắn nhẹ vào vành tai của Jonghyun trong khi bàn tay cậu di chuyển lên xuống, chậm rãi cầm lấy cái ‘vật thể’ đang cương cứng lên kia. Jonghyun làu bàu, giữ người mình lại bằng một lòng bàn tay úp ngược vào tường.

“Em- Em đang làm gì vậy?” Anh thở dốc, từ từ cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên vì cái chạm nhẹ nhàng ấy. Kibum thốt lên một tiếng cười khúc khích trêu đùa và ậm ừ đầy ngây thơ.

“Em đã bảo anh là em đang tắm cùng với anh rồi mà, đúng không?” Cậu thủ thỉ, cầm lấy phần đáy ở ‘thằng nhóc’ của anh và gửi vào đó một cái bóp mạnh bạo. Jonghyun kêu gào lên.

Dòng nước vẫn đang từ từ chảy xuống cơ thể của họ và cùng với những hơi thở nóng bỏng phả vào tai; Jonghyun vào lúc này thì không thể nào còn kiềm chế bản thân của mình được nữa. “Kibum-ah, dừng đi,” anh van nài, dũng khí của anh đang có rúm lại vào mất rồi. Kibum dừng lại thật và Jonghyun mở mắt mình ra, chỉ có thấy mỗi chàng trai trẻ hơn đang đứng ở trước mặt mình.

Kibum dễ dàng ôm trĩu lấy quanh cổ của Jonghyun xuống, sượt qua môi của hai người với nhau trong cái chạm nhẹ nhàng nhất và cười toe toét. “Hyung. Ta chưa bao giờ từng có thử một lần ân ái trong phòng tắm đâu đấy.”

Jonghyun ôm lấy ôm để vào eo cậu, siết lấy da thịt của cậu và Kibum cố tình thốt lên một tiếng rên nhẹ vào môi anh. “Sao mà em lại trở nên nghịch ngợm thế vậy?” Jonghyun hỏi cậu, lần theo hai bên hông cong rồi hai lòng bàn tay của anh đặt yên vị trên hai bờ mông tròn của cậu.

Kibum gửi cho anh một ánh mắt ngây thơ và nhún vai. “Chỉ là em muốn thử thôi.”

Chàng trai lớn hơn nhấc bổng cậu lên bằng cách vòng hai tay mình xuống dưới hai đùi cậu, và Kibum vòng chân mình lại quanh phần lưng dưới của Jonghyun, ép lấy dương vật của hai người lại vào nhau. Jonghyun kiềm chế một tiếng rên rỉ lại và Kibum hôn phớt lên môi anh. “Đừng kiềm chế nó mà, hyung.”

Jonghyun ép người cậu lại vào bước tường và anh cảm nhận được những ngón tay đang luồn vào giữa mái tóc ướt đẫm của anh, gửi vào da đầu anh một cái mát xa khoan khoái. Anh hổn hển hít thở qua cánh mũi của mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang thách thức của Kibum và rướn lên phía trước để hôm vào bờ môi của cậu.

Chàng trai trẻ hơn lập tức hé miệng của mình, khiêu khích Jonghyun thâm nhập vào sâu hơn và Jonghyun gào lên vào trong khuôn miệng cậu. Lưỡi của hai người thắt vào nhau và Kibum vô thức mân mê lòng bàn tay mình đến ngực của Jonghyun, xoa xoa làn da ở trên đó. Jonghyun cong gù người mình lại và Kibum ngửa đầu mình ra đằng sau, rên rỉ vào làn khí dày đặc.

Chẳng mất quá được bao lâu trước khi Kibum đã có ba ngón tay được đưa đẩy ở bên trong mông và cậu ngọ ngoạy cái hông của mình, thèm muốn một thứ gì đó to hơn ba ngón tay kia. Cậu ẫm khuôn mặt của Jonghyun lên bằng hai bên lòng bàn tay của mình, thì thầm bảo ‘nữa đi’ rồi lại bắt đầu vào một nụ hôn vụng trộm khác.

Jonghyun đặt ‘thằng nhóc’ của mình ra trước cái lỗ hậu đã đỏ hồng lên rồi kia và đẩy vào bên trong, moi móc kiếm tìm một tiếng rên gợi dục từ bạn trai của mình. Kibum chẳng tốn chút thời gian để nhún người ở trên dương vật anh và Jonghyun thầm gào hét lên trước chuyển động đầy khêu gợi ấy.

“Kibum, mợ nó, ah,” anh thở hổn hển. Kibum nhìn anh và cố tình thốt lên những tiếng ‘ah’ khàn đặc kia trong lúc cậu đang van nài anh ép mình vào tường và làm tình tiếp đi. Jonghyun cầm lấy phần sau của hai bên đầu gối cậu, thả vòng chân của Kibum ra khỏi cơ thể mình ra và chàng trai trẻ hơn mở mắt mình ra đầy khó hiểu.

Jonghyun ép cậu vào bên bức tường và anh đẩy hai bên đầu gối kia lên ngực anh, và Kibum phải mở to mắt mình ra trước sự dẻo dai của chính mình. Cậu đang bị ép cong người lại làm đôi bởi anh bạn trai hứng tình kia của mình và sớm rồi sau đó thì được làm tình ngược vào với bức tường với một tốc độ cực kỳ nhanh.

Kibum la hét lớn lên, bấu lấy hai cánh tay đang ở trên hai chân mình của Jonghyun vào lại trong lúc cảm nhận được lực ma sát nơi sự giao hòa vào của hai người tạo ra ở bên dưới kia. Tiếng cọ xát nhớp nháp nghe thật nóng bỏng và gợi dục làm sao và Kibum trước kia chưa có bao giờ từng tưởng tượng rằng cậu sẽ thích nó nhiều đến như thế này đâu.

Jonghyun cười khúc khích nhìn vào khuôn mặt được lấp đầy sự khoái cảm kia của cậu và thúc vào trong sâu hơn, làm Kibum phải thét lên trong sự ngạc nhiên thuần khiết. Anh liếm những vệt nước ở trên má Kibum đi, nghe những tiếng va đập nhỏ nhẹ lặp đi lặp lại của hai bên tinh hoàn của anh đang đập vào hai bên bờ mông của Kibum.

Đây là lần ân ái tuyệt vời nhất trần đời và là lần ồn ĩ nhất mà Kibum có thể có.

Jonghyun càu nhàu khi anh nhìn thấy ‘cậu bé’ đo đỏ kia của Kibum đang giật giật trước khi nó xuất ra dòng tinh dịch của chính nó, bắn lên hết phần bụng dưới của hai người họ. Kibum đã có được một khuôn mặt đầy thỏa mãn như thế này rồi và Jonghyun không nghĩ là mình sẽ chịu được lâu hơn thế được đâu.

Kibum nửa nhắm nửa mở nhìn chằm vào anh, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tuy yếu ớt nhưng mà vẫn đầy khêu gợi và thì thầm, “hãy lấp đầy vào trong em đi, hyung.”

Jonghyun cắn chặt răng của mình xuống trên vai Kibum, bắn hết dòng tinh dịch của mình ra vào bên trong cậu và nó làm Kibum phải ư ử rên nhẹ lên. Rồi sau đó bọn họ sớm tắm nhanh nhất có thể vì hai đôi chân đã yếu mềm rồi và một khi hai người đã lại đang âu yếm với nhau ở trên giường của Jonghyun rồi, chàng trai lớn hơn kia bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng.

“Anh không có biết là em lại có thể trở thành con cáo cái bé nhỏ quyến rũ như thế đâu,” anh đùa và Kibum lập tức đã có ngay hai chấm hồng đáng yêu trên khuôn mặt mình rồi. Cậu giữ nguyên cái biểu cảm lạnh lùng ấy và nhún vai.

“Em còn có thể quyến rũ hơn cả những gì anh sẽ biết được đấy.”

“Anh đang hóng điều đó lắm đấy nhé em,” Jonghyun thì thầm rồi chớp chớp mắt ngạc nhiên khi Kibum bỗng nhiên ngồi ở trên anh, đã thế lại còn đang ngồi thẳng ở trên dương vật của anh nữa.

“Thế thì anh sẽ nói gì về một hiệp thứ hai nữa thế vậy, hyung?”

“Lưng em nó có ổn không vậy?” Jonghyun hỏi, nhấc hai lòng bàn tay của mình lên đặt vào hai bên hông cong kia. Kibum nhún vai, “ngay giờ đây thì em cần anh nhiều hơn.”

Rồi cuối cùng thì hai người lại cuốn vào nhau như một đôi thỏ thêm hai hiệp nữa và một khi Kibum đã ngà ngà ngủ say, rúc rúc mình ở dưới cằm anh rồi, thì Jonghyun thở dài trong lúc có một nụ cười nhẹ đang lơ lửng treo ở trên bờ môi anh. Kibum không phải là tuýp người sẽ tùy tâm giao phó cho anh cho dù tình yêu của hai người có lớn đến chừng nào chăng nữa mà chỉ có là im lặng thôi, vậy nên, có một Kibum đang tỏ ra như thế này thì đã chứng tỏ được rằng Kibum thực sự không có ý định sẽ bỏ rơi anh sớm muộn hay là sau đó gì đâu.

Với những hiệp trong lần ân ái ấy giữa bọn họ, Jonghyun chắc chắn được rằng Kibum là đang cố gắng tách anh ra khỏi sự cô đơn, không cho anh suy nghĩ viển vông đâu đó để rồi anh sẽ không phải nghĩ bất kỳ một chuyện kỳ lạ đó và đưa ra những kết luận thật là quá tồi tệ như trước kia. Và có thể nó đã làm tình yêu của Jonghyun dành cho cậu ngày càng thêm sâu đậm mất rồi.

Anh ngay giờ đây không thể nào tưởng tượng được nổi cuộc sống của anh rồi phải trôi đi như thế nào nếu như Kibum có rời bỏ anh mà đi thật đâu.

Jonghyun hôn phớt lên đỉnh đầu của Kibum một lúc thật lâu, như thể là anh đang trút xuống trọn vẹn hết tất cả cảm xúc của mình chỉ cùng với nụ hôn giản đơn đó vậy. Kibum ậm ừ mơ ngủ và rúc rúc mình vào gần hơn, hai cánh tay ôm lấy anh thật chặt và Jonghyun cười khúc khích lên vì điều đó.

Thậm chí là vào lúc cậu đang bất động ngủ say lắm rồi, cậu vẫn cố gắng thuyết phục Jonghyun rằng cậu đang ở đây với anh.

“Cảm ơn em nhiều lắm, tình yêu của anh.” Jonghyun thì thầm, vuốt ve khuôn mặt của Kibum như thể cậu là tạo vật mong manh nhất trong cả thế gian này vậy.

.

.

.

Kibum nhảy bước chân sáo; nếu mà hạnh phúc có thể chăm một bông hoa lớn lên được, thì những bước chân sáo của cậu sẽ được lấp đầy bởi bao nhiêu là bông hoa sặc sỡ sắc màu mất rồi.

Taemin nhìn cậu từ đằng sau và đảo đảo mắt mình. Bạn của cậu ấy thật rõ là kỳ lạ thật mà. Quá là kỳ lạ lắm luôn.

“Yah, cái thằng khùng kia!” Taemin gọi và Kibum bất ngờ dừng lại theo thật. Cậu liếc nhìn vào người kia, khuôn mặt vẫn chẳng khác gì lúc cậu đang nhảy chân sáo trên suốt con đường đi từ lớp bước ra cánh cổng trước.

“Cậu cần cái gì đó à, Taemin-ah?” Cậu hỏi; giọng nói nghe ngọt ngào như một viên đường vậy.

Taemin giả vờ làm một tiếng nôn ọe ra và dừng lại ở trước mặt cậu, những ngón tay thì chọc chọc vào trán Kibum. “Ờ. Anh cần chú gọi ngay một xe cấp cứu khẩn cấp vì có ai đó đang bị ‘thần kinh rung rinh’ đấy.”

“Tớ có nên không? Là ai thế? Chúng ta phải giúp người đó đấy, nhanh lên dùm!” Kibum quan tâm hỏi, ngón tay móc điện thoại của mình ra định bấm bấm. Taemin ôm đằng sau gáy của mình lại, đôi mắt nhắm nghiền trong lúc tự lầm bầm với chính mình nhiều hơn, ‘mày ổn mà; mày có thể làm được chuyện này, mày còn khỏe hơn cả cái thằng kia mà’.

“Là chú đấy, cái thằng đần này!” Cậu ấy quát tháo lên, chộp lấy luôn điện thoại của Kibum trước khi cậu có thể gọi được bất kỳ số nào đó. Kibum chớp chớp ngạc nhiên và bĩu môi.

“Cậu đang nói dối tôi thật đấy à?” Kibum nhìn chằm chằm vào người kia.

Taemin gào lên và nắm một bàn tay ở trước ngực mình vào lại, lẩm bẩm bảo ‘bình tĩnh nào’. “Chú! Chú là đang có cái khỉ mợ gì thế đấy, hả?”

“Cái gì mà với tớ cơ?” Kibum hỏi trong lúc cậu đang bất thần ôm má mình vào. Taemin lắc vai.

“Chú đang tỏ ra như là một bà thím bị phấn khích quá độ thật rồi đấy!”

“Anh đang thật là vui quá cơ! Hôm nay anh sẽ có một chuyến đi chơi với Jonghyun hyung đấy!” Kibum la lên, đôi mắt sáng lên trong niềm hạnh phúc. Taemin chỉ thầm lặng giám sát cậu.

“Đi tới đâu?”

“Anh đến giờ vẫn không có biết gì cả. Anh ấy không có kể cho anh nghe.” Kibum bĩu môi. Taemin làm một bộ mặt khó ở, “dừng bĩu môi đi dùm! Nó không có hợp với chú đâu!”

“Sao chú lại có thể phũ phàng với anh thế vậy, Taemin-ah? Anh là anh tổn thương lắm đó!” Kibum giả vờ khóc thút thít và Taemin phải cố gắng hết sức mình không được ném cái cậu kia vào đài phun nước ở ngay sau bọn họ.

“Anh… Khoan đã, anh cần bình tĩnh lại trước đã. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra,” cậu ấy hít thở, rồi tiếp tục nói, “trông chú có vẻ rất hạnh phúc đấy nhưng mà cũng khùng bỏ mợ ra từ sớm tinh mơ đến giờ và thế là anh đành phải thành cái thằng bạn trời đánh tốt bụng đó để kiểm tra xem chú có bị đập đầu ở đâu và có thể kết luận lại được hay là vì lý do khác đấy.”

Kibum cười toe toét và ôm lấy Taemin ở bên mặt mình, và hôn lên trán của cậu ấy. “Chú đúng là một người bạn tốt đấy, Taemin!”

“Ack! Ngừng làm cái điều đó đi!”

“Dù gì thì, nói chuyện của anh thế là đủ rồi đấy! Còn chú với Minho thì thế nào rồi? Có tiến triển gì không đấy?”

Taemin đơ người lại và liếc ngoảnh đi. “Ừ, ờ có, tốt.”

“Làm ơn tiết lộ thêm tí đi, anh chả hiểu cái gì hết trơn.”

“Ừm, tụi anh… anh nên nói chuyện này ra thế nào nhỉ,” Taemin đứng bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bất kỳ một vật nào đấy khác ngoài Kibum ra, “tụi này là chính thức với nhau rồi.”

Trước sự thay đổi sắc mặt đột ngột của Kibum, Taemin nhanh chóng lấy một lòng bàn tay che miệng mình vào và bịt tiếng kêu ré lên của Kibum vào lại.

“CHÚ ĐÃ KHÔNG KỂ CHO ANH NGHE SAO?”

“THỨ LỖI CHO ANH, NHƯNG MÀ ANH VỪA MỚI KỂ CHO CHÚ RỒI ĐẤY!” Taemin cãi lại, khuôn mặt đỏ phừng lên ngượng. Kibum ôm chặt lấy cậu, “anh thấy thật là vui lắm đó, bạn thân nhất của tôi à! Chuyện này đã xảy ra lúc nào vậy? Kể hết cho anh nghe đi!”

“Ừ, đêm qua tụi anh đã có một bữa ăn tối.” Taemin rủ rỉ; đầu cúi gằm xuống. Kibum hú hét lên; hai lòng bàn tay chắp mạnh lại vào nhau.

“Ù hú! Và rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Mm, hãy- hãy để anh giữ bí mật chuyện này đi mà, mợ nó! Anh đã thậm chí còn chẳng thèm hỏi Jonghyun đã tỏ tình với chú như thế nào rồi đấy!”

“Nhưng mà vẫn—”

“Hôm nay chú không phải là có một chuyến đi sao? Chú đã đóng gói đồ đạc vào chưa?” Taemin cố gắng làm cậu phân tâm và Kibum thét lên.

“Ôi không! Anh vẫn chưa có cất áo len vào! Anh phải đi trước đây, Taemin-ah! Hẹn gặp lại chú vào hai tuần sau nhé!”

Taemin thở dài trong lúc vẫy vẫy tay chào chàng trai kia. Kibum đứng khựng người lại ở gần cổng và hét lớn lên, “và đừng có nghĩ là anh quên chuyện của chú và con ếch đó đấy nhé! Tốt nhất là chú nên kể hết mọi chuyện cho anh đi, được chứ?”

Kibum chạy vội về nhà và Taemin thì đứng đó chỉ biết thở dài đầu hàng.

.

.

.

“Thế, chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ, hyung?” Kibum hỏi khi hai người đặt chân xuống bước ra từ chiếc taxi. Mà tại sao Jonghyun lại đưa cậu đến sân bay thế vậy nhỉ?

“Anh muốn cảm ơn em vì tất cả những gì mà em đã làm cho anh và vì ở lại với anh và vì cả tình yêu em đã và đang gửi trọn hết cho anh nữa,” Jonghyun thủ thì, đưa tay mình ra khi hai người đã đến lại gần với chiếc ghế băng dài. Kibum tách môi mình ra, cố gắng cãi lại hay là hỏi câu gì đó; bởi bản thân cậu thấy khá là mơ hồ thật đấy.

Jonghyun cười toe, hôn phớt lên môi cậu rồi đưa cho cậu hai chiếc vé đi tới—

.

“Paris?”

.

Kibum mở to tròn mắt mình ra nhìn anh và Jonghyun cười phá lên vào mặt cậu. Anh cầm lấy tay cậu và siết chặt nó vào lại, trước khi nở một nụ cười thật là đẹp làm sao. Kibum há hốc miệng, đi theo cùng với Jonghyun từ đằng sau khi chàng trai lớn hơn kéo cậu dậy mà bước đi.

Cậu đặt một tay lên ôm trước ngực mình, cảm nhận được con tim đang đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mặc cho rằng thời gian sẽ trôi qua đi bao lâu chăng nữa, thì Jonghyun sẽ luôn làm cậu cảm thấy như vậy đấy. Ngần ngại, ngốc nghếch, ấm áp, và rồi lạnh lùng, và rồi đến lúc cậu muốn bay chao liệng khắp đây đó, và bất kỳ một điều tưởng tượng nào đó khác nữa mà Kibum có thể nghĩ ra được.

Nhưng mà nói vậy chứ, người duy nhất có thể làm được điều đó sẽ vẫn mãi chỉ luôn là Jonghyun… và người duy nhất có thể khiến cậu băn khoăn rằng con tim đang đập kia của cậu có ý nghĩa là gì thì cũng chỉ duy nhất là Kim Jonghyun mà thôi.

“Em cảm ơn anh nhiều lắm, hyung. Em yêu anh.” Cậu thì thầm. Jonghyun ngoảnh lại liếc nhìn vào cậu và cười mỉm, ra khẩu miệng một câu ‘anh cũng yêu em’ không ra tiếng. Kibum gửi vào bàn tay cậu một cái siết chặt vào. Cậu tự hỏi tới chuyện rằng tương lai của cậu cùng với Jonghyun rồi sẽ đi về đâu.

.

Chắc là sẽ hạnh phúc lắm đấy.
(written by Jin Mina.)

.

.

The story officially ends.


Translator’s Final Note

Aigoo, vậy là đã đến lúc câu chuyện tình ngọt ngào, có chút trắc trở khá lớn và cuối cùng thì lại ngọt ngào như thủa ban đầu giữa cậu sinh viên và chàng giảng viên cũng đã phải kết thúc rồi.

Thực sự mà nói, mình vô cùng và ngàn lần muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các readers đã theo dõi fanfic Beating Hearts này trong suốt hơn 5 tháng qua. Đây là một sản phẩm mà mình đã khá là tâm huyết, và nhiều thách thức với bản thân nhất. Bởi, mình toàn phải trốn giám thị ở trường vào những lúc buổi trưa đi dịch truyện, haha 🙂 Và xin tiết lộ một sự thật về quá trình dịch fanfic này, đó là mình đã hoàn thành nó trong 2 tháng liên tục và chap cuối cùng của Beating Hearts đã được hoàn thành vào đúng ngày sinh nhật của Jonghyun, và chính ngày ấy, mình đã post đúng chap 11 về sinh nhật của Jonghyun lên LTG? Một sự trùng hợp đầy vi diệu ha?

Và đặc biệt, em muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới hai người là chị Shinky và chị Giang Anh. Chị Shinky trong khoảng thời gian gần đây thì có thể đang bận hơn rồi nhưng em vẫn muốn cảm ơn chị vì chị là người đã ủng hộ em, comment cho em những lời lẽ rất chân thành ở những chap đầu và thậm chí là còn giới thiệu fanfic của em lên facebook page của Tịnh Tuyết Lâu nữa. Thực sự đó là một vinh dự tuyệt vời đối với em đó ạ, khi mà chị có thể giới thiệu fanfic của em một cách thật là đều đặn như vậy. Còn chị Giang Anh tuy có thể không lớn bằng Shinky nhưng chị là người đã liên tục like và ủng hộ em ngay từ đầu fic. Em cảm ơn chị vì chị đã theo dõi Beating Hearts trong suốt thời gian qua ạ.

And, last but not least, I specially thank to midoyotvxq unnie, a.k.a the author of Beating Heart. You’ve made a very great and sweet JongKey fanfiction and it’s my honor to be able to translate this story. You also secretly supported me and sometimes asked me about the progress of the fanfiction. You are a great person, unnie. Thanks again and I hope I’ll translate your story again in some day.

Mình khô lời rồi các bạn ạ. Vậy nên, mình xin tái bút ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những dự án mới của JongKey vào lần sau.

the new project that i posted on LTG’s facebook some days ago, is a JongKey fanfiction.

and it is a fluff, romance and angst (again) fanfiction.

jin mina x JongKey fanfiction, coming soon.

À, mình quên mất. Vì ngày mai mình không thể lên wordpress được, nên đây là lý do tại sao mình lại post bài sớm như vậy.

Happy JongKey’s Day!

see you in the next project, 22.07.16.

from jin mina with <3.

[Longfic|Special for LTG’s Two and a Half Anniversary] {JongKey} Beating Hearts (24).

(tại bức ảnh liên quan đến nội dung chap này thôi. còn tại sao, thì mời bạn đọc nhé)

Translator: Jin Mina.

Hope you like it! XOXO!


Twenty-fourth Chapter.


Cánh cửa được mở ra và Kibum nhe răng ra cười nhẹ. “Chào.”

“Ki? Cậu đang làm gì ở đây thế này?” Minho hỏi trong sự ngạc nhiên đến rõ ràng, bước sang một bên để cho cậu trai kia bước vào trong căn hộ của mình.

“Tớ không thể đến thăm bạn cũ của tớ được sao?” Kibum hỏi lại, nhíu mày của mình xuống trong lúc cởi giày của mình ra. Đóng cửa vào xong, Minho lại bước vào bên trong thì chỉ thấy Kibum đã nằm ườn ra trên ghế sofa rồi.

“Cậu lấy chỗ này đẹp lắm, nói thật đấy. Tớ lần nào tới đây cũng phải phát ghen với cậu quá.” Kibum lầm bầm, liếc dọc nhìn quanh. Minho thì chỉ đang thầm lặng nhìn cậu, như thể là đang đọc vị cậu vậy.

“Được rồi, khai ra đi.” Cậu ấy bình tĩnh nói, ngồi xuống cạnh bên người bạn của mình. Kibum chớp chớp mắt mình, tỏ ra cực kỳ ngây thơ vô tội nhưng nhìn thấy một ánh mắt sắc nhọn từ Minho rồi, cậu thở dài và giơ hai lòng bàn tay mình lên đầu hàng.

“Cậu tóm gọn được tớ rồi đấy.”

“Chẳng có khó nhằn đến thế để đọc vị được chú đâu. Với anh, chú chỉ là một cuốn sách mở thôi.” Minho nói nhỏ.

Nụ cười toe toét của Kibum rớt xuống khỏi khuôn mặt của cậu và cậu thở dài, che hai mắt của mình vào lại bằng cẳng tay của mình.

“Để tớ phá tan bành chỗ này một lúc đi.”

“Đã có chuyện bất ổn với hai người à? Hai người đang cãi nhau sao?” Minho hỏi dồn dập, cánh tay trở nên căng hơn hẳn và Kibum vỗ vỗ vào vai cậu ấy.

“Không, không có gì đâu. Ừ thì, thực ra là có một chuyện gì đó.”

Minho chỉ im lặng, chờ đợi Kibum bắt đầu kể mọi chuyện ra, vì biết thừa tính cậu rồi mà; cậu sẽ kể trào hết ra tất cả mọi chuyện trước khi cậu ấy phải ép cậu phải làm chuyện đó thôi. Kibum nhìn đối mặt vào bạn mình và bĩu môi.

