[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 19)


2Hyun

Translator: Mina

Hope you like it! XOXO!


Chap 19: Weird Feeling

    ~Kim Hyuna’s POV~

Trong lúc trò chuyện cùng với cô Park, tôi tình cờ trao đổi vài ánh mắt với Hyunseung. Tôi có một chút giật mình nên tôi dừng nói một cách vô thức. Cô Park hỏi, “C-có chuyện không ổn à?” hình như cô giáo đã nhận ra tôi đang ngó nhìn ở chỗ khác. Hyunseung đột nhiên chạy nhanh, rồi biến mất trước mặt tôi. Ah, anh ta đi rồi sao? “Hyuna?”

Tôi lắc đầu, “Em không có chuyện gì đâu, thưa cô. T-thế còn Jang Hyunseung thì sao ạ?” Tôi hỏi mà không thèm suy nghĩ trước đó. Cô Park ngạc nhiên nhìn vào tôi nhưng cô vẫn trả lời, “Tôi vừa thống nhất với y tá Choi xong, em bị thương quá nhiều, cô y tá đó phải băng tận 3 phần liền, uh, tay, chân, và cả phần thân trên nữa. Với lại, em ấy cũng bị sốt cao nữa…” Cô giáo nói, “Tsk. Tsk. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu ta lại bị thương lắm vậy?”

Tôi nắm chặt tay mình lại, tất cả đều là do tôi cả… “… Có lẽ tôi nên gửi em ấy về nhà…” Cô Park lẩm bẩm. Tôi nhìn lên, cảm thấy có lỗi quá. Tôi không muốn anh ta phải đi… vì tôi muốn… hỏi anh ta tại sao lại làm thế. Nhưng anh ta đang bị sốt… Tôi chả thể nào biết được bây giờ đang xảy ra chuyện gì!!! Cô Park hỏi, “Em làm sao đấy, Hyuna?”

“Ah, là do chúng em bị ngã xuống vách đá ạ…” Tôi nói, cô Park nhìn người tôi, “Thế tại sao em lại không bị thương nhiều như Hyunseung?”

Tôi nhìn xuống người mình, “Bạn ấy ôm chặt em lúc bị ngã xuống… và em không hề biết gì các chấn thương khác…” Tôi trả lời. Cô Park chỉ gật đầu như ẩn ý rằng cô đang cố gắng gắn hết mọi mảnh ghép trong chuyện này. Rồi cô giáo chỉ cười mỉm, “Thế tại sao em không đi chăm sóc em ấy đi?”

“Chăm sóc ấy ạ?” Tôi cau mày và sốc, “Cô đang đùa em ạ, cô giáo?” Rốt cuộc tôi cũng chỉ biết cười lớn. Yeah, tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng tôi không thể nào tự vác mặt mình vào cabin của bọn họ được. “Cô không đùa đâu, Hyuna. Nghiêm túc đấy. Vì em chỉ bị bong gân ở một bên chân… có lẽ em nên đền đáp lại bằng cách chăm sóc nếu bạn ấy…”

Aigoo… Tôi không biết được nếu tôi có thể đường hoàn tới gặp anh ta, tôi cũng định thế… sau những gì xảy ra. Sau khi anh ta hôn tôi xong, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên mỗi khi tôi nghĩ đến anh ta… anh ta sao? Mỗi lần tôi nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đó. Tại sao lại thế chứ??? Làm sao mình có thể đối mặt anh ta đây…

Cô Park nói, “Giờ cô phải đi rồi, Hyuna. Có lẽ cũng có vài cặp đã quay lại rồi đấy. Cô phải ra ngoài đó xem sao…”. Tôi chỉ gật đầu và cúi người chào, “Em cảm ơn cô giáo…” rồi cười mỉm.

 

 

Tôi không thể tin được là mình đã hôn lại anh ta. Đầu óc tôi bây giờ trở nên trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Hyuna!? Chỉ vài phút sau đó, anh ta dừng nụ hôn lại và tạo khoảng cách với tôi. Tôi có chút thất vọng về cái thứ ‘khoảng cách’ đó…

“Tôi xin lỗi…” Anh ta cúi đầu xuống tạ lỗi, “Tôi không biết giờ tôi đang nghĩ gì, tôi cảm thấy mơ hồ lắm, thật đấy…” anh ta lại tạ lỗi tiếp. Tôi chằm chằm nhìn anh ta, “Mơ hồ… cái gì cơ?”

