[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 21)


2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 21: Meet The Girl

(Gặp cô gái đó)

    ~Kim Hyuna’s POV~

Tôi đi thẳng đến chỗ vòi nước rồi lấy nước uống… Tôi không thể tin được những gì mình đã nghe hôm nay… Ngày hôm nay thật không thể tin được… Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa… Chỉ biết rằng bây giờ tôi cảm thấy thật tồi tệ… Giờ tôi chả khác gì một đứa xấu xa cả. Tôi đang định mò vào túi lấy điện thoại ra thì chợt nhận ra mình đã để quên điện thoại ở cabin của B2ST và không mang nó đi. Ah, cái đồ ngốc này… Làm sao mà tôi có thể đối mặt với anh ta sau tất cả mọi chuyện chứ?

Tôi lặng lẽ bước vào cabin, nhưng không có một ai ở đây cả. Có thể anh ta đã rời đi rồi sao? Tôi nhận ra bát ramyun để trên bàn đã được ăn hết sạch, một nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt tôi. Cảm ơn Chúa, may quá, anh ta cũng chịu ăn rồi. Tôi bước thêm vài bước nữa… tới chỗ tôi để quên đồ. Tôi nhìn thấy có một cái balo to ở bên cạnh mình, “Cô thật là chậm quá đấy…” có ai đó nói. Tôi quay người nhìn anh ta, anh ta đang mặc một bộ quần áo đơn giản, áo phông rồi quần và giày. Giản dị như thế đấy. “Lấy đồ của cô ngay rồi đi cho tôi nhờ…” anh ta nói. Tôi chỉ biết gật đầu, và nhớ lại những gì DooJoon vừa mới kể cho tôi… Mắt tôi giờ đây đẫm nước mắt, tôi thực sự cảm thấy rất tồi tệ. Tồi tệ như đang ở địa ngục vậy. “Được thôi, chóng khỏe lại nha…” Cố gắng lẩn tránh ánh mắt của anh ta. “Tôi phải rời đi trước rồi…” rồi anh ta chộp lấy hành lý của mình. “… Ah, Jang Hyunseung… Tôi thực sự xin lỗi…”, tôi nói. Anh ta đứng nguyên hình ở đó vài giây, “Quên nó đi…” và tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng đóng cửa mạnh. Rồi nước mắt bắt đầu rơi dài trên hai má tôi…

Tại sao tôi lại khóc như thế chứ? Tôi lấy tay mình lau sạch những giọt nước mắt đang lăn dài. Đồ ngốc Hyuna. Đồ ngốc. Đồ ngốc… Tôi lấy khuỷu tay đập vào đầu. “Đồ ngốc… Đồ ngốc…” Giờ thì mày đúng là điên thật rồi, Kim Hyuna…

 

Tôi cố gắng theo dõi từng hành động của Jang Hyunseung ở trường, cũng vì chúng tôi ngồi cùng bàn nhau, nên mọi chuyện có vẻ rất dễ dàng và suôn sẻ. Tôi nhận ra anh ta không bao giờ mang vở ghi chép cả… anh ta chỉ ngồi đọc vài bản báo cáo rồi kí lướt qua. Tôi tự hỏi sao bản thân không bao giờ để ý đến nhỉ? Có lẽ tôi đã quá bận tâm đến suy nghĩ ghét anh ta của bản thân mình rồi. Cứ mỗi lần hoàn thành xong một tập, anh ta lại lôi từ cặp mình ra thêm một tập nữa. Hyunseung không nói gì và những lúc đó, trông anh ta thực sự rất nghiêm túc.

“Hyunseung…”, tôi lại gần về phía anh ta, “Uhm… anh có biết cách giải được câu hỏi này không?” Tôi giở quyển vở của mình ra một chút. Đột nhiên anh ta dừng viết lại rồi giật quyển vở ra khỏi tay tôi. Rồi anh ta bắt đầu lia lia cái bút, viết vài chữ gì đó vào trong vở của tôi. Được vài phút sau, anh ta lại ném luôn quyển vở đấy về phía tôi… Anh ta vừa giải nó hộ tôi à? Và còn có cả một dòng chữ nữa…

p.s: Ít nhất là cô hãy nghe tôi đi… ĐĨ ĐIẾM…

Tôi nhìn Jang Hyunseung, “Đừng có làm quá sức mình nữa…” tôi nhanh chóng nói thầm với anh ta, tôi mong anh ta sẽ hiểu câu nói đó. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang nhìn tôi. Tôi quay người lại nhìn bộ mặt ngạc nhiên của anh ta, “Cám ơn…” rồi gửi cho anh ta một cái nháy mắt.

