[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 22)


2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!

—————————————————————————————————————————————

Chap 22: Hyun – Ah/Seung

         ~Jang Hyunseung’s POV~

“Mẹ à, có chuyện gì đấy ạ?” Tôi gần như đã hét lên vào cái điện thoại tội nghiệp. “Yah, Hyunseung, bình tĩnh đi!” Gikwang cố nói với tôi, nhưng tôi chỉ cần một cái nhìn chằm chằm vào B2ST thôi, là lập tức những con người kia cũng phải im cái miệng của mình lại. Xin lỗi. “Mẹ à, làm thế quái nào mà cô ta lại ở đây!? Con tưởng là chúng ta sẽ gặp cô ta vào năm sau cơ mà!!!”

[Seung… mẹ xin lỗi, mẹ có biết gì đâu chứ. Mẹ vừa mới được nghe tin này từ bố con thôi…] Mẹ tôi đáp lại. [Nhưng, Seung này… thế con không vui khi gặp con bé đó sao? Con có thể dành thời gian với con bé trước khi hai đứa cưới nhau cơ mà.]

Tôi trợn mắt, đám cưới… mẹ tôi đã nói thế sao? Nghe như kiểu là tôi phải có trách nhiệm với cô ta không bằng! [Seung, mẹ biết con thực sự không hề muốn cưới con bé ấy… Và lúc nãy, con vừa mới trợn mắt, đúng không?] Mẹ tôi cười khúc khích, “Uh, cái gì ạ?” Mẹ tôi đang định đánh vào tâm lý của tôi chăng? [Có lẽ, đây là số phận rồi, Seung. Dành thời gian với con bé nhiều vào…]

“Vâng…” Tôi gật đầu còn mắt thì đảo lộn hết lên vì kinh hoàng. Đầu tiên, tôi sẽ làm mọi thứ để ba tôi có thể chấp nhận tôi nhưng không phải là cái loại đám cưới này. Thực ra, tôi biết điều đó và tôi có một bức của Yoon Jungbin. Đã được 2 năm kể từ khi tôi biết chuyện nhưng do có vài vấn đề nên ít ra tôi cũng cảm thấy… đỡ phiền toái hơn một chút. Thực tế, tôi muốn nổi loạn cơ. Aiiissshhh. Thứ hai, tôi không thích con nhỏ đó. Tôi thực sự rất khó chịu. Mấy người có tin vào ‘Yêu ngay từ lần đầu tiên’ không? Tôi tin vào điều đó… thế mấy người… có tin vào ‘Ghét ngay từ lần đầu tiên’ không? Giờ thì tôi tin đấy! Tôi chưa hề nói chuyện với cô ta một lần nào. Tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi cái này thôi!!!!

Thứ ba, cảm xúc của tôi đang bị lẫn lộn. Lẫn lộn chỉ vì một cô gái lúc nào cũng khiến đầu óc tôi trở nên điên như sh*t!!! Tôi thực sự không hiểu lý do tại sao. Chả thể là ai khác, Kim Hyuna. Cô nàng tiệc tùng cứng đầu ấy đột nhiên chỉ trong một ngày chúng tôi dành… và bây giờ cô ta vẫn ám đầu tôi được gần 4 ngày giời rồi!? Ah, Jang Hyunseung. Mày phải vứt bỏ cảm xúc này thôi. Hãy cư xử… một cách… bình thường thôi… không phải ga lăng, được không?

Thứ tư, tôi thực sự không muốn làm trái lệnh bố mình. Đây là thời hạn rồi. Không có một sự kéo dài nào khác nữa.