“Chả là lần đó… khi Jonghyun hyung đang nhận được bao nhiêu lời mời uống rượu liên tiếp từ bạn của mình đến… tớ đã chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó đâu, nhưng có lúc khi tớ thấy cô đơn và thế là tớ đã nói với anh ấy về chuyện đó. Nó chính là khoảng thời gian mà anh ấy bắt đầu tỏ ra rất kỳ lạ.”

Minho liếc mắt mình. “Kỳ lạ sao?”

Gật đầu, Kibum ôm lấy chiếc gối ôm và dịch dịch người mình lại gần vào bạn cậu hơn. “Anh ấy đã trông như thể là anh ấy… sợ sao? Và rồi anh ấy đã nghĩ rằng tớ sẽ chia tay anh ấy sau khi tớ bảo rằng tớ muốn nói chuyện với ảnh đấy. Cậu nghĩ tại sao anh ấy lại có thể suy nghĩ như thế được không?” Cậu hỏi, ngẩng đầu lên nhìn bạn mình.

Minho có vẻ ở trong dòng suy nghĩ sâu kín lắm và nhún vai, “tớ không có biết được. Hoàn thành xong chuyện của cậu trước đã.”

“Tớ đã bảo anh ấy rằng hãy ở lại với tớ đi vì tớ không thích cái chuyện anh ấy đang đi ra ngoài quá nhiều và cứ để tớ mãi cô độc như thế, nhưng sau đó thì anh ấy lại bắt đầu trở nên thực sự rất yếu đuối. Như thể là, cậu biết đấy, ở lại với tớ suốt cả từng nấy thời gian không thôi ấy?”

“Đó không phải là những gì hai người đang làm trong suốt cả từng nấy thời gian này sao?”

Kibum đảo mắt. “Không có đến độ hoàn toàn thế đâu, cái đồ ngốc nhà cậu.”

Minho đánh nhẹ vào đầu cậu và Kibum gào lên. “Anh ấy đã đang tỏ ra thực sự rất kỳ lạ đấy, nếu tớ có thể nói vậy. Khi tớ bảo anh ấy rời ra khỏi tớ đi, trông anh ấy thật buồn và nhu nhược làm sao và rồi có những lúc đó khi anh ấy chỉ ngồi xuống và chẳng làm gì cả. Khuôn mặt của anh ấy đã thực sự rất trống rỗng, chẳng có một chút cảm xúc nào và nó đã thực sự làm tớ phát sợ đấy…”

Không chờ đợi được thêm phản ứng nào nữa, Kibum liếc nhìn xuống chiếc ghế bành và tiếp tục, “sau đó, tớ thường xuyên thấy anh ấy lờ đờ lơ đãng như thế lắm. Anh ấy chẳng nghe gì tớ trong lúc tớ đang nói cả và cứ nhìn chằm chằm vào không gian thôi. Tớ lo lắm.”

“Và giờ đây thì cậu mới phải kể cho tớ sao?” Minho lạnh lùng bắt bẻ lại. Kibum nghiến răng, “ôi, làm ơn. Chúng tớ vẫn đang ở trong khoảng thời gian ‘đối đãi thầm lặng’ mà, cậu biết đấy.”

Minho trải rộng cánh tay mình ra để kéo dãn căng và Kibum dịch lại gần vào anh, đặt đầu mình lên vai cậu ấy. “Min à, tớ cần một cái ôm quá.”

Giả vờ làm một cái khụt khịt mũi, Minho vòng tay mình ra ôm quanh bạn mình và nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu.

“Tớ vừa mới từ thư viện về thôi, và khi tớ bước vào nhà của anh ấy rồi, tớ đã tìm thấy một đôi giày cao gót của một người phụ nữ và bọn họ đang nói chuyện.”

“Phụ nữ sao?” Giọng nói trầm sâu của Minho ầm ầm vang lên và Kibum có thể nghe thấy nó rung rung ở khắp quanh cơ thể của cậu. Cậu gật đầu. “Ừ, một người phụ nữ. Tớ thực sự không hiểu bọn họ đang nói về chuyện gì nữa nhưng có một thứ mà tớ chắc chắn đó là Jonghyun hyung đang nhắc đi nhắc lại cô ấy hãy dừng nói lại đi và biến ra khỏi chỗ đó, nhưng cô ấy cứ tiếp tục thôi; nói về chuyện trước kia anh ấy yêu cô đến nhường nào, và còn nữa cơ, như thể là cô ấy đang thách thức anh ấy vậy… Cậu nghĩ được gì về điều đó thế, Min?”

Minho ậm ừ. “Thế là cậu đã chỉ bỏ đi và chạy tới đây thôi sao?”

Kibum gật đầu và rên lên khi cậu nhận ra được điều gì đó. “Tớ đã bỏ anh ấy đi khi chúng tớ đã định rằng là sẽ tổ chức ngày kỉ niệm của chúng tớ và việc thăng chức của anh ấy vào tối nay đấy. Tớ thật là tồi tệ quá đi thôi.”

“Thế quái nào mà cậu lại có thể bỏ ảnh mà đi như thế hả?” Minho quở mắng cậu, véo vào mũi của cậu. Kibum gạt phắt tay cậu ấy đi và gào lên. “Tớ không biết, được chưa? Tớ cần phải suy nghĩ kĩ trước khi tớ gặp lại anh ấy. Không phải là tớ giận anh ấy vì cái gì đâu, chỉ là… ở ngay đây thì có vài thứ không được đúng cho lắm và tớ nghĩ là tớ cần phải sửa chữa một chút trong đầu mình đã trước khi tớ sẽ được nghe những gì mà anh ấy sẽ kể cho tớ.”

“Cậu không nghĩ rằng anh ấy sẽ tan nát con tim khi biết rằng cậu đang lờ cuộc gọi của ảnh sao?” Minho hỏi, trong lúc cậu ấy liếc nhìn vào thiết bị đang nhấp nháy sáng ở trên bàn cà phê. Kibum nhìn theo ánh mắt của cậu ấy và thở dài, nhìn điện thoại mình đang hết lần này đến lần khác nhấp nháy sáng trong chế độ im lặng.

“Anh ấy sẽ thế không? Ý tớ là, bây giờ tớ không tài nào suy nghĩ thấu đáo được gì hết.”

.

Minho hít thở một hơi sâu và cậu ấy nói, “tớ nghĩ là… cậu nên nghe anh ấy và tin vào ảnh đi. Tớ không nghĩ ảnh lại là cái loại đàn ông đó mà đi lừa dối cậu đâu, cậu biết chứ? Anh ấy trông rất tử tế, cho dù đôi lúc ánh mắt có thể trông có hơi lừa tình thật đấy, nhưng cậu nên nói những gì mình muốn và nghe những gì anh ấy sẽ kể cho cậu nghe, và quyết định cuối cùng sẽ nằm ở trong tay cậu. Cậu sẽ là người quyết định xem rằng anh ấy có đang nói đúng sự thật hay không.”

Kibum ậm ừ, chơi đùa với móng tay móng chân của mình và thở dài. “Min-ah,”

“Hm?”

“Tớ có thể mượn vai cậu được không? Một lúc thôi?” Cậu nói thầm, giọng của cậu yếu ớt và đứt quãng. Minho liếc sang bên nhìn cậu và cười mỉm, “cứ triển đi.”

Kibum ôm chặt lấy quanh eo cậu kia và ép sát mặt mình vào vai của chàng trai cao hơn, cảm nhận được tất cả các cảm xúc mà cậu đã đang giữ từ nãy giờ đang trào ra trong những giọt nước mắt. Đó không phải là những giọt nước mắt tức giận đâu; đó chỉ là… những giọt nước mắt mỏi mệt thôi.

Minho vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, liên tục thì thầm đi thì thầm lại đúng một câu ‘chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà.’

.

.

.

Đã đến buổi sáng và Kibum uống nhấp cốc cà phê mà Minho đã pha cho cậu. Chàng trai kia đang tắm rửa và Kibum đang nghỉ ngơi ở trên ghế sofa. Jonghyun đã ngừng gọi cho cậu và Kibum nghĩ có lẽ là chàng trai lớn hơn kia sẽ hiểu tại sao cậu sẽ lại không trả lời nó (cho dù giọng nói trong đầu cậu đã có bảo cậu rằng không đâu, Jonghyun sẽ không hiểu một tí gì trong đầu mình nếu cậu cứ tiếp tục làm việc này đó).

Cậu cầm lấy điện thoại của mình, cảm thấy chán nản và cuộn vòng lên xuống trong danh bạ của mình. Ánh mắt của cậu dán chặt vào một số liên lạc và đột nhiên cậu cảm thấy một sự thúc ép phải gọi quá. Ngón tay cậu lờn vờn quanh cái tên ấy và cậu cắn môi, dự tính quyết định kia.

Có một bàn tay đã chộp lấy trước điện thoại của cậu từ đằng sau ghế sofa, và trước khi Kibum có thể nói được bất kỳ câu gì thì Minho đã gọi xong số đó rồi. Kibum trèo lên ghế sofa để lấy nó nhưng mà Minho đã dễ dàng giữ lấy cậu vào đúng chỗ mất rồi.

Kibum có thể nghe thấy giọng nói thân quen đang trả lời cuộc gọi và Minho dễ dàng chào hỏi lại. “Ồ, bố đấy ạ? Là con, Minho đây.”

“—và con nghĩ là Kibum sẽ muốn nói chuyện với bố đấy ạ. Con sẽ đưa nó lại cho Kibum đây ạ.”

Cậu ấy dúi chiếc điện thoại vào trong tay cậu và nháy mắt với Kibum, rồi vừa bước rời đi vừa xoa xoa chiếc khăn lên tóc mình, gửi cho Kibum sự riêng tư.

Nuốt nước miếng xuống, Kibum lại ngồi lên ghế sofa và lầm bầm, “con chào bố.”

“Kibum? Con đang làm gì với Minho thế đấy hả?”

“Ưm, có thể coi như là con… tới thăm cậu ấy?” Cậu rên lên với tông giọng tra hỏi ấy và thầm đánh vào đầu của chính mình.

“Vào lúc như thế này sao? Con đang điều gì đó đấy à? Bạn trai con đâu?” Ông hỏi từ đầu dây bên kia. Kibum thở dài và ôm lấy chiếc gối vào.

“Con nghĩ là… con đã gây nên một lỗi lầm mất rồi, bố ạ.”

“Con đã làm gì rồi hả?” Giọng nói của bố cậu thật bình tĩnh làm sao nhưng Kibum chắc rằng ông có hai bên mày nhíu lại và trán nhăn lại vào giống thế này đấy.

“Có vẻ như là con đã… bỏ anh ấy đi vào đêm hôm qua và ưm, con có gì sai khi làm việc đó không ạ?”

“Và tại sao con sẽ lại làm điều đó vậy hả?”

“Đã có một sự hiểu lầm… không, chẳng có chút hiểu lầm nào cả bố ạ. Chính xác hơn là con đã bỏ anh ấy đi mà không hề cho anh ấy cơ hội để kể cho con vài thứ dính dáng đến anh ấy và cuộc đời của anh ấy. Con có ngu ngốc không, bố?”

“Rất ngu ngốc.” Ông nói. Kibum thút thít.

“Ừ, ừ thì—”

“Con đang nghĩ cái gì ở trong đầu thế hả con?” Người đàn ông lớn tuổi quở mắng cậu. Kibum thở dài và dụi dụi mắt mình.

“Con nghĩ là ngay giờ đây con không thể nào suy nghĩ thông suốt được nữa. Có gì sai không nếu con có nghi ngờ anh ấy khi anh ấy đã chẳng làm gì sai không ạ?” Cậu thì thầm. Cậu nghe thấy tiếng bố cậu thở dài và Kibum chờ đợi thêm một trận quở mắng khác nữa.

“Con không nên nghi ngờ cậu ấy nữa sau tất cả những gì mà ta đã dặn cậu ấy mà, con không nghĩ vậy sao?”

Kibum im lặng. “Bố đã nói gì với anh ấy thế ạ? Đó có phải là vào lúc Giáng sinh không ạ bố?”

“Con không biết sao? Cậu ấy vẫn chưa kể cho con nghe một chút nào à?”

“K-Không. Đó là cái gì vậy ạ?” Cậu hỏi gặng vì cậu nhớ rằng tới giờ phút này Jonghyun vẫn chưa hề kể cho cậu nghe một chuyện nào cả.

.

“Tôi cần cậu phải biết rằng, chàng trai trẻ ạ, rằng là tôi tuy có rất thích cậu đấy nhưng tôi nghĩ là cậu có đủ vốn từ để bảo đảm với tôi rằng cậu sẽ chung thủy với con trai tôi đâu.”

“Thưa bác,”

“Tôi cần cậu phải chứng tỏ với tôi rằng cậu có khả năng làm con trai duy nhất của tôi được hạnh phúc chỉ bằng vài từ đơn giản thôi. Tôi không có muốn thấy con trai khóc bù lu lại với tôi vì cậu đối xử tồi tệ với nó đâu.”

Jonghyun nuốt nước miếng. Anh siết chặt nắm đấm của mình vào rồi đặt chúng lên đùi mình, ép sát đầu mình xuống sàn nhà; làm cho người đàn ông lớn tuổi kia phải ngạc nhiên.

“Thưa bác trai, cháu đang làm điều này không phải là vì cháu muốn sự thương hại của bác mà là vì cháu muốn cho bác muốn thấy rằng cháu thành thực và cháu rất nghiêm túc với con trai bác. Cháu thực sự rất yêu em ấy và cháu không đang chơi đùa gì cả và cháu hứa với bác, cháu sẽ không làm Kibum phải khóc trong đau đớn hay tổn thương gì vì cháu đâu. Cháu rất cần lời chúc phù hộ của bác vì cháu đang hi vọng sẽ được gắn bó dài lâu với Kibum, hoặc thậm chí là lớn hơn, đó là tiến tới một cuộc hôn nhân. Đây là tất cả những gì cháu có thể nói ra nhưng cháu có thể chắc chắn với bác rằng những từ ngữ đó không phải chỉ là những lời nói dối ngọt ngào nhỏ nhặt và chúng thực sự là những gì cháu có trong phần sâu thẳm nhất của trái tim cháu ạ.”

Người đàn ông lớn tuổi thở dài và vỗ vỗ vào vai cậu. “Đứng dậy đi. Đừng quỳ nữa; một người đàn ông mà quỳ thế thì ngượng ngùng lắm cháu.”

Jonghyun cứ quỳ xuống ở trên sàn nhà, nhắm nghiền hai mắt của mình vào lại.

“Ta đã cho cậu lời chúc phù hộ của ta rồi đấy. Cậu đã tự mình chứng minh đủ rồi và ta đang đặt niềm tin tưởng của mình lên vai cậu để làm Kibum hạnh phúc rồi đấy.”

“Cháu cảm ơn bác rất nhiều, thưa bác! Cháu sẽ muôn đời nhớ mãi và trân trọng nó ạ!”

.

Kibum che miệng mình lại khi bố cậu đã ngừng kể lại cho cậu nghe về cuộc đối thoại mà bọn họ đã có trước đó.

“Bố ơi… Con đã có làm gì sai rồi sao bố?”

“Rõ rành rành là cậu ấy có một tình yêu to lớn như thế dành cho con mà. Sao con lại còn nghi ngờ cậu ấy nữa hả?”

Kibum khóc thổn thức và che mắt mình vào lại bằng lòng bàn tay của mình. “Bây giờ con nên làm gì đây…?”

“Quay lại và sửa chữa nó ngay đi, trước khi con sẽ quá trễ để có thể làm được bất cứ điều gì.”

“Con cám ơn bố.” Kibum cười mỉm, lau mắt mình đi rồi nhấn kết thúc cuộc gọi. Chồm dậy từ chiếc ghế sofa, cậu cầm lấy khăn quàng của mình và hét lên, “Min-ah, cám ơn cậu vì đã cho tớ phá nơi đây nhé! Tớ sẽ quay lại! Và chúc tớ may mắn đi!”

Minho ló đầu mình ra từ ô cửa và cười mỉm đầy dịu dàng, gửi cho cậu cử chỉ ‘cố lên’. Kibum vẫy tay chào cậu ấy và cười phá lên, đóng cánh cửa ở đằng sau mình lại.

.

“Kibum, em đã làm gì rồi hả!?” Jinki quở mắng cậu khi Kibum dành một thời gian ngắn để tới thăm anh. Cậu đứng bất động lại ở cửa trước khuôn mặt tức giận của Jinki.

“Ưm, cái gì thế ạ anh?”

“Sao em lại có thể bình thản như thế khi Jonghyun lại cô độc được chứ? Sao em lại có thể? Anh tưởng là anh đã bảo em làm ơn hãy hiểu cho Jonghyun rồi mà?” Anh dồn dập tấn công vào cậu bằng một loạt câu hỏi và Kibum cảm thấy khả năng trả lời đang dần xa cậu đi mất rồi.

Jinki ngồi sụp xuống chiếc ghế tựa và xoa xoa mặt mình. Kibum nuốt nước miếng.

“Em hi vọng rằng anh có thể kể cho em biết có chuyện gì mà anh đang giấu em kinh như thế. Em cần phải được biết chuyện đó, nghiêm túc đấy anh.” Cậu nói, ngồi xuống đối diện với chàng trai lớn hơn.

Jinki nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đầy hi vọng và Kibum nghĩ là anh sẽ không trở nên như thế này đâu.

.

.

.

Thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, Kibum trèo lên cầu thang trong sự vội vã, rồi đẩy cửa vào căn hộ của anh ra. Liếc nhìn xung quanh và khi cậu không thể tìm thấy được vật thể mà cậu đang tìm kiếm, Kibum bước ra ngoài và nhanh chóng bước vào căn hộ ở bên cạnh.

.

“Jonghyun đã có một quá khứ… và anh đã tưởng rằng cậu ấy đã vượt qua được nó khi cậu ấy gặp em đấy.”

.

“Hyung!? Jonghyun hyung?” Kibum gọi, dừng lại ở giữa phòng khách khi cậu tìm thấy đống giấy rải rác khắp nơi và mảnh thủy tinh vỡ ở trên sàn.

.

“Hôm qua cậu ấy đã gọi cho anh, khóc lóc và kể cho anh nghe rằng em đã bỏ nó đi như thế nào khi em đã định rằng sẽ tổ chức ngày kỉ niệm của cả hai đứa đấy.”

.

“Hyung?” Kibum run run chạm tay vào nắm cửa vào căn phòng ngủ, tránh dẫm lên điều khiển tivi ở trên sàn nhà.

Cậu đẩy cửa ra và căn phòng thật tối tăm làm sao, nhưng cậu có thể nhìn thấy được một chàng trai đang thu mình lại ở trong góc; đôi bàn tay ở mỗi bên đầu anh trong khi lầm bầm vài từ gì đó. Căn phòng tuy ở trong một đống lộn xộn đấy nhưng mà con người kia thì còn ở trong một tình trạng tồi tệ hơn.

Kibum hầu như không thể thốt lên được từ nào nhưng một khi cậu có giác cảm tốt hơn với mọi chuyện rồi, cậu có thể nghe thấy,

‘…em ấy sẽ rời đi… Kibum, không, em ấy sẽ không đâu… nhưng em ấy đang đi rồi…’

Với lòng bàn tay run run của mình, Kibum che miệng mình lại vì sốc.

.

“Jonghyun, cậu ấy… cậu ấy sẽ mất trí khi nó cảm thấy bất an đấy. Và chuyện này thì đã có xảy ra một lần trước đây rồi.”

.

.

.

.


End chapter twenty-four.

tbc,

liệu chuyện này sẽ đi về đâu? Jonghyun đã làm gì mà để Kibum lo lắng?
câu chuyện sau đó sẽ được biết, còn một chương nữa. c-1 trước khi bh kết thúc.

16.07.16, this is a late special gift for LTG’s 2 and a half anniversary.
still support me till the end of Beating Hearts.

Jin Mina.

[Longfic] {JongKey} Beating Hearts (23).

Translator: Jin Mina.

Hope you like it! XOXO!


Twenty-third Chapter.

.

.

Jonghyun trở nên thật yếu đuối làm sao trong suốt hẳn một tuần liền. Kibum sẽ không nói rằng là cậu ghét nó đâu, nhưng đôi lúc nó cũng có hơi gây khó chịu một chút. Cứ ngỡ như là Jonghyun sẽ chẳng chịu buông cậu ra đi một giây giây nào, ừ thì, trừ lúc bọn họ ở trường đại học ra, nhưng tiếc là chuyện đó vẫn chẳng giúp ích được gì cả.

Nhưng một khi bọn họ đã về đến nhà rồi, Jonghyun sẽ ở trong tâm trạng thèm ôm ấp luôn, đôi lúc nó làm Kibum thấy khó chịu và chàng trai trẻ hơn sẽ nhìn trừng trừng vào anh, nhưng Jonghyun lại quyết định lờ phớt nó đi. Kibum đôi lúc chỉ thấy được một lúc rảnh rỗi của bản thân khi cậu sẽ tới chỗ Jinki và hỏi ảnh về cách cư xử kỳ lạ của Jonghyun, nhưng Jinki sẽ liếc ngoảnh đi và trả lời với một câu ‘Không, anh không biết’. Kibum chắc chắn rằng Jinki đang giấu chuyện gì đó nhưng cậu vẫn kiềm chế bản thân không được hỏi thêm nữa. Cảm thấy như thể là có gì đó bất ổn với Jonghyun vậy.

“Hyung,” Kibum gọi với một tông giọng khó chịu, cái giọng mà Jonghyun đã học cách phải mù tịt đi với chuyện đó. Chàng trai lớn hơn vẫn dán mắt mình vào đống giấy tờ mà bản thân đang kiểm tra, đôi bàn tay chẳng ngừng nghỉ chấm điểm vơi đi một lúc nào. Lông mày của chàng trai trẻ hơn nhăn vào lại và cậu xô bỏ cánh tay của Jonghyun ra khỏi eo mình.

“Nghiêm túc đấy, có gì bất thường với anh không vậy?” Kibum hỏi, đảo mắt mình trong lúc cậu nhìn Jonghyun, con người đang ngạc nhiên với hành động đột ngột vừa rồi của cậu.

“Bum?”

“Anh đừng có mà nói ‘Bum’ với em! Hãy cho mình một không gian riêng ra khỏi em đi!” Kibum gắt gỏng. Jonghyun nhìn chằm chằm vào cậu và Kibum nghĩ rằng cậu đã thấy một tia sáng của tổn thương trong đôi mắt màu nâu ấy, nhưng khi mà Jonghyun chớp chớp mắt rồi, thì nó lại biến mất.

“Anh tưởng là em muốn anh ở lại đây với em mà?” Jonghyun bĩu môi.

“Ở với em, chứ không phải là dính lấy em!” Cậu rít lên, thực sự không định trở nên cộc cằn như thế đâu nhưng mà cậu không tài nào ngừng làm như thế được. Jonghyun đang tỏ ra thực sự là rất kỳ lạ lắm và cậu thì thực sự rất tò mò về chuyện đó đấy.

Jonghyun há miệng ra, muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi anh lại cúi xuống, những lọn tóc của anh thì che mắt anh đi. “Anh xin lỗi. Ưm, tiếp tục làm bài tập về nhà của em đi nhé. Anh sẽ gặp em ở bữa tối, ưm, chỉ như thế thôi nếu mà em muốn như vậy.”

Rồi anh vội vàng cầm lấy đồ của mình, rồi đẩy qua cánh cửa trước và bước vào trong căn hộ của chính mình. Kibum chớp chớp mắt mình, không thực sự kỳ vọng rằng Jonghyun sẽ lại rời khỏi anh chỉ vì những từ ngữ đó đâu.

Có lẽ nào là cậu đã đối xử quá khe khắt với anh rồi chăng?

Kibum nhún vai; đôi lúc cậu cũng có thể chẳng biết gì được mà.

.

Thời gian ăn tối đã điểm đến và Kibum liếc nhìn vào đồng hồ treo trên ô cửa sổ, lo lắng cắn móng tay của mình. Jonghyun vẫn chưa tới và nó trở nên thật kỳ lạ đến đáng sợ rồi đây. Bình thường là Jonghyun sẽ nằm ườn ra ghế sofa tận một tiếng trước lúc ăn tối liền và rồi trước lúc Kibum phải gọi anh, thì chàng trai lớn hơn sẽ tự ngồi sẵn vào bàn ăn tối mất rồi.

Cởi chiếc tạp dề của mình ra, Kibum tắt bếp đi và huỳnh huỵch bước sang căn hộ ở kế bên kia. Cánh cửa thì được mở khóa và Kibum chau mày lại vì điều đó. Jonghyun có bao giờ bất cẩn đến như thế đâu chứ.

“Hyung?” Cậu gọi, bước quan hành lang nhỏ tiến thẳng đến phòng khách. Jonghyun không có ở đây. Kibum chau mày và bước vào phòng bếp; chàng trai lớn hơn cũng không có ở đây. Có lẽ nào là anh đang ở trong phòng mình thì sao?

Cánh cửa chẳng được đóng lại cho chắc gì cả và từ khe hở kia, Kibum có thể thấy rõ căn phòng đang phải tối đến nhường nào. Jonghyun đang nghĩ gì thế nhỉ?

Vừa mới đến lúc cậu định quở trách chàng trai lớn hơn kia thôi, Kibum đã đứng đơ tại ô cửa khi cậu nhận ra Jonghyun đang ngồi trên chiếc ghế ở ngay bên cạnh ô cửa sổ. Ánh mắt của anh thật trống rỗng làm sao, trống như thể là anh thực sự không có ở đây vậy. Nó khá là… đáng sợ đấy, nói thành thật là như vậy đấy. Jonghyun chưa bao giờ có khuôn mặt như thế này trước đó cả.