“Tôi không biết, giờ tôi thấy mọi thứ thật lộn xộn. Nên tôi xin lỗi, tôi lại cướp nụ hôn thứ hai của em rồi.” Sao giọng của anh ta khác vậy, như kiểu trước mặt tôi đây là người khác hẳn. Anh ta khác lắm, khác với một Jang Hyunseung rất thích trêu nguôi người ta và khiến người đó phải điên tiết, giống như tôi vậy. Anh ta nghiêng đầu một chút, “Tôi không giận đâu…” Tôi nói, thật ra, tôi không hề giận những gì anh ta đã làm, tôi cũng không thể mường tượng được tại sao… “Nhưng tôi nghĩ nó không hợp cho mối quan hệ của chúng ta đâu… Chúng ta ghét nhau như chó với mèo, tôi nghĩ nụ hôn đó là sai… Nụ hôn chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi…” Tôi không hiểu tại sao… tại sao tôi lại nói thế, nó cứ tự nhiên như thế mà tuột ra khỏi miệng tôi.

Anh ta không nói gì nữa và chỉ đứng dậy, “Chúng ta hãy quên đi và đừng nói về chuyện này nữa… Đi thôi, giờ này mưa cũng nhỏ thôi, chúng ta nên nắm bắt cơ hội này mà đi…” anh ta chuyển chủ đề, nhưng tôi lại thấy hơi buồn về chuyện đó, tôi đã quá chờ đợi vào câu trả lời cho dù lời tôi nói không phải là một câu hỏi…

Tôi chậm rãi đứng dậy, anh ta đưa tay ra nhưng mắt vẫn không nhìn vào tôi, “Tôi sẽ cõng em…” Anh ta lẩm bẩm rồi quay người lại. Tôi gật đầu rồi cố định lại vị trí của mình, “Sẵn sằng chưa?” anh ta hỏi. Tôi đáp lại, “Mm…” và anh ta chậm rãi đứng lên. “Giữ cho chắc vào…”

Rồi anh ta đi chậm lại, “Này, anh định bỏ đồ của mình ở đây à?” tôi quay đầu. “Tôi sẽ quay lại lấy vài thứ, lấy những thứ quan trọng mà chúng ta cần phải quay lại và có thể chữa trị được mắt cá chân của em.” Tôi gật đầu. Tôi hiểu anh ta vừa nói gì, nhưng anh ta không bị thương sao? Anh ta là siêu nhân à? “Anh không bị thương tích gì sao?”

Anh ta dừng bước, “Có đấy. Tôi có phải là siêu nhân đâu, điếm– Kim Hyuna…”

“Ở đâu cơ? Anh có ổn không?” Tôi lo lắm, có thể… vài chỗ ở tay, cơ thể, chân anh ta… nó có thể đau hơn từ lúc anh cõng tôi. Anh ta chỉ để lộ một nụ cười khúc khích và đi tiếp, “Lo cho thân mình trước đi, Kim Hyuna…” rồi sau đó anh ta không nói gì và tôi cũng không hỏi thêm nữa. Tôi thấy mọi thứ thiệt là rắc rối mà. Còn tim tôi thì vẫn cứ đập nhanh… như kiểu muốn xổ ra ngoài vậy. Tôi sợ anh ta có thể cảm nhận được nó, tại sao tôi lại như thế này chứ? Lúc ở trên lưng anh ta, rốt cuộc tôi cũng ngủ một giấc say và khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang ở trong phòng cùng với cô Park và y tá Choi… Tôi được chữa trị trước sao?

Tôi có thể nghe thấy tiếng cô Park nói chuyện với y tá Choi, “Tôi nghĩ Hyunseung có nhiều chấn thương đấy. Em ấy trông có vẻ không được ổn lắm, từ lúc cõng Hyuna đến giờ… có lẽ cô nên chữa trị cho em ấy trước đi… Tên học sinh bướng bỉnh đó, tsk!” Cuối cùng cô y tá cũng chỉ biết thở dài. Cô Park cũng vậy. “Aigoo… Hyuna?” Cô Park vào trong phòng và gọi tên tôi, tôi ngồi dậy, “Y tá Choi ở đây rồi…”

Và chuyện đã xảy ra như thế đấy.