“Hyunseung, ông ngủ mơ chuyện gì giữa ban ngày vậy!?” Yoseob đùa cợt gọi tên tôi. Tôi nhìn quanh rồi đút điện thoại vào túi quần, “Vậy, đó là vợ chưa cưới của anh sao!?” Dongwoon hỏi. Tôi gật đầu, ra vẻ đáng tiếc. “Cô nàng xinh mà… Em vừa mới vào lớp anh trước đó xong. Chỉ sợ cô này thất bại thảm hại thôi…”

Ah, nhưng tiếc là con nhỏ không nhận ra mình thua cuộc rồi. “Cậu không cần phải giúp cô ta!” tôi nói. Junhyung nói ra, “Tớ nghe nói là Hyuna sẽ phải đổi chỗ…” rồi nhìn mọi người, “Em ấy định làm thế sao?” Bọn họ đểu hỏi, trừ tôi. “… Ah tớ nghe từ ngưới khác nói là cô vợ chưa cưới của cậu muốn được ngồi cùng bàn cậu…”

Mắt tôi mở to, “Ah… cô ta không đổi chỗ đâu.” Giờ thì đến lượt mắt bọn họ mở to ra. Tại sao bọn họ lại phải ngạc nhiên nhỉ? Tại sao nhỉ? “Yeah, cô ta không làm thế. Kim Hyuna sẽ không bao giờ tự để mình…” Tôi vừa nhếch mép vừa cho hai tay đút vào túi quần.

“Thế thì cô kia… ngồi đâu?” Yoseob hỏi.

“Cô ta ngồi ở đằng sau… vì ở trên chả còn chỗ nào trống và chả ai muốn đổi chỗ với cô ta… Hơn nữa, cái lớp đó cũng đã chật kín người rồi.” Tôi cười mỉm.

“Nụ cười này nghĩa là sao, Hyunseung?” DooJoon cười mỉm nhìn tôi, chắc cậu ta nghi ngờ có chuyện gì đó ẩn sau nụ cười ấy và tôi không thể hiểu được. “Gì cơ?”

“Trông cậu rõ vui vẻ khi cậu nói cô ta không để mình tự chuyển chỗ… Có lẽ nào, cậu thích cô ta rồi chăng!?” Yoseob mỉm cười rồi uống cốc nước ép quả của mình. Mọi người đều quay đầu nhìn anh chàng, “Cái gì!?” cậu ta hét lên. Sao bọn họ lại như thế nhỉ? “Có chuyện gì không ổn với mấy người à?” Bọn họ gạt tay về mỗi hướng khác nhau. “Không có gì.” Bọn họ đồng thanh nói.

“Tôi có thích cô ta.”

Tất cả ánh mắt của mọi người đều quay về phía tôi. Không hiểu sao, đột nhiên tôi cảm thấy… ớn lạnh. Oh, nó giống như… không phải… “Chỉ là thích bình thường thôi…” tôi thêm vào. Mọi người nhìn nhau rồi cuối cùng bọn họ chỉ thở dài. Ah!? Sao mấy người lại diễn như thế hả?

“Cậu có chắc không?” Gikwang hỏi.

Tôi ngồi xuống với họ, “Nói thật nhá… tớ thấy mơ hồ lắm…” tôi nói, mắt nhìn vào bọn họ, đột nhiên DooJoon đứng dậy, “Chúng ta nói chuyện đi, Hyunseung…” cậu ta nói. Tôi nhìn vào mọi người, nhưng bọn họ chỉ tránh ánh mắt của tôi. Tôi đã làm gì sai à?

 

 

“Hyunseung, kể cho tớ biết sự thật đi, cậu thích Hyuna à?” cậu ta thẳng thắng hỏi tôi. Gì cơ?

“Ý-ý cậu là sao? Chỉ là thích bình thường thôi mà!” tôi cố nhoẻn miệng cười. Nhưng cậu ta vẫn chỉ lắc đầu, “Hyunseung, chúng ta đã là bạn bè với nhau được gần 5 năm rồi và cậu vừa nói dối…? Khi cậu nói cậu rất mơ hồ. Ý cậu về chuyện đó là sao… dù cậu có thích bình thường… hay là thích khác đi chăng nữa hả?”

“DooJoon, tớ không biết. Tớ vẫn rất mơ hồ về chuyện này… ngay giờ đây…” tôi nói. Cậu ta hỏi tiếp, “Thế nói đi, cái gì nhiều hơn, thích bình thường… hay là cách kia hả?”