Tôi thực sự không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì với tôi cả. Tôi chỉ biết mình cảm thấy như hôm nay mình tốt bụng không bằng… Aigoo, Hyunseung chỉ để lộ một cái nhếch mép, “…Sao hôm nay được ngày tử tế thế, đĩ điếm?” Cho dù anh ta vẫn gọi tôi bằng cách nickname đó đi chăng nữa, thì nó cũng chả khiến tôi phải quan tâm và điên tiết lên như thường ngày… “Bí mật. Đừng làm bản thân mình bị stress nặng quá nhé…” tôi nói thầm, “Tôi sợ rằng cái trường này sẽ phải chứa chấp một tên điên chuẩn bị phát điên nặng vì sự thật… mà cũng chỉ vì anh ta làm việc nhiều quá cơ…” Tôi đùa cợt nói tiếp. Anh ta gập tập tài liệu lại rồi quay người nhìn tôi, “Có vẻ cô biết chuyện gì đó rồi à, đĩ điếm!?”

Tôi lắc đầu, “Biết gì cơ? Trông anh lúc này thực sự nghiêm túc quá rồi đấy…” chỉ vào đống tập tài liệu, “Vậy thì đừng có làm việc nhiều quá…” rồi tôi cười mỉm và quay lại thì bắt gặp ánh mắt chằm chằm nhìn chúng tôi của cô Park và cả lớp, “Giờ thì có chuyện gì nữa đây, thưa ngài Jang Hyunseung và cô Kim Hyuna?” Cô Park trừng trừng nhìn chúng tôi.

Hyunseung nhìn tôi một cách giận dữ, “Bạn ấy… cố tình phá rối em trong giờ của cô ạ!” Tôi đã nghĩ anh ta sẽ định nói thế mà. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, tôi biết ngay cái chằm chằm đó là như thế mà. Như kiểu mọi thứ đều thay đổi… hay là chỉ có mình tôi thay đổi thôi? Sao tôi vẫn cảm thấy mọi thứ quen thuộc thế này?(*)…

Cô Park hét lên, “Kim Hyuna, tập trung vào! Lên bảng trả lời câu số 3! Còn nữa, Jang Hyunseung trả lời câu 2!!” Mắt tôi mở to khi bản thân nhận ra rằng Jang Hyunseung mới chỉ trả lời đúng hai câu đầu… Oh, lỗi to rồi đây… Tôi chưa viết… Tôi quên mất không thêm câu thứ 3 vào. Aiiisssshhhhhhh… Tôi trừng trừng nhìn Hyunseung, “Đó là những gì cô phải chịu đấy, Hyuna…” anh ta gọi tên tôi mà không có một chút kính cẩn sao?

Bàn tay tôi nắm chặt lại trong sự tức giận, aaahhhh, tôi thực sự, thực sự ghét anh!!! “Mọi người, mấy người có biết anh ta…” Và giờ đây, anh ta chả để tôi nói xong nửa câu, anh ta kéo tôi lại gần mình và bàn tay anh ta đang yên vị trên vòng thắt lưng của tôi, “Chúng ta có nên nhảy một điệu waltz không? Hay tôi nên lại hôn vào bờ môi quyến rũ của cô?” Anh ta thầm thì vào tai tôi. “Yaaahhh! Bỏ tôi ra!” Tôi lùi lại, “Aissshhh…” rồi chộp lấy quyển vở của mình và lên bảng. Hyunseung cũng theo tôi sau đó.

Tôi đứng nguyên hình ở đó, tôi không biết giải vấn đề này. Tôi nghiêng đầu về phía Hyunseung thì thấy anh ta đang bận mải viết câu trả lời lên bảng. Thông minh thật đấy… Tôi ghen tị quá mà! “Trả lời nha, đừng chằm chằm nhìn tôi nữa, có thể cô lại yêu tôi thêm thì khổ…” anh ta nói thầm. Tôi đơ người và chỉ lờ anh ta đi, giả vờ có vẻ tập trung vào câu hỏi của mình. Vâng, vấn đề của tôi giờ là không trả lời được câu này đây. Aiiissshhh… Có ai rủ lòng thương giúp tôi đi mà…

“Xong.” Hyunseung nói ngay sau khi anh ta vừa đặt cây bút dạ rồi quay người lại và nói, “Chúc may mắn, Hyuna–“ Hôm nay có quá nhiều thứ thay đổi thật rồi… Tôi không hiểu tại sao… Tôi chỉ thấy mọi thứ hình như đang đi chệch quá với quỹ đạo của nó rồi. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này!?