Tôi chậm rãi bước đi, tôi nghĩ chắc mình được vào cabin của B2ST đấy. Có lẽ tôi nên đến thăm anh ta, nhưng có thể anh ta đang mệt, có lẽ tôi nên đến vào hôm sau thì tốt hơn. Nhưng trước khi nhận ra điều đó, tôi đang đứng chôn chân trước cửa cabin của B2ST. Tôi muốn gõ cửa, nhưng lỡ đâu anh ta đang ngủ thì sao. Tôi không nên quấy rầy anh ta…. Tôi định quay ra nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra. Mắt tôi mở to vì sốc khi tôi thấy DooJoon, thật ra, tôi giật mình chứ không phải sốc thì mới đúng. “Chào… có vẻ anh đã quay về rồi nhỉ, Yoon DooJoon… ssi…” Tôi cũng không chắc chắn về những gì mình nói lắm.

Anh ta chỉ cười mỉm, “Tìm Hyunseung à?” rồi hỏi tôi.

“Có lẽ em nên đến đây lần sau, nên…” Đột nhiên anh ta chặn họng tôi, “Khoan đã, Kim Hyuna… Em có muốn vào… uống café hay chocolate nóng không? Trời lạnh lắm đấy!” Tôi nhìn anh ta, “Bên trong sao?”

“Hm, yeah…” DooJoon vừa nói vừa đặt cốc chocolate nóng và cốc café xuống một cái bàn bên cạnh ghế sofa. “Chọn đi…” Tôi đi tới chỗ cái bàn rồi cầm lấy cốc choco nóng lên, “Cám ơn…” Tôi cúi người với DooJoon và ngồi xuống. Tôi không thể rời mắt mình khỏi Hyunseung. “Có chuyện xảy ra à, Kim Hyuna?”

Tôi nhìn anh ta, “Ah, không có gì… Em chỉ lo lắng thôi…” Tôi thành thật khai ra. DooJoon cười mỉm, “Em có thể kể cho anh mà. Em biết đấy, chỉ một chút thôi…” anh ta nói, tôi cảm thấy cũng có một chút hi vọng cho tôi. DooJoon cũng có phần nào như một vị cứu tinh của hi vọng, “Em chỉ lo thôi, em thấy mình có lỗi lớn quá khi mà để anh ta bị thương nhiều như vậy… và cũng bị ốm nữa. Em thực sự thấy tồi tệ quá.” Tôi khai tiếp. Đúng đấy, tôi thực sự, thực sự cảm thấy tồi tệ lắm rồi đây.

DooJoon chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, “Em là con gái mà, có lẽ em nên tìm Nam Jihyun để có lời khuyên thôi…”

Nam Jihyun? Như hai chị em nói chuyện với nhau sao? “Jihyun unnie? Yeah, em cũng nghĩ vì chị ấy cũng là con gái nữa… Dù sao cũng cám ơn anh đã nghe vài lời thú tội nhỏ của em…” DooJoon cười khúc khích, “Nó không hề nhỏ đâu, to đấy… nhưng dù sao em cũng lột hết một vài cảm xúc nặng nề của bản thân rồi…” Tôi cau mày và chỉ biết cười lớn, “Cái gì chứ…” Tôi vừa lẩm bẩm vừa cầm cốc đồ uống lên uống, “Có lẽ em nên đi bây giờ, em không nên quấy rầy mấy anh ở đây, anh chỉ cần… nói với anh ta hộ em là em đã lo lắng, nhưng xem ra cũng đỡ hơn rồi… bảo anh ta chóng khỏe nhá…”

Tôi đứng dậy, DooJoon gửi cho tôi môt nụ cười mỉm và gật đầu trong chắc chắn. Tôi cười lại nhìn anh ta, “Cảm ơn vì điều đấy…” rồi đặt cốc nước xuống bàn, “Hẹn gặp… anh…” tôi lờ đờ bước ra ngoài. Tim tôi như muốn xổ ra ngoài khi tôi ở đó… Làm gì bây giờ?? Sao tôi cảm thấy khó hiểu vậy? Tay tôi cuộn tròn lại rồi cho lên ngực mình… Tại sao chứ?