Tôi lắc đầu, “Không biết… Tớ nghĩ là cách kia đấy…”

DooJoon chỉ nhìn tôi, “DooJoon, cho dù… chúng ta có nói đó là yêu đi chăng nữa, thì cậu cũng thừa biết tớ đang nghĩ gì mà, đúng không? Tớ thực sự không thích cô gái chuẩn bị kết hôn với tớ kia, nhưng tớ không thể làm được gì trong chuyện này cả… vì bố tớ muốn đám cưới sẽ diễn ra…”

“Hyunseung, rồi sẽ có ngày cậu nhận ra đám cưới này sẽ không khiến mọi người xung quanh cậu thấy tốt hơn, sự công nhận ấy chả thể cho cậu được hạnh phúc, Hyunseung. Có lẽ đó hoàn toàn là trái ngược… kết hôn với cô ta có thể trở nên vô dụng, Hyunseung. Cậu phải đấu tranh với cảm xúc của mình, Hyunseung ạ…” DooJoon nói. Điều đó là đúng. Cậu ta cũng nói đúng về cái chuyện kết hôn không thể cho tôi được hạnh phúc.

“Nhưng tớ không còn một lựa chọn nào khác, DooJoon à…” Tôi tuyệt vọng nói. “Không, cậu có đấy. Cậu sinh ra là để tạo cơ hội và quyết định nó cơ mà, Hyunseung… Có lẽ, đến lúc này, cậu phải tự đấu tranh với mọi thứ rồi…”

“Nhưng mọi thứ tớ đang làm… Bố tớ có vẻ đang chấp nhận tớ, DooJoon ạ…” Tôi nói với chất giọng đầy lo lắng. Cậu ta lắc đầu, “Sao cậu lại phải sợ mất tất cả mọi thứ? Có lẽ đó chỉ là cách bình thường mà cậu cảm thấy thôi… bởi vì nếu cậu yêu ai đó, thì cậu sẽ chả bao giờ sợ mất mọi thứ chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu cơ mà…”

Chỉ bây giờ đây, tôi cảm thấy đau về cái chữ ‘bình thường’ đó… Tại sao tôi lại sợ… mất mọi thứ đến thế..?

DooJoon chỉ thở dài, “Có lẽ cậu nên quên và cho nó qua đi… Hyunseung. Và hãy quay lại con đường đó, đến chỗ cô ấy đi… có thể nó sẽ làm mọi thứ tốt hơn và cậu cũng sẽ đỡ sợ mất mọi thứ mà cậu đang làm hơn. Cứ để nó… để cảm xúc của cậu dẫn cậu đi…” DooJoon nói.

Tôi im lặng. DooJoon bỏ tôi ở đấy sau tất cả những gì cậu ta nói. Cậu ta nói đúng… cậu ta nói đúng. Sao tôi phải sợ hãi mất đi mọi thứ mà trong khi đó tôi có thể được ở bên cạnh với cô gái tôi đang mong muốn kia? Có lẽ cậu ta đúng. Đó chỉ là bình thường nhưng nó có vẻ không như tôi nghĩ cho lắm đâu. Mỗi lần tôi cảm thấy được gần ở bên cô gái ấy, nó khác hẳn. Mọi thứ đều trở nên khác đi. Tuy chúng tôi không còn đấu khẩu với nhau như trước nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy không quen lắm mỗi khi chúng tôi chia sẻ hết cảm xúc của mình ra và trò chuyện.

“Yah, có ai đó nói cho tôi…” Tôi lẩm bẩm. “Nói cho anh biết cái gì cơ?” Có ai đó đang nói. May quá, là Jihyun. “Ah, Jihyun-ssi. Em đến bằng cách nào vậy?”

“Hả? DooJoon nói với em là anh đang đi tìm em mà… vì ảnh chẳng thể đưa cho anh thêm được lời khuyên nào nữa…” Jihyun đứng ngây ra nhìn tôi. “Lời khuyên?” Tôi lẩm bẩm. Aiissshhh. Cái thằng cha bầm chết tiệt kia!!!!