“…hyung?” Kibum thì thầm, trước khi cậu thấy đầu của Jonghyun quay phắt hẳn sang phía nguồn phát ra âm thanh kia. Ánh mắt trống rỗng sớm rồi được thay thế bởi một nụ cười và… có phải là nước mắt trong đôi mắt của anh không…?

“Kibum-ah! Có chuyện gì vậy? Em cần trợ giúp cho bài tập về nhà của mình à?” Jonghyun đứng dậy, bước thẳng đến chỗ cậu và hôn phớt lên má cậu. Kibum dán chặt mắt mình vào nhìn anh và lắc đầu.

“Đến giờ ăn tối rồi đấy, hyung ạ.”

Có một tia sáng đột ngột của ánh nhìn ngạc nhiên trong mắt của Jonghyun rồi anh lộ ra cái cười toe ngây ngốc ấy, cái nụ cười mà thường xuyên làm Kibum muốn hôn nó quá.

“Ồ, ừ, bữa tối. Ừ, ta đi thôi nào!”

Jonghyun cầm lấy tay của cậu và dẫn cậu ra thẳng sang bên căn hộ của chính cậu. Kibum nhìn vào lưng Jonghyun một cách đầy tò mò.

Có gì đó bất ổn với bạn trai của cậu rồi.

.

.

.

Kibum tự thấy bản thân lại đang ngồi ở quầy tính tiền, chờ đợi Jinki phục vụ đơn hàng cho một người khác ở cái bàn quanh phía góc kia. Rồi một khi ông chủ nhà hàng kia đã quay lại về phía máy tính tiền rồi, Kibum chộp lấy ngay cánh tay ảnh trước khi anh ấy có thể lại đi tiếp.

“Em đã và đang phải chờ gần nửa tiếng lận, đã thế lại còn chẳng có một mống khách nào đang chờ và anh không còn cớ do nào để lảng tránh em đi đâu nên là em cần anh ngồi xuống đây, và trả lời câu hỏi của em đi, hyung ạ.”

Jinki nuốt nước miếng lại trước chất giọng nghiêm nghị ấy và anh chán ngán thở dài. “Được rồi, thế đó là gì?”

Kibum lại ngồi xuống ghế và thở dài. “Em nghĩ là có chuyện gì đó kỳ lạ với Jonghyun hyung rồi.”

Nghe đến tên Jonghyun được nhắc đến và sự phát giác với cái từ kỳ lạ ấy thôi, tai của Jinki vểnh hẳn lên và đôi mắt anh mở to ra hơn một chút. Kibum chau mày lại trước phản ứng đó.

“Ý em nói như thế là sao?”

“Anh ấy… đang tỏ ra kỳ lạ lắm. Em đã ngẫu nhiên thấy anh ấy đang ngồi ngây ra mấy lần rồi. Tuần này hai lần và tuần trước một lần. Anh có biết được rằng như thế có nghĩa là sao không?”

Jinki liếc ngoảnh đi và nuốt nước miếng. “Ưm, anh nghĩ là em chỉ đang suy nghĩ thái quá thôi, Kibum ạ. Anh chắc là Jonghyun chỉ đang mệt mỏi và em đang có ảo tưởng về chuyện đó thôi.”

Kibum nhìn chằm chằm vào anh, không có chút thích thú gì và khoanh cánh tay mình lên trước ngực. “Anh có biết chuyện gì đó.”

Chàng trai lớn hơn lắc đầu, thấy phát sợ bởi ánh nhìn chằm chằm mà Kibum đang gửi cho anh.

“Làm ơn. Kể cho em nghe đi. Anh ấy đang tỏ ra kỳ lạ như thế suốt gần tháng nay rồi. Ngày kỉ niệm của bọn em sắp gần đến nơi rồi và em không có cần ảnh đang tỏ ra lỳ lạ trong bữa tối kỷ niệm của tụi em đâu.” Kibum van nài xin anh.

Mắt của Jinki đã dịu dàng hơn đi hẳn nhưng mà anh vẫn lắc đầu.

“Đúng là anh có biết… chuyện gì đó,” Jinki nói và nâng lòng bàn tay của mình lên bịt miệng Kibum khi anh thấy chàng trai trẻ hơn kia định vặn lại gì đó, “nhưng không phải là lúc của anh để kể cho em nghe được.”

Kibum điếng người lại. Sao tự dưng Jinki lại làm cho nó nghe có vẻ như là đáng sợ đến thế nhỉ?

“Anh nói thế nghĩa là sao?” Cậu hỏi, giọng nói bỗng trở nên run run hẳn đi. Jinki cầm lấy tay cậu và nắm chặt lấy nó vào.

“Chỉ là… hãy bình tĩnh và làm ơn hiểu cho Jonghyun thêm một chút nữa. Được chứ? Cậu ta có thể trông cứng rắn lắm nhưng bên trong cậu ta thì thực sự rất mong manh dễ vỡ. Đây là một lời khuyên từ một người bạn già đấy.” Jinki lầm bầm phần cuối cùng.

Kibum nuốt nước miếng.

Thực sự là có gì đó với Jonghyun rồi.

.

.

.

Kibum đóng cánh cửa vào căn hộ của Jonghyun vào, vừa bước vào phòng khách vừa cởi áo khoác ra. Cậu có thể nhìn thấy chàng trai lớn hơn kia giật bắn người trong ngạc nhiên trước sự trở về đột ngột của cậu. Jonghyun dạo này ở nhà mình thường xuyên hơn hẳn từ khi Kibum nói gắt với anh lúc đó.

“Anh đang làm gì thế?” Kibum tò mò hỏi anh, những câu nói của Jinki bỗng nhiên cứ lặp lại trong đầu cậu. Jonghyun cất dúi điện thoại mình vào trong túi quần và vui vẻ cười toe toét.

“Em quay lại rồi! Buổi học ở thư viện của em đã như thế nào đấy?”

“Ổn. Nhàm chán.” Kibum trả lời, quyết định một lần này thì để lờ nó đi. Cậu có đi tới thư viện trước khi gặp Jinki đấy nhưng mà chúng ta hãy đừng kể cho Jonghyun nghe về cuộc đối thoại của cậu ấy với chàng trai lớn hơn kia nhé.

“Em đáng ra nên để anh đi với em chứ,” Jonghyun bĩu môi, chèn người vào khoảng trống nhỏ giữa Kibum và tay ghế sofa vào lại. Kibum gào lên nhưng dù sao thì cậu lại cười mỉm khi Jonghyun hôn lên má cậu. Hơi ấm của Jonghyun vẫn là tuyệt vời nhất mà.

“Anh sẽ có bao giờ để cho em học đâu chứ, hyung.” Cậu thì thầm, nhắm mắt mình vào lại và tựa đầu lên vai của chàng trai lớn hơn, để Jonghyun vuốt ve tóc mình. “Ừ, đúng thật,” Jonghyun cười lớn.

Kibum ôm lấy eo anh, rúc rúc vào bờ vai anh. “Anh đang làm gì trong lúc em ở thư viện thế, hyung?” Cậu dịu dàng hỏi.

Jonghyun ậm ừ nhỏ nhẹ, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu rồi trả lời, “chấm vài trang bài tập về nhà thôi. Em có muốn biết chuyện gì đó không?” Tông giọng của Jonghyun thật không nghiêm túc làm sao. Kibum ngẩng đầu lên đầy khó hiểu và nhìn chằm chằm vào anh.

“Cái gì vậy ạ?”

“Em đã làm vài lỗi trong bài tập về nhà gần nhất của em đấy.” Anh cắn nhẹ lên chóp mũi của Kibum.

Kibum nghiến răng, làm giả vờ một biểu cảm bất mãn khó chịu. “Không thể nào!”

“Ừ có đấy! Em đã làm sai hai lỗi liền trong phần tính toán.”

Gào lên, Kibum lấy hai lòng bàn tay xoa xoa vào mặt mình. “Geez, em đã làm nó vào buổi đêm mà. Chẳng cần tự hỏi đâu, em nghĩ là lúc đó chắc em đã buồn ngủ thôi.” Kibum nói, không muốn thừa nhận lỗi của mình một chút nào cả. Jonghyun cười phá lên và rồi vùi mặt mình vào cổ của bạn trai anh.

Kibum run lên khi chàng trai lớn hơn nhấn một nụ hôn nhẹ nhàng vào phần mạch ở trên cổ cậu. Jonghyun ổn. Ngay giờ đây thì anh không tỏ ra kỳ lạ nữa. Đó là gì được chứ…? Cái gì đang khiến Kibum tò mò nhưng lại sợ hãi để biết được lý do như thế được chứ?

“Bummie?” Chất giọng khàn khàn của Jonghyun được nghe thấy áp qua lớp vải áo phông của cậu. Kibum nhìn liếc ngang vào anh và ậm ừ khó hiểu.

Hé miệng mình ra để tiếp tục nói gì đó, nhưng Jonghyun lại tự dừng lại và lắc đầu. “Không có gì. Chỉ là anh yêu em rất nhiều thôi.” Anh thì thầm đầy chân thành, và Kibum chau mày lại. Đang có gì đó khác ẩn ở sau những từ ngữ đó mà.

“Cái gì vậy anh?” Cậu thì thầm lại, tỏ ra cực kỳ ngây thơ và tò mò. Jonghyun lắc đầu và rúc rúc người mình vào gần cậu.

“Không có gì. Chỉ là anh thực sự, thực sự rất yêu em mà thôi.” Anh thủ thỉ, rồi hôn phớt lên má cậu và đứng lên để uống nước gì đó từ phòng bếp.

Kibum thở dài một tiếng lớn và gào thét lên vào chiếc gối ôm.

.

.

.

Đó là vào một ngày trước ngày kỷ niệm một năm bên nhau của họ và Kibum vẫn đang mải mê làm dự án môn tiếng Anh với Taemin. Chàng trai thực sự chẳng còn nói gì về sự chiều chuộng thầm lặng của mình thẳng tới Minho nữa và Kibum thì đơn thuần là thấy biết ơn với cậu ấy lắm.

“Mấy ngày gần đây cậu yên ắng lắm. Đang có chuyện gì thế?” Taemin hỏi cậu.

“Nó quá rõ ràng đến như thế thật sao?” Kibum hỏi lại, vô thức lấy hai lòng bàn tay ôm vào má mình. Taemin mỉa mai. “Chú hiếm khi nói móc lại anh lắm. Như thế thì chưa chứng tỏ rõ ràng được sao?”

Khụt khịt mũi mình, Kibum ném đống giấy đã vò nhăn lại vào đầu của người kia. Taemin thè lưỡi ra đầy chế giễu và cười khúc khích.

“Chú thế nào rồi, với con ếch đó ấy?” Kibum thờ ơ hỏi, tỏ ra như thể cậu không có hứng thú vậy. Taemin dừng viết lại và gửi một cái liếc thầm tới cậu trai đang ngồi đối diện cậu ấy kia. Một nụ cười mỉm nhẹ khẽ cong lên trên môi cậu ấy và cậu nhún vai.

“Ổn. Vui.”

“Thế thì tốt rồi.” Kibum gật đầu, thầm lặng lầm bầm. Taemin giấu một cái cười toe toét ra sau đi và ậm ừ.

“Được rồi, thế là xong. Tớ sẽ quay lại đây.”

Cất đồ đạc của mình vào trong cặp xong, Kibum nhấp nốt một ngụm đồ uống của mình rồi vò rối tóc của người kia và rời đi qua cánh cửa kính, chiếc chuông ở trên đầu cậu reo lên một khi cánh cửa đã được đóng vào lại. Taemin khoanh tay mình lại đặt lên trước ngực và cười khúc khích.

Trả lời cuộc gọi đến đột ngột nào đó trên điện thoại của mình, cậu lầm bầm, “ừ, cậu ấy đã hờ hững hỏi về anh đấy.”

.

.

.

Từ buổi sáng của ngày 14 tháng Hai, Kibum bận rộn kiểm tra lại dự án của mình rồi gập nó vào để đưa cho người giảng viên. Có một chút sai sót và cậu phải mất công làm lại nó. Nó tiêu tốn kha khá là nhiều thời gian của cậu và cùng với hai hàm răng nghiến lại trong khó chịu, cậu cuối cùng cũng xong chỉ ngay trước đúng mười phút trước thời hạn phải nộp.

Di chuyển đến lớp học tiếp theo của mình, Kibum công khai nhìn lén vào trong phòng của giảng viên và cậu bắt gặp bóng hình lờ mờ của Jonghyun đang nói chuyện với một giảng viên khác. Tự cười mỉm với chính bản thân mình, Kibum nghĩ về chuyện bọn họ sẽ tổ chức ngày kỷ niệm của hai người vào đêm nay như thế nào.

.

Kibum lại có một công việc phân công khác được chuyển sang vào đúng ngay ngày đó và với thâm tâm nặng trĩu, cậu bước tới thư viện cùng với một đôi bạn khác nữa để hoàn thành cho vừa lúc. Cậu gửi một tin nhắn nhanh để kể về chuyện đó tới Jonghyun. Chàng trai lớn hơn kia hồi âm lại cho cậu bằng một cuộc gọi thoại đến đột ngột.

“Hyung?”

“Kibum-ah, anh có tin vui này! Anh được thông báo rằng anh sẽ được tăng cả lương lẫn chức vị đấy!” Jonghyun la lên từ đầu dây bên kia và Kibum phải kiềm mình không được gào la lên.

“Hyung, tuyệt thật đấy! Tối nay ta có nên tổ chức ăn mừng hai sự kiện không nhỉ?”

“Tất nhiên! Mấy giờ thì em sẽ về thế? Anh sẽ đón em và rồi chúng ta có thể đi về được cùng nhau.” Jonghyun đã quay lại bình thường rồi và Kibum không thể nào vui được hơn lúc này cơ.

“Không được, hyung. Việc này sẽ tốn một vài thời gian đấy anh. Anh cứ về nhà trước đi, được chứ? Hãy… bình tĩnh và đừng có vui quá.” Cậu đùa. Jonghyun cười phá lên và chất giọng du dương đang vang lên trong tai của Kibum nghe thật tuyệt vời làm sao.

“Được rồi. Anh nghĩ là anh sẽ gặp em ở nhà thôi. Xong nó nhanh lên đấy nhé! Anh yêu em, cưng ạ.” Jonghyun kết thúc đoạn trò chuyện bằng câu thú nhận đậm chất của riêng anh. Cho dù Kibum đã nghe nó tận hơn hàng trăm lần rồi, cậu vẫn không thể thoát được khỏi cảm thấy đỏ bừng hết cả lên khi Jonghyun thì thầm nó như thế; rất hổn hển và thật yêu thương làm sao.

“Cũng yêu anh, hyung ạ. Tạm biệt anh.”

Ôm lấy điện thoại của mình vào trong lòng, Kibum nhảy chân sáo lại vào trong thư viện; những bước chân nhẹ nhàng và trái tim thì đập thình thịch trong niềm hạnh phúc.

.

.

.

Kibum cám ơn cô thu ngân và cầm lấy cái hộp bánh mà cậu vừa mới mua. Bọn họ sẽ tổ chức ăn mừng tận hai sự kiện liền cùng một lúc trong đêm nay nên là chiếc bánh phải thật là đặc biệt hơn hẳn so với bất kỳ những chiếc bánh tart khác. Cùng với những bước chân nhẹ nhàng và một tiếng ậm ừ nhỏ phát ra từ miệng mình, Kibum rẽ vào phía góc phố và bước cách qua cầu thang lên thẳng đến hai căn hộ của bọn họ.

Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa vào căn hộ của Jonghyun ra từ túi áo của mình và đi đến để mở khóa cửa ra, chỉ để nhận ra nó đã không được khóa vào từ lúc nào. Chớp chớp mắt mình đầy khó hiểu, Kibum đẩy cánh cửa đã mở ra và đặt hộp bánh xuống lên trên tủ đựng giày để khóa cửa vào lại.

Đôi mắt cậu bắt gặp một đôi giày mà đó không phải là của Jonghyun, bởi vì theo như cậu được biết rằng… Jonghyun không có đi giày có gót bao giờ cả.

Đặt chiếc bánh và chiếc chìa khóa và cũng cả chiếc khăn quàng của mình nữa xuống xong, cậu bước thẳng đến phòng khách nơi mà cậu có thể nghe thấy được những tiếng im lặng của cuộc đối thoại kia. Trái tim đang đập thình thịch rất ồn ào vào bên xương sườn mình và Kibum chẳng biết ngay giờ đây cậu đang cảm thấy như thế nào nữa.

.

“Chúng ta đã nói về chuyện này trước đó rồi. Tôi không muốn phải nghe lại nó thêm một lần nào nữa.” Đó là giọng nói của Jonghyun.

“Anh có như thế này khi chúng ta hẹn hò với nhau đâu. Sao bây giờ mà anh đã và đang tỏ ra như thế này rồi thế? Có phải là bởi cái thằng con trai mà anh đang giao du cùng không hả?”

“Cô không có cái quyền được nói thế về bạn trai của tôi đâu.”

“Anh đâu có bị gay đâu, Jonghyun. Anh đã từng cầu xin em hãy quay lại với anh đấy. Anh không còn nhớ tới điều đó sao?”

“Đó tất cả đều là ở trong dĩ vãng rồi. Sao cô lại đang làm cái việc đó thế hả?”

“Anh đã từng bày tỏ tình yêu không bao giờ phai mòn của chúng ta dành cho em cơ mà. Bây giờ thì nó đang ở đâu thế vậy?”

“Tôi sẽ không nói về chuyện này nữa.”

“Anh đã yêu em. Đừng có bao giờ chối bỏ nó nữa. Anh đã khóc vì em. Anh lúc đó đang cầu xin em đấy.”

“Tôi yêu cầu cô ra khỏi đây ngay hoặc—”

“Hoặc gì cơ? Em đã từng là tình yêu của anh đấy. Anh thực sự không thể làm bất cứ điều gì vì em được sao?”

Nghe đến thế là đã quá đủ rồi, Kibum quay phắt gót chân mình và bước thẳng đến cánh cửa trước, nhanh chóng chộp lấy chiếc khăn quàng của mình. Cậu chắc chắn là cậu có thể nghe thấy tiếng chìa khóa của cậu rơi xuống nền nhà nữa cơ nhưng giờ thì cậu không còn có thể bận tâm thêm được gì nữa. Bởi đã và đang có quá nhiều thứ đang vấy bẩn vào tâm trí của cậu mất rồi.

Cậu cần phải tới một nơi nào đó thư thái hơn, để gột bỏ đi hết tất cả mọi chuyện ở trong đầu mình.

Và cậu không còn muốn được gặp mặt Jonghyun nữa. Cho dù hôm nay có đúng chính xác là ngày kỉ niệm của hai người đi chăng nữa.

.

.

.

.


End chapter twenty-three.

tbc,

09.07.16,  định đăng vào tối cơ, nhưng mà thấy trưa cũng rảnh.
một tuần hè đi học hè mà chán khó tả.

Jin Mina.

[Longfic] {JongKey} Beating Hearts (22).

Translator: Jin Mina

Hope you like it! XOXO!


Twenty-second Chapter.

.

.

—Ki à, nói chuyện với tớ đi.—

.

Kibum phớt lờ tin nhắn mới của Minho đi và tập trung vào đống sách của mình. Minho sẽ không được tha thứ dễ dàng như thế đâu. Kibum có một sáng kiến rằng mình sẽ có Minho đang quỳ gối mình xuống để xin được tha thứ. Cậu thầm cười phá lên, thích thú với cái ý nghĩ đó lắm.

“Này,” Taemin nhỏ nhẹ gọi cậu. Kibum ngẩng đầu mình lên, đẩy cái kính lên trên mũi của mình. “Gì vậy?”

“…không có gì.”

“Nếu đó mà là về Minho, thì tớ không muốn nghe về chuyện đó đâu.” Kibum nói, viết viết vài câu ghi nhớ từ quyển sách ra giấy của mình. Taemin cắn môi mình xuống, cầm chặt lấy bút chì của mình và kiềm chế bản thân không được bóp chết Kibum ở bên kia cái bàn. Bởi đây là thư viện mà, nên thành ra là cậu ấy đành phải tiết chế bản thân thôi.

“Tại sao?” Cậu ấy thủ thỉ. Kibum thở dài và xoa xoa mặt mình.

“Tớ vẫn còn giận cậu ta lắm.”

“Tại sao?” Taemin nhắc lại câu hỏi của mình. Ồn ĩ thở dài một tiếng, Kibum cất đống sách của mình và rồi tiến ra thẳng về phía cửa ra vào. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi theo cậu vội vã của Taemin.

“Kibum,”

“Tránh xa tớ ra nhé nếu cậu vẫn còn muốn nói chuyện về cậu ta.” Cậu đe dọa. Cậu cảm nhận được bàn tay ở trên khuỷu tay cậu rồi cậu bị Taemin xoay người lại một cách đầy tàn bạo. Kibum hé miệng mình ra để tổng sỉ vả vào cậu ấy nhưng Taemin đã đánh bại được cậu mất rồi.

“Sao cậu lại cứng đầu như thế vậy hả? Nếu chúng tớ thành một cặp với nhau thì cậu thực sự không ưa nổi được sao? Sao cậu lại có thể ích kỷ đến như thế được hả?”

Kibum nhìn chằm chằm vào cậu ấy, mất hết sạch ngôn từ của mình. Có vài người đang nhìn vào bọn họ và Kibum rít lên, cầm lấy cổ tay của Taemin rồi kéo cậu ra khỏi toà nhà của trường đại học.

.

Cậu vác xác của cả hai người đến quán cà phê quen thuộc mà họ hay tới. Taemin giận dữ nói gắt với cậu và Kibum thở dài trong sự khó chịu.

“Không phải là… như thế đâu.”

“Thế thì đó là gì hả? Chú đang tỏ ra như thể là một con đàn bà đang ghen ăn khó ở đấy, chú biết không hả!” Wow, Taemin chỉ trích trông khá là đáng sợ thật rồi đây.

“Tớ… Được rồi, điều đầu tiên trong tất cả các chyện, đó là tớ không thể cứ giận mãi với cậu ta được. Thật đấy, chẳng quá lâu được đâu. Thực ra là tớ đã tha thứ cho cậu ta rồi…”

Ánh nhìn khó chịu trong đôi mắt của Taemin dần dần dịu hẳn đi và đôi vai đang căng lên của cậu ấy thì được sụp xuống nghỉ ngơi. “Thế thì tại sao? Sao chú lại tỏ ra như thế đấy?”

“Tớ không có ghét cái chuyện nếu hai người có thành cặp với nhau đâu. Cả hai là bạn tớ và tớ sẽ cực kỳ vui là đằng khác khi biết được rằng hai cậu đang hạnh phúc đó đấy. Chỉ là… Minho, cậu ta… không, tớ không thể nói điều đó ra được.”

Taemin buồn bã nhìn chằm chằm vào cậu. “Chú không tin anh sao?”

“T-Tớ tin cậu!” Kibum nhanh chóng cắt lời của cậu ấy. “Chỉ là nó chẳng hề dễ dàng đến thế với tớ thôi.”

“Chuyện gì vậy? Cái gì đang làm cậu trở nên khó tính được đến thế?”

“Chúng tớ đã làm bạn với nhau được mấy năm rồi đấy, Taemin ạ. Thề với Chúa, trời ơi, tụi tớ đã làm hết tất cả mọi việc với nhau đấy. Đã từng chẳng có gì là tớ không biết về cậu ấy cả. Tớ nghĩ là cậu có thể nói điều đó với cậu ta rằng giấu chuyện ở sau lưng tớ chính là đang dẫn tớ đến với hệ quả này đấy.”

Taemin rướn người ra phía trước để cầm lấy tay cậu và Kibum thở dài. “Minho đã muốn kể cho cậu trước đó rồi. Cậu ấy đã nói là cậu ấy đã có gửi cho cậu vài gợi ý về chuyện này rồi đấy.”

Kibum chau mày. Ừ, Minho đã nhắc đến chuyện dẫn cậu ấy đi hẹn hò một buổi trước đó rồi, nhưng cậu không nghĩ là nó sẽ nghiêm túc như thế này đâu.

“Thế tại sao cậu ta lại đang giấu chuyện này với tớ vậy…?” Cậu nói thầm.

“Minho, cậu ấy đã nói rằng… cậu ấy muốn tự làm điều này bằng chính sức của mình. Tớ đã hỏi cậu ấy về chuyện này cách đây vài ngày trước rồi, về chuyện tại sao từ lúc bắt đầu cậu ấy lại không kể cho cậu. Cậu ấy đã nói rằng cậu như thể chính là người anh em của cậu ấy vậy, cậu biết cậu ấy quá rõ, ừ thì, cậu rất rất ư là tốt bụng và cậu sẽ không chịu đứng yên được nếu cậu ấy hành động như một tên hèn đâu. Cậu sẽ làm ngay bước đầu tiên và gáp ghép chúng tớ vào nhau mà chẳng hề có cậu ấy có thể tự làm gì một mình được,” Taemin cười phá lên sau khi hoàn thành xong cả một đoạn nói dài của mình.

Kibum ngồi tại chỗ mỉnh ngả lưng ra đằng sau và thở dài, với một nụ cười mỉm nhẹ ở trên môi cậu. “Cái thằng khờ khệch này…”

“Tớ xin lỗi, tớ đáng ra không nên nói điều này đâu nhưng đừng bao giờ nói chuyện này với cậu ấy nhé!” Taemin van nài. Kibum cười khúc khích và ngả người ra trước véo lấy hai bên má của cậu.