 

 

“Kim Hyuna! Kim Hyuna!!!!” Có ai đó gọi tên tôi, “Kim Hyuna, em có chuyện gì không ổn à? Em đang ngủ mơ giữa ban ngày đó hả!?” Cô Park đang đứng trước cái bàn của tôi. Mọi người đang chằm chằm nhìn tôi, cả cái tên cùng bàn chết tiệt kia nữa. Tôi tưởng mình đang… ở trên bảng… trả lời vài câu hỏi Toán… Tôi nhìn quanh. Vậy, hóa ra chỉ là giấc mơ thôi à? Thảo nào… tôi thấy mọi thứ thật khác biệt… Tôi bắt đầu ngủ mơ từ lúc nào đấy nhỉ??? Oh, ngay sau khi tôi nhận ra mình bị ảo giác. Aissshhh. Đồ ngốc Hyuna! Đồ ngốc!

Đột nhiên, hiệu trưởng của trường bước vào phòng học của chúng tôi, cô Park đứng dậy một cách đúng đắn, chắc cô cũng nhận ra ai vừa mới bước vào lớp của mình rồi. “Thầy hiệu trưởng, chuyện gì đấy ạ?” Cô Park nhún nhường… hỏi. Thầy hiệu trưởng chỉ cười, “Chúng ta có học sinh mới. Ở lớp của cô đấy, cô giáo Park!”

Cô Park há hốc miệng vì kinh ngạc, “Gì cơ ạ? Tôi tưởng em này học ở lớp 4-1 mà. Thầy không biết rằng lớp này đã quá chật rồi sao? Chúng tôi đã có đủ học sinh rồi.” Hiệu trưởng chúng tôi điên tiết lên, trừng trừng nhìn cô Park. “Tôi không quan tâm cho dù cái lớp này đã quá đủ học sinh đi chăng nữa đâu, cô giáo Park!”

Cô Park chỉ mím chặt môi lại thành một đường mỏng. “Em học sinh mới này đã chọn lớp này ngay từ lần đầu tiên rồi. Nên tất cả các em, trước khi thầy giới thiệu bạn ấy với các em… Bạn ấy là một học sinh nữ…” Thầy hiệu trưởng cười mỉm còn lũ con trai thì trở nên ồn ào, “Im lặng!” Thầy trừng trừng nhìn chúng tôi, và ngay lập tức chúng tôi trở nên im lặng, “Các em hãy cư xử với bạn ấy thật tốt vì Hàn Quốc vẫn còn xa lạ với bạn ấy… Bạn ấy đến từ Mỹ, vậy nên hãy hướng dẫn cho bạn ấy, nhừng đừng có lo quá, bạn ấy cũng biết nói tiếng Hàn và viết Hangul giỏi và có thể hiểu được chúng ta… được chưa?” Thầy hiệu trưởng cười mỉm. Chúng tôi đồng loạt gật đầu. Đó có thể là ai được nhỉ?

Cô gái với mái tóc đen, dài bước vào lớp chúng tôi, và điều đương nhiên… cô ta khiến tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên. Cô ta có một nụ cười thật đẹp, mắt cười, và mọi thứ đều như vậy. Ahh, sao cô ta xinh dữ vậy…? “Xin chào tất cả các bạn, mình là Yoon Jungbin, mình đang rất nóng lòng được gặp mọi người và hiểu rõ các bạn mình nhiều hơn… Mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình để mình có thể bắt kịp được chương trình học ở Hàn Quốc…!” rồi gửi cho chúng tôi một cái gập người chào. Mọi người đều đồng ý cái thiện ý của cô ta. Tôi chợt nhận ra Jang Hyunseung đang cứng người lại ở bên cạnh, “Yoon Jungbin…” anh ta lẩm bẩm tên cô ta dưới hơi thở của mình, tôi nhìn vào cô nàng Yoon Jungbin đang cười trước mặt kia, “Và hơn nữa… mình cũng nóng lòng được biết chồng chưa cưới của mình…” Mọi người há hốc miệng vì kinh ngạc rồi bắt đầu trở nên ồn ào. Chắc chủ đề lại là cô ta chứ gì?