 

 

        ~Jang Hyunseung’s POV~

Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài nhưng không thể nào tự mình mở được mắt hay đứng dậy ra ngoài xem có chuyện gì. Cuối cùng tôi cũng chỉ lấy cái điện thoại ở trên tủ đầu giường, và tôi phải bắt mình mở mắt ra chỉ để xem bây giờ là mấy giờ. 9h sáng rồi á? Muộn mất rồi— huh? Tôi muốn ngủ thêm nữa và đầu tôi như bị nứt ra rồi đây này— Aissshhh…

Tôi trùm chăn lên người… Tôi không nhớ là đêm qua mình đắp chăn mà… ah, ai chăm sóc tôi nhỉ, giờ tôi muốn ngủ, lát nữa cám ơn người ta sau. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến gần cabin, có thể là ai nhỉ? DooJoon? Gikwang? Yoseob? Junhyung…? Hay Dongwoon? Có thể là cô Park hoặc y tá Choi…

Tất cả các đáp án của tôi đều sai, đó là Kim Hyuna. “C-chào…” giọng cô nàng đầy ngại ngùng khi chào tôi, tôi kéo chăn xuống, “Ai biểu cô tới đây?” Tôi ngồi dậy và nói với cái giọng đầy mỉa mai. Nhưng Hyuna chỉ kéo ghế lại gần, “Tôi ở đây để chăm sóc anh…” và nói. Mắt tôi mở to, “C-cái gì?”

“Tôi nói là tôi tới đây để chăm cho anh!” cô ta nhắc lại, tôi không muốn cô ta nhắc lại… Chỉ là tôi không thể tin được thôi…

 

“Đây, ramyun…” Hyuna đưa cho tôi bát mì rồi chúng tôi cùng ngồi xuống, và đối mặt nhau trong căn bếp nhỏ. “Ăn đi…” cô nàng cười mỉm. Tôi nhìn xuống cái bát, trông có vẻ ngon đấy… trình bày và tất cả. Nó chỉ như thế… mùi vị… Tôi cầm đôi đũa lên rồi bắt đầu trộn mì với rau trong bát và từ từ nếm thử nó. Tôi ngước lên thì thấy Kim Hyuna như kiểu đang nuốt nước bọt vậy. Kiểu như cô ta đang tham gia một cuộc thi nấu ăn còn tôi là giám khảo. Tôi nhai chậm, “Không tệ…” rồi lẩm bẩm.

Nụ cười mỉm bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt lo âu của cô nàng, “C-cám ơn.” rồi cô cúi đầu xuống. Woah, con người này… cô ta thật khác hẳn. Từ tư thế đến thái độ của cô ta. Cô ta dễ thương thật đấy– ah!? Hyunseung!!! Mày vừa nói gì cơ??? Đồ ngốc! Đồ ngốc!!!! Tôi tự nhủ trong lòng. Rồi tôi lắc đầu. Tôi phải ăn tiếp đây!!!!

Hyunseung, là tôi nè Seungie…

Có ai đó đang nói với tôi, với chất giọng đầy tinh nghịch nhưng cũng có chút quấy nhiễu. Aiiissshhh… chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này, thực sự ấy? Tôi nhận ra Hyuna đang nhìn tôi đầy lo lắng, “C-chuyện gì không ổn à? Sao anh lại nhìn tôi với cái bộ mặt đó hả!?” Mắt cô nàng mở to vì sốc, “Ah, ah, không có gì…” rồi ăn tiếp. Hyunseung-ah, sao cậu không nói ra sự thật là cậu thích cô gái đó? Tôi đoán chắc là thâm tâm của mình nói ra thôi. “Im mồm đi…” Tôi vô cớ nói. Hyuna nhìn tôi, “Gì cơ?”

Tôi lắc đầu, “Không có gì đâu…” và cúi xuống giả vờ ăn… Yeah, tôi cũng đang định ăn đấy, nhưng… Đừng lừa dối bản thân mình~ Aiiisssshhh… Mày có định để cho tao ăn không hả? Tao muốn được ăn ngay bây giờ!!!

Tôi nhồi hết mì vào trong miệng, đột nhiên, cái con người đang ngồi trước mặt tôi hỏi, “Jang Hyunseung, t-tại sao anh lại làm thế hả…?” cô nàng lo lắng hỏi, giọng cô có một chút cuống quá lên. Mắt tôi mở to và suýt nữa tôi làm đổ bát mì khi chằm chằm nhìn cô. Mặt cô bỗng trở nên bối rối, Hyunseung… thấy chưa? Cậu cảm thấy thế nào với cô ấy… thì cứ thành thật ra đi… Thâm tâm trong tôi lại lên tiếng… Mày thực sự có im được không? Bây giờ tao thực sự đang loạn hết lên rồi đây này!!!!