“Đừng lo, tớ sẽ không kể cho cậu ta đâu… nếu chúng tớ có lại nói chuyện với nhau.”

“Ý chú là sao? Chú đã nói là chú đã tha thứ cho cậu ấy rồi mà!” Taemin la lên, rồi đập mạnh vào hai bàn tay của cậu.

Kibum nhỏ nhẹ cười khúc khích và lắc đầu. “Ừ, tớ đã tha cho rồi. Nhưng có một chuyện mà cậu phải biết rằng, đó là cả hai bọn tớ đều quá tự cao tự đại lắm. Chúng tớ sẽ không xin lỗi trước đâu. Cậu có thể cứ ở đó mà ngồi xem chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu trước khi một trong hai người chúng tôi phải bùng lên đầu hàng đấy,” cậu cười lớn.

Taemin chau mày lại và Kibum phớt lờ ánh mắt đang chĩa thẳng về phía mình kia đi.

.

.

.

“Hyung? Anh sắp đi đâu đó đấy à?” Kibum gọi vọng ra từ phòng khách trong khi cậu nhìn Jonghyun mặc áo khoác của mình. Chàng trai lớn hơn gửi cho cậu một ánh nhìn chằm chằm đầy hối lỗi và gật đầu.

“Anh xin lỗi. Vài thằng bạn nó lại… gọi rủ anh đi nữa rồi. Anh không thể nào nói không được mà, em biết đấy.”

Kibum gật đầu. “Chắc chắn rồi. Bảo trọng nhé. Gọi cho em nếu anh có say xỉn.” Cậu đùa.

Jonghyun cười phá lên và vươn người ra hôn vào môi cậu. “Anh sẽ đi bây giờ đây. Ngủ ngon đi nhé, được không?”

.

Kibum nhìn trong lúc cánh cửa khép lại ngay sau khi Jonghyun rời khỏi nhà của cậu. Cậu thở dài, tựa đầu mình vào chiếc ghế sofa và chau mày. Jonghyun dạo mấy ngày gần đây đã đi ra ngoài nhiều quá. Bạn bè anh có vẻ phải thích anh nhiều lắm nên là họ mới gọi anh hết lần này đến lần khác đó đấy mà. Bọn họ không có biết rằng Jonghyun đang có một bạn trai cô đơn ở đây sao?

Bĩu môi, Kibum tắt tivi đi và vươn dài tay chân mình ra. Giờ thì cậu chẳng có việc gì để làm cả. Mai cậu chẳng có tiết học nào và cậu cũng đã làm xong hết tất cả bài tập về nhà của mình mất rồi.

Thường thì cậu sẽ gọi Minho khi cậu ở nhà một mình đấy, nhưng khi xét đến chuyện rằng họ đang đến giới hạn này rồi, thì đó là một câu không. Kibum nhăn mũi mình lại trước ý nghĩ về Minho và thầm lặng cằn nhằn.

Có lẽ đi ăn một bữa sẽ giết được thời gian đấy.

Kibum thở dài khi cậu mở cửa tủ lạnh ra. Đồ ăn đã hết sạch và cậu phải đi ra mua thức ăn rồi. Liếc nhìn vào đồng hồ treo trên tường, Kibum nhún vai và lầm bẩm câu ‘tại sao lại không chứ’, rồi cầm lấy áo khoác và ví tiền của mình đi.

Đã gần đến sáu giờ rồi khi Kibum đến cửa hàng tạp hóa ở gần căn hộ của họ. Cậu cầm lấy bao nhiêu là thứ để cậu và Jonghyun có đủ thức ăn trong vòng cả hai tuần hoặc cậu hi vọng là sẽ được nhiều hơn. Thức ăn đều đã được gói gọn kĩ càng và rồi Kibum tiếp tục hành trình của mình, chỉ để đi qua nhà hàng của Jinki và tìm thấy chàng trai lớn hơn đang vẫy tay ra chào cậu từ phía đằng sau máy tính tiền.

“Này, hyung, anh định đóng cửa đấy à anh?” Kibum hỏi. Jinki nhíu mày. “Không có Jonghyun sao?”

Kibum đảo mắt mình; Jinki vẫn chưa trả lời gì cho câu hỏi của cậu cả nên là cậu lại ném sang cho anh một câu khác. “Anh ấy đang đi chơi với bạn bè của mình rồi. Tiện thể, anh không đi chơi với bọn họ sao?”

Mắt của Jinki trông có vẻ cứ như là chúng sắp nhảy rớt ra khỏi hốc mắt đến nơi rồi. “Bọn họ vẫn đang làm chuyện đó sao?”

“Có gì không ổn với chuyện đó à anh?” Kibum ngồi ở ghế cạnh quầy tính tiền, đặt túi thức ăn của mình xuống sàn nhà. Jinki thầm lặng càu nhàu và chộp lấy điện thoại từ phía đằng sau máy tính tiền, gõ gõ vài tin nhắn giận dữ với ai đó và đập bụp điện thoại xuống. Kibum giật bắn người trong ngạc nhiên. Jinki tức giận thật là đáng sợ… và khá là nóng bỏng đấy. Không, Kibum không có đang nghĩ như thế đâu vậy nha. Jonghyun là người nóng bỏng nhất rồi. Thế nhé.

“Cái thằng ngốc đó nữa…” Jinki lầm bầm.

Chau mày lại trong sự mơ hồ, Kibum lại hỏi anh. “Chuyện gì không ổn thế à anh?”

“Jonghyun ngốc nghếch lắm. Cậu ta cứ để em một mình như thế này và cậu ta đang ‘phê vì uống rượu’ sao? Thật không thể tin được.”

Kibum cảm thấy trái tim mình rớt xuống. “Ý anh là sao ạ?”

“Anh… Anh không có nói xấu gì về cậu ta đâu, nghiêm túc đấy! Chỉ là thỉnh thoảng cậu ta cũng phải biết khi nào nói không với bọn họ thôi.” Jinki giải thích với một tiếng thở dài. Kibum liếc nhìn vào chàng trai lớn hơn khi anh dần biến mất vào trong phòng bếp và bước ra ngoài với hai cốc rỗng và một tách trà.

Sau khi nói cảm ơn tách trà được đưa cho cậu xong, Kibum tiếp tục câu hỏi của mình.

“Anh có phiền mà kể cho em nghe vài chuyện được không, hyung?”

“Jonghyun… cái thằng khờ đó đã từng là đứa nổi tiếng nhất trường đại học. Em biết rồi đấy, với hình ảnh thời thượng và nụ cười quyến rũ của nó, thì ai ai cũng đều thích cậu ta cả. Cậu ta khó có thể nào từ chối được lời mời của ai đó và thế là cậu ta gần như là nói đồng ý hết với mọi lời mời ‘chơi vui’.”

Kibum ôm chặt lấy cái cốc uống.

“Và?”

“Cậu ta phải biết… lúc nào nên từ chối điều gì đó chứ. Cậu ta không thể cứ tiếp tục làm chuyện này mãi được. Nó có thể ảnh hưởng đến cả cậu ta và em, và thậm chí là cả công việc của cậu ta nữa. Anh cũng chả thích gì đám người đó cho cam. Có lẽ là bọn họ cũng chả thích anh cho lắm nên đó là lý do tại sao anh luôn nằm trong ‘danh sách cho qua’ của bọn họ để được mời tới dự những thứ vui vẻ đấy.”

“Chính xác là những thứ vui vẻ ở đây là gì vậy thế anh?” Kibum không thể nào không thấy tò mò được nữa. Jinki liếc nhìn anh và thở dài.

“Bọn họ uống. Bọn họ hát, múa. Thậm chí bọn họ còn có cả những buổi hẹn hò giấu mặt nữa.”

Chẳng biết nên nói gì cả, Kibum thốt lên một câu, “ồ.”

“Lần trước anh đi cùng cậu ta, cũng có vài thằng con trai cứ hỏi suốt về đời sống tình yêu của Jonghyun thôi. Cậu ta đã trả lời với bọn họ một câu rằng ‘tôi là hoa có chậu rồi’, anh thề, thế nên là em không cần phải lo về bất cứ chuyện gì đâu!” Jinki cố động viên cậu khi cậu nhìn thấy biểu cảm của Kibum đã rơi rớt xuống mất từ lúc nào.

Kibum nhìn chằm chằm vào ảnh ảo trên mặt trà còn dư trong cốc của mình.

“Em thấy cô đơn quá, hyung ạ.” Cậu thủ thỉ.

Jinki nằm trườn người ra quầy tính tiền và dịu dàng hỏi, “thế thì tại sao em lại không bảo cậu ta đừng có đi nữa?”

“Nếu em mà làm thế, thì nó sẽ làm em cảm thấy bản thân như một kẻ độc tài lắm. Em không muốn chen chân vào giữa cuộc sống riêng tư của anh ấy đâu.”

“Nhưng em cũng là bạn trai của cậu ta đấy, Kibum ạ. Em nên nói ra nếu điều đó đang làm em khó chịu đi chứ.” Jinki trấn an cậu him. Kibum nhún vai.

“Anh có nghĩ là Jonghyun hyung có vui vẻ khi đi tới những chỗ ấy với bạn bè mình không?” Kibum nhẹ nhàng hỏi anh. Jinki gần như là lập tức lắc đầu bảo không luôn. “Cậu ta sẽ chả bao giờ thích mấy cái kiểu thứ thiếc gì như thế này đâu. Nhìn vào đây đi này,” Jinki nói, lục lại qua hộp thư đến của mình và đưa cho cậu xem tin nhắn mới nhất được gửi đến từ Jonghyun.

Kibum có thể đọc được tin nhắn trước từ phía Jinki, và nhìn vào thời gian nó được gửi đi, đó chính là lúc mà vừa mới giờ thôi Jinki đang phá hỏng điện thoại của mình.

.

Jonghyun, đồ ngu ngốc nhà chú nữa! Chú đang làm gì với bọn đó thế hả?

.

Em có biết được cái đách gì đâu chứ, hyung. Em muốn về nhà vãi, nghiêm túc thật vãi lắm luôn đấy. Em ghét chuyện này vãi chưởng.

.

Wow, Jonghyun dùng từ ‘vãi’ với ‘đách’ tận bốn lần liền đấy. Kibum chớp chớp mắt rồi cậu cười khúc khích. Jonghyun có dùng từ tục như thế này, có lẽ là bọn họ nên thử nó vào lần thân thiết của hai người sau. Có thể là nó sẽ thêm gia vị vào thời gian bên nhau của hai người được đấy.

“Em có thấy điều đó không, Kibum? Cậu ta hẳn phải ghét nó nhiều đến nhường nào thế? Cậu ta hiếm khi chửi thề với anh đấy! Cái này đã làm anh sốc lắm luôn!” Jinki la lớn lên.

“Vâng, em có thể thấy rồi.”

“Thế giờ em biết mình phải làm gì rồi chứ, Kibum?” Jinki hỏi, vỗ vỗ vào đầu cậu. Kibum cười toe và gật đầu. “Vâng, em cám ơn anh, hyung ạ. Giờ em cảm thấy đỡ hơn rồi.”

.

.

.

“Hyung, ta có thể nói chuyện được không?” Kibum hỏi, nắm chặt lấy muôi múc món canh mà cậu giờ đang nấu dở kia. Jonghyun dừng uống nước lại và gật đầu, đôi vai anh bỗng nhiên thấy run run.

“Chắc chắn rồi, có gì thế vậy, cưng?”

“Ưm… Anh có thể ở lại với em được không? Em… em không thích chuyện anh đang đi ra ngoài quá thường xuyên như thế…”

Kibum thề là cậu có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm đang sượt qua mắt Jonghyun nhưng rồi cậu cũng có thể cảm thấy cảm giác tội lỗi kia đang sớm dần thay thế chúng.

“Anh đã nghĩ là em sẽ… không bao giờ bận tâm mà.” Jonghyun lầm bầm. Kibum tắt bếp đi và nhảy bước đến chỗ anh. “Có chuyện gì không ổn vậy thế?”

“Không, chẳng có gì đâu…”

“Đừng có nói dối em, hyung à. Kể cho em nghe đi,” Kibum đưa ngón tay mình chải vào tóc của Jonghyun. Chàng trai lớn hơn ôm lấy eo cậu vào và vùi mặt mình vào bụng của Kibum.

“Anh đã nghĩ rằng em muốn chia tay anh rồi cơ.” Giọng anh bị nghẹn vào trong lớp áo vải. Kibum há hốc miệng nhìn.

“Sao em lại phải làm thế vậy, hyung? Anh có thể nghĩ đến chuyện đó bằng cách nào vậy?”

“Anh không biết. Anh xin lỗi. Trông em dạo gần đây thật là xa cách quá. Anh cảm thấy mình như thể là một người bạn trai rất tồi vậy. Anh thậm chí còn chẳng thể chọn được giữa đám người kia và bạn trai của chính mình. Và nghĩ tới chuyện anh thỉnh thoảng gọi em là vợ anh kia… anh lại càng là thằng tồi tệ nhất quá. Sẽ chẳng là một ngạc nhiên gì nếu bỗng nhiên em muốn chia tay anh.” Jonghyun nói, giọng anh nghe yếu ớt và sợ sệt hẳn đi.

Kibum khuỵu đầu gối của mình xuống và khum hai bêm má của chàng trai lớn hơn vào lại. “Không, hyung. Đừng có nghĩ như thế mà. Em sẽ không bao giờ chia tay anh đâu.”

“Dạo gần đây anh không có đối tốt với em, Kibum ạ. En chắc phải cô đơn lắm. Anh thật là quá tồi tệ mà…”

“Ừ, ừ, em thấy cô đơn lắm, nhưng đó hoàn toàn không phải là lỗi của anh đâu, hyung! Đừng có nghĩ như vậy mà,” cậu thì thầm, nhấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của chàng trai lớn hơn. Jonghyun thở dài và ôm chặt lấy anh.

“Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?” Anh thì thầm vào bầu không khí, giọng nói nghe thật nhỏ làm sao, như thể là anh sợ một lời từ chối vậy.

Kibum gật đầu. Hyung của cậu trông có vẻ như là anh có gì ở trong tâm trí mình và có chuyện gì đó đang làm cậu khó chịu quá.

“Anh xin lỗi. Anh thực sự rất xin lỗi, Kibum. Xin lỗi thật lòng đấy…” Jonghyun cứ tiếp tục nói đi nói lại cậu và Kibum cảm thấy trái tim mình rung động trong đau đơn.

Dạo gần đây bọn họ không có thành thật với nhau cho lắm và nó đã khiến bọn họ xa cách nhau nhiều như thế này đấy. Họ đáng ra nên nói chuyện này từ một lúc lâu trước đó mới đúng, và thế thì rồi Jonghyun sẽ không trở nên tồi tệ đến nỗi này đâu.

“Đêm nay anh có thể ngủ với em được không?” Jonghyun thì thầm đứt quãng, như thể là anh sợ rằng nếu anh có nói to hơn một chút thôi, thì có thứ nào đó sẽ bị vỡ vụn ra vậy. Kibum gật đầu và ôm siết chặt lấy anh. “Tất nhiên rồi, hyung. Gì cũng được mà.”

Kibum chỉ không tài nào tưởng tượng được chuyện gì ở trong tâm trí của Jonghyun mà đang khiến anh trở nên đến nông nỗi này. Cậu có nên hỏi không? Hay là cậu nên chờ cho tới khi Jonghyun sẽ mở lòng nói cho cậu biết nhỉ?

Nhưng mà, câu hỏi chuẩn xác ở đây là: rốt cuộc, chuyện đó là chuyện gì vậy?

.

đã xảy ra chuyện gì mà lại làm anh nên nông nỗi này?

.

.

.


End chapter twenty-two.

tbc,

30.06.16, thế là sắp hết mùa hạ của tui rồi đấy.
hạ ơi, sao hạ trôi nhanh thế?

btw, this fanfiction has only 3 chapters left,

jin mina.

[Longfic] {JongKey} Beating Hearts (21).

(gif from fancam of Sign. credit from Tumblr)

Translator: Jin Mina

Hope you like it! XOXO!


Twenty-first Chapter.

.

.

Kibum cười lớn, nước mắt chảy giàn giụa ra từ mắt mình vì cậu đang cố gắng ngăn những cái cù ở hai bên người mình lại. Jonghyun thiệt là đang khiến cậu đang phát điên với cách tra tấn này quá đi thôi.

“H-Hyung! Hyung, xin anh đấy!!!”

“Đến lúc nào em chịu nói câu đấy ra thì thôi!” Jonghyun cọc cằn nói từ phía trên anh, đôi môi đầy đặn khẽ nhếch lên. Kibum thở hổn hển đòi dưỡng khí rồi cuối cùng cậu cũng phải đầu hàng.

“Đ-Đ-Được rồi! Được rồi! Em sẽ nói câu đó ra!”

Jonghyun dừng những ngón tay của mình lại, chờ đợi Kibum lấy lại được hơi thở của mình trở về bình thường. Chàng trai trẻ hơn nuốt nghẹn xuống rồi thì thầm, “được rồi, được rồi, anh có đẹp trai hơn cái anh diễn viên đó nhiều!”

Chàng trai lớn hơn nhe răng ra cười trong sự thỏa mãn, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn yêu thương lên má Kibum. Kibum thở ra, trấn an con tim đang đập thình thịch của mình và mân mê ngón tay mình vào mái tóc nâu của Jonghyun trong lúc chàng trai lớn hơn đang nằm trên cậu một cách rất thoải mái. Cậu cảm nhận được những nụ hôn được trải dọc theo làn da ở trên cổ cậu và cậu cười khúc khích lên vì điều đó. Jonghyun trong chế độ âu yếm của mình quả thực là quá dễ thương đi thôi hà.

“Kibummie?” Giọng nói nghẹn lại của Jonghyun vang lên. Chàng trai được gọi kia ậm ừ đầy khó hiểu, vỗ vỗ những ngọn tóc dựng đứng lên trên đầu Jonghyun xuống.

“Em có muốn đi ra ngoài hẹn hò một buổi không? Hay là ở nhà thôi?”

Kibum ậm ừ, nghĩ về những gợi ý kia. “Ta hãy ở nhà đi, hyung. Em không muốn cuốc bộ đâu,” cậu thủ thỉ và Jonghyun gật gật vào cổ cậu. Rồi lại là con cún con cắn vào cổ và Kibum cười phá lên vì điều đó. Hyung của cậu thiệt là đáng yêu quá mà trời ơi.

Jonghyun quay cả hai người họ sang, nằm đè lên lưng anh và ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Kibum ở trên anh. Chàng trai trẻ hơn cúi xuống và nhấn môi của hai người vào với nhau trong một nụ hôn thơ ngây. Jonghyun vỗ vỗ lưng cậu và cười toe toét.

“Bây giờ thì em muốn làm gì nào?” Jonghyun hỏi phả vào bờ môi của cậu. Kibum nhắm mắt vào và lười biếng cười mỉm. “Làm gì cũng được.”

“Thật sao? Trông em có vẻ như là em muốn ôm ấp lắm rồi đây,” Jonghyun đùa. Kibum cười khúc khích rồi thoải mái nằm lên trên người của chàng trai lớn hơn. Cậu cười toe toét khi một sáng kiến bỗng nhiên vụt tới và ngả người ra phía trước để thì thầm vào tai của Jonghyun.

“Hay là chúng ta có thể làm chuyện gì đó… khác đi.” Cậu thì thầm, nhỏ và rõ cả tiếng thở của mình, rồi giữ lấy vành tai của Jonghyun bằng răng của mình. Chàng trai lớn hơn lắc lư người trong sung sướng rồi Kibum cảm nhận được hai bàn tay đặt lên trên phần lưng dưới của mình.

“Em nghịch ngợm thật đấy,” Jonghyun thì thầm lại, ngón tay rón rén bước ra đằng sau của quần jeans của Kibum. Chàng trai trẻ hơn phản ứng lại bằng một tiếng rên khi những lòng bàn tay ấm áp kia chạm vào phần thân dưới của cậu.

.

.

.

“Thế, Kibum-ah,” Jonghyun gọi. Kibum mở mắt mình ra, xoay cổ mình ra xem người con trai đang say mê cậu như điếu đổ. Cậu cười mỉm và ôm ấp thân thiết vào lồng ngực của anh.

“Làm sao vậy, hyung? Anh muốn nữa sao?” Kibum đùa. Jonghyun cằn nhằn nói một cách đầy khôi hài, véo nhẹ vào bờ mông mềm của cậu và Kibum kêu la lên trong sự ngạc nhiên. Cậu tuy bĩu môi ra nhưng dù sao thì vẫn cười mỉm thôi khi Jonghyun đặt một nụ hôn lên sau cổ của cậu.

“Em và Taemin thế nào rồi?” Bỗng nhiên anh hỏi câu đó ra. Nụ cười của Kibum rơi sụp xuống và cậu vùi mặt mình vào chiếc gối. “Ổn. Tụi em làm hòa rồi.”

“Em có chắc là bọn em ổn không đấy? Mới giờ đây thôi mà tông giọng của em nghe như đang khó chịu lắm đấy.” Jonghyun lo lắng hỏi, đôi bàn tay xoa xoa hai bên mềm mại của Kibum. Chàng trai trẻ hơn xoay người lại, mặt đối mặt với anh và hôn phớt lên môi anh. “Có. Dù giờ vẫn còn hơi có khó chịu để nhớ lại nó đấy nhưng em nghĩ là mình ổn rồi.”

“Điều gì đã khiến em nổi điên lên thế? Anh vẫn chưa hiểu cho lắm.” Jonghyun thủ thỉ. Kibum nhấc tay của mình lên ôm vào cổ của Jonghyun và xoa xoa làn da ở trên đó. Cậu thích sự thân quen này giữa hai người họ, nơi mà chạm nhau chẳng còn gì ngại ngùng nữa.

“Em không biết được, thành thật đấy. Ý em là, ừ, em không thể ngăn cản bọn họ hẹn hò với nhau được, trời ơi, hyung à, em thậm chí sẽ còn không cản họ nữa cơ. Nếu các bạn của em muốn ở bên nhau thế thì em sẽ vui và ủng hộ họ đấy. Chỉ là…”

“Mm? Tiếp đi, kể cho anh nghe tiếp nào.” Jonghyun hôn phớt lên khóe môi cậu. Kibum cười mỉm trước cử chỉ nhẹ nhàng ấy.

“Có vẻ như là Minho… cậu ấy như thể đi tìm một người thay thế ở chỗ em vậy đấy anh ạ. Em không biết được nữa, nó ngốc thật nhưng mà em lại cảm thấy như vậy đấy. Sẽ không tổn thương gì nếu chịu gọi cho em, hay ít ra là cũng nhắn tin cho em trước đó bảo, này, Ki, anh sẽ đi hẹn hò với bạn của chú đấy, chúc anh may mắn đi, sẽ tốt hơn nhiều nếu mà em biết được từ lúc bắt đầu đấy. Uh, sao mấy ngày gần đây em lại nhạy cảm quá thế nhỉ…?”

Jonghyun cười khúc khích. “Đôi lúc cảm thấy như thế thì cũng bình thường thôi. Nhưng nhớ là em không thể luôn luôn nghĩ như vậy được, được chứ? Minho trong trường hợp này thì có thể có lỗi thật, nhưng mà em cũng có đấy, cưng ạ.”

Kibum bĩu môi. “Sao mà em lại có lỗi được vậy, hyung?”

“Em không thể chỉ trách cậu ấy vì đã cư xử như thế được. Ai mà biết được cậu ấy lại có kế hoạch khác thì sao. Có thể là cậu ấy muốn kể cho em khi mà bọn họ đã chính thức có quan hệ với nhau rồi. Có thể là bởi nếu cậu ấy mà kể cho em, biết tính em rồi, Kibummie à, em đôi lúc cũng sẽ sồn sồn lắm đấy,” Jonghyun trêu cậu, nghịch ngợm cắn đùa vào chóp mũi cậu. Kibum rên lên vì chuyện đó, và còn bĩu môi ra còn nhiều hơn nữa.

“Ồ, thế giờ là anh đang theo phe cậu ta đó à?” Cậu gắt gỏng với chàng trai lớn hơn một cách đầy hài hước. Jonghyun cười toe toét. “Con mèo nhỏ cục cưng của anh đã giận rồi. Anh nên làm gì bây giờ đây?”

Kibum liếc ngoảnh đi, bĩu môi. “Còn làm gì ở đó nữa? Cưng chiều em ấy đi.”

Jonghyun ồn ĩ cười phá lên trước sự dễ thương của cậu. “Chúa ơi. Em có thể trở nên quá là đáng yêu để anh khó thể kiếm soát được đấy.”

Kibum kêu ư ử khi Jonghyun ném lớp chăn ở trên người họ đi và cậu cảm nhận được những nụ hôn đang chạy dọc xuống cổ cậu. Ông hyung cún con của cậu lại bắt đầu nữa rồi.

.

.

.

“Hyung? Anh ở đâu?” Kibum nói vào trong điện thoại. Cậu nghe thấy tiếng giấy sột soạt từ đầu dây bên kia và Kibum gõ gõ giày của mình xuống nền đất. Giọng nói của Jonghyun có thể nghe thấy được, nghe đầy mỏi mệt và kìm nén. “Anh vẫn đang ở trong phòng giảng viên, cưng ạ. Anh xin lỗi nhưng anh không nghĩ là anh có thể đi về nhà với em được đâu. Việc này phải mất một lúc thì mới xong được cơ.”