“K-khoan đã…” cô nàng nói đúng lúc tôi định rời đi. “Anh có thể… kể cho biết chuyện gì đang xảy ra với cái đầu của anh, được không, Hyunseung-ssi?” Cô nàng nhút nhát hỏi. Tôi có thể thấy được nó… Tôi quay người về phía Jihyun, “Cái gì…?”

“Kim Hyuna…” cô nàng lẩm bẩm. “Hyuna cũng có chuyện gì đó trong đầu mình…” cô dừng lại rồi cười mỉm, “… và đó là về anh, Hyunseung.”

Mắt tôi mở to, “Ý-Ý em là sao cơ?” Sao hôm nay mọi người kì lạ thế nhỉ?

“Đó là bí mật. Chỉ có em và Hyuna biết. Giờ thì anh có thể kể cho em biết chuyện gì đang xảy ra, được không?” cô nàng vừa lặp lại câu nói kia vừa tiến gần tôi hơn một chút. Tôi hết hít vào rồi lại thở ra trước khi đáp lại, “Liệu anh có thể tin em được nữa không?” rồi trợn mắt mình lên.

Cô nàng cười khúc khích, “Đương nhiên là anh có thể rồi…” và đáp lại.

 

 

         ~Kim Hyuna’s POV~

“Em nghĩ em đã thích anh ta mất rồi, Jihyun unnie ạ…” Tôi thú thật với Jihyun. Cũng chỉ vì tôi cũng chả có ai khác để kể chuyện này cả. Tôi tin vào Jihyun unnie… Nhưng không phải là tôi không tin vào Gayoon, Jiyoon và Sohyun đâu… Chỉ là tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện này với unnie thôi.

Jihyun nắm chặt tay tôi, “Vậy là… em đã nhận ra từ trước đó rồi à?”

Tôi lắc đầu, “Em chỉ cảm thấy như kiểu có ai đó đang đâm vào em vậy… Em không nên cảm thấy như vậy, đúng không unnie? Em không có quyền được cảm thấy như thế… Có lẽ đây là tình yêu đơn phương rồi, unnie…”

“Mọi người đều cảm thấy như vậy, giống hệt em vậy, Hyuna…” Jihyun vừa nói vừa cười mỉm. “Có thể em đang sai lầm trong chuyện này đấy, Hyuna…” Tôi đột nhiên nhớ lại lời Hyunseung nói với tôi trong chuyến đi… về…

Bình thường… Hay lãng mạn…

“Unnie, Hyunseung… có lần giận dữ nói với em… lúc em ở cabin của bọn họ… rằng anh ta không biết anh ta đang thích em một cách bình thường hay lãng mạn nữa… vậy có nghĩa là sao ạ, unnie? Em hiểu nhưng… em muốn ai đó nói với em, là em có thể đang sai lầm…” Tôi có thể nghe thấy giọng nói mình đang vỡ òa ra, tôi không muốn khóc trước mặt unnie đâu!!!

“Muốn chị kể cho em không…? Giờ Hyunseung cũng không chắc lắm về cảm xúc của bản thân dành cho em đâu. Có thể nó giống như bao bạn bè khác… nhưng cũng có thể trên mức bạn bè một chút nữa… giống như mấy mối quan hệ lớn hơn í, Hyuna…” Jihyun unnie và tôi đều có chung một suy nghĩ về chuyện này. Nhưng sẽ làm sao… nếu đó chỉ là bình thường? Vậy những cảm xúc ấy sẽ một chiều mà bị lãng quên sao… Nhất là giờ anh ta đang có một cô gái được sắp đặt cùng nữa…

“Chị chắc chắn là em đã nghe DooJoon kể về Hyunseung rồi, phải không Hyuna…?” Jihyun chạy vòng quanh lưng tôi đúng lúc tôi bắt đầu rơi lệ, “Em có biết sống với một cuộc đời như thế thì khó lắm không? Sống như thế thì khổ lắm… chỉ cần em nghe nó thôi… bây giờ chị cũng cảm thấy rất tồi tệ. Chuyện này không đơn giản chút nào. Chị nói này, nếu đó là cách lãng mạn, Hyuna… Khi Hyunseung thực sự muốn em…”

Tôi cầu mong anh ta muốn tôi… Anh ta thích tôi, vì tôi cũng thích anh ta… À mà không, không chỉ thích đâu… Mà tôi đã yêu anh ta mất rồi.