Rồi tôi đứng phắt dậy, “Tôi sẽ ăn sau, đầu tôi không được ổn cho lắm nên…” và bước ra khỏi cái bàn, im miệng đi thâm tâm!!! Rồi Hyuna đi theo tôi, “YAH! Trả lời câu hỏi của tôi đã, Jang Hyunseung!”, “Tí nữa…” Cuối cùng cái giọng cũ của tôi cũng quay lại, giọng điệu mỉa mai. “Tí nữa chúng ta nói chuyện sau, điếm…” rồi nằm xuống một cách khó chịu.

Hyunseung, thừa nhận nó đi… Hãy nói cho cô ấy biết là cậu yêu cô ấy, Hyunseung…

Đi đi và thừa nhận đi…

Aisshhh, bây giờ đầu óc tôi đang bị xoay quanh trong mớ ảo giác khó hiểu và tôi ghét nó!!!! Chỉ tại cơn sốt chết tiệt!!!! Đột nhiên, Hyuna hét lên, “YAH! Đứng dậy!!! Yah! Jang Hyunseung!!!” rồi giật chiếc chăn đang trùm tôi ra. Tôi đứng phắt dậy, “Thế cô cũng không thể im mồm được à!?” và hét lại về phía cô ta. Aissshhh, đầu óc tôi lẫn lộn hết rồi!!!

Lông mày cô ta cong lại, “Yah! Có chuyện gì không ổn với anh đấy? Anh có bị cái bệnh gọi là ‘Hai mặt’ không đấy hả? Đêm qua, anh rõ tử tế mà ngay bây giờ đây đã…” Mắt cô ta dán chặt nhìn vào tôi, “Kể cho tôi biết, thực sự có chuyện không ổn với anh à? Anh có thực sự ghét tôi và coi thường tôi nhiều như thế không!?” Giọng cô nàng thực sự đang run run và mắt cô bắt đầu long lanh nước mắt. Nhưng tôi không thể kiềm chế sự giận dữ được…

“Suốt ngày hỏi tôi có gì không ổn sao? Có chuyện gì không ổn hả?” Tôi nghiến răng trong tức giận “Tôi không biết! Giờ tôi đang bị lẫn lộn hết cảm xúc rồi!!!”, chỉ vào ngực mình, “Tôi thấy bối rối mỗi khi đứng cạnh cô, dù tôi biết rằng tôi đã thích cô bằng cách nào tôi cũng chả nhớ, được chưa? Giờ cô đã hiểu chưa, Kim Hyuna?” Ngay sau khi tôi hét lại xong, cô ta cứng người lại trước mặt tôi, không nói năng được gì.

“… Anh vừa nói gì cơ…?” cô nàng lẩm bẩm như kiểu cô ta. Tôi chằm chằm nhìn cô ta, mắt tôi dán chặt vào mắt cô ta. Không ai nói, không ai dám di chuyển. Tôi thực sự đúng là một thằng ngốc…

Hyunseung, có lẽ cậu phải tự quyết định cảm xúc của mình rồi…

End chap 19 – part 1.

P.S: Hẹn gặp các readers trong một tuần nữa =))))))) Translator lại bận đi chơi tiếp rồi, không có nhà đâu =)))))) Các readers vẫn mãi theo dõi There’s No Tomorrow nhá, mình biết dù mình rất tệ nhưng sắp hết phần 1 rồi, còn 6 chap nữa T^T Nên mình cũng sẽ cố dịch sớm, còn HTTYP và project PFFOM sẽ bắt đầu thực hiện từ 14/7, tức là 1/2 năm của LTG đó! (Mà cx là CK World Cup nhể =))))))

24.06.14, prepare saying goodbye the 2nd time to go on vacation, the 3rd time…

Best wishes for u, reader!

Jin Mina with <3.

 

 

2 bình luận về “[Longfic] {2Hyun – Trouble Maker} There’s No Tomorrow (Part 1 – Chap 19)

/người định để lại cho tôi cái gì đây?/