Kibum cười mỉm. “Ổn thôi mà, hyung. Đừng quên ăn trưa nhé, được không? Gọi cho em khi đã ra ngoài đấy nhé.”

Jonghyun điên cuồng ậm ừ, tiếng ngón tay anh đang gõ gõ vào những phím trên máy tính được nghe thấy rõ mồn một. “Bảo trọng nhé, cưng. Cẩn thận trên đường về đấy nhé. À mà gọi cho anh khi có bất cứ chuyện gì xảy ra nha, hm?”

“Vâng. Em yêu anh, hyung. Giờ thì em đi về nhà đây.”

Sau khi trao đổi với nhau thêm vài câu tạm biệt và yêu anh/em nữa xong rồi, Kibum ôm chặt lấy cặp của mình và bước ra khỏi trường đại học. Cậu kiềm chế một tiếng rên lại khi bụng của cậu gào lên. Sáng nay cậu không có ăn một bữa sáng đầy đủ đó đấy mà. Kibum liếc nhìn về con đường ở đối diện cậu và đôi mắt cậu bắt gặp hình ảnh của ‘Nhà của Gà’. Tự hỏi là, bạn của Jonghyun—Jinki—lúc đó đang nghĩ cái khỉ gì mà khi anh ấy chọn tên nhà hàng được chứ?

Bước ghé qua địa điểm được nhắc đến, Kibum đẩy cửa kính ra và tiếng chuông trên đầu cậu reo lên. “Chào mừng—ồ, bạn trai của Jonghyun này!”

Kibum đỏ mặt lên với cái biệt danh đó và cúi xuống chào anh. “Chào anh, hyung. Lâu lắm rồi không có gặp anh.”

“Ừ, cả hai đứa đều quá bận mà. Mấy đứa thậm chí còn chả thèm tới thăm anh nữa cơ.” Jinki rền rĩ với một cái bĩu môi nhỏ trên môi mình và Kibum kiềm chế bản thân không được đảo mắt lên.

“Anh không thấy Jonghyun đâu. Cậu ấy đâu rồi?” Jinki hỏi. Kibum liếc nhìn vào anh rồi lại nhìn vào tờ thực đơn để chọn món ăn.

“Hyung hiện giờ đang bận rồi. Bây giờ thì có mỗi mình em cô đơn thôi. Em có thể ăn được món này không?” Cậu chỉ chỉ trên tờ thực đơn. Jinki gật đầu, “tất nhiên rồi! Cho dù em có phải chờ một lúc đấy,”

“Ổn mà anh. Giờ thì em cũng rảnh mà.”

Jinki bước vào trong phòng bếp để bảo đầu bếp rồi bước ra ngoài. “Thế, em với Jonghyun thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?”

“Tụi em rất hạnh phúc. Cám ơn anh vì đã hỏi.” Cậu cười mỉm. Jinki ậm ừ, đếm đếm đống tiền ở trong máy thu ngân rồi ngừng lại. “Oh, tối nay Jonghyun sẽ tới không thế?”

Kibum chớp chớp mắt. “Tới đâu ạ?”

“Nó vẫn chưa kể cho em sao?”

“Không. Anh ấy bận rộn lắm, em chắc là anh sẽ lại quên bữa trưa của mình mà thôi, nhưng mà, có gì trong tối nay thế vậy anh?”

Jinki ậm ừ, chộp lấy một chiếc khăn vải từ một bên của máy tính tiền để lau bên kia của quầy thu ngân. “Tụi anh có bữa tối đoàn viên nhỏ này với đống bạn cũ của tụi anh đó đấy mà. Em có biết về buổi họp đoàn viên không nhỉ?”

“Có, em có biết chuyện đó.”

“Ừ, bữa tiệc đoàn viên sẽ được tổ chức vào tuần sau. Jonghyun sẽ tới không thế?” Jinki hỏi cậu trong lúc bước ra thẳng về phía phòng bếp. Anh rồi bước ra ngoài và mang ra thức ăn còn nóng hổi của Kibum.

“Hyung nói là nó rắc rối lắm. Em không biết anh ấy sẽ có tới hay không nhưng trông anh ấy có vẻ không muốn đến đâu.”

Jinki cười toe toét. “Thằng nhóc đó, anh biết ngay được chuyện mà. Anh cũng không muốn tới đâu nhưng những người khác cứ van xin tụi anh đến thôi.”

Kibum cảm ơn anh vì món ăn rồi bắt đầu ăn. “Vâng, mới vài ngày trước kia thôi có một cuộc gọi vào sáng sớm, và lúc đó Jonghyun hyung trông có vẻ khó chịu lắm.”

“Nó có ngon không, Kibum? Đồ ăn ấy?”

“Rất ngon, hyung ạ,” Kibum nói xen vào giữa miếng thịt mà cậu đang ăn. “Món súp cực kỳ ngon lắm đấy.” Cậu nói rồi húp nước trong cái bát vào miệng. Jinki nhe răng ra cười đầy tự hào.

“Nếu Jonghyun tối nay không đi, thì anh cũng sẽ không đi đâu.”

“Anh sẽ phải hỏi anh ấy sau đấy, hyung ạ. Dù sao thì, bữa tối này là vì vụ gì thế ạ?”

“Anh thực sự chưa hiểu ý cho lắm đâu. Có vài thằng bạn mà nó không thể tới được buổi đoàn viên tuần sau cứ khăng khăng đòi ăn tối một bữa với nhau suốt. Em biết rõ Jonghyun nổi tiếng như thế nào rồi đó mà, ai ai cũng thích nó, nên là họ khăng khăng đòi nó phải tới thôi.”

Kibum cười khúc khích, lau nước sốt ra khỏi miệng mình và gật đầu.

Điện thoại cậu kêu lên tiếng beep từ cuộc gọi tới và đôi mắt sáng lên hẳn khi đó chính là Jonghyun.

“A lô, hyung à?”

“Này, em có đi về nhà không thế? Bây giờ anh vừa mới bước ra ngoài thôi.”

“Giờ em đang ở cùng với Jinki hyung. Anh có muốn tới không?”

“Được rồi, thế thì giờ anh sẽ tới đây. Đặt trước cho anh vài món nhé, anh đói lắm rồi,” Jonghyun cằn nhằn nói vào trong điện thoại. Kibum cười phá lên, “được thôi ạ. Hẹn gặp anh sau nhé.”

“Anh ấy đang trên đường tới đây,” Kibum nói với Jinki, “oh, em có thể đặt trước… món này được không? Anh ấy cần nó đấy ạ,” cậu hỏi trong lúc chỉ vào một món ăn được ghi rõ trên tờ thực đơn. Jinki cười mỉm và gật đầu, bảo cậu rằng anh sẽ quay lại thôi rồi đi vào trong phòng bếp.

Lại là năm phút khác sau đó khi cánh cửa mở ra và một Jonghyun trông có vẻ như đang kiệt sức kia bước vào trong nhà hàng. “Này, hyung,”

“Này, Jonghyun. Trông chú giống như một con zombie ấy.”

“Geez, cảm ơn anh.”

Kibum kéo một chiếc ghế ra cho bạn trai mình ngồi xuống và Jonghyun đập bụp đầu xuống quầy thu ngân. Kibum la lên với tiếng bụp đó. “Hyung?”

“Anh đang chết đói nhiều tới nỗi anh sắp tèo về suối chín vàng mất rồi em ơi,”

“Jonghyun, đừng có chết mà anh ơi. Đồ ăn sắp tới nơi rồi. Đây,”

Cầm đôi đũa lên bằng những ngón tay yếu ớt, Jonghyun chọc chọc lên vào miếng thịt gà. Kibum cầm lấy chiếc thìa và múc cơm nóng với vài cọng rau lên trên nó. “Há miệng mình ra nào, hyung, nhanh lên.”

Jonghyun gửi cho cậu một nụ cười vội rồi cũng làm theo cậu. Jinki làm một tiếng ọe ọe trước sự âu yếm tình cảm đang trưng ra trước mặt người ta kia và Jonghyun ném vào cho anh kia một tờ giấy ăn.

“Ổn rồi mà, cưng, anh có thể tự ăn được rồi.” Jonghyun cười mỉm. Kibum gật đầu và rót lấy cho anh một cốc nước.

“Này, Jonghyun. Tối nay chú có đi không đấy?”

“Cái gì mà với tối nay cơ?” Jonghyun ngưng nhai thức ăn lại. Jinki đảo mắt, “bữa tối ấy, Jonghyun!”

“Hôm nay diễn ra à? Bố khỉ nhà nó nữa, em không muốn đến đâu, hyung ạ, nghiêm túc đấy.”

“Nếu chú không đến, thì anh cũng sẽ không đi đâu.” Jinki bảo anh. Jonghyun nhăn mặt lại. “Đừng có mà lại kiềm chế bản thân chỉ vì em như thế chứ, hyung.”

“Anh cũng thực sự chả thích bọn họ và kiểu tụ tập này đâu, Jonghyun ạ. Chú thừa tự biết rằng anh không thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ mà không có chú rồi mà.”

“Vâng, nhưng…” Jonghyun nhìn chằm chằm xuống dưới. Kibum nhìn anh từ bên mình và chau mày. “Sao anh lại sẽ không đi thế, hyung?” Cậu hỏi. Jonghyun liếc nhìn vào cậu và thở dài. “Nó phức tạp bỏ mợ ra. Bọn họ toàn hay gây ức chế và ồn ào và hay phá đám và với lại sẽ có cả rượu và ngày mai anh còn phải đi làm và ti tỉ thứ khác trên đời nữa.”

Kibum cười mỉm; Jonghyun dông dài thiệt là dễ thương quá đi thôi.

“Có lẽ nếu anh tới thì sẽ tốt hơn đấy, anh biết đấy, để trò chuyện với vài người. Chỉ là đừng có uống là được; em chắc là Jinki hyung có thể ngăn được anh không nên làm thế đấy.”

“Em muốn anh đi sao?”

“Sao lại không chứ? Ít nhất thì cũng ló mặt mình ra gặp họ và rồi anh có thể về vào vài phút sau đó ấy được mà,” Kibum gợi ý. Jonghyun cười toe toét và làm rối bù rù mái tóc của cậu bạn trai bé nhỏ của mình. “Sao em lại thông minh đến thế nhỉ, Kibummie?”

Chàng trai trẻ hơn nhe răng ra cười theo và Jonghyun phải kiềm chế bản thân không được hôn cậu đấy.

“Thế, có tới không?” Jinki hỏi cho nó chắc ăn hơn. Jonghyun gật đầu. “Chờ em ở đây nhé, hyung. Em sẽ tới đây đấy.”

Jonghyun rất nhanh chóng ăn xong gọn luôn thức ăn rồi của mình rồi hai người chào tạm biệt Jinki ra về. Cầm lấy tay của Kibum, Jonghyun hỏi, “nhưng tối nay em sẽ có ở nhà một mình ổn không thế?”

Kibum đảo mắt. “Anh nghĩ em là gì thế đấy hả, hyung? Năm sao?”

Jonghyun cúi xuống để hôn phớt lên má cậu. “Là một cậu bạn trai bé nhỏ hay lo lắng thôi.”

“Em nấu ăn ngon hơn anh đấy, hyung, vậy là anh đủ hiểu rồi chứ.”

“Anh thậm chí còn chả biết nấu như thế nào.” Jonghyun vặn lại cùng với một nuk cười mỉm. Kibum cười phá lên.

“Thế anh là ai mà sao còn dám nói câu đó với em thế hả?” Cậu hỏi anh.

Jonghyun nhún vai, “một người bạn trai đang lo lắng.”

Kibum cười khảy. “Em thề là em sẽ hôn anh đến nghẹt thở ngay khi chúng ta về tới nhà mất.”

“Anh đang hi vọng là sẽ được thế đấy.”

.

/

.

Kibum đang làm dở bài tập về nhà của mình vào giữa đêm vào đúng lúc cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra từ phía cửa bên cạnh. Thế có nghĩa là Jonghyun đã về đến nhà rồi sao?

“Hyung ạ?” Kibum gọi ngay tức khắc rồi cậu hé đầu mình ra bên ngoài cửa của nhà mình. Cậu được bắt gặp với một Jonghyun đang do dự đứng ở bên cạnh cánh cửa và cậu cười mỉm nhìn anh.

“Ồ, hóa ra là anh đó đấy à.”

“Sao trông anh lại ngạc nhiên thế vậy, hyung?” Kibum hỏi, đóng cánh cửa căn hộ của mình vào lại. Anh bước lại đến chàng trai lớn hơn và Jonghyun ôm lấy cậu vào trong hai cánh tay của mình. Kibum nhăn mũi mình vào lại vì mùi rượu cồn lan tỏa khắp người anh.

“Người người cứ gọi tên anh suốt thôi. Thành ra bây giờ anh bị hoang tưởng mất rồi đây này.”

Kibum cười khúc khích và nghiêng mình ra khỏi anh. “Ngửi mùi trên người anh cứ như thể là một nồi rượu đã được trút hết xuống vào người anh vậy, hyung.”

“Nói chuẩn đấy.”

“Hả?” Kibum ngẩng đầu mình lên. Jonghyun kéo cậu vào trong căn hộ của anh và thở dài, buông Kibum ra để cúi người xuống và cởi đôi giày của mình.

“Bọn họ đã say xỉn. Có vài… thằng bạn thậm chí còn uống nhiều hơn nữa; bọn họ thừa biết rằng họ say xỉn rồi nhưng mà vẫn nhảy nhót và em biết là gì nữa không? Nôn hết cả bãi rượu lên người anh đấy, ôi trời đất ạ.”

Kibum giúp anh cởi áo khoác ra và nhăn mặt lại với cái mùi nồng nặc kia. Jonghyun bước vào trong phòng bếp lấy một cốc nước rồi thở dài đầy mỏi mệt.

“Em vẫn chưa ngủ sao? Hay là anh đã đánh thức em dậy à?” Jonghyun hỏi vọng từ trong bếp. Kibum ậm ừ, đôi tay cậu lấy điện thoại và ví của Jonghyun ra từ túi áo khoác, “em vẫn chưa ngủ, hyung ạ. Em đang làm vài bài tập về nhà thôi.”

“Ồ. Em nên đi ngủ đi, Kibum ạ,”

“Không ngủ vào lúc người anh đang nồng nặc mùi như thế này được, hyung ạ. Anh cần phải tắm rửa đấy,” Kibum nhăn mũi vào lại và Jonghyun nghịch ngợm véo nhẹ nó khi anh bước qua người cậu. Kibum vụt vào hai bên cánh tay anh và gạt bỏ bàn tay của anh ra khỏi mình.

Cùng với một tiếng cười lớn, Jonghyun bước vào phòng ngủ của mình và tìm một chiếc áo phông mới đã rồi mới tiến thẳng đến phòng tắm.

“Anh là ai mà lại dám từ chối yêu cầu của vợ anh được?” Jonghyun đùa trước khi đóng cửa phòng tắm vào lại.

Kibum đỏ mặt lên với câu nói của anh và ngượng ngùng nói gắt gỏng, ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa bên cạnh chiếc áo khoác của Jonghyun. Còn một mùi khác ngoài rượu trên người của Jonghyun nữa, nhưng cậu không thể mường tượng được đó là gì. Có thể là mùi của Jinki chăng? Không, nếu đây mà là mùi của Jinki thì đó chuẩn phải là mùi gà chứ. Kibum nhẹ nhàng cười khảy.

Nhưng thành thật mà kể ra, Kibum biết ở đằng sau tâm trí cậu kia, có một giọng nói đang gào lên bảo cậu rằng đó là mùi hương của một món nước hoa đắt tiền. Và rõ ràng rồi, đó không phải là mùi nước hoa của Jonghyun.

.

.

.

.


End chapter twenty one.

tbc…

22.06.16, sắp chán vì đi học ở trường rồi đây này.
và, trời ơi, có ai giúp tôi chỉnh sửa truyện đi mà, huhu.

Jin Mina.

[Longfic] {JongKey} Beating Hearts (20).

(cre: tumblr)

(chỉ là nội dung có liên quan tới Minho thôi.
Còn lý do, thì mời đọc nha 🙂 )

Translator: Jin Mina

Hope you like it! XOXO!


Twentieth Chapter.

.

.

Ngày đầu tiên đi học đã bắt đầu trở lại, thậm chí là còn trước cả lúc Kibum có thể biết được sự thật ấy. Cậu đã quen với việc ngủ cả ngày dưới lớp chăn ấm, và rồi cậu sẽ được đánh thức bởi những cái chạm âu yếm nhẹ nhàng lên mái tóc cậu của Jonghyun hay là được những nụ hôn nhẹ đánh thức dậy mất rồi. Lúc đó, cậu sẽ mở mắt mình ra và cười mỉm, vùi mặt mình vào cổ của Jonghyun và rúc rúc người vào hơi ấm của anh.

Chỉ là nó hoàn hảo quá đi mất thôi.

Nhưng rồi, các tiết học lại phải được bắt đầu và xong, thế là đã phá hết sạch đi hạnh phúc của Kibum.

Kibum ngáp dài trong lúc cậu khóa cửa căn hộ của mình vào lại, rụi rụi mắt mình rồi sau đó là đứng chờ Jonghyun bước ra ngoài. Chàng trai lớn hơn cười mỉm nhìn cậu, một tay cầm lấy điện thoại của mình ốp vào một bên tay trong khi bàn tay kia của anh thì đang cơ khóa cửa vào. Kibum cười khúc khích lên trước khuôn mặt khó chịu của anh và rồi quyết định giúp anh khóa cửa hộ. Jonghyun vừa cười mỉm nhìn cậu một cách đầy biết ơn vừa tiếp tục nói chuyện vào điện thoại của mình.

Họ chẳng rời ra từ cửa nhà họ đi được một bước nào cả vì Kibum muốn Jonghyun kết thúc cuộc gọi của mình trước khi họ sẽ đi bộ đến trường đại học đã. Rồi lập tức sau đó trông Jonghyun có vẻ rất khó chịu và Kibum bước lại gần vào anh, đóng cúc áo khoác vào cho anh. Cậu đứng nhón ngón chân lên để hôn phớt vào má anh và rồi khuôn mặt căng thẳng của Jonghyun cũng dần thoải mái lại hơn được một chút.

Cuộc gọi thoại cuối cùng cũng kết thúc và Jonghyun thốt ra một tiếng thở dài lớn não nề.

“Anh ổn không vậy, hyung?” Kibum hỏi anh, hai cánh tay ôm lấy quanh eo anh. Ôi, hãy nhìn xem Jonghyun ấm áp nhiều đến nhường nào đi. Cậu yêu chúng quá đi mất.

Jonghyun ậm ừ và ôm lấy cậu ở quanh phần lưng dưới. “Ừ có. Dù sao thì chỉ là vẫn còn có một chút khó chịu thôi.”

“Dù sao thì đó là ai vậy thế anh?”

“Em còn nhớ cái thư mời đi buổi họp đoàn viên một lúc trước kia không? Anh cũng chẳng định đi đâu nhưng mà có một người này, là bạn anh và cậu ta thực sự khó chịu quá đi mất thôi, anh thề, và cậu ta đang ngày nào cũng làm anh phát cáu lên vì đòi anh phải đến dự đấy.”

Kibum cười mỉm với tiếng càu nhàu khó chịu của Jonghyun. Cậu hôn phớt vào cổ anh và thì thầm, “giờ thì quên nó đi anh. Chúng ta mà không đi thì sẽ bị muộn đấy, hyung ạ,”

Jonghyun chùn bước lại rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. “Ôi, mợ nó! Anh quên béng mất đấy!”

Và rồi anh chỉ đơn thuần là đan ngón tay của hai người lại vào nhau rồi kéo Kibum đang cười phá lên kia rời khỏi tòa chung cư.

.

Hai người chào Taemin và cậu trai trẻ hơn kia thì lại đang lắc lư đôi mày của mình một cách đầy khiêu khích. Kibum đảo mắt mình lại và kéo cậu ta đi. “Đừng bắt đầu vội. Vẫn còn đang là sáng sớm tinh mơ thôi đấy.”

“Gì đó? Tớ đâu có định nói cái gì đâu!”

“Cái mặt ông đã kể hết ra tất cả rõ rành rành rồi, đồ biến thái.”

Taemin chế giễu cười mỉa nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục làm cậu phải nổi cáu lên. Jonghyun đã đi sang phòng giáo viên từ lúc nào và bọn họ sắp đặt cho học kỳ mới của năm học. Cậu trai kia huých vào một bên cậu bằng khuỷu tay cứng chắc của mình và Kibum cau mày lại với cú huých đó. Cái thằng nhóc này thiệt là cứng đầu cứng cổ quá đi mất thôi.

“Thế, Giáng sinh của chú đã diễn ra như thế nào đấy?” Taemin hỏi cậu trong lúc hai người cùng bước vào trong lớp học. Kibum đảo mắt. “Sao chú lại muốn biết thế?”

“Chú có thích nó không? Thầy Kim như thế nào vậy? Ảnh có mạnh bạo không?”

“Lee Taemin, vì điều tốt của Chúa—”

Taemin cười toe toét. “Ôi, thôi nào! Tiết lộ tí đi! Anh thấy tò mò quá cơ!”

Kibum nhìn trừng trừng vào cậu ta rồi chọn cách cho lần này thì phớt lờ cậu ta đi. Bọn họ chọn chỗ ngồi ở giữa lớp học và trong lúc chờ những người khác tới lấp đầy lớp học sau đó, Taemin tiếp tục câu hỏi của mình. “Kibum, này?”

“Giờ thì gì nữa đây?” Kibum thầm gào thét lên. Taemin dịch dịch người vào lại gần, ngả đầu mình đặt lên vai cậu, làm Kibum phải ngạc nhiên nhiều lắm. “Tớ… có lẽ tớ muốn hỏi cậu về chuyện này.”

“Có chuyện gì không ổn vậy?” Kibum liếc nhìn cậu từ khóe mắt mình. Taemin chơi đùa với tay áo của Kibum và nhún vai. “Tớ không biết nữa. Thôi được rồi, quên nó đi là lành nhất.”

Kibum nhăn mày mình xuống nhìn cậu. “Cái khỉ mợ gì đấy, Taemin? Chú đã nói là chú muốn hỏi là điều gì đó mà, thế thì đó là gì được chứ? Ngưng khiến tôi tò mò đi mà, tôi sẽ không tha cho cậu như thế này đâu đấy.”

Taemin ngồi bất động tại chỗ của mình rồi liếc nhìn thẳng về phía cửa ra vào. “Tí nữa. Nhưng có lẽ ngay bây giờ đây thì chú sẽ muốn xem xem ai đang bước vào trong đấy,”

Nhìn về phía mà Taemin đang nhìn chằm chằm vào, Kibum cảm thấy đôi mắt mình sáng hẳn lên với con người đang bước vào lớp học kia. Đó chính là Jonghyun.

“Lần này anh ấy lại dạy chúng ta sao?” Kibum thì thầm nhỏ nhẹ, nhận được một cái gật từ đầu của Taemin đang tựa trên vai cậu. Kibum gần như có thể cảm nhận được lòng mình đang xốn xang trong niềm hạnh phúc. Giờ thì cậu có thể nhìn chằm chằm vào Jonghyun nhiều hơn rồi.

Taemin cười khúc khích rồi ôm lấy chặt eo của cậu. “Anh thấy cách chú nhìn vào ảnh rồi đấy. Đừng có nghĩ rằng là anh lại không biết rằng chú như đang sắp lột đồ của ảnh bằng đôi mắt của mình đấy nhé, Kibum.” Cậu ấy khúc khích cười một cách đầy xấu xa vào vai của Kibum và người kia thì mỉa mai cậu ta. “Ngừng trở nên biến thái quá như thế đi, được không?” Cậu nói nhỏ, những ngón tay rướn lên véo một cái vào má của Taemin. Cậu trai kia rên lên vì cái véo má đó.

Kibum nhìn thấy lúc Jonghyun đang đứng xem bọn họ một cách đầy thích thú rồi sau đó anh mới bắt đầu tiết học đầu tiên.

“Nhưng, Taemin-ah,”

“Hm?”

“Đừng có nghĩ rằng là anh quên mất chú muốn nói gì đấy nhé.”

“…bố khỉ.”

.

.

.

“Đó là về… bạn của cậu.”

Kibum nghiêng đầu khó hiểu. “Bạn…tớ sao?”

“Ừ. Đó là ai nhỉ…? Ừ, cái cậu họ Choi ấy?” Taemin liếc nhìn đi chỗ khác, uống hớp sữa lắc của mình. Kibum thốt lên một câu ‘à’ rồi ngả người ra phía mặt bàn. “Có chuyện gì với cậu ấy vậy?”

“Cậu ấy… tốt.” Taemin nói nhỏ từ đằng sau tờ giấy ăn đang lau. Kibum nhìn vào mặt cậu một cách đầy cẩn trọng.

“Thì?”

“Ừ, cậu ấy tốt tính. Thế thôi.”

Mắt Kibum sáng lên trong sự thích thú. Cậu biết chuyện này sẽ đi về đâu mà. “Chắc chắn rồi. Minho thực sự rất tốt. Cậu ta thỉnh thoảng có thể hơi phòng ngừa thái quá đây nhưng suy cho cùng thì, cậu ta tốt tính và có đẹp trai.”

“Mm.” Taemin gật đầu đến điên cuồng, đôi mắt đang tập trung vào cái cách mà sữa lắc của cậu đang một dần bị ít đi.

Không thể kiềm chế được tiếng cười của mình nữa, Kibum đành phải phá lên cười khúc khích. Taemin bị ngạc nhiên với tiếng cười đột ngột đó, bĩu môi nhìn cậu. “Có gì sao mà lại vui thế?”