Jang Hyunseung lặng lẽ nhìn lên, đóng tất cả đống tài liệu lại rồi cất hết chúng vào ngăn bàn. Khoan đã… tại sao anh ta lại phải diễn như vậy? Đó có thể là… Có lẽ vậy…

Yoon Jungbin chậm rãi bước xuống bàn anh ta, mỉm cười nhìn chúng tôi… hoặc chỉ có mình anh ta. Mắt cô nàng hứng lên hơn hẳn khi gặp anh ta… “Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi, Jang Hyunseung… Em đoán là anh đã biết em rồi, nhưng em sẽ giới thiệu lại bản thân với anh nhé…” nụ cười của cô ta bắt đầu mờ dần, tôi chằm chằm nhìn cô ta, cô ta bắt gặp ánh mắt của tôi và chúng tôi trừng trừng nhìn nhau, cô ta để lộ ra một… wow… đẹp đấy, hả? Một cái nhếch mép hoàn hảo trước màn kết thúc.

“Em là Yoon Jungbin, ‘vợ sắp cưới’ của anh…”

Mắt tôi mở to ra vì cuối cùng tôi cũng có thể xác nhận được đó là ai rồi. Vậy là cô ta chính là cái người được bố Hyunseung sắp đặt với anh ta. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang đâm từng nhát vào tôi vậy… Cô ta xinh đẹp, có nhiều mối quan hệ, tất cả… Chúng tôi là hai trái cực hoàn toàn khác nhau… Và tôi nên làm gì bây giờ?

End chap 20 – part 1.

(*) Bản gốc ghi là Déjà vu, có nghĩa là ảo giác, cảm xúc quen thuộc trong một môi trường mới, khung cảnh mới mà trước đó chưa từng biết hoặc không nhớ rõ. Trong này có hai chỗ ghi từ này, nhưng mình sử dụng hai cách dùng khác nhau. Còn bạn muốn biết cụ thể từ Déjà vu thì GG search nhá!

P.S: Trong chap 20 đã xuất hiện thêm một nhân vật mới mà JM gọi là kỳ đà cản mũi, chắc chắn bắt đầu từ những chap sau là bạn sẽ ghét cô gái này nhưng nếu bạn không đọc kĩ bản Eng thì chắc bạn sẽ không hiểu rõ cảm xúc của cô và cuối cùng cô nàng vẫn chỉ là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến dành Hyunseung với Hyuna, hahaha 🙂 Còn cô gái đó là ai? Chính là Yoon Jungbin! Cô nàng là một CỰU thành viên của nhóm TAHITI, đã rời nhóm vì lý do sức khỏe (từ 2013). Mà lý do tại sao au lại đưa vào sao? Là do au thích chứ còn làm sao nữa =)))))) Mãi đến lúc đọc TNT mình mới biết Jungbin thuộc TAHITI đấy, hahahaha :v Còn đây là ảnh của cô nàng, nhìn lại… ta chỉ muốn đập mặt mợ Ah nhà ta một trận thôi!!! Mợ xinh hơn nó mà mợ dám nói mợ xấu à =))))))) Đứa nào mang cái chảo ra đây để ta đập mấy cái cho sáng mắt =))))))

Jungbin

 

Và còn một điều nữa… Hôm nay chắc chắn 100% B2UTY là nhớ ngày này, haha =))))))))))

Happy B-day to Yoon Doo Joon, lịt Đô già nhà Quái thú!!!!

Chúc lịt Đô ngày càng đz hơn (gớm, gái Hàn mê suốt còn ghề =)))))), men hơn, yêu con má Sên nhiều hơn (xin lỗi, nhưng nếu không có Ah là mình cũng ship DooSeung luôn đó =)))))) Con chỉ biết chúc thế thôi, hờ hờ hờ, lịt Đô ở bẩn =))))))) Mà lúc nãy lên Twitter, thấy Xốp troll lịt Đô, thế là lịt troll lại Xốp luôn =))))) Chết cười mất =)))))))

DooJoon

(cre: Du It Chu! và p.s là JM chưa muốn đăng cái dìm lên đâu =))))))))

Happy B-day to our ‘Boyfriend-dol’ (04.07.89 – 04.07.14)

2 bình luận về “[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 21)

/người định để lại cho tôi cái gì đây?/