“Anh ta sẽ từ bỏ mọi thứ vì em, Hyuna…” Jihyun nói. Tôi nhìn vào chị ấy, “Nhưng Hyunseung đã nói với em, rằng mọi thứ có thể sẽ bị đổ vỡ hết… đó không phải… là anh ta chỉ thích em một cách bình thường thôi sao?”

Tôi cười mỉm một cách cay đắng, “Đồ ngốc Hyuna. Riêng cái từ ‘có thể’ thôi cũng đủ hiểu rằng anh ta vẫn chưa chắc chắn rồi, Hyuna. Anh ta chỉ sợ mất đi tất cả những gì anh ta đang làm… Mất đi sự tin tưởng của bố mình thôi…”

“Nếu anh ta sợ, rồi mọi thứ có thể sẽ không được gì giữa hai tụi em…” Nước mắt vẫn tiếp tục rơi dài trên hai má tôi, Jihyun unnie đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt cho tôi, “Đừng khóc mà… shh…” chị ấy nói thầm. Tôi chậm rãi gật đầu nhưng tôi vẫn khóc thổn thức, miệng thì cứ vừa nói vừa nấc.

“Em đúng là hay phủ nhận quá mà, Hyuna. Mọi thứ có thể sẽ thay đổi, cả suy nghĩ của anh ta nữa… Chị không hề muốn em phải mong chờ quá nhiều vì em và ta có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau mà, Hyuna. Nếu nó quá khó đối với em thì với Hyunseung, thì nó còn khó hơn thế nhiều… Em nên sẵn sàng đi, Hyuna… Chị chắc là Hyunseung sẽ tìm ra được cảm xúc của mình… Em thừa biết anh ta thông minh mà…” Jihyun unnie để lộ một nụ cười, tôi cười lại nhìn chị ấy. “Unnie, nếu lúc đó tới… thì chị giúp em nha, được không?”

Jihyun gật đầu trong sự chắc chắn và xoa tóc tôi, “Aigoo, Hyuna. Dừng khóc đi. Nhìn em lúc này xấu lắm, aissshhhh…”

Cám ơn chị, Jihyun. Nếu không có chị ở đây thì có lẽ em đã không biết mình phải làm gì rồi, unnie ạ. Em thực sự cám ơn chị…

Jihyun unnie đứng dậy, “Hyuna, nói cho chị biết… và trả lời câu hỏi này của chị, em thực sự có thích anh ta không?”

Tôi chậm rãi lau nước mắt của mình trước khi trả lời, “Có, em thích anh ta. Em thích Jang Hyunseung.”

End part 1 – chap 22.

P.S: Còn 3 chap thôi là kết thúc pt.1 của TNT rồi. Nàng ‘kỳ đà cản mũi’ xuất hiện đúng lúc cảm xúc của hai đứa đang bị lẫn lộn =))))) Mỗi người một khác nhưng chung quy lại là… muốn vác cái chảo oánh từng người một =))))))) Định chap này mới làm quà cho lịt Đô nhưng thôi vì hôm qua chúc rồi =)))))) Có ai thấy là JM càng ngày càng dịch chán đời không? Chắc là có =))))))) Và một điều nữa, có ai còn để ý tới HTTYP không? Vì chap 4 sẽ comeback sau khi JM end pt.1 của TNT và sẽ sớm thôi =))))))

05.07.14, boring feeling, busy doing Chemistry (cuz I like it!)

Jin Mina.

2 bình luận về “[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 22)

/người định để lại cho tôi cái gì đây?/