“Cậu!” Kibum chỉ vào mũi của cậu kia.

“Sao lại là tôi?” Taemin cãi vặn lại cậu. Kibum lắc đầu, kiềm chế bản thân ra khỏi nụ cười đó. “Taemin-ah… trông cái mặt chú thì thấy rõ là quá rành rành rồi đấy.”

Sẽ thấy có một chấm đỏ nhỏ nhẹ nhất hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai kia nếu bạn đủ chú ý tới đó đấy. Taemin bị nghẹn sữa lắc của mình và rồi cười nhạo. “Chú đang nói về cái gì thế?” Cậu ấy rít lên rồi tiếp tục hớp nốt đồ uống của mình. Kibum nhếch mép, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Taemin và hộp sữa lắc ở trong tay cậu ấy.

“Cứ thừa nhận hết tất cả cho tôi đi. Và tiện thể cũng nói luôn… sữa lắc của cậu đã hết sạch từ lúc nào rồi đấy, ngốc ạ.”

Taemin bất ngờ ngừng lại trước câu nói của cậu, đặt bỏ hộp đồ uống đã rỗng kia đi và hắng giọng xuống. Cậu ấy nhìn liếc vào Kibum đang nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi với một cái nhếch mép ở trên môi kia. Taemin làu bàu rồi thở dài đầy ồn ĩ.

“Được thôi, được thôi. Chú thắng rồi!”

“Sao?” Kibum có một thời gian khó lắm mới có thể lại kiềm chế được tiếng cười khúc khích của bản thân cậu.

“Cậu ấy… ý tớ là, Minho-ssi rất tốt bụng. Chúng tớ… Chúng tớ tính đến giờ thì đã đi hẹn hò với nhau được ba lần rồi.” Taemin nhanh chóng nói nhỏ, làm Kibum phải ngạc nhiên rất nhiều. Cậu ấy mở to mắt mình ra và Kibum chộp lấy vai cậu ấy xuyên qua chiếc bàn ngồi.

“CẬU CÁI GÌ CƠ!?”

Taemin chớp chớp đầy khó hiểu nhìn vào cậu và rũ bỏ cái nắm giữ của cậu đi. “Sao cậu lại tỏ ra như thế vậy?”

“CẬU ĐÃ VÀ ĐANG ĐI HẸN HÒ VỚI CẬU TA VÀ CẬU BÂY GIỜ MỚI CHỊU KỂ CHO TÔI SAO!? CHUYỆN QUÁI GỞ GÌ ĐANG DIỄN RA TRONG ĐẦU CẬU VẬY? CẢ HAI NGƯỜI!” Kibum la lên với một chất giọng cao ré lên và Taemin rít lên với cậu. Cậu ấy lấy một tay vả vào miệng mình và nhìn trừng trừng vào Kibum.

“Ừ, rất tốt đấy! Kể cho cả thế giới nghe về những cuộc hẹn đó, đúng không!?”

Kibum gắt gỏng, ngả lại vào chỗ ngồi của mình. Có ai đó sẽ phải đối mặt với cậu rồi đây.

.

—Đồ bội nghĩa nhà cậu!—

.

Tin nhắn đáp lại của Minho lập tức tới trong vòng chưa đầy một phút. —Chú đang nói về cái gì thế?—

—Tôi sẽ không tha cho cậu đâu, Min! Tôi sẽ không!—

—Ngưng tỏ ra thái quá lên như thế đi, Ki, và kể cho tôi nghe xem đó là gì đi.—

—Ồ, thế bây giờ cậu lại bảo tôi là đang tỏ ra thái quá đấy à?—

.

Chẳng còn lời phản hồi nào từ Minho và Kibum nhăn mặt vào. Taemin bấu vào tay áo cậu và nhìn chằm chằm vào cậu. “Gì đấy?” Kibum cắn cảu. Taemin dịch người mình rồi trả lời, “ừ… Minho-ssi đang hỏi là có chuyện gì không ổn với cậu đấy.”

Kibum há hốc miệng. “Ồ, thế, giờ cậu ta lại đang nhắn tin cho cậu thay vì trả lời cho tôi nghe thật đấy à?”

“Không phải—!”

“Quên nó đi. Tôi sẽ không để hai người nói chuyện với tôi cho tới khi cậu ta tự hình dung ra được chuyện gì thì thôi!” Kibum gắt gỏng nói, khoanh tay mình vào đặt lên trước ngực. Taemin nhìn chằm chằm, há hốc miệng nhìn cậu rồi ngồi tại chỗ hờn với ai kia, gõ gõ vài từ vào trong điện thoại.

“Này,” cậu ấy cố gắng gọi. Nhưng Kibum thì phớt lờ cậu đi.

“Kibum, ê.” Vẫn không có câu trả lời nào cả.

“Uh… xin lỗi.” Cậu thì thầm. Kibum liếc nhìn vào cậu ấy khi giọng nói của Taemin nghe thật thảm thiết làm sao. Cậu thở dài và nhìn chằm chằm vào người kia. “Tôi không có giận đâu.”

Rồi vào ngay lúc này, cái chuông ở trên cửa của quán cà phê reo lên và một bóng người cao nhanh chóng trượt người vào xuống chỗ ngồi cạnh Taemin.

“Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Kibum há hốc miệng. “Ôi, Chúa ơi, cậu gọi cậu ta tới đây sao?” Cậu hỏi Taemin, ngón tay chỉ vào Minho đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy khó hiểu kia. Taemin gật đầu đáp lại.

“Woah,” Kibum nói gắt gỏng, “thật không thể tin được. Biến về ngay đi, Minmin.”

“Ki, nghiêm túc đấy, chuyện gì đang diễn ra thế?”

Kibum nhìn trừng trừng vào cậu ta với ánh mắt đầy sắc nhọn. “Chuyện gì đang diễn ra sao? Tôi nên hỏi cậu câu này thì mới đúng! Cậu thậm chí còn không kể cho tôi biết là cậu đang hẹn hò với cậu ta đấy!”

Ánh mắt của Minho trông trở nên hiền hơn và anh chàng thở dài. “Chỉ vì chuyện này sao?”

“’Chỉ’ thôi sao? Min, nghiêm túc không đấy!?” Kibum rít lên. Minho ôm lấy thái dương mình, chọn xem có từ nào để nói ra được không. Chọc vào một Kibum đã nổi khùng rồi thì quả đúng là địa ngục của một công việc gian nan mà.

“Tụi này… tớ vẫn chưa kể cho cậu biết. Tớ xin lỗi về điều đó, đó là lỗi của tớ.” Minho nói nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Kibum.

“Thế, nếu Taemin đã không kể cho tôi nghe về chuyện này, thì tới sau này cậu sẽ không kể cho tôi sao?”

“Ki, đừng có mà lố bịch thế chứ…”

“Có mà giờ cậu mới là người đang trở nên kì cục ấy!” Kibum quát lớn vào mặt cậu kia. “Tôi đã kể cho cậu nghe hết tất cả và đây là cách cậu đối xử với tôi đấy à?”

Minho nhìn trừng trừng vào cậu. “Tớ không muốn tranh cãi gì về chuyện này nữa.”

Taemin liếc nhìn qua vào hai người bọn họ. Thật lố bịch làm sao khi ngay giờ đây cậu nhóc biến thái kia lại có thể trở nên sợ sệt nhiều đến như thế.

Kibum lắc đầu không tin. “Tớ không thể nào tin được vào chuyện này… Gì cũng được.” Cậu cầm lấy cặp của mình và quay phắt gót chân mình mà đi. “Ki, cậu đang đi đâu thế hả?”

Cậu đơn giản chỉ là phớt lờ câu gọi kia và bước rời đi. Ngay giờ đây thì cậu chẳng cần cái chuyện nhảm nhí này đâu.

.

.

.

“Kibum-ah? Cưng ơi?” Giọng nói của Jonghyun vang lên gọi cậu. Kibum dịch mình dưới lớp chăn phủ và thở dài. Cậu cảm thấy chiếc giường có hơi lún xuống rồi hơi ấm quen thuộc đang ép vào lưng cậu ở dưới lớp chăn.

“Này, cưng. Chuyện gì không ổn vậy?”

Kibum liếc nhìn vào ngón tay mình, môi hơi bĩu nhẹ ra. Cậu có thể cảm nhận được hai cánh tay của Jonghyun vòng lấy ôm quanh cơ thể cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu ra sau vào ngực mình. Có một nụ hôn nhẹ ở đằng sau gáy cậu và Kibum cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

“Không có gì.”

“Em không thể cứ nói ‘không có gì’ với anh được như thế đâu, Kibummie. Có gì đó không ổn và em sẽ phải kể cho anh đấy.”

Kibum chỉ biết im lặng và kiềm chế một cái rùng mình lại khi Jonghyun phả hơi vào trong tai cậu. “Oh, tiện thể cũng nói, trước đó trông em dễ thương lắm, vào cái lúc ôm ấp với Taemin như thế ấy.”

Sự nhắc đến tên của Taemin kia đã làm cơn giận của Kibum quay trở lại và cậu thở dài. “Em không muốn nói về cậu ấy đâu.”

“Ồ, thế chuyện là về Taemin sao? Chuyện gì không ổn vậy thế, cưng?”

Kibum chỉ có thể đỏ phừng mặt lên với biệt danh mới đó nhưng cơn giận của cậu đã chiếm lấy mất tâm trí của cậu rồi. Cậu gắt gỏng, chùm lấy chiếc gối ở dưới đầu mình xuống rồi thì thào, “cậu ấy đang đi hẹn hò… với Minho.”

“Ồ? Thế thì có gì không ổn với chuyện đó chứ? Em không thích bọn họ sánh cùng với nhau sao?” Jonghyun từ tốn hỏi cậu. Kibum nhắm mắt mình vào lại.

“Không phải như thế đâu, hyung. Chỉ là… bọn họ đã hẹn hò với nhau được ba buổi rồi, nhưng bây giờ thì bọn họ mới kể cho em biết. Ý em là, em sẽ không phản đối bọn họ nếu hai người đó muốn hẹn hò đâu, nhưng ít ra, thì cũng phải kể cho em biết chứ. Giờ thì em cảm thấy mình ngốc nghếch thật đấy, cứ trò chuyện với họ như là một đứa chả biết một tí gì vậy.”

“Mm,” Jonghyun ậm ừ, lướt môi của mình lên dọc theo cổ cậu, “có thể là bọn họ chỉ muốn tìm thời điểm đúng nhất để kể cho em nghe thôi thì sao?”

“Nhưng,” Kibum bĩu môi, “em kể hết mọi thứ cho Minho nghe mà. Và khi em định nói mọi thứ ở đây, thì đó là mọi thứ thật đấy. Cậu ấy thậm chí còn không kể cho em và cả Taemin cũng thế. Hãy thử tượng tượng xem lúc em tới thăm cả hai người bọn họ, họ có thể tỏ ra rất âu yếm yêu thương với nhau ở ngay trước mặt em và em sẽ chẳng biết chuyện gì đi.”

“Bây giờ, bây giờ. Quên hai người đó một lúc đi, được không? Tập trung vào anh nhé?” Giọng nói nài nỉ của Jonghyun làm đôi môi đang bĩu ra của Kibum khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm. Cậu quay người lại trong vòng tay của anh, ôm chồm lấy cổ của chàng trai lớn hơn rồi hôn phớt lên môi anh.

“Em xin lỗi, hyung.”

“Ổn thôi mà. Giờ thì anh muốn trọn vẹn sự chú ý của em lại đến anh quá,” Jonghyun nói nhỏ rổi vùi mặt mình vào trong cổ cậu. Kibum cười khúc khích lên với những nụ hôn của cậu.

.

.

.

Mọi thứ vẫn còn sót lại trong một vòng thói quen thường ngày vào vài ngày sau; Kibum phớt lờ Taemin, Kibum lờ đi những cuộc gọi và tin nhắn của Minho. Cậu không biết tại sao mình lại làm thế; có thể là vì cậu cảm thấy bị bỏ rơi với cái cách Minho xử lý vấn đề cứ như thể là nó chẳng có vấn đề gì cả. Nó hoàn toàn có ý nghĩa với Kibum lắm đấy.

“Kibum à, nói chuyện với tớ đi,” Taemin thì thầm nhỏ nhẹ, liếc nhìn vào người giảng viên hiện giờ đang viết cái gì đó ở trên bảng trắng kia. Kibum hít vào một hơi sâu, nắm chặt lấy cái bút chì của mình rồi chỉnh lại kính của mình đang đeo trên chóp mũi cậu.

“Kibum, tớ xin lỗi mà, thật đấy.”

Cậu cũng cảm thấy tội lỗi khi mà cứ phớt lờ bạn mình như thế này lắm. Kibum cắn môi dưới của mình xuống rồi, “hãy… tiếp tục chuyện này sau đi. Tôi cần phải ghi chú vài điều đã nên là ngừng làm phiền tôi đi.”

Taemin ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với câu nói của cậu rồi viết vài ghi chú xuống vào quyển sách của mình. Kibum thở dài.

.

Họ đang ngồi ở trong quán cà phê quen thuộc, chọn chiếc bàn ở phía góc quán để ngồi xuống. Kibum chơi đùa với những viên đá trong cốc trà chanh của mình, chờ đợi Taemin đang lo lắng kia chịu nói ra.

“Tớ… Chúng tớ biết rằng đó là lỗi của bọn tớ khi không kể cho cậu trước đó… nhưng chúng tớ không định làm vậy theo một hướng tồi tệ đâu, Kibum ạ. Nên là, làm ơn cậu hãy tha thứ cho bọn tớ nhé.”

Kibum thở dài. “Tôi không có giận cậu chuyện đó đâu, nói thật đấy. Nhưng tôi giận Minho nhiều hơn.”

“Tại sao?” Taemin cẩn thận hỏi cậu. Cậu ấy đang nắm tay vào tờ giấy ăn chặt quá, Kibum để ý.

“Tớ và Minho, chúng tớ đã làm bạn với nhau được một lúc lâu đến nỗi có Chúa mới biết được. Chúng tớ đã dành cả tuổi thơ ở bên nhau, cả lúc vui lẫn lúc buồn đều ở cùng nhau hết. Cậu ta biết mọi thứ về tớ đấy, Taemin ạ. Tớ không định tọc mạch gì đâu nhưng những gì tớ kỳ vọng từ cậu ta chỉ là hãy tin tưởng vào tớ thôi đấy. Chúng tớ là bạn bè, tớ thậm chí còn coi cậu ta là người anh em của mình vậy đấy, nhưng với cách cậu ta đối xử với tớ như thế thì, tớ không nghĩ là cậu ta cũng coi tớ hệt như vậy đâu.” Kibum lầm bầm, đôi mắt nhìn vào những viên đá đang lách cách vào nhau trong lúc cậu lắc lắc cái cốc.

“Minho, cậu ấy,” Taemin nhìn chằm chằm, “cậu ấy nói về cậu nhiều lắm. Kibum thế này, Kibum thế nọ, tớ cảm thấy có chút ghen tỵ lắm, tớ thừa nhận với cậu.” Cậu ấy thừa nhận. Kibum liếc nhìn vào người kia.

“Tại sao?”

“Tớ không thể nói được rằng tớ thích cậu ấy hay không, ý tớ là chúng tớ mới chỉ đi hẹn hò với nhau đúng được có mỗi ba buổi thôi nên tớ thực sự chưa biết được cảm xúc đang như thế nào cả. Nhưng cậu ấy cứ nói về cậu mãi suốt thôi. Nếu tớ mà không biết rõ hơn, thì tớ sẽ nghĩ là cậu ấy yêu cậu thật đấy.”

Kibum cười chế giễu rồi lại cười khúc khích lên. “Minho sẽ không bao giờ yêu tớ đâu mà, nghiêm túc đấy.”

“Ừ. Chỉ là tớ ngốc nghếch thôi, nhỉ.”

Taemin ngừng nói và Kibum đơn giản cũng phải ngừng hỏi lại theo cậu. Giờ thì chẳng cần phải hỏi đáp gì chi nữa. Sau đấy thì lại im lặng một lúc mãi cho tới khi Taemin lại nói tiếp.

“Thế giờ… chúng ta đã ổn hơn chưa?”

Kibum phồng má, thở dài. “Ừ. Ừ, tớ nghĩ là vậy.”

Taemin cười toe toét, đôi má căng đầy của cậu ấy phồng lên và Kibum chẳng thể nào nhịn được nữa để ngả người sang bên kia bàn và lấy ngón tay kẹp vào giữa mà véo lấy chúng một cái.

Thứ duy nhất còn sót lại đến giờ chỉ còn độc mỗi Minho nữa thôi. Và Kibum thì vẫn giận cậu ta lắm đấy.

.

giận hờn đến phát kinh luôn.

.

.


End chapter twenty.

tbc…

17.06.16, just came back from Phu Quoc.
and feeling too stupid to call the teacher.

aish, i wanna take a full month-off.

Jin Mina.

[Longfic] {JongKey} Beating Hearts (18).

Translator: Jin Mina.

Hope you like this! XOXO!


Eighteenth Chapter.

.

.

Kibum chắp hai lòng bàn tay vào nhau, cầu mong cho bài kiểm tra cuối cùng trong ngày diễn ra tốt đẹp. Đó là vào ngày 17 tháng 12 và sau đó thì cậu sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ Giáng Sinh khá là dài hơi.

Jonghyun đã hỏi cậu về kế hoạch nghỉ của cậu vào vài ngày trước đó và Kibum chẳng thể làm được gì khác ngoài cảm thấy tội lỗi. Cậu đã tính sẽ quay về Daegu để dành trọn Giáng Sinh này cùng với ba mẹ mình mất rồi. Chàng trai lớn hơn cười mỉm và hôn nhẹ lên cậu; bảo cậu rằng điều đó ổn thôi và cậu không phải lo nghĩ gì về nó đâu.

Nhưng dù sao thì, họ cũng đã tính một kế hoạch rồi. Kibum ngày mai sẽ quay về nhà của bố mẹ cậu, trong khi Jonghyun thì sẽ quay về nhà của bố mẹ mình thêm vài ngày sau đó. Làm một giảng viên thực khó làm sao vì anh phải hoàn thành xong việc chấm bài cuối kỳ trước khi anh có thể tự đi nghỉ đâu đó được. Kibum đề nghị ở lại đây với anh nhưng Jonghyun chỉ dịu dàng cười khúc khích, lắc đầu không đồng ý. Thành ra là cuối cùng Kibum đành phải mua vé tàu đi về Daegu.

Nhưng họ đã có kế hoạch của riêng rồi. Họ sẽ quay lại đây trước khi Giáng Sinh kết thúc và họ sẽ dành trọn ngày 25 được ở bên nhau. Kibum không thể nào chờ đợi thêm được. Đây là Giáng Sinh đầu tiên mà hai người ở bên nhau đó.

Kibum vẫy tay chào Jonghyun trong lúc chàng trai lớn hơn kia tiễn cậu đi ở nhà ga. Anh cười mỉm, giơ ký hiệu lên bằng ngón cái và ngón út của mình trong lúc ra khẩu miệng ‘nhớ gọi cho anh nhé!’

Đoàn tàu lăn bánh và sớm rồi hình ảnh của Jonghyun đang đứng ở nhà ga đang dần mờ đi.

.

.

.

Bố mẹ cậu vui vẻ chào đón cậu, hỏi rằng sống một mình có khổ không và nhiều hơn nữa. Kibum ôm lấy ba mình rồi bọn họ ngồi xuống ở trong phòng khách để trò chuyện. Cậu nhớ nhà. Và nhớ phòng mình quá.

Mẹ cậu nấu cho cậu ăn những món ăn yêu thích của cậu và sớm rồi, họ hỏi cậu về tất cả mọi thứ cùng với cuộc sống của cậu ở Seoul.

“Tình hình học hành của con như thế nào rồi, Kibum?”

“Nó tuyệt lắm, bố ạ. Con đã thành công trong việc duy trì nó đấy. Seoul quả là một thành phố lớn thật, con còn đã sợ rằng mình đi lạc nữa cơ,” Kibum cười lớn.

“Ở đó con có bạn nào không?”

“Có ạ! Min trước đó cũng tới thăm con vài lần nữa.”

Khuôn mặt của bố mẹ trông thật vui làm sao khi được nghe kể câu chuyện của cậu. Họ trò chuyện và đùa nhau trong một lúc nhỏ trước khi cuối cùng mẹ cậu cũng nói ra, “Kibummie à… còn người yêu thì sao?”

Kibum sặc nước trà mà cậu đang uống và bố cậu cười phá lên vì điều đó. Cậu nhìn trừng trừng vào họ và lau phần trà bị rớt ra khỏi miệng mình rồi cậu ngồi bất động ở chỗ của mình.

“Bố mẹ đang nói về cái gì thế ạ…?”

Mẹ cậu gửi cho cậu một nụ cười hiểu chuyện và cười khúc khích. “Con có ai đó rồi, đúng không? Bình thường là con sẽ cứ được lúc là gọi cho mẹ một lần nhưng mẹ chả nghe ngóng được gì con cả. Con đã bị sao nhãng bởi cái gì đó… hoặc đúng hơn là… ai đó.”

“M-Mẹ à!”

“Con sẽ không kể cho chúng ta nghe sao, Kibum?” bố cậu hỏi nhẹ nhàng và Kibum nuốt nước miếng của mình xuống.

“…thôi được rồi. Chỉ là, bố mẹ đừng ngạc nhiên nhé, được không?”

Cả hai bố mẹ của cậu đều gật đầu và Kibum hít thở một hơi sâu. “Con… vâng, con có… ai đó rồi ạ. Và… đó là… một người đàn ông.”

Cậu nhăn mặt vào lại trong sự im ắng và kiếm chế hơi thở của mình vào lại. Mẹ cậu cười mỉm nhìn cậu và bố cậu thì khoanh tay mình ra đặt trước ngực mình.

“Được rồi. Kể cho bố nghe kỹ hơn về cậu con trai đó đi.”

Từ lúc nào mà bố cậu trở nên khó tính như thế này rồi vậy?

“Anh ấy… ừ, tên anh ấy là Jonghyun và… anh ấy là hàng xóm của con? Và cũng là… giảng viên của con nữa?” Kibum không hiểu sao ngôn từ của cậu lại trở nên như đang hỏi như thế nhưng mà cậu kha khá là lo lắng lắm. Bố cậu lúc đầu gật gù đầu mình nhưng rồi ông nhíu mày mình vào khi ông nghe thấy từ ‘giảng viên’.

“Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ưm… hai mươi hai? Không, hai mươi ba tuổi rồi ạ.”

“Cậu ta cũng còn trẻ phết đấy. Và con bảo cậu ta là giảng viên của con sao?”

“Vâng. Anh ấy thông minh lắm, bố ạ. Và anh ấy đã giúp con nhiều lắm đó.”

“Bố thấy rồi. Thế thì cậu ta có tốt bụng không? Cậu ta đã bao giờ ép con phải làm gì chưa? Cậu ta có đánh con không?”

“Gì đó ạ—! Không! Ôi Chúa ơi, bố! Sao bố lại có thể đang nói như thế vậy được?”

Mẹ cậu cười phá lên với đống câu hỏi và Kibum gửi cho bà một ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Bà nhún vai.

“Sao chứ? Bố chỉ muốn biết về người yêu của đứa con trai độc nhất của bố thôi mà. Cậu ấy đang cướp con ra khỏi tay của chúng ta và bố không muốn con chọn lầm người đâu,” bố cậu nói ra đầy bình tĩnh. Kibum há hốc miệng trước phản ứng của ông và cậu nhảy thẳng lên phía chiếc ghế sofa, nơi mà bố cậu giờ đây đang ngồi xuống. Cậu ôm lấy ông và cười mỉm.

“Bố ơi… bố không phải lo về bất cứ chuyện gì đâu. Anh ấy rất tốt bụng và lịch lãm và… anh ấy chăm sóc cho con nhiều lắm. Jonghyun hyung… anh ấy đã giải quyết hết mọi vấn đề đều rất ư là bình tĩnh và anh ấy… anh ấy yêu con.”

Thật ngượng ngùng làm sao khi tự mình nói ra điều đó nhưng mà cậu muốn làm bố phải tin tưởng mình cho bằng được. Bố cậu hít thở một hơi sâu và vỗ vỗ vào cánh tay cậu.

“Được rồi, được rồi. Con không cần phải kể chi tiết thế đâu. Bố không cần nghe mấy từ sến sủa của giới trẻ ngày nay đâu. Ngừng bảo vệ cho cậu ta đi, thằng bé này,” bố cậu nói nhỏ đầy đùa giỡn và Kibum cười mỉm. “Con có đang bảo vệ anh ấy đâu…”

“Được rồi, được rồi! Hãy thức tỉnh đi, con trai. Ta đã già lắm rồi đấy!”

Kibum cười lớn lên và ôm ông vào chặt hơn nữa. “Con muốn hai người gặp anh ấy vào ngày đó quá. Hai người sẽ thích anh ấy lắm, con chắc chắn về điều đó! Thậm chí là Min đã phù hộ cho chúng con rồi đấy! Thậm chí là cả Min đấy, bố ơi!”

“Thật sao? Hiếm lắm mới biết rằng Minho đã cầu nguyện cho một người lạ đấy,”

“Vâng, đó là ý con định nói đấy. Anh ấy tốt bụng và—”

“Kibum, con từ nãy đến giờ đã nói câu đó ra khoảng ba hay bốn lần rồi đấy,” bố cậu chen ngang vào. Kibum đảo mắt mình và đứng dậy. “Gì cũng được, thưa bố! Mẹ ơi, con đói meo rồi!”

“Ôi lạy Chúa tôi! Con vừa mới ăn được có đúng tiếng trước thôi đấy, Kibum!”

.

.

.

“Hyung à,” Kibum thì thầm nhỏ nhẹ vào trong điện thoại. Cậu nghe thấy tiếng rè rè từ phía bên kia rồi cậu được chào đón bởi giọng nói bình tĩnh ấy. “Này, cưng ơi,”

Vẫn thật ngượng ngùng làm sao khi được nghe cái biệt danh mới ấy. Kibum nắm chặt vào lớp chăn đắp quanh người mình và cảm thấy cơ thể cậu như đang rung rinh lên.

“Anh thế nào rồi, hyung? Em nghĩ là em đã nhớ anh rồi dù chỉ mới trôi qua được có hai ngày thôi đấy.”

Jonghyun cười lớn. “Anh cũng thế. Không có em ở đây anh như sắp chết tới nơi rồi. Ở đó em có thấy vui không?”

“Mm,” Kibum ậm ừ nhỏ nhẹ, “em… hyung này, em đã kể cho bố mẹ em nghe về anh rồi…”

“Thật sao?” Chất giọng ngạc nhiên của Jonghyun vang lên. “Họ đã nói gì thế?”

Kibum đưa đẩy ngón tay mình trước khi vùi mình vào gần trong gối. “Họ đã có một chút ngạc nhiên, em nghĩ vậy. Nhưng đó không phải là cái tồi tệ đâu. Họ suy nghĩ thoáng lắm nên anh không cần phải lo đâu…”

“Em có nói tốt về anh không đấy?” Jonghyun hỏi câu đầy sự sến rện ở trong. Kibum cười phá lên và ậm ừ như thay cho một câu trả lời. “Em đã bảo vệ anh đấy, hyung ạ. Lát nữa anh nên cảm ơn em đi.”

“Tất nhiên rồi! Anh sẽ chiều em hết!”

Tiếng cười của họ dần phai đi và Kibum có thể nghe thấy sự im lặng đến khó chịu đang lơ lửng ở giữa hai người họ. Cậu dịch mình sang một tư thế thoải mái hơn rồi cậu nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Jonghyun: “Anh nhớ em nhiều lắm.”

“Em cũng thế, hyung à… Ta vẫn còn sáu ngày nữa thì mới đi được. Cảm thấy nó như thể là cả năm vậy…”

Tiếng cười của Jonghyun vang lên bên tai cậu. Kibum cảm thấy lòng mình ấm hẳn lên với tiếng cười đó. “Em có yêu anh nhiều đến nỗi em không thể tách rời khỏi anh được quá lâu không vậy?” Anh đùa. Kibum đỏ mặt nhưng rồi cậu gật đầu cho dù Jonghyun chẳng thể nhìn thấy cậu được. “Vâng, em có đấy…”

“Khoan đã. Anh có đang nghe thấy đó là một lời thú nhận không vậy?”

Kibum cười lớn với tông giọng ngạc nhiên của Jonghyun. Cùng với một tiếng thở dài nhỏ, cậu thủ thỉ thật nhỏ vào điện thoại, “em yêu anh, hyung ạ…”

Jonghyun ngượng ngùng cười khúc khích rồi hắng giọng xuống, “em khiến anh thấy ngượng rồi đấy, em có biết không vậy?”

Kibum chỉ cười mỉm đáp lại anh.

.

.

.

Đến ngày 24 rồi. Kibum đang giúp mẹ nấu ăn ở trong bếp. Bố cậu thì đang cho đĩa hát các bài hát Giáng Sinh vào ổ chơi đĩa. Và đêm đó họ sẽ tổ chức Đêm Giáng sinh với nhau đấy.

Jonghyun hôm đó chẳng hồi âm gì lại cho tin nhắn của cậu cả. Kibum nghĩ có lẽ là anh bận nên anh mới không có thì giờ nhìn vào điện thoại thôi. Cậu cũng chẳng muốn xen ngang vào thời gian riêng tư của anh lắm nên là cậu sẽ phải gọi lại cho anh sau. Dù sao thì đây cũng là ngày cuối cùng cậu ở đây rồi. Sáng mai thì cậu sẽ quay về nhà. Bố mẹ cậu thực sự không hiểu được sự vội vàng quay về Seoul đó của cậu nhưng khi cậu giải thích cho họ hiểu rằng cậu đã có một kế hoạch với Jonghyun rồi, thì mẹ cậu cười toe toét và Kibum chắc chắn rằng bố cậu đang nhìn trừng trừng vào cậu đầy nghi ngờ rồi đấy.

Kibum đặt con gà và bánh mì vừa được nướng lên trên quầy bếp. Cậu cười toe toét với mùi thơm hấp dẫn của nó và cậu không thể chờ đợi để được ăn nó. Đồ ăn nhà làm luôn luôn là ngon nhất trên đời mà.

Chiếc điện thoại trong túi quần jean của cậu reo lên. Kibum nhảy giật bắn mình và cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ cậu vang sang. Cậu than thở với hành động trêu chọc của bà rồi chạy vội đi ra khỏi phòng bếp. Ồ, đó là một cuộc gọi từ Jonghyun này.

“Jonghyun hyung?”

“Này, Kibum-ah. Anh có đang làm phiền em với chuyện gì không?” Giọng nói ngọt ngào của Jonghyun nghe như ngâm nga vào tai cậu vậy, hòa cùng với những tiếng động nhỏ của những chiếc xe đang rú còi.

“Không, hyung. Chuyện gì thế ạ?”

“Em có phiền lòng gửi cho anh biết địa chỉ nhà em không? Sau đó thì anh sẽ gọi lại cho em sao.” Và rồi anh ngắt cuộc gọi đi. Kibum bị bỏ rơi lại với tiếng giáng vang lên của cuộc gọi đã kết thúc vào bên tai mình và cậu chớp chớp mắt mình đầy khó hiểu.

Kibum cố nghĩ ra được bất kỳ lý do khả quan nào giải thích được tại sao Jonghyun lại tự nhiên hỏi cậu về điều đó. Có lẽ nào là anh muốn tới đây không? Ah, không thể thế được. Từ Seoul đến Daegu này sẽ mất thời gian lắm. Hơn nữa đây lại còn là Đêm Giáng sinh nữa; đường phố chắc hẳn sẽ cực kỳ đông đúc lắm.

Cậu gõ gõ địa chỉ nhà mình vào và gửi nó đi cho Jonghyun. Rồi khoảng một phút sau, cậu nhận được một cuộc gọi khác từ phía Jonghyun.

“Hyung? Sao anh lại cần địa chỉ nhà em thế?” Cậu tò mò hỏi. Jonghyun chỉ cười khúc khích nhỏ và ậm ừ, và Kibum nghe thấy tiếng xe đang chuyển động nữa. Cậu cực chắc chắn về tiếng này luôn.

“Anh sẽ tới đó sớm thôi, nên là mở cửa ra cho anh nhé, được chứ? Tạm biệt, và yêu em.”

Cuộc gọi lại một lần nữa bị đứt quãng và Kibum la toáng lên trong sự nghi ngờ. Jonghyun đang tới đây sao!? Không thể nào!

Kibum chạy ra phòng bếp, nhận lấy những ánh mắt mơ hồ từ cả bố lẫn mẹ của mình và cậu hắng giọng xuống. “Kibum à, chuyện gì không ổn thế con?”

Cậu đứng đơ người mình tại chỗ. “Ưm, bố mẹ biết… Jonghyun hyung chứ? Bạn trai… của con ấy?”

Đôi mắt của bố cậu chớp chớp vào đầy nguy hiểm và ông ậm ừ, “có chuyện gì với cậu ấy?”

“Anh ấy… Anh ấy vừa mới gọi cho con và… anh ấy bảo… anh ấy bảo rằng anh ấy… anh ấy đang tới—” Tiếng chuông cửa reo lên ồn ào, ngắt câu nói của cậu lại, “—đây…”

Kibum vội vã chạy ra đến cửa và cẩn thận mở nó ra, cầu lạy Chúa rằng hãy biến nó thành một trò đùa tàn nhẫn thôi nhưng rồi…

“Chào, cưng,”

Ôi không. Kibum cau mày trước sự thật rằng Jonghyun quả thực là đang đứng ở trước mặt cậu. Và không chỉ có Jonghyun thôi đâu, còn có cả—

“Chào cháu ở đằng đó, Kibummie!”

Chúa ơi. Bố mẹ của anh cũng tới đây nữa sao? Tuyệt thật.

“Hyung, a-anh đang làm gì ở đây thế này?” Kibum ngạc nhiên nói lắp bắp. Jonghyun bước lại gần cậu và nhanh chóng cướp lấy một nụ hôn ngắn ở trên môi cậu. Kibum rũ bỏ cái nhu cầu kia để đỏ mặt và dán chặt mắt vào nhìn anh.

“Bố mẹ anh bỗng nhiên đề nghị nên tới thăm đấy. Họ nghĩ đây đúng là lúc để giới thiệu bản thân anh tới bố mẹ em một cách trang trọng rồi. Em có thấy phiền không?”

“Ưm… không, nhưng… anh chẳng cho em thời gian để nghĩ hay nói gì với họ cả và…”

“Ồ, họ là bố mẹ của em đấy à, đúng không?” Jonghyun ngắt lời và Kibum nhanh chóng quay đầu ra phía đằng sau. Bố mẹ cậu vẫn đang đứng ở phía hành lang, chờ đợi mà chẳng nói năng gì cả. Cậu há hốc miệng ra, và chẳng hề có một chút cảnh báo nào, Jonghyun đã bước lại gần và cúi thấp người xuống chào họ rồi.

“Cháu chào buổi tối tới hai bác, thưa bác trai Kim, bác gái Kim. Tên cháu là Kim Jonghyun và cháu là bạn trai của Kibum. Cháu xin lỗi vì chuyến đến thăm đột ngột này nhưng bố mẹ cháu và cháu nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để gặp hai bác và giới thiệu về cháu một cách rõ ràng hơn. Cháu hi vọng rằng hai bác sẽ không phiền lòng cho nhà cháu ở lại đây trong ngày đặc biệt này.”

Wow, Kibum há hốc miệng trước bài nói cực hoàn hảo của anh. Cậu cảm thấy thật ngạc nhiên với bạn trai cậu quá. Kibum nấc nghẹn và nhìn vào phản ứng của bố mẹ mình. Thế nào…?

“Ra vậy, thế thì chào mừng cả nhà. Mời mọi người vào và chúng ta sẽ có bữa tối được ăn cùng với nhau.”

Kibum há hốc miệng trước phản hồi của bố cậu và chỉ xem lúc người đàn ông lớn tuổi kia lại bước vào trong. Cậu cảm thấy được một nụ cười nhẹ đã kéo cong khóe môi cậu chỉ bằng cách nhìn hành động ngây ngốc của bố cậu rồi. Bố cậu có thể khó tính ở bên ngoài thật đấy nhưng ông cũng đang lo lắng cho cậu nhiều lắm.

“Bummie?” Jonghyun thì thầm, ngón tay út cuộn vào lại với ngón tay út của Kibum. Chàng trai trẻ hơn dừng nhìn chằm chằm vào bố mình lại và cậu cười mỉm lại nhìn anh. “Hyung, và bác gái, bác trai, mời mọi người vào nhà ạ. Cháu hi vọng rằng mọi người sẽ không phiền lòng với ngôi nhà nhỏ này của nhà cháu.”

“Sao cháu lại có thể nói như thế hả? Làm ơn cháu hãy tha thứ cho buổi đến thăm đột ngột này nhé, Kibum-ah,” mẹ của Jonghyun nói trong lúc ôm hờ vào người cậu. Kibum bắt gặp hình ảnh của mẹ cậu đang cúi người chào mẹ của Jonghyun và cả hai người phụ nữ đó gần như lập tức là nói chuyện với nhau luôn. Kibum cúi người xuống chào bố của Jonghyun và người đàn ông lớn tuổi kia vừa cười khúc khích vừa vỗ vỗ vào vai cậu.

“Mọi người vào đi. Bữa tối sẽ được phục vụ sớm thôi ạ,” Kibum nói nhỏ nhẹ, những ngón tay chậm rãi đan vào khe giữa những ngón tay của Jonghyun. Chàng trai lớn hơn nắm siết ngón tay của hai người lại vào nhau và ậm ừ như là một câu trả lời.

Kibum bước vào trong phòng bếp sau khi bảo Jonghyun và bố mẹ của anh ngồi xuống ở trong phòng khách và cứ tự nhiên tận hưởng thoải mái. Cậu đứng xem trong lúc bố cậu đang lấy ra nhiều miếng bánh mì bơ tỏi hơn ra cho khách và làm những việc khác. Với trái tim đang đập thình thịch ở bên, cậu đứng bên cạnh bố mình và thủ thỉ, “bố ơi. Con xin lỗi về chuyện đó bố ạ. Con không biết là họ sẽ tới đây và…”

“Lát nữa nói chuyện sau, con trai ạ. Ta đang có khách tới thăm đây và ta cần phải làm một cuộc phỏng vấn với ai đó đấy.”

Ánh nhìn trong mắt của bố cậu trông thật khó lay động làm sao và Kibum chẳng thể làm được gì khác ngoài cười nhẹ. “Bố! Làm ơn bố đừng có quá khó tính với anh ấy nhé! Bố không muốn dọa chạy phát khiếp một cậu trai tội nghiệp mà nhỉ,”

“Cậu ta sẽ không chạy đi trong sợ sệt nếu cậu ta thực sự yêu con như con nói đâu.”

Kibum cười mỉm và ôm lấy cánh tay của người đàn ông lớn tuổi. “Không phải lo quá nhiều đâu bố ạ. Bố sẽ không thấy thật vọng đâu.”

“Bố hi vọng là được như vậy.”

Và thế đấy, bữa tối diễn ra rất tốt đẹp và ban đầu thì cực kỳ yên ắng. Những bà mẹ đang trò chuyện với nhau về chuyện hai cậu con trai của mình đi với nhau trông rất hợp đôi. Kibum cảm nhận được ánh nhìn khó tính mà bố cậu đang gửi cho họ trong lúc bố của Jonghyun đang trò chuyện với cậu. Kibum cảm thấy bản thân còn lo lắng hơn cả Jonghyun. Cậu chậm rãi chạm vào tay của Jonghyun ở dưới bàn và cụp hai ngón út của họ vào với nhau. May thay đây là chuyện tốt bởi Jonghyun là người thuận tay trái. Nên thành ra là, họ có thể vừa cầm tay nhau như thế này vừa ăn được.

“Thế, tên là Jonghyun, nhỉ?” Ôi không, Kibum nuốt ực thức ăn đang ở trong miệng cậu xuống trong lúc bố cậu bắt đầu tập trung hết mọi sự chú ý của mình vào bạn trai cậu.

“Đúng rồi ạ, thưa bác.” Kibum có thể nghe thấy được tông giọng đầy tự tin trong giọng nói của Jonghyun.

“Hỏi lại là cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cháu vừa tròn hai ba vào tháng Tư trước ạ, thưa bác trai.”

Bố cậu gật gù và Kibum kìm nén hơi thở của mình lại. “Quan hệ của hai đứa đã kéo dài được bao lâu rồi?”

Kibum nhẩm đếm xem số tháng mà họ đã dành ra để ở bên nhau bằng bàn tay còn lại của mình ở dưới bàn. Nếu cậu đếm không nhầm thì—

“Chúng cháu đã bên nhau được mười tháng rồi ạ, thưa bác.” Jonghyun đã kịp nói ra với hoàn toàn là một sự tự tin và Kibum lại thêm một lần nữa bị nghẹt thở. Cậu thậm chí còn chưa đếm xong thì Jonghyun đã trả lời trong đúng một giây sau khi câu hỏi kia được thốt ra rồi. Cứ ngỡ như là anh thừa biết câu hỏi là gì rồi và Kibum thấy khó tin với điều đó lắm. Nó có nghĩa là Jonghyun cực kỳ hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ của họ và cái sự thật rằng anh biết, thực sự biết rằng họ đã dành cho bên nhau được bao lâu kia thôi đã giúp cậu gỡ bỏ đi được sự lo lắng rồi. Kibum chưa bao giờ nghĩ rằng Jonghyun lại là một tuýp người như thế này đâu nha.

“Thế là đủ dài rồi… và bây giờ thì con mới kể cho chúng ta nghe sao, Kibum?” Bố cậu nói nhỏ và Kibum ngoảnh mặt tránh đi ánh mắt trừng trừng được ném sang cho cậu. Cậu lẩm bẩm một câu ‘con xin lỗi’ nhỏ và bĩu môi dưới của mình ra. Jonghyun trượt ngón tay cái của mình lên mặt sau bàn tay của Kibum cổ vũ cho cậu.

“Dù sao thì, Jonghyun này,” bố cậu lại bắt đầu, “cháu thích những điểm gì của con trai bác?”

Thành thật mà nói, Kibum đã mong chờ câu hỏi này lắm rồi. Bố cậu sẽ không bao giờ tha cho ai trước khi ông có một câu trả lời sẽ làm thỏa mãn ông và gửi đến trái tim của mình sự hài lòng đâu.

Jonghyun cười mỉm và đặt đôi đũa ở tay trái mình xuống. Anh ngồi thẳng dậy và Kibum chắc rằng vừa mới bây giờ đây Jonghyun gửi cho cậu một cái liếc nhanh chóng. Những ngón tay của hai người đang càng được Jonghyun nắm chặt hơn.

“Đó là một câu hỏi khá khó, thưa bác, nếu bác muốn cháu trả lời rõ câu hỏi này. Cháu không làm một danh sách dài về lý do cháu yêu Kibum nhưng có một thứ mà cháu hoàn toàn chắc chắn, đó là cháu yêu Kibum rất nhiều. Cháu sẽ không nói những lời sến súa như là ‘cháu không thể sống thiếu Kibum’ vì cháu nghĩ nó thật trẻ con; cháu đã sống như thế nào trước khi cháu gặp Kibum đến giờ? Có vô vàn thứ đã làm thỏa mãn cháu trước đó rồi. Kibum có thể trẻ hơn cháu nhưng em ấy chăm sóc bản thân tốt hơn cháu nhiều. Em ấy trông coi mọi thứ và em ấy rất tốt bụng. Em ấy rất bình an và em ấy không bao giờ thất bại trong chuyện làm cháu ấn tượng cả. Kibum thật quyến rũ và đôi lúc em ấy khiến cháu phải tự hỏi đã làm gì tốt rồi thì mới xứng đáng có được một người tuyệt vời như em ấy. Em ấy thông minh và rất năng động, quan tâm. Em ấy không suy nghĩ hạn hẹp, nhanh trí, và với cháu nụ cười của em rất đẹp; cho dù đôi lúc khuôn mặt tức giận của em cũng rất dễ thương. Kibum có đủ mọi tiêu chuẩn để thành công trong việc thu hút mọi sự chú ý của cháu, từ bất cứ thứ gì, bất cứ lúc nào, và em ấy khiến cháu chỉ muốn nhìn chằm chằm vào em, dán mắt mình vào con người em ấy và liên tục nói cho em ấy nghe rằng cháu yêu em ấy nhiều đến nhường nào. Khoan đã, cháu vừa mới nói rõ hết mọi thứ rồi đấy à…?”

Kibum cười khúc khích lên cho dù cậu cảm thấy những câu nói kia của Jonghyun đang thực sự làm trái tim cậu rung động rồi. Cậu cúi đầu mình xuống để che đi nụ cười nhẹ của bản thân và giấu đi những giọt nước mắt lấp lánh ở trên mí mình. Ôi Chúa ơi, Kibum yêu anh nhiều lắm.

Cậu thừa biết Jonghyun cố phá đi sự lo lắng kia bằng cách đùa nhẹ một chút và Kibum gần như chắc chắn rằng bố cậu sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến kiểu đùa cợt đó đâu; nhưng khi cậu nghe thấy tiếng cười lớn trầm kia của bố mình rồi, thì Kibum lại chẳng nói năng gì được nữa. Người đàn ông lớn tuổi kia cười khúc khích rồi nhấp một ngụm bia. “Ờ, cháu đã chỉ ra hết tất cả mọi thứ rồi. À mà tiện thể cũng nói, sao chúng ta lại ngừng ăn thế nhỉ? Hãy ăn xong hết bữa ăn này đi trước khi thức ăn bị nguội mất. Vợ chú đã làm chúng với một sự thết đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho hôm nay thôi đấy.”

Kibum thầm lặng thở phào trước khi những tiếng leng keng của đĩa, thìa và bát được nghe thấy. Cậu cười mỉm; lòng cậu ấm hẳn lên với bầu không khí này và cậu vô thức siết chặt cả hai nắm tay của mình vào với nhau. Cậu suýt nữa thì quên béng mất rằng Jonghyun từ nãy giờ đang cầm vào tay của cậu. Chàng trai lớn hơn ngả người sang bên cạnh, cùng theo đó là giọng nói dịu dàng đang thì thầm: “Em ổn không?”

Kibum gật đầu, cười mỉm thật tươi tắn nhìn vào anh. Cậu đang định nói ra điều gì đó thì bố cậu xen vào nói, “dừng chim chuột với nhau và ăn cho no đi, hai đứa.”

Cả hai người họ đành phải buông tay của nhau ra và bàn ăn bây giờ được lấp đầy với ngập tràn tiếng cười thích thú. Kibum nhe răng mình ra cười ngượng ngùng vì bị bắt đang nắm tay vào với Jonghyun. Họ thực sự là đang để lồ lộ rõ thế thật sao?

“Giờ thì chúng ta hãy ăn chiếc bánh mà nhà Kim vừa mới mang đến thôi nào!” Mẹ của Kibum bỗng nhiên hô lớn lên và rồi bọn họ đều hò hét lên trong sự đồng ý.

Kibum cười mỉm và thầm lặng lau những giọt nước mắt còn đọng lại đang lờ mờ đi. Cậu chìa ra chạm vào tay Jonghyun, không còn bận tâm liệu rằng có ai thấy cậu đang nắm lấy nó đầy chiếm hữu hay không nữa.

.

.

.

.


End chapter eighteen.

tbc…

11.06.16, it’s a fluff, pinky, happy chapter.

but, today is a sad day for me.
Rest in peace, Christina Grimmie.

Jin Mina.

[Longfic] {JongKey} Beating Hearts (16).

JongKey

(cre: on pic)

Translator: Jin Mina.

Hope you like it! XOXO!


Sixteenth Chapter.

.

.

Thế là đã đến ngày thứ Sáu và khi những tiết học đã kết thúc, thì thấy Jonghyun đang đứng chờ Kibum ở cổng sau từ lúc rồi. Chàng trai trẻ hơn xuất hiện, tràn ngập hết trên khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu là toàn những nụ cười và Jonghyun cảm thấy lòng mình ấm hẳn lên.

“Này, hyung. Anh chờ có lâu không?” Kibum hỏi. Jonghyun lắc đầu và cầm lấy bàn tay cậu, đan những ngón tay của hai người lại vào nhau. “Ta hãy về nhà và rồi chúng ta có thể sắp đồ vào nhé.”

Jonghyun bảo cậu rằng họ sẽ đi đâu đó và sẽ có một bữa ngủ qua đêm với nhau. Kibum ôm lấy cánh tay anh, kể cho anh nghe về những bài học vừa mới kết thúc xong của mình và Jonghyun ậm ừ với câu chuyện của cậu. Họ bước vào căn hộ của mình để sắp xếp đồ đạc của mình một chút trước đã. Vì giờ đang là thứ Sáu, nên Jonghyun bảo rằng họ sẽ quay lại đây vào trưa Chủ Nhật.

Anh khóa cửa nhà mình vào, một tay cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình rồi bước thẳng đến nhà của Kibum. “Kibum à? Em đã sẵn sàng chưa vậy?”

Chàng trai trẻ hơn đáp lại từ phòng ngủ của mình. “Hyung, em phải mang đi bao nhiêu bộ quần áo thế?”

“Khoảng hai hay ba bộ gì đấy. Tùy em thôi, Kibum. Oh, và đừng quên bộ pyjama của mình đấy nhé.”

Chàng trai trẻ hơn ậm ừ, trước khi bước ra bên ngoài trong vòng thêm vài phút sau đó. Jonghyun cười mỉm nhìn anh, chộp lấy túi của mình. “Em có chắc là em không mang hết cả tủ đồ của em đi thế? Nó kha khá là to đấy,” Jonghyun đùa. Kibum nhìn trừng trừng vào anh, chộp lấy ba lô của mình và đeo nó lên vai mình. “Chúng ta sẽ đi đâu vậy, hyung? Anh thực sự sẽ không kể cho em nghe sao?”

Jonghyun lắc đầu với một nụ cười mỉm tinh nghịch trên môi anh. Chàng trai trẻ hơn cứ nài nỉ xin anh cho cậu biết họ đang đi tới đâu. “Cứ chờ và xem đi đã. Anh chắc chắn rằng em sẽ thích nó đấy.”

Họ đi tàu tới địa điểm cần đến và Kibum cứ nài nỉ anh kể cho cậu nghe đi. Jonghyun chỉ đơn thuần là hôn lên môi cậu để làm cậu im lặng và nó hoàn toàn có tác dụng. Kibum cứ làm một mớ lộn xộn đỏ phừng trong suốt từng ấy thời gian và Jonghyun cố kiềm chế một nụ cười khúc khích, chỉ siết chặt lấy hai bàn tay đang cầm vào nhau của họ.

Khi họ đã bước ra từ ga tàu rồi, Jonghyun bảo rằng họ sẽ phải đi taxi trước đã. Kibum nghiêng đầu mình trong sự mơ hồ nhưng rồi cậu quyết định sẽ chỉ thầm lặng đi theo anh. Cậu nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe trong lúc chiếc taxi di chuyển; hoàn toàn không nhận ra ánh mắt nhìn về phía mặt cậu của Jonghyun.

Khi Jonghyun bảo rằng họ sắp đến nơi rồi, thì Kibum tò mò nhìn xung quanh. Cậu vẫn chưa hiểu được Jonghyun đang nghĩ gì trong đầu. Chiếc taxi dừng lại và Jonghyun kéo Kibum đần thối, ngốc nghếch ra khỏi taxi sau khi trả tiền xong, bước vào toà nhà cao lớn và đi đến bàn tiếp tân.

Jonghyun nhận lấy chiếc chìa khóa và anh kéo Kibum vẫn còn đang ngạc nhiên kia ra buồng thang máy, cứ kéo lên như thế cho tới lúc anh mở khóa cửa ra.

“Hyung à… em không hiểu.”

Chàng trai lớn hơn cười khúc khích, đặt túi của mình xuống và đẩy chàng trai trẻ hơn kia ngồi lên chiếc giường ngăn nắp, gọn gàng. Anh khuỵu đầu gối của mình xuống quỳ trước mặt chàng trai trẻ hơn. “Có người đã nói rằng… đôi lúc ta cũng phải dành kì nghỉ của mình ở trong một khách sạn hạng sang nào đó mà. Anh đã đặt phòng ở đây rồi và chúng ta sẽ ở đây trong vòng mấy tiếng nữa.”

Kibum chớp chớp mắt mình. “Nhưng đây là một khách sạn đắt đỏ đấy, hyung!”

“Ừ. Đó là lý do đấy.”

“Hyung à, anh không thể nghiêm túc được sao? Đây là… Đây như thể là một trong những khách sạn đắt đỏ nhất đấy!”

“Kibum, Kibum. Bình tĩnh đi nào. Anh đã làm việc đặt phòng này đã được hai tuần và với lại chúng ta cũng đang ở đây rồi. Hiểu chứ?”

“N-Nhưng,” Kibum bĩu môi dưới của mình ra, “tại sao? Ý em là, thế này thì đắt quá…”

Jonghyun cười khúc khích, nghe thấy tiếng Kibum cứ nói đi nói lại từ ‘đắt đỏ’. “Em bị chậm hiểu như thế thật đấy à, Kibum? Anh đang chiều chuộng em đấy.”

“Ý em là, tại sao? Để làm gì chứ?”

Chàng trai lớn hơn cười mỉm, ép môi họ vào một cái chạm nhanh chóng rồi thủ thỉ, “Nếu em vẫn chưa nhớ ra, thì ngày mai là sinh nhật em đấy.”

Kibum nói hổn hển, hai tay ôm lấy hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp kia. “Hyung! Thật sao!? Thế này thì nhiều quá rồi đó! Thế này—”

“Anh đã chi trả hết vụ này và anh đã tính hết cả rồi. Những gì em phải làm chỉ là theo chỉ dẫn của em và vui vẻ lên thôi. Được chứ?”

Kibum nhìn chằm chằm vào mắt anh trong vài phút rồi thở dài. “Anh đang khiến em phát điên lên đấy, hyung à. Tốn từng ấy tiền chỉ vì vụ này…”

Jonghyun cười khúc khích, “anh sẽ làm hết bất cứ thứ gì dành cho em. Dù sao thì, nó cũng dành cho sinh nhật em mà.”

Kibum cười mỉm, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy hai bên má của Jonghyun. “Cảm ơn anh, hyung. Em không nghĩ là từ ngữ là đủ cho điều này thôi…”

“Còn một nụ hôn thì sao?” Jonghyun thì thầm nhỏ nhẹ. Kibum cười khúc khích, gật đầu rồi ngả ra phía trước để ấn môi hai người vào nhau.

Kibum bước dạo qua căn phòng khổng lồ mà họ đang sống, khám phá hết mọi góc của căn phòng với những ánh lấp lánh trong mắt cậu. Jonghyun thầm xem cậu với một nụ cười mỉm, lười biếng ngồi trên chiếc ghế bành êm. Anh yêu được nhìn bạn trai mình đang trông rất hào hứng như thế này lắm. Kibum thật đáng yêu lắm làm sao.

“Hyung à, woah, khung cảnh thật là đẹp quá đi!”

Jonghyun dán chặt mắt mình vào bóng hình của Kibum đang đứng ở ban công. Lý do tại sao Jonghyun lại bận rộn trước đó là bởi vì anh đang cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Nhà anh tuy có khá giả thật đấy nhưng Jonghyun muốn dùng tiền của chính mình hơn. Anh muốn những thứ tốt nhất cho bạn trai mình mà.

“Woah, hyung! Tuyệt thật đấy!”

Anh cười lớn lên với phản ứng thích thú từ phía Kibum. Chàng trai trẻ hơn đang chạy đây chạy đó và Jonghyun chẳng thể làm gì được khác ngoài việc xem cậu với một nụ cười rộng nở trên môi.

Cuối cùng, Kibum ngã bụp cả thân mình xuống nằm bên cạnh anh ở trên chiếc ghế bành, đầu thì được đặt ở trên đùi anh. Jonghyun cúi đầu xuống nhìn thì nhận ra Kibum đang nhắm mắt mình vào lại. “Hyung à, cám ơn anh nhiều lắm. Em không biết là anh sẽ làm những điều này đâu… và em cũng không có biết rằng anh lại biết được sinh nhật của em nữa,”

Jonghyun véo nhẹ vào mũi cậu, “em đang nói về cái gì thế hả? Anh là anh luôn luôn biết hết mọi thứ về em mà!”

Kibum cười mỉm nhưng rồi cậu đung đưa ngón tay mình đầy bất an, “anh có đối xử với những bạn tình khác của mình như thế này không, hyung?”

Chàng trai lớn hơn cười khúc khích lên với sự ghen tỵ rõ rành rành của cậu. “Không. Em là người đầu tiên đấy. Em đã khiến anh làm những chuyện mà anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ làm đâu đấy,”

Nhìn thấy nụ cười mỉm đẹp tươi kia của Kibum, Jonghyun biết mình đang làm đúng việc rồi đó.

.

.

.

Họ ăn xong bữa trưa muộn của mình và rồi lại ôm ấp nhau thân thiết trên chiếc giường cỡ kingsize. “Hyung à, chiếc giường này êm thật đấy. Em không nghĩ là mình sẽ muốn thức dậy được đâu,” chàng trai trẻ hơn kêu ư ử. Jonghyun cười khúc khích, vùi mặt mình vào mái tóc mềm mượt của chàng trai trẻ hơn. “Thế thì đừng có dậy nữa đấy nhé.”

Kibum ậm ừ vào chiếc ga giường êm ái, cụp ngón tay của mình vào đầy đáng yêu rồi cậu phá lên cười khúc khích. “Ôi, Chúa ơi… Giường này êm quá đi mất thôi~”

Jonghyun cười phá lên với điều đó. “Lúc nãy ai vừa mới bảo nó đắt quá và anh đáng ra không nên làm thế đấy nhỉ?”

Kibum bĩu môi dưới của mình ra, “được rồi mà, em sẽ rút lại câu nói đó. Nó đẹp lắm, hyung. Cám ơn anh nhiều lắm!” Chàng trai lớn hơn lắc đầu, “nó là dành cho em mà. Em không cần phải cảm ơn anh đâu,” Jonghyun vừa nói vừa nhún vai hài lòng. Kibum nhìn khuôn mặt anh với một nụ cười nhẹ đang nở trên môi mình rồi cậu dịch dịch người mình vào gần hơn. “Hyung à, sao anh cứ khiến em phải yêu anh nhiều hơn thế vậy?”

Mắt Jonghyun sáng lên với câu nói đó và anh cũng ngả vào gần hơn, “anh nên phải hỏi em câu hệt như thế thì mới đúng.”

Kibum có thể nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của Jonghyun và cậu nhẹ nhàng hôn phớt lên môi anh. “Em yêu anh, hyung…”

Chàng trai lớn hơn yêu những lúc nghe những từ đó lắm. “Anh thích những lúc em nói câu đó ra lắm. Anh thực sự, thực sự rất thích nó.”

Kibum cười mỉm và ngả vào gần hơn cho một nụ hôn sâu hơn, nhưng rồi điện thoại kêu lên thông báo rằng cậu có tin nhắn mới. “Um?Min? ‘Ki, cậu ở đâu rồi?’ Sao cậu ấy lại hỏi thế nhỉ?”

Cậu rồi quyết định gọi một cuộc gọi video vì cậu đã không gặp bạn mình cũng được một lúc rồi. Cuộc gọi được chấp nhận và mặt của Minho hiện lên trên màn hình.

“Min!”

“Này, Ki. Chú đâu rồi thế? Anh đang ở trước cửa nhà chú đấy.”

Nụ cười của Kibum rớt xuống, “Um, Min, tớ không có ở đó đâu. Tớ… uh, em hỏi lại là nơi này là đâu thế nhỉ, hyung?”

“Là xxxxxxxxxx,” giọng nói của Jonghyun được thu vào. “Ừ, bọn tớ đang ở đó đấy, Min. Chuyện gì thế?”

“Anh đang tính tới đây vì mai là sinh nhật chú rồi… nhưng anh nghĩ rằng bạn trai chú đang tính gì đó to lớn hơn mất rồi, eh?” Minho đùa. Kibum bĩu môi với cậu ấy và khi cậu định đáp trả lại rồi thì bỗng nhiên có một gương mặt khác lại xuất hiện trên màn hình.

“Aha! Tui cá ngay là hai người làm tình với nhau mà!”

Mắt Kibum trố ra, “T-T-Taemin, ông đang làm gì ở đó thế hả!?”

Cậu trai kia trợn mắt mình lên. “Cái gì? Này, tôi có thể thấy cậu đang ở trên giường đấy nhé! Hai người đã làm gì rồi, huh? Chuyện gì đó hư hỏng sao? Ôi, thầy Kim ơi! Đừng quên bao cao su nhé thầy!”

Kibum ôm mặt mình vào trong sự ngượng ngùng và Jonghyun quyết định cũng hé ra nhìn vào camera. “Taemin, trò không thể nói nó ra to như thế được. Nghĩ đến hàng xóm chút đi,” Jonghyun trách đùa. Kibum lại gọi cho Minho và cậu trai kia bước ra khỏi cái camera.

“Min, sao cậu lại ở đây với cậu ta vậy!?”

“Tớ không biết. Tớ gặp cậu ấy trong lúc đang đi tới đây thôi, hóa ra là cậu ấy cũng tới đây giống mình. Thế, tụi này tới đây chẳng được lời gì à?”

“Minnnnnn~! Tớ xin lỗi! Tớ không biết là cậu sẽ tới đâu!”

Tiếng cười của Minho thầm vang vọng vào, “ổn thôi mà, Ki. Cứ tận hưởng hết thì giờ của cậu đi. Chỉ gọi tớ khi cậu cần gì đó và nhớ bảo tôi lúc nào cậu quay lại sau đó nhé.”

“Được rồi, cám ơn, Min! Tớ sẽ gặp lại cậu sau!!”

“Không một lời ‘hẹn gặp lại’ cho tui sao?” Taemin nói vọng ra từ đầu bên kia. Kibum cằn nhằn, “không!”

“Thế giờ tớ phải quay lại rồi, Ki. Gặp cậu sau.”

“Cẩn thận nhé, Min! Và đừng có gần gũi thân thiết với thằng nhóc kia nhé! Cậu ta sẽ tiêm nhiễm sự biến thái của mình vào cho cậu đấy!”

“Ý cậu nói thế là sao? Tôi không có—” “Tớ đang tính đưa cậu ấy đi ra ngoài hẹn hò một buổi đấy,” Minho cắt lời trước khi cậu ấy nói một câu ‘tạm biệt’ khác, và cuộc gọi thì bị ngắt lại.

Kibum liên tục chớp chớp mắt mình. “Hyung… Min đã nói là cậu ấy muốn dẫn Taemin đi ra ngoài cho một cuộn hẹn hò à anh?”

“Anh sợ là như vậy đấy,” Jonghyun trả lời, thích thú với biểu cảm siêu sợ sệt trên khuôn mặt của Kibum. Rồi cậu kêu ré lên. “Em không thể để chuyện này xảy ra được! Em sẽ không để Min của em bị vấy bẩn bởi thằng nhóc biến thái đó đâu! Không!”

“Kibum-ah,” Jonghyun gọi xen vào tiếng cười của mình, “em đang tỏ ra hơi thái quá rồi đấy.”

“Đây là thảm họa đấy, hyung ơi! Min của em! Ôi không! Cậu ấy sẽ bị—” Jonghyun nhấn môi của họ vào.

“Dừng nói về cậu ta với từ ‘của em’ đi. Anh không thích nó đâu,” chàng trai lớn hơn bĩu môi. Kibum chớp mắt rồi ngượng ngùng đỏ mặt.

“…được thôi ạ…”

Jonghyun cười mỉm, rồi ngồi chổm dậy lên từ chiếc giường. “Thôi ta dậy đi nào. Anh có một kế hoạch cho em đấy.”

.

.

.

Kibum cười mỉm đầy hạnh phúc với hồ bơi ở xung quanh cậu. “Hyung à, thế này thì tuyệt quá đi mà!”

Jonghyun nhìn từ phía cuối cùng của bể bơi, quẫy quẫy chân mình dưới nước hồ bơi trong khi anh vẫn giữ thân trên của mình khô ráo. “Anh biết rằng em sẽ thích nó mà. Vào những lúc như thế này, người ta thực sự không hay dùng bể bơi đâu.”

Chàng trai trẻ hơn vui vẻ bơi lội xung quanh rồi quay lại nhìn anh, “Hyung à, anh không bơi sao?” Jonghyun lắc đầu, “không, anh ổn mà.”

Kibum hơi bĩu môi ra, “tại sao vậy? Em muốn thử ôm anh ở dưới nước quá,”

Chưa tròn đầy một giây khi cậu nhận ra Jonghyun đã ở trong bể bơi từ lúc nào rồi. “Được thôi, anh xuống đây.”

Cậu cười lớn trước sự nóng vội của anh rồi bơi lại gần về phía anh. “Hyung à, anh là máy sưởi của riêng em,” Kibum nói nhỏ, hai tay đang ôm vào eo của Jonghyun. Chàng trai trẻ hơn cười khúc khích, ôm trọn lấy cậu vào trong một cái ôm lớn. “Ừ, máy sưởi của chỉ riêng em thôi.”

“Ta xuống sâu đi, hyung.”

“Anh đã ở trong rồi mà, Kibum,”

“Không. Ý em là cúi xuống ấy. Xuống hoàn toàn dưới nước luôn ấy.”

Jonghyun nhìn chằm chằm vào anh. “Em chắc chứ?”

“Có. Em muốn thử hôn ở dưới nư—” Cậu bị kéo xuống và rồi môi cậu bị nhấn vào trong một nụ hôn. Kibum cười mỉm trước hành động dứt khoát của Jonghyun và cậu dịch chuyển môi mình cùng với anh. Nó khá là khác biệt nhưng cũng khó hơn hẳn với thường ngày. Phổi của hai người gào hét lên đòi dưỡng khí sau khi Jonghyun hôn cậu như thế và khi lại ngẩng đầu lên rồi, cả hai người đều chỉ biết thở hổn hển.

Kibum hổn hển cười phá lên, gạc bỏ nước ra khỏi mắt mình. Cậu bấu vào vai của Jonghyun một lúc để trấn an chính mình, nhưng rồi cậu lại thầm lặng thở hổn hển khi Jonghyun ôm giữ chặt lấy vào vòng eo của cậu. Cậu nhin chằm chằm vào đôi mắt chàng trai lớn hơn và tìm thấy được ánh mắt nghiêm túc ở trong anh. Jonghyun cúi người xuống, cọ cọ mũi của hai người vào nhau trong khi Kibum khép hai bờ mí mắt của mình vào. Đôi môi của họ lại được gặp nhau và cảm xúc lúc này thật khó tả làm sao. Kibum ôm anh vào gần mình rồi cậu lại để Jonghyun dẫn dắt nụ hôn như mọi lần, một nụ cười khẽ cong lên trên môi họ xen vào giữa nụ hôn kia.

Họ tiến tới bữa tối của mình sau khi bơi một hồi xong. Họ đã có bữa trưa muộn và giờ thì họ kết thúc ngày hôm nay với một bữa tối muộn vào lúc 11h.

“Em sẽ béo lên mất, hyung à,” Kibum nói trong lúc cậu ngồi xuống lên một chiếc ghế ở trong nhà hàng. Jonghyun cười khúc khích và lắc đầu. “Em vẫn sẽ luôn trở nên xinh đẹp thôi.”

Nhà hàng bây giờ cũng khá là trống không đấy nhưng mà cũng chả cần phải tự hỏi, bởi giờ đã sắp đến nửa đêm rồi. Jonghyun gọi yêu cầu người bồi bàn ra và rồi những món ăn đang được đem đến sau đó. Kibum há hốc miệng nhìn vào đống đĩa thức ăn.

“Hyung, anh đã đặt bữa này trước đó rồi sao?”

“Ừ. Một bữa tối đặc biệt.”

“Uh,” Kibum thút thít nói, “em không biết mình nên nói gì cho được nữa…”

Jonghyun cười khúc khích, “thử ăn chúng đi. Chúng được làm đặc biệt dành riêng cho em thôi đấy.”

Kibum vui vẻ nhận lấy món quà ấy. Rồi khoảng một tiếng sau khi đồng hồ reo lên; báo cho họ biết rằng giờ đã đến lúc nửa đêm và Jonghyun bỗng nhiên búng ngón tay của mình. Ánh đèn đều tắt phụt hết trong phút chốc trước khi Kibum có thể nhìn thấy ánh sáng nhỏ từ phía những cây nến đặt ở trên đỉnh của chiếc bánh.

“Chúc mừng sinh nhật em, Kibummie,”

Kibum há hốc miệng mình, cảm thấy lòng mình trở nên thật ấm áp làm sao. “H-Hyung,”

“Lại đây! Hãy ước một điều và thổi những cây nến này đi nào!” Jonghyun giục cậu với một nụ cười mỉm. Kibum gật đầu, nhắm mắt mình vào để nói ra điều ước của mình trước rồi cuối cùng cậu mới thổi tắt những ngọn nến đi. Ánh đèn trong nhà hàng lại được bật sáng lên và Kibum được đối mặt với một hộp quà nhỏ xinh. “Dành cho em.”

Cậu run run nhận lấy nó từ tay Jonghyun, cẩn thận mở chiếc hộp ra rồi cậu tìm thấy ở bên trong đó là một chiếc vòng tay rất đẹp. “Hyung à… thế này thì nhiều quá…”

“Anh muốn làm một sinh nhật tuyệt nhất dành cho em. Một bữa sinh nhật hoàn hảo. Oh, nó còn được thiết kế đặc biệt rằng riêng cho em đấy, nói chỉ để cho em biết thôi.”

Kibum cầm lấy nó, tỉ mỉ xem xét món trang sức đắt tiền với hai mắt sáng lên và cậu còn tìm thấy tên của mình được khắc lên ở bên ẩn sau của chiếc vòng tay nữa. Cậu cảm thấy mắt mình bỗng ấm hẳn lên và những giọt nước mắt thì cứ đang ứ đọng lại đầy trong mí mắt cậu.

“Hyung… cám ơn anh nhiều lắm. Em… em không biết nữa… chỉ là… Ôi, Chúa ơi. Em yêu anh nhiều lắm, Jonghyun hyung.”

Kibum chắc là sẽ chẳng thể nào quên được những tia lấp lánh trong đôi mắt của Jonghyun ngay sau khi cậu nói ra câu đó quá đi mất thôi.

.

.

.

Hành trình bước về phòng của họ thật là yên ắng làm sao và Kibum cứ chỉ nhìn chằm chằm mãi vào chân mình thôi. Đôi bàn tay đang đan lại vào nhau của họ thì đang đung đưa giữa hai bên họ và họ thích thú tận hưởng sự im lặng này.

“Thế,” Jonghyun nói nhỏ. Kibum ngẩng đầu mình lên và thấy Jonghyun đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu cười mỉm đáp.

“Em có thích bất ngờ của anh không?”

Kibum thở dài một cách đầy hài lòng, gật gật đầu mình, “em yêu nó, hyung ạ. Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều.”

“Anh rất sẵn lòng. Anh đã sợ rằng em sẽ không thích nó hoặc có gì đó sẽ đi lệch khỏi kế hoạch mất rồi đấy…”

Kibum siết chặt ngón tay của họ vào lại. “Anh không phải lo về bất cứ thứ gì đâu. Nó đã rất hoàn hảo, đúng chuẩn như anh muốn về nó rồi, hyung ạ.”

Jonghyun cười toe toét lên nhìn cậu và hôn phớt lên môi cậu. Anh dừng bước lại để mở khóa cửa phòng ra và anh nhẹ nhàng đẩy Kibum lên phía trước, “em đi tắm nhanh và rồi sau đó ngủ đi. Bây giờ cũng khá là muộn rồi đấy,”

Kibum gật đầu, xem Jonghyun bước thẳng đến chỗ ban công từ khóe mắt mình. Cậu bước vào trong phòng tắm với một nụ cười mỉm rồi tự giục bản thân tắm nhanh lên. Jonghyun đang chờ cậu và rồi họ đổi lượt tắm cho nhau sau đó. Kibum ngồi xuống giường, lắc lắc chiếc vòng tay đeo quanh cổ tay mình. Cậu cảm thấy thật mến thương làm sao. Và cậu yêu khoảnh khắc này nhiều lắm.

Jonghyun bước ra ngoài một lúc sau đó và rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Chàng trai lớn hơn hôn phớt lên môi cậu và cười mỉm. “Đi ngủ đi,”

Kibum ngại ngùng gật đầu. Cậu không muốn ngày này kết thúc đâu. Chỉ là nó quá tuyệt vời thôi mà.

Thành ra, lúc Jonghyun xoay người lại để tắt đèn ngủ đi, thì Kibum đã ôm lấy anh và vùi mặt mình vào tấm lưng vẫn còn đang để trần của anh. “Kibum?”

“Hyung à, bây giờ em vẫn chưa muốn ngủ đâu…”

“Em không thấy buồn ngủ sao?” Jonghyun dịu dàng hỏi trong lúc vỗ vỗ vào cánh tay cậu. Kibum lắc đầu vào lưng anh và thủ thỉ, “chỉ là quá tuyệt vời đến nỗi không ngủ được thôi…”

Jonghyun quay người lại và nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Kibum ra khỏi mình, cúi người xuống để hôn nhẹ lên môi cậu. Kibum nhắm mắt mình lại, hai lòng bàn tay ép lên bờ ngực ấm của anh trong khi cậu tách hai bờ môi mình ra để cho lưỡi của Jonghyun tiến sâu vào trong.

Cậu để bản thân ngã ra sau ở trên giường, với Jonghyun nằm lơ lửng ở trên người cậu. “Hyung à…”

“Mm?”

“Cảm ơn anh rất nhiều về ngày hôm nay… về tất cả mọi thứ. Em không biết mình có thể trả lại anh được như thế nào và em không nghĩ từ ngữ thôi là đủ để bảo anh rằng em cảm thấy biết ơn nhiều chừng nào đâu… chỉ là thực sự quá khó để có thể tin được.” Kibum thì thầm vào bờ môi của chàng trai lớn hơn. Jonghyun cọ cọ môi của hai người lại vào nhau, gửi những cảm giác kích thích qua khắp cả cơ thể của Kibum rồi thủ thỉ, “em chỉ cần yêu anh thôi. Thế là đủ rồi.”

Kibum cười mỉm, vòng cánh tay mình ra ôm quanh cổ anh và kéo anh xuống vào một nụ hôn sâu hơn. Jonghyun nhẹ nhàng và lười biếng chuyển dịch môi của anh vào môi cậu, kéo được ra ngoài một tiếng thở dài hài lòng từ Kibum. Chàng trai trẻ hơn chớp chớp mắt mình rồi mở ra, dán chặt ánh mắt mình vào đôi mắt đã nhắm vào của Jonghyun và cậu thủ thỉ đầy dịu dàng, “Jonghyun hyung à…”

Jonghyun ngừng hôn môi cậu lại và nhìn thấy ánh mắt của Kibum đang nhìn về phía mình. Chàng trai trẻ hơn thì thầm, “em sẵn sàng rồi…”

Anh biết rõ ý của Kibum với câu nói đó là gì và anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu một lúc, cố tìm ra được sự chân thành bên trong cậu rồi cậu cười mỉm. Anh gật gật đầu mình trong lúc cúi người mình xuống hôn lên môi cậu. Kibum ôm anh thật gần vào người mình và thủ thỉ, “em yêu anh nhiều lắm.” Jonghyun thì thầm lại một câu hệt như câu của cậu và Kibum chỉ biết được một điều thôi, đó là, cậu đã thực sự lún quá sâu vào lưới tình của người đàn ông này mất rồi.

.

.

.

.


End chapter sixteen.

tbc…

01.06.16, quốc tế thiếu nhi vui vẻ các bác :)))))
các bác muốn tung ngay chap 17 không, để em còn bonus :)))

thôi, sợ chỉ chap này thôi mà các bác đã diss em rồi,
thì đành hẹn lần sau vậy, ahihi :)))))))

Jin Mina.